Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 67

ĐỊCH HỮU

Tạ Lương Thần lặng lẽ quan sát cửa hàng bày biện các loại da lông, trong đầu cố gắng nhớ lại thân phận của người trước mắt này.

Cửa hàng rất nhỏ, ngoại trừ vài tấm da cáo, da chồn có chút đắt tiền thì còn lại đa số đều là các loại da lông thường thấy như da ngựa, da dê và một ít da trâu, nhìn qua thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một tiểu thương nhân.

Tiểu thương nhân. Ba từ này chợt lóe qua trong đầu Tạ Lương Thần, nàng đột nhiên nghĩ ra đã gặp qua người trước mắt này ở đâu, kiếp trước khi nàng ở Tô gia, lúc thu mua dược liệu không tránh khỏi có đôi khi cũng sẽ có người bán các loại gân hoặc sừng thú, nàng sẽ đưa mấy thứ này đến Quân Khí Giám, nàng đã từng gặp gương mặt này ở Quân Khí Giám.

Chẳng qua lúc ấy thân phận của hắn không phải là thương nhân mà là mặc trên người một thân quan phục chính bát phẩm.

Một thương nhân, mười hai năm sau lại giữ chức quan chế tạo binh khí, tuy rằng chức vị không cao nhưng cực kỳ quan trọng, là do người này cực kỳ thông minh, tìm được một con đường nhập sĩ, hay là sao lưng có người giúp đỡ?

Tạ Lương Thần cân nhắc trong lòng, trên mặt lại không có biểu hiện gì khác, ánh mắt dừng trên da dê thật lâu.

Vương Kiệm nhìn ra manh mối cười nói: “Tạ đại tiểu thư muốn mua da dê sao?”

Tạ Lương Thần gật đầu, nhưng mà rất nhanh dời ánh mắt khỏi da dê: “Da dê quá đắt, sợ là chúng ta mua không nổi, chỉ định mua một ít lông dê thôi.”

Tạ Lương Thần cũng không ngờ tới, một chiếc mũ da dê giá đến mười quan tiền, mười quan không phải nàng không mua nổi nhưng bỏ số tiền đó ra chỉ để mua một chiếc mũ thì không đáng lắm.

Vương Kiệm cười cười bảo tiểu nhị đi lấy lông dê tới: “Số lông dê này khá tốt, là do thương nhân ở phía tây đem tới.”

Tạ Lương Thần cầm lông dê lên sờ sờ, lông dài đều hơn nữa xúc cảm cũng mềm mượt, đúng thật là hàng tốt.

“Số lông dê này giá một cân là một quan 50 văn, “ Vương Kiệm nói, “Năm này cửa hàng da lông này của ta buôn bán không tệ, người Trần gia thôn mua hàng thì chỉ lấy giá một quan một cân thôi.”

Tạ Lương Thần ngẩn ra: “Vì sao ngài lại ưu đãi cho Trần gia thôn?”

Vương Kiệm bật cười sang sảng: “Sau khi Trần gia thôn và thương đội Điền gia làm công văn ở nha thự, chúng ta cũng nhìn bầu vẽ gáo mà đi làm theo, hôm nay cũng có thương đội xuất hành khỏi Trấn Châu, chở đi không ít da trong tiệm của ta, phương nam tuy không cần hàng dệt lông nhưng da dê, da trâu đều rất được ưa chuộng, nếu thuận lợi thì một chuyến thế này tiền lời bằng cả một năm buôn bán.

Lời cảm tạ suông thì ta đây không nói, nhưng gặp mọi người đến mua hàng thì ta giảm giá một chút coi như biểu thị lòng biết ơn.”

Mấy người Trần Ngọc Nhi đứng bên cạnh nghe vậy đều lộ vẻ mặt vui mừng.

Ánh mắt Vương Kiệm xẹt qua mấy hài tử của Trần gia thôn, không khỏi thở dài nói: “Trước mắt bá tánh đều không dễ dàng, ta vốn có một thê hai tử, đều ở trong chiến loạn không may nhiễm bệnh mà qua đời.”

Vừa nói trong mắt hắn mơ hồ ngân ngấn nước mắt.

“Hy vọng ngày sau sẽ có thể mỗi lúc một tốt hơn,” Vương Kiệm hít một hơi ổn định cảm xúc, “Trời sắp chuyển lạnh, dùng lông dê làm vài đôi tất lông cho bọn nhỏ, cố gắng chịu qua năm nay thì sẽ ổn thôi, sang năm không còn chiến loạn thì giá da lông đều sẽ rẻ hơn rất nhiều.”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Ta lấy năm cân lông dê.” Nàng mua về làm thử trước, không biết có thể dùng được không, dù sao kiếp trước nàng cũng chưa từng làm qua hàng dệt lông, chỉ là từng nghe nói qua phải làm như thế nào mà thôi.

Vương Kiệm bảo tiểu nhị cân lông dê: “Ta tên Vương Kiệm, về sau cần thứ gì khác cứ tới cửa hàng tìm ta, ta chắc chắc sẽ cho giá rẻ nhất, sẽ không để mọi người thiệt thòi.”

Mặt mày Tạ Lương Thần tràn đầy ý cười: “Cảm ơn ngài.”

“Không cần khách khí,” Vương Kiệm lại nghĩ tới cái gì, “Mọi người hái thuốc ở trong núi, nếu có thể săn được chim, thú gì đó thì cũng có thể đem tới chỗ ta bán, một số loại lông chim hay da thú cũng có thể bán được.”

Tạ Lương Thần gật đầu đồng ý. 

Trước khi mọi người rời đi Vương Kiệm lại nói: “Dược liệu của Trần gia thôn hiện tại tất cả đều bán cho Điền gia sao? Nếu có thương đội khác muốn mua thì mọi người có bán không?”

Tạ Lương Thần gần như không chần chờ: “Nếu là thương đội đáng tin thì tất nhiên chúng ta muốn bán, chỉ là thời gian hái thuốc trong năm đã sắp hết, mà số dược liệu còn lại trong thôn cũng không nhiều lắm.”

Vương Kiệm cười nói: “Nếu gặp thương đội làm việc ổn thỏa, có thể ra giá cao thì ta sẽ giới thiệu cho mọi người, có thể bán thêm được nhiều tiền thì càng tốt đúng không, tiền kiếm thì khó chứ tiêu thì lại rất nhanh.”

Tạ Lương Thần dẫn mấy người Trần Ngọc Nhi rời đi, lông dê đều được các tiểu tử choai choai trong thôn giành nhau xách nên Tạ Lương Thần và Trần Ngọc Nhi đều rất nhẹ nhàng.

“Thần a tỷ,” Trần Ngọc Nhi nói, “Vị lão bản vừa rồi thật tốt, vung tay một cái giúp chúng ta tiết kiệm hơn hai trăm văn.”

Trần Ngọc Nhi nói xong thì quay đầu nhìn số lông dê, thật ra nàng cũng muốn mua một chút về nhà, khi mùa đông tới sẽ lạnh không chịu nổi, đặc biệt là khi phải ra cửa, hàm răng sẽ đều không nhịn được mà đánh vào nhau lộp cộp, trong nhà tuy có giường đất nhưng cũng không thể đốt quá ấm vì củi có nhiều đến đâu cũng không chịu nổi việc dùng liên tục, vì thế vào ban đêm mọi người thường sẽ bị đông lạnh mà tỉnh giấc.

Tuy nhiên hiện tại tiền thật sự không đủ, việc sửa chữa phòng ốc sẽ phải chi ra không ít, Trần Ngọc Nhi trước mắt chỉ muốn kiếm thêm chút tiền nữa.

Một đường về thôn Tạ Lương Thần cũng không nói nhiều, nàng đang suy nghĩ về người tên Vương Kiệm kia, Vương Kiêm ban đầu nói có thể dùng dược liệu đổi da dê, thấy nàng không mua da dê thì lại lấy lông dê bán rẻ cho nàng, hắn là thật sự muốn cảm ơn Trần gia thôn hay là muốn tạo quan hệ để lui tới với Trần gia thôn?

Tạ Lương Thần nổi lên lòng nghi ngờ, sau này nàng sẽ để ý tên Vương Kiệm này, chỉ cần hắn lộ ra nửa điểm kỳ quặc thì nàng liền có thể nhân đó mà điều tra hắn rõ ràng.

Trần gia thôn.

Trần lão thái thái đang ở trong viện mở bao chăn, ruột chăn là dùng cỏ đuôi chồn và hoa lau, bà thay định thay hoa lau mới vào, tỉ mỉ may lại, làm một chiếc chăn xinh đẹp cho Thần nha đầu.

Lúc trước trong nhà bà cũng có ruộng đất, về sau khi chạy nạn thì đổi hết thành tiền bạc, khi tới Trần gia thôn thì dùng một phần, số còn lại thì một phần cho nữ nhi làm của hồi môn, một phần cho nhi tử cưới tức phụ.

Bà cũng không có bản lĩnh, không thể kiếm ra nhiều tiền để tích cóp lại, nếu lão đầu và đôi nhi nữ của bà còn sống thì Trần gia nhất định sẽ không đến nỗi sa sút đến bộ dáng như hiện tại.

Vừa nghĩ kim trong tay Trần lão thái thái càng thêm lưu loát, bà phải sớm làm tốt chăn cho ngoại tôn nữ vui mừng.

“Ngoại tổ mẫu.”

Tiếng bước chân truyền đến.

Trần lão thái thái ngẩng đầu, chỉ thấy Tạ Lương Thần và Trần Ngọc Nhi dẫn theo bốn tiểu tử vào cửa.

Trần lão thái thái vừa định nói chuyện thì nhìn thấy trong tay hai tiểu tử có cầm theo đồ vật.

Trần lão thái thái có dự cảm không lành, tận lực thả lỏng tâm tình nói: “Đây là lại mua cái gì?”

Trần Ngọc Nhi và mấy nhóc choai choai buông đồ xuống rồi ù chạy mất, trong viện chỉ còn lại hai bà cháu.

“Lông dê, một cân một quan tiền,” Tạ Lương Thần cười nói, “Con mua một ít về dùng thử, xem thử làm chăn, làm áo lông, làm tất lông có thể dùng được không.”

Trần lão thái thái nhìn cỏ đuôi chồn và hoa lau trong tay mình, sao hai mắt của ngoại tôn nữ lúc nào cũng luôn nhìn đến mấy thứ đắt tiền.

Trần lão thái thái nói: “Mua nhiều thế này mà chỉ mới là thử xem?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Nếu thử thành công thì con sẽ mua thêm mấy chục cân.” Làm thành hàng dệt lông có lẽ sẽ có thể bán ra ngoài, mùa đông tới không thể hái dược liệu, nàng phải dẫn dắt người trong thôn làm chút gì khác.

Mấy chục cân? Vậy chẳng phải là mấy chục lượng bạc hay sao?

Trần lão thái thái hoảng hốt, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại hắt xì một cái thật to.

“Hắt xì.” Hoa lau bay tứ tung.

Trần lão thái thái lo lắng tiền bạc, một lúc sau mới phát hiện không thấy cháu trai đâu: “Canh ca nhi đâu? Đã chạy đi đâu rồi?”

……

Trần Tử Canh lúc này đang ngồi trên ghế con đùa nghịch bàn tính trong tay.

“Tính xong rồi?” Đông Li tiên sinh hỏi.

Trần Tử Canh gật đầu: “1890 văn.”

Nét mặt của Đông Li tiên sinh không đổi nhưng trong mắt lại hiện lên một tia gợn sóng: “Làm thêm đề này nữa, để ta xem con có thể tính ra được không.”

Trần Tử Canh cúi đầu nhìn một cái, sau đó dứt khoát nói: “Có thể, a tỷ của con từng hỏi qua một đề giống thế này.”

Đông Li tiên sinh vẫn ôn hòa cười: “Con còn biết cái gì nữa?”

Trần Tử Canh thành thật đáp: “Con có xem qua kỳ phổ đơn giản, a tỷ vẽ trên đất cho con xem.”

Lý Hữu nghe vậy không khỏi kinh ngạc vài phần, ông biết Tạ đại tiểu thư rất thông minh, nhưng thông qua lời nói hôm nay của Trần Tử Canh thì ông xác thật có chút xem thường tiểu cô nương kia rồi.