Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 63
KHÔNG GIỐNG NHAU
Đại Tề có không ít dược thương, nhưng một thôn bán dược thì vẫn là lần đầu tiên thấy.
Chỉ riêng nhìn số dược liệu trước mắt thì Tô Hoài Thanh có thể nhìn ra trong Trần gia thôn có người hiểu dược, hoặc là ít nhất có một người am hiểu về dược liệu đang giúp đỡ Trần gia thôn.
Hơn nữa người này còn giấu được tai mắt của rất nhiều dược thương, vượt trước bọn họ một bước vận chuyển dược ra khỏi Trấn Châu, có thể thấy được thập phần lợi hại, từ việc thu mua, xử lý dược liệu, đến việc thác hàng cho thương đội, những việc này phải là người hiểu biết rành rẽ về con đường mua bán dược liệu mới có thể sắp xếp được trơn tru như vậy.
Quản sự nói: “Đại gia, có cần phái người đi hỏi đại thái thái một chút không?”
Tô Hoài Thanh lắc đầu: “Không cần hỏi, ngươi đi nói với hiệu thuốc của chúng ta ở Đại Danh Phủ một tiếng, bảo bọn họ tận lực mua vào dược liệu của Trần gia thôn nhiều nhất có thể.”
Quản sự không hiểu lắm lời phân phó này của hắn: “Đại gia, không biết đây là vì sao?” Nếu để đại thái thái biết được chỉ sợ sẽ rất tức giận.
Tô Hoài Thanh nói: “Còn chậm nữa thì chỉ sợ sẽ không thu được dược tốt của năm nay, mùa đông sắp bắt đầu rồi, sẽ cần một lượng lớn dược liệu đến từ phương bắc như Hoàng Cầm, Sài Hồ, cứ cho là năm nay chúng ta không thu được lời từ việc thu dược nhưng cũng không thể làm cho hiệu thuốc thiếu dược.”
Trước mắt dược liệu tốt như vậy, giá thành rẻ, phẩm chất lại tốt, ai lại không muốn mua? Cho dù hiện tại Tô gia xốc lại tinh thần, cho xe chờ dược liệu đến ngay thì cũng khó mà vượt qua được dược liệu của Trần gia thôn, hơn nữa Tô Hoài Thanh hiểu rõ tính tình của mẫu thân, nếu bà ở Trấn Châu chậm chạp không có tin tức gì thì chính là đã có tính toán khác.
Bây giờ nếu hắn cho người đi hỏi tính toán của mẫu thân rồi sau đó mới ra kế sách ứng đối thì hết thảy đều đã muộn, tuy rằng hiện tại cũng xem như là đã muộn rồi, đã vào thế mất bò mới lo làm chuồng nhưng ít nhất vẫn có thể giảm thiểu được tổn thất.
Nhắc đến chuyện thu dược, Tô Hoài Thanh bảo quản sự: “Ngươi đi tìm người của thương đội đã vận chuyển dược liệu cho Trần gia thôn hỏi thử xem năm nay Trần gia thôn đã thu dược như thế nào?”
Quản sự tuy rằng không hiểu thấu cân nhắc của Tô Hoài Thanh nhưng đại gia luôn có thể xem chuẩn thời thế nên nghe theo lời đại gia đi làm sẽ không sai.
Quản sự lui xuống, Tô Hoài Thanh cũng thu gọn lại số dược liệu trên bàn.
Tô Hoài Thanh lại nghĩ tới vị Tạ đại tiểu thư có hôn ước với hắn, sau khi nhận được tin tức của Tạ đại tiểu thư và cứu nàng ấy đưa về Trấn Châu, vốn hắn định chờ đến khi Tạ đại tiểu thư tỉnh dậy rồi mới rời đi nhưng vì tổ phụ gửi tin đến nên hắn không thể không chạy về tổ trạch.
Bệnh tình của tổ phụ vừa mới tốt lên thì lại nhận được tin tức mẫu thân cho người đưa về, nói là Tạ gia đã đưa thư từ hôn cho bà, thư từ hôn này làm sao có được trong lòng hắn cùng tổ phụ đều rõ ràng.
Tô Hoài Thanh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hắn và Tạ đại tiểu thư vốn cũng không quen biết nhau, nhưng nếu Tạ gia có ân với tổ phụ thì hắn cũng nguyện ý thành hôn với nàng, ngày sau cũng sẽ đối tốt với nàng, hiện tại người thất tín lại là Tô gia bọn họ, cho dù người Tạ gia, Trần gia không truy cứu thì bọn họ cũng thấy thật hổ thẹn với song thân đã mất của Tạ đại tiểu thư.
Tô Hoài Thanh vốn đã dự định sau khi xử lý hết sự vụ trong người thì hắn sẽ đến Trấn Châu để tạ lỗi với các trưởng bối của Tạ gia, Trần gia, nếu bọn họ vẫn nguyện ý tiếp tục hôn ước thì hắn tuyệt đối sẽ không hai lời, còn nếu họ vẫn nhất quyết từ hôn thì hắn sẽ nghĩ cách khác để bồi thường.
Và lần này một lần nữa hắn còn chưa tới Trấn Châu thì lại trước nghe được tin tức về Trần gia thôn.
Tô Hoài Thanh thu hồi suy nghĩ, mở ra sổ sách trên bàn tiếp tục xem xét, đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối xuống, lúc này quản sự mới mang theo tin tức trở về: “Nghe nói Trần gia thôn trước khi bán dược liệu còn móc nối được một sinh ý với giấy phường.”
Quản sự lấy ra mấy tờ giấy mua được từ cửa hàng bút mực đưa cho Tô Hoài Anh: “Đây là loại giấy mới mà giấy phường ở Trấn Châu và Kỳ Châu tạo ra, hiện giờ trong nha môn đều dùng loại giấy này.”
Tô Hoài Thanh nhìn tờ giấy Tuyên Thành trong tay.
Quản sự nói tiếp: “Hai vị dược liệu mà giấy phường ở Trấn Châu và Kỳ Châu dùng đều là do Trần gia thôn cung cấp.”
Quản sự nói tới đây thì dừng lại, bình ổn hơi thở, sau nó nói tiếp: “Sở dĩ nha thự cho phép Trần gia thôn làm việc buôn bán này là vì phương thuốc kết giấy mới của giấy phường chính là do Trần gia hôn hiến lên.”
Ánh mắt Tô Hoài Thanh hơi tối lại, lúc hắn rời đi Trấn Châu cũng không nghe nói đến có loại giấy mới, cũng không biết việc Trần gia thôn thu dược, từ lúc đó đến nay còn chưa đến hai tháng vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Quản sự thấy Tô Hoài Thanh không có phản ứng gì mới nhớ ra bản thân còn bỏ sót một điểm: “Đại gia, người Trần gia thôn đã hiến phương thuốc cho giấy phường chính là vị Tạ đại tiểu thư đó.”
Tạ đại tiểu thư? Giờ phút này trong đầu Tô Hoài Thanh hiện lên bộ dáng bị thương ốm yếu của Tạ Lương Thần lúc hắn cứu nàng về.
……
Trần gia thôn.
Mùa đông của phương bắc lúc nào cũng đến sớm.
Còn chưa đến đông chí mà trong gió đã mang theo cái lạnh căm căm.
Thường Duyệt đứng ở một góc gần kho thóc của Trần gia thôn, nhìn hai bóng người đang nhân trời tối mà lén lút tới gần.
Một người trong đó rốt cuộc đến được trước kho thóc, đang định duỗi tay mở ra cửa kho thì “vèo” một tiếng, một mũi tên lập tức phóng về phía hắn ta.
Tên đó phát hiện ra thì đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên xuyên qua sườn hắn.
Hắn kinh sợ không thôi, cúi đầu xem xét thì thấy mũi tên đó cũng không đâm vào da thịt mà chỉ là xuyên qua lớp quần áo mà thôi.
Đây rõ ràng là đe dọa cùng cảnh cáo.
Một loạt tiếng bước chân ồn ào vang lên, mấy người Trần gia thôn chạy nhanh tới, không chút nào khó khăn gô cổ hai tên lại.
Thường Duyệt nhìn thấy Tạ đại tiểu thư tay cầm cung săn đứng trong đám người, mũi tên vừa rồi của Tạ đại tiểu thư vừa chuẩn lại ổn, khả năng bắn cung tiến bộ cực nhanh, khiến Thường Duyệt cũng cảm thấy vài phần kính nể.
Tạ đại tiểu thư vừa thông minh lại chịu khó chăm chỉ ra sức, lúc không có việc gì làm sẽ dẫn theo Trần Tử Canh tập bắn cung trong sân, còn đi theo Trần Vịnh Thắng, Trần Vịnh Nghĩa học công phu quyền cước, chỉ mới nửa tháng thôi cũng đã thấy có hiệu quả.
Mấy ngày nay thường có người nhân lúc đêm hôm khuya khoắt tới Trần gia thôn thám thính tin tức, Tạ đại tiểu thư dẫn theo các thôn dân mai phục ở gần kho thóc, chỉ cần có người dám bước tới thì Tạ đại tiểu thư sẽ giương cung bắn tên, dọa bọn chúng một phen.
Một thuộc hạ của Thường Duyệt tiến lên nói: “Lần này vẫn không đến lượt chúng ta động thủ, bằng không ngài hỏi thử đại gia một tiếng, Trần gia thôn càng lúc càng có trật tự ngăn nắp đâu vào đấy, mỗi ngày đều có thôn dân tuần tra, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, hay là chúng ta trở về phục vụ đại gia?”
Bọn họ đã tới Trần gia thôn lâu như vậy, hiện tại mọi người ai cũng đều hiểu đại gia bảo bọn họ lưu lại là vì bảo vệ cho Tạ đại tiểu thư và Trần gia thôn.
Nếu Trần gia thôn hiện tại đã có năng lực tự bảo vệ mình thì sự có mặt của bọn họ cũng không cần thiết nữa.
Thường Duyệt lạnh lùng nói: “Làm tốt chuyện của ngươi đi.”
Người nọ cũng không dám nhiều lời, lui lại vài bước ẩn vào trong bóng đêm.
Thường Duyệt một lần nữa nhìn về phía kho thóc, hắn hiện tại cũng xem như đã hiểu phần nào tính tình của Tạ đại tiểu thu. Nếu việc gì mà Trần gia thôn và Tạ đại tiểu thư có thể tự mình giải quyết thì tuyệt đối sẽ không yêu cầu hắn ra tay hỗ trợ.
Trần gia thôn tựa như một một khối vàng đang thử lửa, chỉ có việc nào, người nào mà Trần gia thôn không đối phó nổi thì mới đáng để bọn họ chú ý.
Tạ Lương Thần bỏ lại mũi tên vào bao đựng tên sau lưng, Trần Vịnh Nghĩa cùng vài thôn dân khác giải hai tên “tặc” mà họ bắt được lên nha môn, từ khoảng tháng chín đến nay Trần gia thôn đã liên tục bắt được mười mấy tên trộm cắp, bọn chúng đều là do các dược thương sai sử, đến để thăm dò số dược liệu Trần gia thôn đang để ở đâu.
Trần Vịnh Thắng nói: “Trên người hai tên này lục soát ra được mấy mồi lửa, tám phần là muốn đốt cả kho thóc.”
Tạ Lương Thần gật đầu, tin tức về thương đội Điền gia bán dược liệu đã truyền về Trấn Châu, những thương nhân đó biết được dược liệu của Trần gia thôn đã một đường đi về phương nam nên không muốn tra xét kho thóc nữa mà là muốn đốt quách hết số dược liệu mà họ thu được gần đây.
Trần Vịnh Thắng nói: “Mấy ngày tới ta sẽ canh chừng ở đây.” Bọn họ đã nhận được tin Điền lão gia gửi về, một nửa xe ngựa của thương đội Điền gia ngày mai sẽ trở lại Trấn Châu chở đi số dược liệu còn lại, cho nên dù bất luận thế nào cũng không thể để ra sai sót.
Trần Tử Canh ưỡn ngực, vỗ vỗ vào cây cung săn nhỏ sau lưng: “Đêm nay con cũng ở lại đây.”
Trần Vịnh Thắng cũng không cự tuyệt, người lớn trẻ nhỏ của Trần gia thôn đều sôi nổi ở lại gần xung quanh kho thóc để trông coi dược liệu.
Buổi trưa ngày hôm sau.
Một chi của thương đội Điền gia về tới Trấn Châu, mang theo vải vóc từ phương năm, sau khi giao vải cho các bố hành (cửa hàng vải) thì Điền đại tiểu thư tự mình mang theo bạc đi đến Trần gia thôn.