Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 60
ẤM ÁP
Hương thơm của thịt dê phiêu đãng khắp nơi trong viện tử.
Thường An đứng cách đó không xa trên mặt tuy không có biểu tình khác thường nào nhưng bụng lại thầm đánh trống rầm rì không thôi, trù nghệ của Tạ đại tiểu thư thật tốt, đặc biệt là món canh gà lần trước cực kỳ ngon, sau khi ăn xong tuy ngoài miệng bọn họ không nói gì nhưng trong lòng vẫn còn nhớ mãi.
Nếu không phải vì sợ quy củ nghiêm ngặt của đại gia thì Thường An thật sự muốn vào bếp xem một cái.
Đám người Thường An có thể nhịn được nhưng Trình Ngạn Chiêu trong phòng thì mũi, miệng đã dài hơn chân, toàn tâm toàn ý hướng về phía nhà bếp, hắn ngồi một chốc thì đầu óc cũng trôi theo hương thơm bay về nhà bếp, thế nên Tống Tiện nói gì với hắn hắn cũng không nghe vào.
Tống Tiện dứt lời một lúc lâu sau vẫn không thấy Trình Ngạn Chiêu trả lời, ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt là bộ dáng mất hồn mất vía nhấp nhổm không yên của Trình Ngạn Chiêu.
Tên này không phải ngày thường ăn uống cũng không tốt lắm sao? Hôm nay làm sao vậy?
“Ta đang nói chuyện với đệ đó.” Tống Tiện nâng cao giọng, biểu hiện rất là bất mãn.
Cơn giận sắp nổi lên của Tống Tiện kéo Trình Ngạn Chiêu từ hương thơm của đồ ăn trở về, chuyện quan trọng cũng đã bàn bạc xong, những chuyện còn lại cũng không gấp.
Trình Ngạn Chiêu thử thương lượng với Tống Tiện: “Bằng không chúng ta ăn cơm xong rồi lại bàn tiếp được không? Vội một ngày cũng mệt mỏi rồi.”
Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Ta không mệt.”
Vẻ mặt Trình Ngạn Chiêu suy sụp: “Ta đây là người bằng xương bằng thịt, không giống huynh mình đồng da sắt.”
Đây là đang nói hắn không phải người? Tống Tiện nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt như đao.
Trình Ngạn Chiêu bị nhìn không khỏi lạnh sống lưng, bất quá hắn đã nhận thức Tống Tiện từ khi còn nhỏ, không đến mức như vậy đã bị dọa sợ, hắn ngồi thẳng lưng không sợ chết nói: “Dạo gần đây huynh rốt cuộc là bị sao vậy? Muốn nắm phương bắc ở trong tay cũng không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều.” Mấy ngày vừa rồi liên tiếp động thủ, Tống Tiện thì không sao nhưng bọn họ đều mệt rớt một lớp da.
Trình Ngạn Chiêu nói tiếp: “Mà mùi đồ ăn thơm như vậy huynh vẫn chịu được hả?”
Sắc mặt Tống Tiện vẫn không đổi.
“Ta đi tịnh phòng (nhà vệ sinh) một chuyến.” Kế này không thành thì Trình Ngạn Chiêu bày kế khác, Tống Tiện cũng không thể để hắn tè trong quần đúng không.
Mở cửa ra, Trình Ngạn Chiêu vọt thẳng đến nhà bếp.
Trong nồi to trên bếp nước canh trắng ngà đang sôi ùng ục, Trình Ngạn Chiêu đứng bên cạnh nuốt nước miếng, đôi mắt như dính vào trong nồi.
Tạ Lương Thần nhìn bộ dáng của Trình Ngạn Chiêu mà sợ hắn thật sự ngoàm một cái nuốt hết cả cái nồi.
Tạ Lương Thần nói: “Vẫn còn chưa xong, thịt còn chưa mềm.”
“Nước canh thì chắc là được rồi hả?” Trình Ngạn Chiêu hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ, “Bằng không ta giúp a Tiện nếm thử canh trước nhé?”
Lời này nói ra giống như nồi này chuyên hầm riêng cho Tống Tiện vậy, nhưng mà lần nào Trình nhị gia cũng nói là chỉ thử trước nên Tạ Lương Thần cũng không tiện cự tuyệt, thêm nữa là Trình Ngạn Chiêu vừa nói xong thì không biết từ đâu lấy ra một cái chén đứng trước mặt nàng vẻ mặt đầy trông mong.
Tạ Lương Thần lấy muôi múc một chén nước canh cho hắn.
“Được rồi, được rồi, đừng đảo nữa, cứ vậy là được, aiza biết là cô nấu cho a Tiện ăn nhưng mà nhiêu đây là dư huynh ấy ăn rồi đấy.” Trình Ngạn Chiêu thấy muôi của Tạ Lương Thần đảo qua đảo lại miếng sâm vốn trên muôi lại rớt về nồi thì liền dậm chân oán trách như hài tử bị đoạt đường vậy.
Thanh âm của Trình Ngạn Chiêu trong nhà bếp truyền đến tai Tống Tiện, giống như là quỷ chết đói đang kêu gào, hắn gào thì cứ gào đi, còn mở miệng ngậm miệng nhắc đến tên mình nữa, thật là mất mặt.
Tống Tiện lắc đầu sau đó lại tập trung tinh thần xem công văn, sau khi trọng sinh hắn biết được rất nhiều chuyện nên nhiều lần làm ít được công to, tuy nhiên nhớ lại những người đã chết trong chiến sự ở kiếp trước thì hắn càng muốn hành sự cẩn thận hơn nữa để bọn họ không phải một lần nữa đáp tánh mạng vào để đổi lấy kết quả.
Vậy nên hắn tăng cường luyện binh, chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc để có thể động thủ trước, những việc này tất nhiên Trình Ngạn Chiêu sẽ không hiểu rõ.
Khi Tống Tiện một lần nữa ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Lương Thần đẩy cửa ra, theo sát phía sau là Trình Ngạn Chiêu đang bưng một cái khay.
“A Tiện, ăn cơm.” Nụ cười của Trình Ngạn Chiêu sáng lạn đến nổi sắp hòa tan luôn chính hắn.
Tạ Lương Thần nhìn về phía Tống Tiện đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ thấy hắn nâng mắt lên, ánh mắt trước dừng trên người nàng, sau đó mới quét về phía đồ ăn được đặt trên bàn.
“Ta hầm thịt dê.” Tạ Lương Thần nói, “Ta còn thả vào canh Đương Quy và Sa Sâm.” Thấy lần trước hắn hỏi kỹ càng tỉ mỉ nên lần này không cần hắn mở miệng nàng liền tự mình nói rõ ràng trước.
“Còn có cháo nấu với táo chua.”
Nghe nàng nói những lời này Tống Tiện phảng phất như về tới trong phòng tổ mẫu, trước mặt đều bày những dược thiện mà phòng bếp dâng lên, tổ mẫu là do bệnh cũ quấn thân nên mới phải ăn như vậy, còn hắn thì sao? Hắn có bệnh gì mà cần tẩm bổ thế này?
Trong lòng Tống Tiện nghĩ như vậy nhưng vẫn đứng lên đi đến bàn tròn ngồi xuống.
Trình Ngạn Chiêu đã sớm gấp không chờ nổi mà cầm lấy đũa, trước tiên nhét một miếng thịt dê vào trong miệng, sau đó lại húp một ngụm cháo.
“Món này ngon quá,” Trình Ngạn Chiêu chỉ vào cháo, “Hơi chua, ta thích, đúng khẩu vị của ta.”
“Chua?” Nét mặt của Tống Tiện đạm nhiên, thanh âm cũng không nghe ra bất luận cảm xúc gì.
Tạ Lương Thần lại nhìn ra được Tống Tiện không quá cao hứng, cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị, vì thế duỗi tay múc ra một ít đậu tương từ bình nhỏ gần đó cho vào chén cháo trước mặt Tống Tiện.
Động tác như nước chảy mây trôi, khiến người khác không thể bắt bẻ điểm nào.
Tống Tiện nhìn Trình Ngạn Chiêu ngồi đối diện đang hận không thể đổ cả chén cháo vào trong họng sau đó múc tiếp một chén khác, lần nào Tạ Lương Thần tới làm đồ ăn đều có vẻ rất hợp khẩu vị của tiểu tử này.
Tống Tiện múc một muỗng cháo, khi cho vào trong miệng thì hắn lập tức liền nhíu mày.
Rất chua sao? Tạ Lương Thần cảm thấy không có khả năng, nàng thấy một muỗng của Tống Tiện là có cả đậu tương nàng vừa cho vào lúc nãy, có thêm nhiều đậu tương như vậy còn có thể chua được bao nhiêu đâu chứ?
Tám phần là trong lòng hắn đã mặc định là cháo rất chua nên dù ăn vị có ngọt thì cũng vô dụng.
“Tống tướng quân ăn nhiều thêm một chút cháo đi, cháo này có tác dụng an thần, trong bếp còn có mì.” Tạ Lương Thần nói xong thì đi ra khỏi phòng.
Không bao lâu sau Tạ Lương Thần quay lại, bưng một chén mì đặt xuống trước mặt Tống Tiện.
Ánh mắt Tống Tiện quét qua chén mì trước mặt, cảm thấy vị chua trong miệng dường như đã tan đi không ít.
Tống Tiện lúc này mới gắp một khối thịt dê đưa vào trong miệng, thịt dê rất mềm, mùi vị rất được.
Thấy chủ nợ đã vừa lòng, Tạ Lương Thần mới bắt đầu nhắc đến việc của mình: “Tống tướng quân, ta đã tìm được thương đội đồng ý vận chuyển dược liệu.”
Tống Tiện không nói gì nhưng Trình Ngạn Chiêu thì có chút kinh ngạc: “Ta còn nghĩ sau khi trở về sẽ tìm giúp cô một thương đội đem dược liệu ra ngoài Trấn Châu để bán, không nghĩ tới cô đã tìm được trước rồi.”
Trình Ngạn Chiêu bắt đầu tin tưởng lời Tống Tiện nói không sai, tìm được một người làm được việc thật không dễ. Người thông minh như vậy, nấu cơm lại ngon, tìm ở đâu ra?
Chuyện Tạ Lương Thần tìm Điền Thừa Hữu Tống Tiện đã nghe bẩm báo lại.
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Tuy nhiên Điền gia không có đủ tiền để mua hết dược liệu trong một lần, ta muốn cùng Điền lão gia đến nha thự viết một phần công văn.”
Trình Ngạn Chiêu chưa hiểu rõ ý của Tạ Lương Thần.
Tuy nhiên Tống Tiện thì đã minh bạch: “Nếu Điền Thừa Hữu đã đáp ứng thì hắn nhất định sẽ có biện pháp chuẩn bị phía nha thự để có thể ký công văn với ngươi mà không để người khác biết được.
Điều duy nhất mà ngươi đang sợ hiện tại chính là khi chở dược liệu qua cửa thành sẽ bị tướng sĩ thủ thành kiểm tra đúng không.”
“Đúng vậy,” Tạ Lương Thần nói, “Trước mắt tướng quân đã tiếp nhận quân phòng ngự Trấn Châu, chuyện này còn phải nhờ tướng quân hỗ trợ.” Tướng sĩ thủ hạ dưới trướng Tống Tiện kỷ luật nghiêm ngặt, chỉ có một đường là nói trước với Tống Tiện mới có thể thông thuận vận chuyển dược liệu ra khỏi Trấn Châu Thành mà không để một ai biết được.
Nếu muốn hoàn toàn chiếm lấy tiên cơ, ít nhất là trên đường vận chuyển dược liệu qua châu thành gần nhất là Hình Châu, nếu không có Tống Tiện yểm trợ thì rất khó để giấu dược thương các nơi mà vận chuyển được trót lọt.
Tạ Lương Thần không sợ Tống Tiện không đồng ý, hiện giờ thương nhân ở phương bắc có không ít, trong đó không biết có gian tế đang trà trộn hay không, nếu có thể nhấc lên một đợt sóng gió, mượn cơ hội này chỉnh đốn thương nhân, Tống Tiện cớ sao lại không làm?
Sau khi ăn xong thịt dê cùng mì sợi, trong bụng cảm thấy mười phần ấm áp.
Tống Tiện nhàn nhạt đáp: “Ta đã biết.”
Không biết có phải là vì ăn no hay không mà thanh âm của Tống Tiện không còn lạnh băng như trước.
Hắn nhìn Tạ Lương Thần hỏi: “Trong nồi còn thịt dê không?”
Tạ Lương Thần nói: “Vẫn còn.”
Tống Tiện phân phó Thường An: “Đưa một ít về phủ cho lão thái thái đi.”
Thường An nhận mệnh lui ra ngoài.
Ánh mắt Tống Tiện một lần nữa nhìn về phía Tạ Lương Thần: “Đi nấu một nồi nữa.”
Tạ Lương Thần ngạc nhiên, chẳng lẽ Tống Tiện còn chưa ăn no?
Truyện này làm nhớ tới phim Nàng Dae Chang Gum của HQ há, vừa có trù nghệ vừa có y thuật 🙂
Yes vibe khá giống hen bà, có cái đại nhân Min thì dễ thương hơn chủ nợ Tống haha :)))