Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 71
DẠY DỖ
Tống Tiện nói xong thì tiếp tục nhìn Tạ Lương Thần.
Tạ Lương Thần lên tiếng đáp vâng, dường như không có chút dao động cảm xúc nào, nhưng Tống Tiện có thể thấy được rõ ràng cằm nàng khẽ nâng, phản ứng này có ý gì không cần nói cũng biết.
Tống Tiện hỏi: “Không phục?”
Giọng nói của Tạ Lương Thần vẫn như thường: “Ta không hề nghĩ sẽ dùng công phu quyền cước để đối phó người khác.”
Tống Tiện thường không quan tâm đến nhiều người, khi ở cạnh người khác hắn rất ít khi mở miệng, trừ khi đối diện với người rất quen thuộc, ví dụ như Trình Ngạn Chiêu.
Hắn đương nhiên cũng có lúc răn dạy người khác, nhưng đó đều là ám vệ bên người hoặc gia tướng, đối với người ngoài hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí miệng lưỡi.
Tình huống trước mắt tám phần đã xem Tạ Lương Thần thành người làm việc cho mình cho nên mới sẽ lên tiếng chỉ điểm.
Tống Tiện vốn dĩ vừa rồi nói xong định rời đi ngay, nhưng không biết vì cái gì lại đứng lại tiếp tục hỏi, có lẽ là bởi vì hắn biết rõ nàng suy nghĩ cái gì.
Nàng lúc nào cũng là ngoài miệng nói một đường trong lòng nghĩ một nẻo, trong ngoài bất nhất.
Tạ Lương Thần vốn cũng cho rằng chủ nợ sẽ đi ngay, lại nghe thấy thanh âm nhàn nhạt một lần nữa vang lên: “Ngươi dùng bộ quyền mà mình vừa luyện đánh ta một chút thử xem.”
Nét kinh ngạc chợt lóe qua trên mặt Tạ Lương Thần, nhưng nàng rất nhanh chóng bình tĩnh lại nói: “Không dám, ta làm sao có thể so sánh với tướng quân?”
Xưng hô từ đại gia biến thành tướng quân, có vẻ càng thêm kính cẩn có lễ.
Tống Tiện lại chẳng dời bước, ngược lại hai tay còn chắp ra phía sau, thấy Tạ Lương Thần chậm chạp không chịu tiến tới, hắn thấp giọng nói: “A đệ của ngươi cũng đang học đúng không? Không đánh giá đúng sai thì luyện càng nhiều càng lộ nhiều lỗ hổng.”
Tạ Lương Thần thừa nhận những lời này của Tống Tiện khiến nàng động tâm, bộ quyền pháp này dùng ở trong quân, Tống Tiện tất nhiên sẽ biết rõ hơn Nhị cữu cữu, hiện tại cố ý chỉ điểm cho nàng thì nàng cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ thật sự sẽ có thể giúp nàng lĩnh ngộ được một hai, sau đó có thể dạy lại cho a đệ.
Tống Tiện nhìn thấy Tạ Lương Thần ngẩng đầu, biết nàng đang chuẩn bị ra tay
Tống Tiện nói: “Chỉ cần ta nhúc nhích bước chân liền tính là thua.”
Tạ Lương Thần hồi tưởng lại trong đầu những chiêu thức mà Trần Vịnh Thắng đã dạy nàng, nếu Tống Tiện đã nói vậy thì nàng cũng không cần khách khí.
Suy nghĩ xong nàng liền đột nhiên đánh tới một quyền về phía mặt của Tống Tiện, nữ tử sức yếu, nếu phải động thủ thì tất nhiên phải chọn chỗ mềm mại trên người đối phương mà xuống tay.
Lực đạo của một quyền này không hề nhỏ.
Đúng như dự kiến, hai chân Tống Tiện vẫn bất động, chỉ hơi nghiêng mình thì đã có thể nhẹ nhàng né một quyền này của nàng.
Nhưng Tạ Lương Thần cũng không nghĩ nàng có thể đánh trúng Tống Tiện với một chiêu này, điều thật sự nàng định làm là nhanh chóng đá một chân nhân lúc Tống Tiện né tránh.
Chân này đá về phía xương đùi của Tống Tiện, Tống Tiện thế mà lại không né không tránh, chân của Tạ Lương Thân nhờ vậy mà vững vàng đá trúng đùi Tống Tiện, trong lòng nàng vui vẻ thế nên lại tăng thêm lực đá tiếp một chân nữa, nhưng trong nháy mắt này một lực mạnh mẽ dội ngược vào chân của nàng, sức lực nàng tung ra không có chỗ đáp, trọng tâm cả người cũng vì thế chếch đi.
Tạ Lương Thần lảo đảo vài ước mới khó khăn lắm ổn định được thân thể, nàng bỗng nhiên nhớ tới lời Tống Tiện nói với nàng: Hạ tấn không vững, chiêu thức hổng trước hổng sau, thật chẳng có tí thiên phú nào.
Tình hình hiện tại đúng là đã chứng thực lời này của hắn không sai.
Trong mắt Tống Tiện như xẹt qua một tia trào phúng, hiện tại mới cam tâm tình nguyện đồng ý với lời hắn nói?
Tạ Lương Thần thế nhưng lại không phải là một quả hồng mềm, chưa bao giờ sẽ dễ dàng từ bỏ, mặc dù người trước mặt nàng có là Tống Tiện cũng thế, nàng lau mồ hôi nói: “Lại một lần nữa.”
Những thứ Trần Vịnh Thắng dạy nàng, những thức nàng học được ở kiếp trước, tất cả đều áp dụng hết lên người Tống Tiện, theo thời gian động tác của nàng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Tống Tiện ở trước mắt phảng phất như biến thành Quý Viễn năm đó.
Ngoại trừ không có quyết tâm phải giết hắn, nhưng ý chí chiến đấu trong lúc này lại càng đánh càng hăng, tuy Tống Tiện vẫn luôn không nói gì nhưng khuôn mặt bình đạm đó, lại còn thỉnh thoảng nhướng nhướng mày, cùng với đôi mắt sâu thẳm như có như không ánh lên vẻ châm biếm và cười nhạo.
Tống Tiện nương ánh trăng nhìn mồ hôi chảy xuống ròng ròng trên trán của nàng, nửa canh giờ đã trôi qua nhưng nàng vẫn không từ bỏ, tuy rằng bất luận nàng nghĩ ra biện pháp nào hắn đều không để nàng đến gần nhưng hắn không thể không khen ngợi một câu, Tạ Lương Thần đúng là có chút kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, không muốn chịu thua.
Nhưng hắn cũng không phải là người mềm lòng, tuyệt sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình, huống chi hắn đã nhường nàng hai chân hai tay, lại vẫn không thể làm được gì thì chỉ có thể nói nàng tệ mà thôi.
Tạ Lương Thần lại một lần nữa đá tới một chân.
Tống Tiện nghiêng người, làm chân này một lần nữa thất bại.
“Đá quá thấp, đối phương duỗi tay là có thể bắt được.”
“Đá quá cao, trọng tâm không vững.”
“Ngươi không có sức à?”
“Đặt cái cọc gỗ trước mặt ngươi sợ ngươi đá cũng không trúng.”
“Thế nào?” Nét mặt Tống Tiện vẫn bình thản, “Trong lòng nghĩ cái gì không bằng cứ nói ra.”
Lúc bắt đầu Tạ Lương Thần còn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ đánh thức ngoại tổ mẫu và a đệ, nhưng mà thời gian dần trôi nàng phát hiện ngoại tổ mẫu và a đệ thật sự ngủ rất sâu.
Đã không còn lo lắng nên Tạ Lương Thần dốc hết toàn lực, kết quả là……lại không có bất cứ tác dụng gì.
Sức lực Tạ Lương Thần theo các chiêu tấn công liên tục mà dần giảm đi thất thất bát bát, lúc này sau khi đá ra một chân mà lại không kịp thu thế, nàng cứ thế mất đà ngã sấp về phía trước phát ra một tiếng “bịch”.
Tống Tiện nhìn Tạ Lương Thần nằm trên mặt đất: “Còn dậy nổi không?”
Ngữ điệu không cao không thấp càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến nàng nhanh chóng bật dậy.
Tạ Lương Thần lại một lần nữa cảm nhận được sự lợi hại của Tống Tiện, sự khác biệt với Quý Viễn như trời với đất, ngoại trừ công phu cực kỳ tốt ra thì hắn còn là một người có tâm trí vững như bàn thạch, không thể tìm ra nửa điểm sơ hở.
Nếu thật sự để nàng đối mặt với một người như vậy thì chỉ có thể bó tay chịu trói, không đường nào có thể chạy thoát.
Nhưng mà nếu tình huống giống đêm nay thường xuyên phát sinh thì nàng nhất định sẽ có tiến bộ, nói không chừng có thể phát hiện ra được nhược điểm của hắn, tương lai khi đối mặt với Tống Tiện mà phải bảo vệ mình thì có thể sẽ có tác dụng.
Đáng tiếc là cơ hội để danh chính ngôn thuận “đánh hắn” không có nhiều.
Tống Tiện thả lỏng hai tay không chắp sau lưng nữa, tư thế chuẩn bị rời đi.
Tạ Lương Thần vội hỏi: “Đại gia sắp đi sao?”
Tống Tiện khẽ nhướng đôi mắt dò hỏi.
Tạ Lương Thần nói: “Có thể cho ta thử lại một lần nữa được không?”
Tư thế của hắn rất ổn, nàng sẽ không cố gắng gạt ngã hắn nữa, nhưng nếu tốc độ ra chân nhanh hơn nói không chừng cũng có thể khiến cho sự phòng thủ kín kẽ của hắn lộ ra sơ hở.
Nửa canh giờ nữa trôi qua, quần áo trên người Tạ Lương Thần đã ướt đẫm nhưng Tống Tiện trước mắt vẫn chưa từng di chuyển mảy may.
Tạ Lương Thần cố gắng ổn định hơi thở, khom người hành lễ với Tống Tiện: “Đa đạ đại gia chỉ dạy, đêm nay ta được lợi không nhỏ.”
Bộ dáng hạ mắt sụp mi của nàng nhìn thuận mắt hơn vừa rồi không ít, nàng còn biết là hắn cố ý chỉ điểm đấy.
Tống Tiện nói: “Ta còn rất nhiều việc cần ngươi đi làm.” Trước mắt, nàng đối với hắn mà nói là một người hữu dụng, hắn không muốn chưa gì đã mất đi một phụ tá đắc lực.
Tạ Lương Thần nhìn Tống Tiện xoay người, không biết là vì do thái độ của hắn hay là vì tối nay tích lũy quá nhiều tức giận mà nàng cảm thấy ngay lúc này đây hắn không hề phòng bị, là một cơ hội tốt.
Tạ Lương Thần nhấc chân, xuất ra một quyền về phía Tống Tiện.
Nắm tay vừa đụng đến quần áo hắn thì nàng liền cảm thấy cổ tay nóng rực, thì ra đã bị đối phương nắm lấy, ngay sau đó cảnh vật trước mặt liền quay cuồng, sau lưng cũng truyền đến cảm giác tê rần, nàng vững vàng té ngã trên mặt đất.