Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 57
TÌM LẦM NGƯỜI
Tô đại thái thái không trả lời câu hỏi của Lâm nhị tiểu thư mà chỉ nở một nụ cười đầy thâm ý.
Lâm nhị tiểu thư ngầm hiểu, nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Cũng không biết những thôn dân đó nghĩ thế nào, cho rằng hiệu thuốc không thu thì họ có thể đem ra chợ bán được sao? Dược liệu cũng không phải là hàng hóa bình thường, có thể là có thầy thuốc lang thang nguyện ý mua nhưng đó thì được mấy người.”
Tô đại thái thái nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ta cũng hy vọng bọn họ có thể bán được, dù sao việc thu mua dược này cũng không giống sinh ý làm với giấy phường.”
Trần gia thôn có thể bán được dược liệu cho giấy phường là vì có nha môn đáp ứng, bây giờ tự cho rằng sinh ý đó đã làm tốt lắm liền bắt đầu thu mua các dược liệu khác, chỉ có thể nói bọn họ không biết tự lượng sức mình.
Lâm nhị tiểu thư cười nói: “Cô mẫu thật là thiện tâm, biểu ca đúng là giống cô mẫu, rõ ràng là buôn bán mở hiệu thuốc vậy mà mỗi năm đều phát dược hành thiện.”
Lâm nhị tiểu thư khi nhắc đến Tô Hoài Thanh thì hai má liền đỏ ửng.
Tô đại thái thái nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng không nói toạc, một nhà huynh tẩu thích Hoài Thanh cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, bà cũng từng ngầm ám chỉ với lão thái gia, muốn gả chất nữ cho Hoài Thanh để thân càng thêm thân, thế mà lần nào nói đến chuyện này lão thái gia đều đề cập con bé mồ côi bị bọn buôn người bắt cóc của Tạ gia.
Hiện tại hôn ước của Tô gia và Tạ gia đã không còn, có lẽ có thể nhắc lại chuyện này, tuy rằng hiện tại ca ca chỉ là một tri huyện cỏn con nhưng quan hệ với Tiết Độ Sứ Hoành Hải không cạn, nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu cũng giàu có, nhất định đủ sức vì Hoài Thanh dệt hoa trên gấm.
Tô đại thái thái nghĩ đến đây thì nói với Lâm nhị tiểu thư đầy thâm ý: “Hoài Thanh một thời gian ngắn nữa thôi sẽ tới Trấn Châu, cô mẫu sốt ruột xử lí tốt hai cái hiệu thuốc còn không phải là vì nó hay sao, để nó có thể chuyên tâm đọc sách, cố gắng lấy được công danh.”
Lâm nhị tiểu sư rũ đầu không dám nhìn thẳng Tô đại thái thái, một lúc lâu sau mới dùng thanh âm mềm nhẹ lên tiếng: “Phụ thân con hay nói với mẫu thân rằng với tài học của biểu ca, lần này nhất định có thể đề danh bảng vàng.”
Tô đại thái thái gật đầu: “Hy vọng như thế.”
Lâm nhị tiểu thư lại nghĩ tới cái gì đó: “Kỳ Châu bên kia cô mẫu cứ an tâm, phụ thân hai ngày nữa là sẽ đến Kỳ Châu rồi, nếu có chuyện gì xảy ra phụ thân người sẽ giúp đỡ cô mẫu lo liệu chu toàn.”
Tô đại thái thái cười nói: “Làm khó một tiểu cô nương như con còn phải giúp ta cân nhắc những thứ này nữa.”
Nghe được Tô đại thái thái khen ngợi, Lâm nhị tiểu thư siết chặt khăn, cả người khó nén vui mừng, nàng chỉ hy vọng phía Tạ gia không cần nhảy nhót ra thêm trò gì nữa, Tạ đại tiểu thư cứ an phận mà làm nông nữ của nàng ta đi thôi.
……
Trần gia thôn.
Trần lão thái thái nhìn những xâu cóc được treo đầy trong viện mà trong lòng ngũ vị tạp trần.
Xem bộ dáng phơi cóc lưu loát của ngoại tôn nữ thì bà lại thấy lo lắng không thôi, nhà ai đương gia chủ mẫu lại phơi cóc thoăn thoắt như vậy đâu?
Nếu để nhà có ý nhìn thấy thì còn không phải sẽ dọa người ta chạy mất hay sao?
Ngoại tôn nữ không sợ thì cũng thôi đi, còn hướng dẫn mấy nữ oa trong thôn cùng xuống tay, ban đầu trong viện còn truyền đến vài tiếng kinh hô, về sau thì mấy cô nhóc đều vùi đầu vào làm, không còn biết sợ là gì nữa.
Lá gan của Thần nha đầu thật lớn, giống như không có gì là nàng không dám làm.
Sau mấy ngày như vậy, khi Đinh chưởng quầy của Thái Hòa Cư dẫn theo người tìm đến thôn thì cóc đã được phơi đầy trong sân.
Đinh chưởng quầy mang theo một vị Điền lão gia vào thôn.
Vị Điền lão gia này tuổi tác đã tầm 50 – 60, bộ dáng thập phần cao lớn, trên má còn có vài vết thẹo có từ xưa.
Tạ Lương Thần cùng Trần lão thái thái rót nước ấm đãi khách, Đinh trưởng quầy nhấp một ngụm nước sau đó lên tiếng: “Hoàng tinh đã qua bào chế lần trước ta đã dùng thử, dùng để làm dược thiện xác thật không tệ, tửu lâu của chúng ta muốn mua trước mười cân xem thử thế nào.”
Nghe được bút sinh ý đầu tiên với tửu lâu cứ thế mà đạt thành khiến Trần lão thái thái cười đến không khép được miệng, túi tiền trên eo của bà cũng coi như được cứu rồi.
Đinh chưởng quầy nói xong thì Điền lão gia liền gấp không chờ nổi mà hỏi: “Nhựa cóc thì hiện tại các người có thể cung cấp được bao nhiêu?”
Tạ Lương Thần chỉ chỉ lên đỉnh đầu: “Trong số cóc mà chúng tôi phơi được mười ngày qua có hơn phân nửa là có thể thu được rồi, tính ra khoảng tầm 300 con, nếu ngài có thể chờ thêm mười ngày nữa thì ít nhất cũng có thể giao 500 con cho ngài.”
Trong hai khối núi mà phụ thân để lại cho nàng số cóc có tuổi từ ba năm trở lên có đến mấy trăm con.
Điền lão gia nghe vậy trên mặt liền lộ ra biểu tình vui sướng, ông nói với Trần lão thái thái: “Ta có thể xem những con cóc đó được không?”
Trần lão thái thái tươi cười lộ ra răng sún: “Ngài cứ tùy tiện xem, mấy con cóc đó đều là do chúng tôi tự tay bắt, làm sạch rồi phơi lên đấy.”
Điền lão gia bắt đầu đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng sẽ cầm lên một con cóc cẩn thận xem xét, loại cóc này giá cả không rẻ, ông từng mua một ít bán vào trong kinh, kiếm được một khoản lời cũng kha khá.
“Điền lão gia là đi theo thương đội sao?”
Điền lão gia đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy thanh âm của thiếu nữ vang lên.
Điền lão gia theo bản năng mà gật đầu: “Đúng vậy.”
Tạ Lương Thần lại hỏi: “Là đi về phía nam sao?”
“Đúng thế.” Điền lão gia cũng không giấu giếm, Điền gia trước kia có một thương đội hơn trăm người, đáng tiếc mấy năm nay phương bắc chiến loạn triền miên, không riêng gì quân Liêu thường xuyên xâm phạm mà còn nuôi ra không ít sơn tặc, khi thương đội Điền gia áp tải hàng hóa đã xảy ra chuyện vài lần, lớp thì bị thương lớp thì tử nạn, thương đội thiếu chút nữa đã tan đàn xẻ nghé, ông đựa vào việc đưa một ít hàng hóa phương nam đến cho các tửu lâu mới có thể cầm cự hơi tàn đến hôm nay.
Hiện tại triều đình đã đánh thắng trận, phương bắc một lần nữa an ổn lại, ông muốn trọng chấn lại thương đội gia nghiệp, bất quá trong tay ông hiện giờ không có nhiều bạc để xoay vòng vốn, nên mấy hôm nay ông vẫn luôn cân nhắc xem nên đưa cái gì xuống phía nam bán mới tốt.
Đinh chưởng quầy nói với ông rằng trong Trần gia thôn có nhựa cóc chất lượng rất tốt nên ông vội đi theo đến đây xem thử, thứ nhựa cóc này ở các thành phía nam rất là đắt hàng, hơn nữa cũng tiện lợi cho thương đội mang theo.
Điền lão gia nói: “Nhựa cóc này ngươi định bán giá thế nào?”
Tạ Lương Thần đã sớm đã nghĩ kỹ rồi: “40 văn một con.”
Đôi mắt Điền lão gia một lần nữa sáng lên, 40 văn một con cóc thật sự không đắt.
Nghe được giá 40 văn một con Trần lão thái thái cơ hồ không tin được lỗ tai của mình, mấy con cóc này vậy mà lại có giá đắt vậy sao? Có phải là bà đã nghe lầm rồi không? Nếu bán 500 con thì được bao nhiêu tiền lận cơ chứ?
Trần lão thái thái nhẹ nhàng giật giật góc áo của Trần Tử Canh, muốn tôn nhi giúp bà tính toán thử sẽ được bao nhiêu tiền.
Điền lão gia lại tiếp tục lâm vào trầm tư, ông đang tính xem số tiền trong tay của mình hiện tại đủ mua bao nhiêu con, nếu món hàng này làm thành thì Điền gia nhất định sẽ có thể Đông Sơn tái khởi.
“Điền lão gia, thương đội của ngài có bao nhiêu xe ngựa?”
Điền lão gia không áp chế được kích động trong lòng nên một lúc lâu sau mới nghe thấy Tạ Lương Thần hỏi chuyện: “Mười mấy chiếc xe, đi theo có mấy chục người.”
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Điền lão gia đã định cư ở phương bắc từ trước đến giờ luôn sao? Ta nghe nói khi chiến loạn xảy ra phần lớn các thương đội đều chuyển xuống phương nam tránh nạn.”
Điền lão gia nghe được lời này hơi hơi mỉm cười, trên mặt hiện lên vài phần dũng cảm cùng nghĩa khí: “Đúng là có không ít người đã đi rồi, nhưng cũng phải có người lưu lại đúng không.” Thương đội của ông đã từng vận chuyển không ít gạo thóc, vải vóc cùng dược liệu về phương bắc trong thời gian khó khăn đó.
“Ngài cũng thật lợi hại.” Trần Tử Canh nghe đến đó cũng ngẩng đầu lên nhìn Điền lão gia.
Điền lão gia lắc đầu thở dài: “Đều là chuyện quá khứ rồi, sau khi phương bắc thắng trận thì đây vẫn là chuyến hàng đầu tiên mà chúng ta định chở đi. Không sợ các người chê cười, thú thật số tiền mà hiện tại ta có trong tay không nhiều, còn không biết có thể lấy hết được số cóc mà các ngươi có hay không.”
“Điền lão gia có nghĩ đến vận chuyển dược liệu của phương bắc xuống phía nam để bán không?”
Điền lão gia lại một lần nữa nghe được thiếu nữ đứng bên cạnh dò hỏi.
Điền lão gia nghĩ đến những dược liệu mà bản thân nhìn thấy khi vào thôn, sau đó quyết đoán lắc đầu: “Liền tính là có tâm nhưng cũng đành vô lực mà thôi, chúng ta không có nhiều vốn như vậy để thu mua dược liệu.”
Điền lão gia cũng nghe nói tới dược liệu ở Trần gia thôn có thu mà không có ra, nhưng nếu người Trần gia thôn muốn bán dược liệu cho ông thì chỉ sợ là tìm lầm người rồi.