Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 72
ĐỤNG TRÚNG
Khi Tạ Lương Thần có động tác thì Tống Tiện cũng đã phát hiện, thói quen nhiều năm cơ hồ khiến hắn theo bản năng phản xạ ngay lập tức, nhưng trong nháy mắt khi nắm lấy cổ tay nàng hắn cũng đã giảm đi nửa sức lực.
Tuy là như vậy Tạ Lương Thần vẫn như cũ ngã lăn quay trên mặt đất.
Tạ Lương Thần lại không hô lên một tiếng nào, nói chính xác là từ lúc nàng bị quăng ngã đến bây giờ nàng vẫn nằm im trên mặt đất, một lúc lâu sau vẫn không có chút động tĩnh nào.
Ban đầu Tống Tiện cũng không để ý, chỉ đứng đó chờ nàng tự mình bò dậy, nhưng lại chờ mãi, chờ mãi lâu đến nỗi hắn bắt đầu nhớ lại vừa rồi mình đã làm cái gì.
Sau đó hắn thậm chí còn hoài nghi chẳng lẽ bản thân dùng sức quá lớn, khiến nàng ngã ngất xỉu rồi ư?
Dù sao cũng chỉ là một nữ tử, không phải binh lính dưới trướng hắn.
Nếu biết trước dạy một người lại phiền toái đến như vậy thì hắn không nên nán lại đây.
Tống Tiện bước về trước vài bước, đứng bên người Tạ Lương Thần, cúi đầu nhìn nàng.
Búi tóc của nàng đã bị tuột ra, vài sợi tóc bay lên theo làn gió thổi tới, sau đó lại rơi xuống mặt nàng, hai mắt nhắm nghiền, cả người không nhúc nhích.
Tống Tiện khẽ nhíu mày, vừa muốn phân phó Thường Duyệt xem xem nàng thế nào nhưng lại cảm thấy phân phó cũng phiền toái thế nên hắn ngồi xuống, đưa tay ra thăm dò hơi thở của Tạ Lương Thần.
Ngón tay kề sát vào chóp mũi nàng, có thể cảm giác được hô hấp vẫn còn đều đặn.
Trong lòng Tống Tiện nhẹ nhàng thở ra, hắn mở miệng gọi: “Tạ Lương Thần.”
Người trên mặt đất không có phản ứng.
“Tạ Lương Thần.” Giọng hắn lại cao hơn một chút.
Hàng lông mi thật dài kia dưới ánh trăng vẫn không nhúc nhích chút nào.
Tống Tiện duỗi tay muốn đẩy bả vai nàng, trong đầu thì suy nghĩ không biết có phải cú ngã này đã đụng đến bệnh cũ nào đó của nàng hay không, liệu có phải vết thương trên đầu nàng còn chưa khỏi hẳn hay không?
Nghĩ đến đây Tống Tiện không thể không cúi đầu kiểm tra sau gáy của nàng, trong một thoáng không để ý Tống Tiện bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, trong bóng đêm, một luồng gió đột nhiên lao về phía hắn.
Phản ứng của Tống Tiện hơi chậm hơn bình thường một chút.
Người nằm trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy, đỉnh đầu đâm về phía mặt hắn, một nắm tay cũng vung thẳng đến ngực hắn.
Hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt.
Đầu tiên hắn giơ tay chặn nắm tay của nàng, sau đó thuận thế nghiêng đầu.
Nhưng mà bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, mặc dù hắn đã phản ứng nhưng đỉnh đầu của nàng vẫn xẹt qua cằm hắn, chỉ cần hắn chậm thêm một chút thôi thì chắc chắn sẽ bị đụng trúng.
Tống Tiện mượn lục đứng dậy, thân mình nhanh chóng lùi về sau kéo dài khoảng cách giữa hai người, Tạ Lương Thần thấy thời cơ đã qua thì cũng không cố gắng tấn công nữa, dứt khoát ngồi trên mặt đất bình phục hô hấp.
Đôi mắt long lanh của thiếu nữ nhìn hắn với cảm xúc rất phức tạp, vừa là tiếc hận do vừa rồi đánh lén không thành cùng với mong chờ lần tái chiến tiếp theo.
Tống Tiện vốn nên cực kỳ tức giận, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng thì chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Cuối cùng vẫn để lộ gương mặt thật, ngày thường quy quy củ củ đều chỉ là biểu hiện giả dối, thật ra lại là một cô nương lấy oán trả ơn.
Hắn cứu nàng một lần lại bị kéo trở về đây, bây giờ chỉ điểm nàng công phu lại bị nàng tính kế.
Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Muốn đánh lén ta, còn sớm lắm.”
Tạ Lương Thần đứng dậy hành lễ với Tống Tiện: “Trước mắt ta có xuất ra hết mọi thủ đoạn cũng không đả thương được tướng quân.”
Tống Tiện đáp: “Ngươi biết thì tốt.” Không tự mình hiểu lấy thì sẽ chỉ có một đường lưu lạc đến kết quả như kiếp trước mà thôi.
Tạ Lương Thần nói thêm: “Về sau ta chắc chắn vẫn còn phải luyện tập nhiều thêm, hy vọng sẽ lại có cơ hội được tướng quân chỉ điểm.”
Tống Tiện nhàn nhạt đáp: “Chỉ cần ngươi làm việc cẩn thận, ta không bao giờ bạc đãi thủ hạ.”
Tạ Lương Thần lên tiếng đáp vâng.
Tống Tiện một lần nữa xoay người bước ra ngoài.
Tạ Lương Thần nghe được tiếng vải vóc cọ xát, ngẩng đầu lên đã không còn thấy người đâu nữa, lúc này nàng mới thẳng người dậy, cả người lập tức truyền đến từng đợt đau đớn.
Tạ Lương Thần duỗi tay chống eo, lại sờ sờ đỉnh đầu của mình.
Xương cằm của Tống Tiện cũng thật là cứng.
……
Ngoài sân Trần gia, khi Tống Tiện và Tạ Lương Thần luyện quyền cước, huynh đệ Thường Duyệt và Thường An khó có khi được tụ tập bên nhau.
Khi Tạ Lương Thần bị ném trên mặt đất, Thường An không nhìn nổi nửa nhắm hai mắt lại, sau đó dùng khuỷu tay đâm đâm Thường Duyệt.
Thường An nói: “Lần sau có cơ hội đệ khuyên đại gia vài câu đi.” Làm sao lại có thể đối xử với nữ tử như thế được.
Thường Duyệt phá lệ lên tiếng hỏi: “Vì sao phải khuyên?”
Thường An nói: “Ngài ấy dùng sức quá lớn chứ sao.”
Thường Duyệt mặt không cảm xúc nói: “Đại gia đã giảm lực đạo, đã rất khách khí rồi.”
Thường An trợn mắt không biết nên nói sao mới đúng, so với khi luyện với bọn họ thì đúng là đã đủ khách khí rồi.
Thường Duyệt nhớ tới lời Tống Tiện thường hay răn dạy bọn họ: “Muốn học thì phải chịu khổ, hiện tại ăn chút mệt, tương lai mới có thể bảo mệnh.”
Thường An ngậm miệng, cũng hoàn toàn dẹp đi tâm tư muốn khuyên bảo đại gia, nếu ngay cả Thường Duyệt hắn còn không thuyết phục được thì không cần phải đâm đầu vào bức tường nam đại gia làm gì.
Tống Tiện ra khỏi nhà Tạ Lương Thần, dẫn theo Thường An rời đi Trần gia thôn.
Trở về tiểu viện của hắn, gã sai vặt tiến vào phòng dâng trà xong liền lui ra ngoài.
Tống Tiện ngồi trong gian phòng yên tĩnh, theo bản năng sờ sờ cằm của mình, vừa rồi xác thật là hắn đã trúng kế của nàng, vài sợi tóc mềm mại còn xẹt qua má hắn.
Lúc này Tống Tiện lại nghĩ tới Quý Viễn, nàng đã đối phó với Quý Viễn như thế sao? Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng ngày ấy khi nàng mai phục Quý Viễn, tuy rằng hắn không nhìn thấy toàn bộ quá trình nhưng vẫn không nhịn được mà suy đoán.
Trong lòng hắn vì thế lại tự nhiên cảm thấy không vui, thế nên là nàng đang xem hắn như Quý Viễn để tìm cách đối phó hay là thật tình thật lòng làm việc cho hắn?
……
Sáng sớm, Trần lão thái thái dẫn Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh đi ra ngoài thôn.
Hôm nay bọn họ không phải đi giấy phường, cũng không đi thu mua dược liệu mà là muốn dẫn Trần Tử Canh đi bái sư.
Tạ Lương Thần vừa đi vừa xoay xoay bả vai, đêm qua dùng sức quá nhiều, sáng nay thức dậy cả người nàng không chỗ nào là không nhức mỏi, cơ thể như rời ra từng mảnh.
“Thần nha đầu, con không thoải mái ở đâu sao?”
Trần lão thái thái và Trần Tử Canh cố ý thả chậm bước chân, nhìn về phía Tạ Lương Thần đầy quan tâm.
“Con không sao,” Tạ Lương Thần nói, “Chắc là do thu dược có hơi mệt.”
“Vậy con phải nghỉ ngơi nhiều thêm đi,” Trần lão thái thái nói, “Ngài mai đừng dậy sớm học quyền cước với Canh ca nhi làm chi.”
Tạ Lương Thần an ủi Trần lão thái thái: “Tổ mẫu yên tâm, luyện quyền tuy rằng mệt nhưng giúp cường thân kiện thể.”
Trần lão thái thái biết ngoại tôn nữ là người có chủ kiến, cũng chỉ đành tùy nàng: “Mỗi ngày ăn ngon như vậy mà sao không thấy mập ra thêm miếng thịt nào? Tới mùa đông làm sao mà chịu nổi? Một trận gió cũng đủ thổi bay con.”
Tạ Lương Thần cảm thấy Trần lão thái thái nói có lý: “Một lát nữa sau khi đưa quà nhập học xong thì con đi với ngoại tổ mẫu mua vài thứ về nhà nhé, phải tẩm bổ để mùa đông không sinh bệnh.”
Trần lão thái thái trừng mắt nhìn ngoại tôn nữ tìm cớ tiêu tiền: “Ta không có đem tiền theo.”
Ánh mắt Tạ Lương Thần nhìn xuống bên hông Trần lão thái thái: “Con biết bà cất tiền ở ngay thắt lưng kìa.”
Tổ tôn ba người một đường nói cười vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến tiểu viện nơi Đông Li tiên sinh đang ở.
Trần lão thái thái tiến lên gõ cửa.
Vừa mới gõ hai tiếng cửa đã được kéo ra, Trần lão thái thái nhìn người trước mắt thì liền tươi cười đến độ mặt hiện đầy nếp nhăn: “Lý đại nhân, là ngài sao.”
Ba người hành lễ với Lý Hữu.
Lý Hữu nói: “Mau vào đi, tiên sinh đnag ở trong phòng chờ Tử Canh.”
Ba bà cháu bước vào sân, Trần lão thái thái định đi thẳng đến đại sảnh bái kiến Đông Li tiên sinh.
“Trước đợi một chút.” Lý Hữu nhìn Trần Tử Canh, “Ta có chuẩn bị cho con một bộ y sam mới, thay xong hẳn đi hành lễ với tiên sinh.”
Trần Tử Canh có chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ tới Lý đại nhân sẽ còn chuẩn bị này kia cho cậu.