Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 59

CANH THỊT DÊ HẦM SA SÂM, ĐƯƠNG QUY

Bất luận là chuyện gì nếu có thể tiên phong đi trước một bước thì đều sẽ làm ít mà công to.

Huống chi là hàng hóa, càng mới mẻ thì bán buôn càng đắt hàng.

Điền Thừa Hữu bao năm dẫn theo thương đội tới lui các huyện phủ khắp nơi, vì có thể đến nơi sớm một ngày mà có đôi khi chạy nước rút muốn rớt nửa tánh mạng, đạo lý này làm sao ông lại không hiểu cơ chứ?

Nếu lời này nói ra bởi một lão thương nhân thì Điền Thừa Hữu cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng trước mắt ông đây chỉ là một tiểu cô nương……

Điền Thừa Hữu không khỏi một lần nữa đánh giá Tạ đại tiểu thư, lần này Trần gia thôn bắt được sinh ý mua bán với giấy phường hẳn là không phải ngẫu nhiên may mắn mà được, Trần gia thôn xác thật có người hiểu rõ về việc mua bán.

Tạ Lương Thần nói: “Điền lão gia cũng biết, đây là lần thu mua dược liệu đầu tiên của Trần gia thôn chúng tôi, dược liệu thu mua vào thì dễ nhưng bán ra lại rất khó, đây là nan đề mà chúng tôi đang gặp phải, cũng giống với Điền lão gia vậy, thủ hạ trong thương đội của ngài trải qua chiến loạn đã tử thương không ít, việc duy trì kế sinh nhai cho cả đoàn hẳn cũng là nan đề của ngài, hiện tại mặc kệ là đối với ngài hay là đối với Trần gia thôn mà nói thì trước mắt cũng chỉ có hai con đường duy nhất, hoặc là chậm rãi tích cóp tiền vốn chờ đợi thời cơ, hoặc là nghĩ một con đường làm sinh ý khác.

Phương án tích góp tiền vốn dần dần nhìn có vẻ ổn thỏa nhưng hiện giờ có không ít thương nhân từ phương nam đang ngược lên phương bắc, sức người sức của trong tay bọn họ vượt xa so với chúng ta, chờ sau khi bọn họ đứng vững được gót chân ở phương bắc thì lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể bị người kìm chế.”

Điền Thừa Hữu trầm ngâm cân nhắc, nếu trong tay không có tiền thì liền không làm sinh ý sao? Ông hiện giờ không thể đưa ra được một đại thương đội nhưng ông vẫn muốn đi một chuyến này, bởi vậy có thể thấy được ông không phải là người sẽ dễ dàng từ bỏ.

Vị Tạ đại tiểu thư này hiển nhiên là cũng có tâm tư như thế, chẳng qua cô nương ấy tuổi còn trẻ lại nhìn sự việc còn thông thấu hơn cả ông.

Điền Thừa Hữu nói với Tạ Lương Thần ngồi đối diện: “Cho nên Tạ đại tiểu thư nghĩ ra biện pháp này?”

Tạ Lương Thần nói: “Nếu không muốn buông tha cơ hội lần này, vẫn muốn tiếp tục mối mua bán này thì chúng ta chỉ còn cách mỗi người nhường nhau một bước, cùng chia sẻ rủi ro có thể xảy ra.”

Nếu muốn vận chuyển hết số dược liệu của Trần gia thôn ra ngoài sẽ phải cần đến rất nhiều nhân thủ cùng ngựa xe, rủi ro của việc trả tiền sau cho Trần gia thôn chính là thương đội Điền gia phải đặt cược niềm danh dự đã gầy dựng nhiều năm.

Đối với Trần gia thôn mà nói rủi ro cũng nằm ở đó, đó chính là tất cả vốn liếng tiền bạc mà cả thôn đã dồn vào việc thu mua dược liệu.

Điền Thừa Hữu đã đi Trần gia thôn, gặp qua được mọi người ở đó, ông cũng biết bọn họ rất vất vả.

Điền Thừa Hữu nhìn về phía Trần Vịnh Thắng, hiểu rõ vì sao thiếu nữ này dẫn theo lí chính đến đây, lí chính là người có thể ra quyết định cho toàn bộ thôn dân.

Điền Thừa Hữu hít một hơi sâu, ngẫm lại những tiểu nhị đã từng bị thương, thậm chí bỏ mạng khi đi theo đội buôn bán của ông những năm qua, ông đã đáp ứng sẽ thay bọn họ chiếu cố người nhà, chỉ bằng vào việc này ông đã không thể từ bỏ được.

Muôn vàn cảm xúc chợt lóe lên trong đầu ông.

Khi Điền Thừa Hữu lấy lại tinh thần thì trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần kiên định, ông nhìn về phía Trần Vịnh Thắng cùng Tạ Lương Thần, thanh âm trầm thấp: “Nha thự có khả năng chưa bao giờ làm qua một phần công văn như vậy, để ta tìm người hỏi trước một câu, nếu thật sự muốn làm như vậy thì chuyện này không thể lộ ra nửa điểm tiếng gió.”

Trần Vịnh Thắng từ khi đến đây đến giờ vẫn chưa nói gì, lúc này cũng đều có chút động dung.

Điền Thừa Hữu nói tiếp: “Sau khi ta hỏi thăm xong sẽ đến Trần gia thôn một lần nữa, còn rất nhiều chi tiết phải thương nghị.”

Lời cần nói đều đã nói xong, Tạ Lương Thần đứng dậy cáo từ.

Điền Thừa Hữu nhìn theo hai cậu cháu nhịn không được hỏi: “Nghe nói Trần gia thôn thu dược không giống những dược thương khác?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Quy củ mà các dược thương định ra khi thu dược trước nay không đúng, chúng tôi không muốn cũng bị quản chế như thế, tuy rằng là mua bán nhưng cũng phải hợp tình hợp lý, nếu không đó không phải là mua bán mà là bóc lột.”

Điền Thừa Hữu nghe vậy gật đầu, sau đó tiễn Trần Vịnh Thắng cùng Tạ Lương Thần ra cửa.

Điền Thừa Hữu quay trở vào nhà, những lời nói vừa rồi của Tạ đạ tiểu thư vẫn quanh quẩn bên tai.

“Phụ thân.”

Điền đại tiểu thư biết trong nhà có khách ghé qua, nàng vừa rồi từ đằng xa nhìn thấy có hai người, trong đó có một thiếu nữ trông tuổi tác có vẻ trạc với nàng.

Điền Thừa Hữu nở nụ cười từ ái với nữ nhi: “Con về rồi đó à?”

Thê tử của Điền Thừa Hữu mất sớm, chỉ để lại cho ông một người nữ nhi, mấy năm nay ông cũng không đi thêm bước nữa, hai cha con cứ thế sống nương tựa lẫn nhau.

Điền đại tiểu thư tuy rằng là nữ tử nhưng tính tình thẳng thắn, trong lòng vẫn luôn muốn phân ưu cùng phụ thân, vì thế từ nhỏ đã quấn lấy phụ thân học cưỡi ngựa, luyện quyền cước, Điền Thừa Hữu yêu thương nữ nhi nên cũng để mặc nàng lăn lộn.

Điền Thừa Hữu duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu của nữ nhi: “Nếu lần này ta phải mang theo thương đội đi xuống phương nam, trong nhà lại phải nhờ con xử lý rồi.”

Điền đại tiểu thư đã sớm biết phụ thân có tính toán này, phụ thân đã nói qua với nàng, chỉ là không biết vì sao biểu tình của phụ thân hôm nay có hơi trịnh trọng.

Điền đại tiểu thư hỏi: “Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có việc gì,” Điền Thừa Hữu nói, “Chẳng qua thành bại sẽ tại lần hành sự này.”

Trên đường trở về Trần gia thôn, Trần Vịnh Thắng hỏi Tạ Lương Thần: “Hôm qua con không đề cập những chuyện này với Điền lão gia là vì muốn điều tra rõ tình hình của Điền gia trước đúng không?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Hôm qua sau khi nhị cữu cữu đến nhà những tiểu nhị trước đó đã theo Điền lão gia để hỏi thăm, biết được Điền lão gia vẫn luôn chiếu cố người nhà của những tiểu nhị đã mất, đây là trọng nghĩa. Khi phương bắc có chiến sự, thương đội Điền gia vẫn mạo hiểm chuyển hàng, đây là trọng tín. Chúng ta vẫn luôn muốn tìm một thương đội có thể hợp tác, mọi mặt của Điền gia đều rất thích hợp.”

Trần Vịnh Thắng biết Thần nha đầu luôn suy nghĩ rất chu toàn, trầm mặc một lát ông lại nói: “Con không muốn để người khác biết được chúng ta bán dược liệu vậy chờ trở lại trong thôn ta sẽ dẫn người dựng lên mấy kho thóc, có thể dùng để trữ gạo thóc cũng có thể dùng để chứa dược liệu, như vậy khi chở dược liệu đi cũng có thể giấu được tai mắt của người khác.”

Sự tình cần phải làm còn rất nhiều, Tạ Lương Thần lại nghĩ tới Tống Tiện, việc thương đội Điền gia nàng rất muốn để Thường Duyệt bẩm báo cho Tống Tiện, những nghĩ đến tính nết của chủ nợ……

Bọn họ đã một thời gian rồi không gặp, lần trước ở ngoài tửu lâu cũng chỉ là hành lễ mà không nói lời nào, lần này hẳn là phải tự mình tới báo một câu, như vậy mới có thể khiến chủ nợ an tâm.

Mỗi lần đi gặp chủ nợ đều phải chuẩn bị một chút lễ vật, vậy nên mỗi khi Tạ Lương Thần trở về từ viện của Tống Tiện thì liền sẽ lập tức cân nhắc lần gặp mặt sau phải mang theo cái gì.

Trình Ngạn Chiêu nói Tống Tiện ăn uống không tốt, nàng vừa vặn mới thu được một ít Sa Sâm, hiện tại lại là mùa thu, nàng liền cõng lên giỏ tre đến chợ mua một khối thịt dê.

Trước khi đi nàng đã nói với a đệ nàng phải lén đi gặp Tống tướng quân, việc bán dược liệu cho thương đội còn phải cần có Tống tướng quân hỗ trợ.

A đệ lần này không dễ thuyết phục như trước nữa, vẫn luôn quấn lấy muốn cùng đi với nàng, nàng nói muốn rách lưỡi mới có thể lưu nhóc lại.

Tạ Lương Thần thở dài, a đệ quá thông minh, không dễ lừa gạt tí nào, nói không chừng ngày nào đó nhóc sẽ nhìn ra manh mối.

Tạ Lương Thần đi theo Thường Duyệt vào sân của Tống Tiện, Thường An tiến tới nghênh đón: “Đại gia đang ở trong phòng nghị sự với Trình nhị gia, Tạ đại tiểu thư xin chờ một chút.”

Tạ Lương Thần đáp một tiếng tỏ ý đã rõ, nàng quay đầu nhìn về phía nhà bếp.

Nhà bếp thập phần an tĩnh, không giống như là có đầu bếp ở đó, thoạt nhìn mọi người dường như có ăn ý sắp xếp trước, biết nàng tới nên đã chuẩn bị sẵn.

Tạ Lương Thần nói: “Ta vào bếp trước.”

Bước vào bếp, nhìn bếp nồi lạnh lẽo, Tạ Lương Thần lại nhớ tới bộ dáng cho gà, vịt ăn của ngoại tổ mẫu, rất cẩn thận, che chở tụi nó mọi bề, sợ tụi nó không đẻ ra trứng.

Không khác gì nàng hiện tại.

Nàng trừ bỏ lâu lâu phải điểm danh trước mặt chủ nợ thì còn gánh vác trọng trách lo cái ăn cho chủ nợ nữa.

Nổi lửa bếp, rửa sạch thịt dê sau đó cắt khúc cho vào nồi, rồi lại cho Sa Sâm cùng Đương Quy vào.

Trên một bệ bếp khác nàng bắt nồi lên nấu cháo, trong cháo còn cho vào táo chua.

Thịt dê hầm với Sa Sâm, Đương Quy giúp bổ khuyết ích khí, dưỡng dạ dày.

Cháo nấu với táo chua giúp an thần.

Chân tình nàng đối với chủ nợ Tống đều chan chứa trong từng món ăn này.

Khi Tạ Lương Thần đang ngồi xổm bên bệ bếp, quay đầu lại thì nhìn thấy có mấy con gà đang thong thả đi lại trong sân, ánh mắt nàng có chút ngạc nhiên.

Từ khi nào trong tiểu viện này đã bắt đầu nuôi gà?

Vậy lần sau khi hầm gà nàng có phải là có thể trực tiếp tới đây bắt gà hay không? Khóe môi Tạ Lương Thần hơi nhếch lên, ngoại tổ mẫu nói rất đúng, tăng thu giảm chi tích cực dùng ké.

Trong thư phòng.

Tống Tiện cùng Trình Ngạn Chiêu đang xem xét quân tình từ Tây Bắc truyền về, Trình Ngạn Chiêu bỗng nhiên giật giật cái mũi, sau đó nuốt nước miếng: “A Tiện, huynh có ngửi thấy gì không? Cái gì mà thơm quá vậy?”