Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 64
ĐỀU LÀ TIỀN
Khi thương đội Điền gia trở về Trấn Châu, hai bên đường có không ít người đứng xem náo nhiệt.
Thương đội Điền gia vốn có tiếng ở Trấn Châu, nhưng sau vài lần xảy ra chuyện thì Điền Thừa Hữu đã bán đi không ít của cải ruộng đất, trong nhà lại không có nam đinh thừa kế, mọi người đều cho rằng Điền gia cứ vậy xong rồi, không nghĩ tới lần này Điền Thừa Hữu sẽ vận chuyển dược liệu của Trần gia thôn xuống phía nam.
Thương đội Điền gia tuy phong trần mệt mỏi nhưng vẻ mặt ai nấy cũng đều vui mừng phấn khởi, thời điểm họ vừa tiến vào thành thì không biết bao nhiêu người đều ghen tị đỏ cả mắt, tất nhiên cũng có người tức giận không nhịn được, xem Điền gia và Trần gia thôn như cái gai trong mắt.
Nếu Điền Thừa Hữu không liên thủ với Trần gia thôn thì dược thương làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như hiện nay?
Tô đại thái thái tuy rằng đã sớm hỏi thăm ra ngọn nguồn nhưng trong lòng vẫn cứ ôm một tia hy vọng, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Điền đại tiểu thư dẫn theo gia đinh đi đến Trần gia thôn, lúc này chân bà đều nhũn cả ra, suýt chút nữa không đứng nổi.
Những gì bà hỏi được đều là thật.
Trần gia thôn vận chuyển dược liệu ra khỏi thành ngay dưới mí mắt của bà.
Tô đại thái thái siết chặt nắm tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đều không phải thứ tốt đẹp gì.” Bà nên sớm nghĩ ra những điêu dân đó sẽ dám làm cái gì.
Điêu dân láo toét giống hệt con nhóc Tạ Lương Thần.
Lúc Tạ Lương Thần ở Tạ gia đã tính kế bà, hiện giờ lại dẫn theo Trần gia thôn thiết kế bẫy rập các dược thương.
Tô đại thái thái trút tức giận lên người quản sự: “Các ngươi không phải đi thăm dò sao? Sao nói là thương đội Điền gia vận chuyển đi bán là ngọc khí mà hiện tại lại biến thành dược liệu?
Quản sự cúi đầu cuống quít thưa: “Chúng nô tài thật đã đi hỏi thăm, nhưng quy củ của Tống Tiện rất nghiêm ngặt, tướng sĩ giữ thành không chịu nói, mãi đến khi Điền gia rời khỏi Trấn Châu, nghỉ chân ở một khách điếm, chúng tiểu nhân mới có cơ hội hỏi thăm.”
Hiện tại xem ra Điền Thừa Hữu đã cố ý qua mặt bọn họ. Thanh âm của Tô đại thái thái thâm trầm: “Tên Điền Thừa Hữu này, hắn lại dám làm như thế, không sợ đắc tội các dược thương ư? Chẳng lẽ từ đây về sau thương đội của bọn họ chỉ dựa vào mỗi một Trần gia thôn thôi sao?”
Điền gia chỉ vì kiếm chút bạc mà làm ra chuyện thế này, về sau đừng hòng mua được dược liệu từ tay dược thương.
Tô đại thái thái nằm trên ghế mềm, ngực buồn bực giống như có một đốm lửa, thiêu nóng bà khó chịu bực bội, bà cầm lên chén trà muốn hớp một ngụm, tay không khống chế được mà run rẩy.
Cuối cùng Tô đại thái thái không áp được nỗi tức giận, duỗi tay ném chén trà xuống đất.
Gốm sứ vỡ nát phát ra một tiếng vang dội, quản sự và hạ nhân trong phòng đều sợ đến mức run lên.
Khi Tô đại thái thái một lần nữa mở miệng thì giọng nói trở nên khàn khàn dị thường: “Thu được bao nhiêu dược liệu rồi?”
Quản sự cân nhắc một lát mới mở miệng: “Định Châu thu được một ít, tiểu nhân chuẩn bị đi Mạc Châu một chuyến.”
Nói các khác Trấn Châu và Kỳ Châu không thu được bao nhiêu.
Đôi mắt Tô đại thái thái nhìn quản sư nổi đầy gân máu đỏ bừng.
Quản sự không dám giấu diếm: “Mấy ngày trước sau khi nghe dược liệu của Trần gia thôn bán được về phương nam, những bá tánh hái thuốc đó càng không muốn bán dược liệu cho chúng ta.
Kỳ Châu, Định Châu cũng như vậy, thậm chí quận Vĩnh Ninh ở xa cũng không biết từ đâu có được tin tức, nói từ đây về sau muốn bán dược liệu theo cách cân từng loại chứ không thể gom chung mặc cho dược thương ra giá như lúc trước nữa.”
Đôi mắt Tô đại thái thái sắp bốc hỏa đến nơi, mọi chuyện càng lúc càng đi xa, không có cách nào vãn hồi lại nước đi trước đó của bà nữa.
Quản sự nói tiếp: “Nếu dược liệu của Trần gia thôn bán không ra thì cũng không ai dám nói gì, chỉ là hiện tại thương đội Điền gia chở đầy hàng hóa quay về, trận thế ầm ĩ ai ai cũng biết……”
Đáng sợ nhất là thôn dân trong Trần gia thôn đi thuyết phục những thôn dân khác rất dễ dàng, vì bọn họ đều là người đi hái thuốc trong núi sâu nên ai cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ, ngay cả những tàn binh trở về từ trên chiến trường cũng đứng về phía Trần gia thôn.
Tô đại thái thái nghiến răng, thanh âm phảng phất như toát ra từ kẽ răng: “Nói tóm lại là các ngươi không thu được dược liệu?”
Quản sự cúi gằm mặt xuống đất.
Lúc này có hạ nhân tiến vào bẩm báo: “Đại thái thái, thái thái Triệu gia đến nhà, đang đợi người ở đại sảnh.”
Triệu gia cũng là dược thương, trước đó vài ngày bà ấy có đến hỏi ý kiến của Tô đại thái thái, Tô đại thái thái ám chỉ Triệu gia không cần để ý đến Trần gia thôn, hiện tại mọi chuyện vỡ lỡ ra thế này, hẳn là Triệu gia đến tìm bà tính sổ.
Trong lòng Tô đại thái thái có chút hoảng loạn.
Quản sự hỏi: “Đại thái thái, hay là chúng ta cũng thu dược giống Trần gia thôn? Năm nay dù cho không bán ra ngoài thì ít nhất cũng phải đảm bảo đủ dược cho hiệu thuốc trong nhà dùng. Bên phía lão gia chúng ta hẳn cũng nên báo một tiếng, sợ lão thái gia hỏi đến cũng có thể trả lời một hai.”
Hai tai Tô đại thái thái ù lên, mọi chuyện làm gì có đơn giản như vậy, trước khi đến phương bắc thu dược bọn họ đã lót đường không ít tiền cho quan trên quan dưới, tuy những quan lại đó hiện tại đã bị Tống Tiện bắt giam nhưng tiền của bọn họ cũng không được trả lại, số tiền đó phải tính vào giá vốn khi bán dược liệu ra, nếu hiện tại bọn họ thu dược bằng giá với Trần gia thôn thì sẽ lỗ to.
Lão thái gia sức khỏe không tốt, lão gia lại chẳng màng đến chuyện buôn bán, bà vốn dĩ định xử lí tốt mấy hiệu thuốc ở phương bắc cho lão thái gia thấy, như vậy tiếp theo bà có thể thẳng lưng đòi thêm quyền hạn từ lão thái gia, ai ngờ đến được đây thì lại té ngã.
Đụng phải ai không đụng, cứ cố tình lại là con nhóc nhà nông đó, làm sao bà có thể cúi đầu chịu thua.
“Chờ thêm mấy ngày đi.” Tô đại thái thái nói, “Ta đi Kỳ Châu một chuyến, đợi ta quay về hẵng bàn sau.” Bà phải đi hỏi đại ca xem thử chuyện này còn đường nào để cứu vãn hay không.
Đại ca nhất định có thể nghĩ ra được cách để giúp bà.
……
Điền đại tiểu thư dẫn theo thương đội đi thẳng đến Trần gia thôn.
Từ rất xa đã thấy có người cõng giỏ tre mang dược liệu tới.
Một cái thôn nhỏ xíu xiu nhưng hiện tại người tới người lui nhộn nhịp không thôi.
Điền đại tiểu thư hiện tại đối với Trần gia thôn vừa cảm kích vừa khâm phục, thấy thôn dân Trần gia thôn tiến đến nghênh đón, nàng lưu loát nhảy xuống từ xe la, bước nhanh về phía trước.
Điền đại tiểu thư biết người dẫn dắt Trần gia thôn làm buôn bán không phải là lí chính mà là Tạ đại tiểu thư, vị Tạ đại tiểu thư đó tuổi tác cũng xấp xỉ với nàng.
Trước đó vài ngày nàng đã muốn đến đây để gặp Tạ đại tiểu thư nhưng lại sợ bị người khác nhìn ra manh mối, chờ mãi đến hôm nay khi thương đội về đến thành thì nàng mới ra cửa. Nghĩ như vậy, ánh mắt Điền đại tiểu thư liền nhìn quanh để tìm kiếm Tạ Lương Thần.
Lúc này nhóm thôn dân bỗng nhiên lại nhường ra một đường, một thiếu nữ mặc váy vải thô bước đến.
Điền đại tiểu thư nhìn gương mặt của thiếu nữ, chỉ thấy đôi mắt của nàng trong trẻo, môi khẽ cong chứa ý cười khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái.
Các thôn dân khi nhìn thấy thiếu nữ đến thì sôi nổi chào hỏi.
“Thần nha đầu.”
“Thần a tỷ.”
Mọi người như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh người thiếu nữ.
Nhìn tình hình như vậy, Điền đại tiểu thư liền biết đây chính là Tạ đại tiểu thư.
Điền đại tiểu thư tiến lên hành lễ, các tiểu nhị của Điền gia ở phía sau cũng đồng loạt cúi người.
Tạ Lương Thần vội vàng đáp lễ: “Mọi người một đường vất vả rồi.”
Mọi người Trần gia thôn cũng chấp tay cúi chào.
“Mời mọi người vào thôn!” Tạ Lương Thần nói xong thì nhìn Trần Vịnh Thắng.
Trần Vịnh Thắng là lí chính của Trần gia thôn, ông ra mặt tiếp đón thương đội Điền gia, Tạ Lương Thần và Điền đại tiểu thư đi tuốt ở đằng trước nhất.
Điền đại tiểu thư tên là Huệ Trân, Điền Thừu Hữu thường gọi nữ nhi là Trân Trân, Điền Huệ Trân gặp Tạ Lương Thần thì trong lòng liền sinh ra cảm giác thân cận, nên ngay cả nhũ danh cũng nói với Tạ Lương Thần.
Điền Huệ Trân nói: “Phụ thân mua không ít vải vóc từ phương nam, dặn ta nhất định phải đưa đến Trần gia thôn, đại tiểu thư nhất định phải nhận lấy, nếu không có Trần gia thôn thì thương đội của nhà ta chỉ sợ không có ngày xuất đầu được như hôm nay.”
Trời đã bắt đầu lạnh, hiện trại trong thôn có rất nhiều hài tử không có quần áo lành lặn để mặc, xác thật rất cần vải vóc, có thể thấy được Điền lão gia suy nghĩ rất chu toàn, Tạ Lương Thần cảm tạ Điền Huệ Trân: “Cảm ơn hảo ý của Điền gia.”
“Ngàn vạn đừng nói như vậy.” Ánh mắt Điền Huệ Trân khẩn thiết, “Ơn Tạ đại tiểu thư giúp chúng ta há có thể dùng đồ vật để trả hết, ân tình này chúng ta sẽ luôn ghi nhớ.”
Tạ Lương Thần cười nói: “Ta gọi tiểu thư là Trân Trân, tiểu thư gọi ta là Lương Thần được không?”
Điền Huệ Trân tất nhiên vui vẻ đồng ý.
Tiểu nhị Điền gia dọn vải vóc và lễ vật xuống xe, đặt trong sân nhà Trần lão thái thái.
Điền Huệ Trân cúi người mở mấy cái rương ra, khi Trần lão thái thái nhìn thấy vật ở bên trong thì liền sững sờ bất động.
Đôi mắt của bà bị chói đến độ mở không ra, sắp chảy cả nước mắt.
Ông Trời ơi, Trần lão thái thái bụm tay che miệng, sợ bản thân hét toáng lên, có mấy cái rương đều là tiền đầy ắp.
Bạn còn làm tiếp ko á?
còn í nàng ơi, sau bộ không cần loạn ăn vạ tui sẽ làm tiếp bộ này
Mình đang đọc 2 bộ của bạn đặc biệt thích không cần loạn ăn vạ