Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 61
KHỞI HÀNH
Tạ Lương Thần đã nấu xong cơm, cũng đã bẩm báo rõ ràng chuyện thương đội Điền gia với Tống Tiện, nàng vừa nghĩ đã đến lúc cáo từ rời đi thì không ngờ Tống Tiện đột nhiên lại bảo nàng vào bếp một lần nữa.
Tạ Lương Thần ngẩn người trong một chốc lát sau đó nói: “Tướng quân, dược thiện mà ta làm tuy có dược tính ôn hòa nhưng không phải người nào cũng nên dùng, đặc biệt là người có bệnh yếu người, cần phải trước chẩn mạch kỹ càng rồi mới quyết định, hoặc nếu cho người bình thường dùng thì cũng chỉ được ăn một lượng vừa phải.”
Ý của nàng là, nếu muốn cho Tống lão thái thái dùng thì nhất định phải thận trọng, vạn nhất không đúng bệnh thì tuy sẽ không ra vấn đề gì lớn nhưng cũng khó tránh khỏi lão thái thái sẽ cảm thấy không thoải mái.
Còn Tống Tiện tuy rằng tuổi trẻ tráng kiện nhưng ăn nhiều cũng không hẳn là tốt.
Tạ Lương Thần vừa dứt lời thì liền nghe thanh âm của Tống Tiện vang lên: “Tổ mẫu của ta khí huyết không đủ, thêm chứng phổi nhiệt nên hay ho khan, đầu bếp trong viện cũng làm dược thiện giống vậy cho người.”
Ngụ ý là đã cân nhắc cẩn thận, Tống Tiện hắn không phải là người lỗ mãng.
Một khi đã như vậy, Tạ Lương Thần cũng không còn lời nào để nói, bất quá nàng vẫn chưa nhấc chân vào bếp: “Vậy phải phiền tướng quân chờ thêm một lát, thịt dê đã hết rồi.”
Nàng nào biết được lại phải hầm một nồi nữa, số thịt dê mua đến chỉ đủ để làm một lần.
Tống Tiện nhìn về phía Thường An, Thường An bỗng cảm thấy trán rịn mồ hôi, hắn cho rằng Tạ đại tiểu thư sẽ lại đến hầm canh gà vì thế đã nuôi sẵn gà ở hậu viện, nào ngờ lần này lại dùng thịt dê.
Thường An vội nói: “Thuộc hạ cho người đi mua ngay.” Tiếc là viện này quá nhỏ, bằng không hắn thật muốn nuôi hết tất cả các loại gia súc gia cầm có thể thấy ngoài chợ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Tạ Lương Thần nhìn về phía Tống Tiện: “Ta còn mang theo một ít Hoàng Kỳ, dùng Đương Quy, Sa Sâm, Hoàng Kỳ hầm gà cũng tốt, chỉ là Tống tướng quân và Trình đại nhân hôm nay đã ăn không ít dược thiện, ta nấu một nồi nữa nhưng hai vị chỉ nên ăn một ít thôi.”
Tống Tiện cũng không có ý kiến: “Đi làm đi!”
Tạ Lương Thần bước nhanh ra khỏi phòng, đối mặt với một người đi một bước tính mười bước, không có chút chuẩn bị thì làm sao có thể ứng phó? Thịt gà so với thịt dê thì hầm mau mềm hơn, thời gian nàng lưu lại cũng sẽ không quá dài.
Trong thôn còn có không ít việc đang chờ nàng, có thể về được càng sớm càng tốt.
Chờ sau khi Tạ Lương Thần rời khỏi phòng, lúc này Trình Ngạn Chiêu mới ngẩng mặt lên từ chén to, hắn nhìn Tống Tiện đầy hồ nghi: “Huynh thật sự còn muốn ăn nữa sao?”
Tống Tiện không để ý tới Trình Ngạn Chiêu, hắn đứng lên quay trở lại bàn nghị sự, cầm lên công văn: “Ăn no rồi thì tới đây bàn chuyện.”
……
Trong nhà bếp, Tạ Lương Thần nhìn nồi canh gà đang sôi ùng ục.
Hầm xong thịt dê rồi lại hầm gà, chuyện này nếu để ngoại tổ mẫu biết được thì không biết người sẽ đau lòng cỡ nào nữa.
Tạ Lương Thần vừa canh lửa vừa gõ bàn tính trong tay, chờ sau khi cóc trong viện đều phơi khô thì thương đội Điền gia cũng sẽ xuất phát rời khỏi Trấn Châu, vậy nên trước lúc đó bọn họ phải càng tận lực thu càng nhiều dược liệu càng tốt.
Sau khi thương đội Điền gia rời đi thì việc thu mua dược cũng không thể gián đoạn, ngày nào dược thương còn chưa thăm dò được tin tức thì càng phải ra sức chuẩn bị trước.
Tạ Lương Thần múc ra một chén nhỏ canh gà xem thử, nước canh màu trắng sữa, thịt gà mềm mại, dược lực hẳn là cũng đã hòa quyện trong canh.
Cuối cùng đã nấu xong.
Tạ Lương Thần bước ra khỏi bếp đang muốn đi báo cho Thường An thì vừa vặn nhìn thấy cửa thư phòng mở ra, Tống Tiện từ trong phòng đi ra.
Tống Tiện phân phó thủ hạ: “Chuẩn bị ngựa, chúng ta muốn đi Kỳ Châu một chuyên, trở về trong sáng sớm ngày mai.”
Trình Ngạn Chiêu theo sát phía sau, môi của hắn đã chề ra sắp chạm ngực rồi, hắn thật sự không rõ, Tống Tiện từ đâu mà có nhiều tinh lực như vậy, đi về gấp gáp như thế sợ là lúc về tới thì bữa cơm vừa rồi hắn ăn còn chưa tiêu hóa xong nữa.
Tạ Lương Thần đeo giỏ tre lên lưng, nếu sớm biết Tống Tiện phải đi thì nàng cũng không cần ở lại nấu thêm một nồi canh gà.
Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Tạ Lương Thần vẫn tiến lên hành lễ với Tống Tiện.
Tống Tiện gật đầu, hắn nhìn nhìn nhà bếp, ánh mắt khi xẹt qua Tạ Lương Thần thì lưu lại trên thân ảnh nhỏ yếu của nàng một lát, sau đó mới nhấc chân đi ra bên ngoài.
Một lát sau Thường An vốn đã đi rồi lại quay lại: “Tạ đại tiểu thư, chúng tôi đều đi rồi, đồ ăn trong nhà bếp cũng không kịp xử lí, ngài nếu không chê thì cứ ăn đi!”
Trong đầu Tạ Lương Thần hiện lên nồi canh gà nóng hôi hổi trên bếp.
Thường An tiếp tục nói: “Nếu ăn không hết thì cứ bảo Thường Duyệt giúp ngài mang về Trần gia thôn.”
Thường An nói xong Tạ Lương Thần liền nhìn về phương hướng Tống Tiện rời đi, đây là phân phó của Tống Tiện sao? Đừng nói là trước khi bảo nàng nấu một nồi này thì Tống Tiện đã định cho nàng mang đi rồi?
Trong lòng cũng có suy nghĩ cho Trần gia thôn, nhưng lại không nói ra.
Có vẻ chủ nợ cũng không có lạnh lùng vô tình như nàng tưởng.
……
Tống gia.
Tống lão thái thái nghe nói tôn nhi cho người mang cơm canh về cho bà, bà vốn đang không muốn ăn, nhưng nể tình tôn nhi nên vẫn cho người múc một chén nhỏ mang đến.
Quản sự mụ mụ cười nói: “Đại gia nói ăn rất ngon.”
Trên mặt Tống lão thái thái chợt lóe lên một tia kinh ngạc: “Tiện ca nhi khen thức ăn sao?” Mấy năm nay đừng nói là khen, chỉ là mỗi việc ngồi ngay ngắn vào bàn êm đẹp ăn một bữa cơm đều đã rất ít thấy.
Tống lão thái thái trong lòng nghĩ về tôn nhi, tâm tình có chút vui mừng nên dường như cũng có khẩu vị hơn: “Mau cho ta nếm thử.”
Quản sự mụ mụ nhanh chóng múc tới một chén.
Một khối thịt dê đã được hầm mềm cho vào miệng, không có chút vị tanh nồng nào, nhai nuốt xong hậu vị còn có chút ngọt, mùi vị dược liệu thoang thoảng, không giống những dược liệu thường ngày khi cho vào miệng liền khiến người ta cảm thấy chua xót.
Tống lão thái thái liên tục gật đầu: “Trách không được tôn nhi ta nói ngon.”
Quản sự mụ mụ thấy vậy cũng rất vui mừng: “Nếu hợp khẩu vị thì lão thái thái người dùng nhiều một chút.”
Tống lão thái thái được quản sự mụ mụ khuyên ăn non nửa chén, tuy rằng lượng ăn này so với người bình thường thì không nhiều lắm nhưng cũng đã đủ kinh ngạc.
Khi Vinh phu nhân tiến vào thỉnh an cũng đều nhận ra được tâm tình của Tống lão thái thái tốt lên không ít.
Trên mặt Vinh phu nhân không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại như dao cắt, hai đứa con của bà rơi vào khốn cảnh như vậy mà người làm tổ mẫu lại không chút nào đau lòng, ngược lại còn thập phần hưởng thụ.
Trong mắt lão thái thái quả nhiên chỉ có Tống Tiện.
Vinh phu nhân không dám biểu lộ gì khác thường, lão thái thái bị bệnh cũ quấn thân, nghĩ cũng không chịu nổi mấy năm nữa, cũng không thể che chở cho Tống Tiện mãi, đến lúc đó hầu gia muốn trục xuất đích trưởng tử khỏi gia môn cũng không ai có thể ngăn cản.
……
Qua mấy ngày Trần gia thôn liền dựng lên mấy kho thóc lớn.
Thảo dược trong viện đều được chuyển sang để trong kho thóc.
Tạ Lương Thần nhìn kho thóc trước mắt, phía thương đội Điền gia đã chuẩn bị xong, văn lại ở nha thự cũng đã liên hệ được, hôm qua Trần Vịnh Thắng cùng Điền Thừa Hữu đã đến ký công văn.
Công văn chia làm ba phần, Trần gia thôn, Điền gia mỗi bên giữ một phần, còn phần còn lại nha thự bảo quản.
Điền Thừa Hữu lấy cớ xem nhựa cóc mà đến vài lần, rốt cuộc sau khi tất cả được chuẩn bị tốt thì thương đội Điền gia nhân lúc trời còn chưa sáng liền chất hàng hóa lên xe ngựa.
Lần này đi hàng Điền Thừa Hữu nói với bên ngoài là hàng cũ mà Điền gia đã trữ nhiều năm, thương đội Điền gia kinh doanh đã lâu, người bên ngoài nghe lý do như vậy cũng không nghi ngờ gì.
Trên thực tế trên xe ngựa tất cả đều là dược liệu, một phần là do người Trần gia thôn lấy cớ vào thành bán dược mỗi ngày mà trộm đưa vào Điền gia, một phần là khi Điền gia đến thôn mua nhựa cóc thì cùng chất lên xe.
Khi thương đội rời khỏi thành Trấn Châu, mặt ngoài Điền Thừa Hữu không lộ ra chút manh mối nào nhưng lòng bàn tay ông lại đổ đầy mồ hôi.
Đến lúc tướng sĩ tuần tra thành cho đi, Điền Thừa Hữu mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, sự tình đến bước này ông rốt cuộc cũng hiểu rõ Tống Tiện tướng quân cố ý thả cho ông đi.
Điền Thừa Hữu cũng không nghĩ ra lí do vì sao Tống Tiện tướng quân lại làm vậy, chắc là vì không muốn những dược thương đó bóc lột dân chúng chăng?
Đột nhiên được giúp đỡ một đường thông thuận như vậy, ông cảm giác như trời cao giáng xuống một luồng sáng, xua tan khói mù chung quanh, chiếu sáng đường đi trước mắt.
Điền Thừa Hữu nhịn không được mà nở nụ cười, thiên thời địa lợi nhân hòa đã có đủ, kế tiếp phải xem bản lĩnh của ông rồi.
Ngày thứ năm sau khi thương đội Điền gia rời đi.
Tô đại thái thái ngồi ở nhà chính, nghe quản sự bẩm báo.
“Trần gia thôn vẫn còn đang thu dược,” quản sự nói, “Thuộc hạ đã tính qua số bạc mà Trần gia thôn bán dược nhận được, theo lý hiện tại họ đã hết sức chống đỡ rồi mới đúng.”