Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 58

HỢP TÁC

Nếu Điền lão gia đã nói vậy Tạ Lương Thần cũng không cưỡng cầu nữa.

Điền lão gia lại nhìn nhìn số nhựa cóc Tạ Lương Thần đã sơ chế tốt, chuẩn bị trở về gom góp tiền bạc rồi lại đến Trần gia thôn.

Đinh chưởng quầy mua mười cân Hoàng Tinh đã bào chế, tổng cộng năm lượng bạc.

Tạ Lương Thần cảm tạ Đinh chưởng quầy, Đinh chưởng quầy xua tay nói: “Các ngươi cũng không dễ dàng gì.”

Trước khi rời đi Đinh chưởng quầy hảo tâm đề điểm Tạ Lương Thần một chút: “Nếu dược liệu thu mua nhất thời nửa khắc không bán ra được thì không bằng trước cứ tạm thời dừng lại.” Mọi người Trần gia thôn ngàn vạn đừng cầm tiền bán Hoàng Tinh lại đập vào việc thu mua dược liệu.

Sau khi Đinh chưởng quầy cùng Điền lão gia rời khỏi, Trần lão thái thái cảm thấy bản thân như làm một giấc mộng, đống dược liệu đen sì đó của Thần nha đầu thế mà bán được đến năm lượng bạc.

Vậy là lời nói trước đó của Thần nha đầu không hề sai, dược liệu đó còn đáng giá hơn cả gà mái, Trần lão thái thái cảm thấy may mắn mình đã giết gà, nếu không không biết đã lãng phí bao nhiêu bạc rồi.

Bất quá khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Trần lão thái thái lại vỗ một cái chát vào trên đùi, hối hận dậm chân huỳnh huỵch, bọn họ ăn cái gì không ăn, lại ăn thứ dược liệu đắt đỏ này.

Thần nha đầu vì sao lại càng lúc lại càng lăn lộn mấy thứ quý giá hơn vậy? Từ cơm gạo tẻ đến trứng gà, từ trứng gà đến gà mái, từ gà mái đến dược liệu.

Nếu không ngăn cản thì lần tới con bé sẽ dùng tới cái gì đây không biết?

Trần lão thái thái lại chụp đùi vài cái, bất quá dùng sức quá lớn, đùi liền đỏ một mảnh đến đau rát, đau đến độ tí nữa là nước mắt cũng rớt ra tới.

Đời này bà sẽ không bao giờ uống canh gà nữa, bọn họ uống nào phải canh gà, đó chính là bạc trắng.

“Ngoại tổ mẫu.”

Tạ Lương Thần chờ cảm xúc của Trần lão thái thái ổn định lại một chút mới tiến lên nói: “Ngoại tổ mẫu, nghe nói nhựa cóc ăn rất ngon, không bằng chiều nay chúng ta chưng với trứng gà ăn thử nhé?”

Trần lão thái thái nghe vậy vội vươn hai tay che lại mấy con cóc, ai cũng đừng hòng đánh chủ ý lên mấy con cóc quý giá này của bà.

Cao hứng cùng hối hận lần lượt trôi qua, Trần lão thái thái lúc này bắt đầu nhìn thẳng vào năm lượng bạc này, bà nhìn thấy không phải là năm lượng bạc mà là một sân dược liệu này.

Hoàng Tinh qua bào chế bọn họ vẫn còn, có lẽ ngày mai sẽ lại có người tới cửa hỏi mua.

Trần lão thái thái nhìn Tạ Lương Thần hỏi: “Con đòi lại hai khối núi từ tay của Tạ gia nhị phòng là vì biết được trên núi có mấy loại dược liệu này sao?”

Đó là vì nàng biết được kiếp trước Tạ Thiệu Sơn đã phát hiện ra mấy thứ này và dựa vào đó lão đã kiếm được không ít bạc.

Tạ Lương Thần lắc đầu nói: “Con không biết, khi nhị cữu cữu dẫn con lên núi con mới biết.”

Trần lão thái thái không khỏi cảm khái: “Không nghĩ tới phụ thân con vậy mà lại còn để lại cho con một bút tài vật như vậy, cũng không biết là nó cố ý để lại hay là chúng ta vận khí tốt nữa.”

Một mảnh Hoàng Tinh ở trong núi kia hẳn là có người cố ý gieo trồng, nếu không tuyệt đối sẽ không mọc nhiều như vậy.

“Ngoại tổ mẫu.” Tạ Lương Thần nói, “Tiền hôm nay bán Hoàng Tinh vẫn phải dùng tiếp tục thu mua dược.”

Trần lão thái thái theo bản năng nắm chặt lại hai bàn tay, năm lượng bạc bà còn cầm chưa nóng tay thì lại phải tốn đi ra ngoài, tư vị đứt ruột đứt gan này……ai có thể hiểu cho bà được chứ.

Trần lão thái thái hỏi: “Thần nha đầu, con xác định là vẫn tiếp tục thu dược sao?”

Tạ Lương Thần kiên định gật đầu.

Trần lão thái thái nói: “Nhưng hiện tại ngay cả thương đội cũng không chịu mua thuốc, những dược liệu này có thể bán được cho ai?”

Tạ Lương Thần cũng không lo lắng: “Ngoại tổ mẫu an tâm, con có biện pháp.”

Trần lão thái thái đi nhà bếp nhóm lửa, Trần Tử Canh ở trong phòng luyện tính toán, Tạ Lương Thần ra phía sau nhà tìm Thường Duyệt: “Phiền Thường đại ca giúp ta thám thính một chút vị Điền lão gia lúc nãy.” Nàng nếu chính mình dẫn người đi hỏi thăm chỉ sợ lại chậm trễ thêm một đoạn thời gian.

Chủ nợ đã nói có việc gì cứ nói Thường Duyệt hỗ trợ, nàng làm như vậy chủ nợ hẳn là cũng sẽ không sinh khí.

Hơn nữa chuyện này sau khi hoàn thành đối với chủ nợ mà nói đều có chỗ tốt.

Thường Duyệt vâng một tiếng đáp ứng.

Mấy năm rồi phương bắc chiến sự liên miên mà Điền gia vẫn không bỏ chạy xuống phía nam, vẫn tiếp tục lưu lại làm thương đội vận chuyển hàng hóa tới lui, có thể thấy được nhân phẩm của Điền gia hẳn là không tồi, tính tình của Điền lão gia cũng có vẻ thẳng thắn quyết đoán, đúng là người hằng năm dẫn đội ngũ hành tẩu bên ngoài.

Nếu Điền lão gia có thể hạ quyết tâm đi lần mua bán này thì thương đội Điền gia chính là người nàng muốn tìm.

……

Sau khi Điền Thừa Hữu trở về nhà từ Trần gia thôn, nơi đầu tiên ông đi chính là đến thư phòng để xem sổ sách, ông tính tới tính lui tiền bạc trong nhà, sau đó chỉ để lại một số bạc nhỏ để làm chi phí chi tiêu trong ngoài, còn lại ông cố gắng lấy ra hết để chuẩn bị mua hàng hóa.

Ông có thể hạ quyết tâm nhanh như vậy một là vì dược mà Trần gia thôn làm ra thật sự không tệ, hai là giá cả có hời, một con cóc như vậy ở hiệu thuốc kinh thành giá ít nhất phải 70 văn tiền, trong khi Trần gia thôn chỉ bán cho ông 40 văn mà thôi.

Cơ hội tốt như vậy mà còn không nắm chắc thì chỉ sợ ngày sau sẽ càng thêm gian nan.

Sổ sách ông đã tính toán xong, tiền bạc cũng đã được chuẩn bị tốt, ngay mai liền có thể đi Trần gia thôn mua nhựa cóc.

Điền Thừa Hữu thở dài một hơi, trong đầu vẫn quanh đi quẩn lại lời nói của thiếu nữ kia: “Điền lão gia có nghĩ tới vận chuyển dược liệu của phương bắc xuống phía nam để bán hay không?”

Điền Thừa Hữu lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được, nếu có thể mang theo hết số dược liệu ở Trần gia thôn thì sau khi đến phương nam nhất định có thể bán được giá tốt.

Nhưng mà đáng tiếc, trong lòng Điền Thừa Hữu cứ yên lặng tiếc mãi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Thừa Hữu đang định gọi tùy tùng để cùng đi đến Trần gia thôn thì đột nhiên nghe thấy cửa lớn bị gõ vang.

Gia đinh chạy ra mở cửa thì thấy ngoài cửa có hai người đang đứng.

Điền Thừa Hữu vừa vặn cũng bước tới xem người đến là ai, vừa nhìn thấy hai người họ thì ông nhất thời ngây người, hai người hẳn đều là người Trần gia thôn, tuy rằng ông chưa thấy qua Trần Vịnh Thắng nhưng đã gặp qua Tạ Lương Thần.

Trần Vịnh Thắng mở miệng nói trước: “Ta là lí chính của Trần gia thôn.”

Điền Thừa Hữu mời hai người vào phòng khách, người Trần gia thôn tám phần là hỏi chỗ ở của ông từ Đinh chưởng quầy, bất quá ông vẫn chưa rõ ý đồ đến đây của hai người.

“Không biết Trần lí chính đến tìm ta là có việc gì?” Điền Thừa Hữu nói đến đây thì sắc mặt hơi đổi: “Đừng nói là số nhựa cóc đó các người muốn bán cho người khác nhé?”

Điền Thừa Hữu nhìn chằm chằm vào Trần Vịnh Thắng nhưng bên tai lại vang lên thanh âm thiếu nữ thanh lãnh: “Hôm qua ta hỏi Điền lão gia có muốn vận chuyển dược liệu phương bắc đến phương nam để bán hay không? Không biết ngài có còn nhớ không?”

Điền Thừa Hữu gật đầu, ông không những nhớ rõ mà còn vì những lời này trằn trọc mất một đêm.

Nghĩ đến đây, Điền Thừa Hữu thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Ta tất nhiên là muốn, chỉ tiếc……”

Tạ Lương Thần biết kế tiếp Điền Thừa Hữu sẽ nói cái gì nên nàng tiếp tục nói: “Nếu tiền dược liệu chúng ta chỉ thu trước một phần thôi thì sao? Số tiền còn lại đợi sau khi Điền lão gia bán xong dược liệu trở về rồi lại trả cho chúng ta, như thế Điền lão gia thấy thế nào?”

Điền Thừa Hữu mở to hai mắt, một lúc lâu sau mới cẩn thận đáp lại lời thiếu nữ: “Các ngươi nguyện ý sao?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Bất quá cần Điền lão gia đến nha thự ký một phần công văn với chúng ta, viết hết thảy rành mạch rõ ràng để có gì sau này có thể đối chứng.”

Điền Thừa Hữu vẫn như cũ không thể tin được.

Tạ Lương Thần nói: “Đây là một vụ mua bán, chỉ cần hai bên thành tâm muốn làm thì nào có đạo lý không làm thành. Chiến sự ở phương bắc vừa mới bình ổn, mặc kệ là chúng ta hay là Điền lão gia thì đều nên giúp đỡ lẫn nhau, ngài đã tin tưởng chúng ta thì chúng ta cũng có thể tin được ngài.”

Điền Thừa Hữu không biết vì sao, lời nói của thiếu nữ trước mắt khiến ông cảm thấy rất đáng tin.

Tạ Lương Thần nói: “Nhưng việc ngài mua dược liệu của chúng ta mong ngài tận lực che giấu.”

Điền Thừa Hữu theo bản năng hỏi: “Vì sao?”

Tạ Lương Thần cười nói: “Ngài không nghĩ đi trước những dược thương đó một bước, vận chuyện dược liệu năm nay đến phương nam trước bọn họ sao?”