Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 55
CHÂN THÀNH
Thấy sắc mặt Thường An đột nhiên thay đổi, tiểu nhị đứng bên cạnh vội vàng nơm nớp lo sợ, là hắn đã hiểu sai ý của quý khách, cho dù bị ăn một trận mắng cũng không oan.
Thường An nói tiếp: “Chưởng quầy của ngươi có định gặp bọn họ không?”
Tiểu nhị mím môi cẩn thận đáp: “Chờ khi chưởng quầy hết bận hẳn là sẽ ra gặp.”
Tống Tiện ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của Thường An và tiểu nhị nhưng hắn cũng không quá để bụng, đi thẳng lên lầu hai ngồi xuống, nhìn qua cửa sổ xem khung cảnh rộn ràng nhốn nháo ở bên ngoài.
Cách tửu lầu không xa ngoài kia hình như cũng có vài người đang đứng, nhưng do khoảng cách có chút xa nên không thấy thấy rõ khuôn mặt của bọn họ.
Ánh mắt của Tống Tiện dừng trên người bọn họ một chút, Thường Anh liền ngầm hiểu: “Thường Duyệt ở gần đây, thuộc hạ sẽ đi hỏi thăm một chút.”
Kỳ thật cũng không cần làm như vậy, Thường Duyệt thấy bọn họ đến tửu lâu, nếu thật sự có chuyện gì hắn đã tiến đến bẩm báo, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì Tống Tiện cũng không ngăn cản Thường An.
Hẳn là vì vẫn như cũ không yên tâm về Tạ Lương Thần.
Thường An rất nhanh liền quay lại, đi theo phía sau hắn chính là Thường Duyệt.
Thường Duyệt vẫn mặt vô biểu tình như thường ngày: “Trần gia thôn thu mua không ít dược liệu nhưng các hiệu thuốc không chịu mua từ bọn họ.”
Thường An nhịn không được hỏi: “Vì sao?”
Thường Duyệt nói: “Hiệu thuốc trong thành đều có dược thương cố định đưa dược tới, vả lại hiện tại không phải là thời tiết khắc nghiệt khan hiếm dược. Người của Trần gia thôn đã hỏi toàn bộ các hiệu thuốc trong thành Trấn Châu nhưng chỉ bán được một chút sài hồ, dược liệu chất đống trong kho mỗi lúc một nhiều nhưng không bán ra được nên trong tay người Trần gia thôn không còn nhiều tiền để thu thêm dược nữa.
Tạ đại tiểu thư dẫn theo người đến tửu lâu dò hỏi thử, tửu lâu có bán dược thiện nên hẳn sẽ có nhu cầu về dược liệu, tuy rằng số lượng sẽ không thế nào so được với hiệu thuốc nhưng dược liệu dùng làm dược thiện phần lớn là sang quý, nếu có thể bán được thì cũng có thể giải quyết phần nào khốn cảnh trước mắt của Trần gia thôn.”
Biểu tình của Tống Tiện bình tĩnh, vẫn như cũ không có biểu hiện gì, người trước kia xử lí chuỗi hiệu thuốc của Tô gia ở phương bắc, trong tay còn có thương đội mà không biết nên thu mua dược liệu vào khoảng thời gian nào sao?
Hiện tại là mùa thu hoạch dược liệu, làm sao có thể không thu dược liệu, hẳn là do dược thương đã liên thủ với hiệu thuốc, muốn để Trần gia thôn biết khó mà lui.
Là ai đang đứng sau thúc đẩy?
Tống Tiện vuốt ve cái ly trong tay.
Thường An cùng Thường Duyệt đứng bên cạnh không dám cắt ngang suy nghĩ của Tống Tiện
Nếu đổi thành người khác thì Tống Tiện nhất định sẽ nhúng tay vào điều tra nhưng nghĩ đến Tạ Lương Thần, với hiểu biết của hắn về nàng, thì hẳn là không chỉ có chút bản lĩnh thế này.
Thường An đã đi theo Tống Tiện nhiều năm, nhìn thần sắc của chủ tử thì trong lòng bắt đầu tính toán phải làm sao để giúp Trần gia thôn bán dược, thậm chí nên phái ai đi hiệu thuốc hắn cũng đã nghĩ kĩ rồi, thế nhưng không ngờ lại nghe thấy thanh âm của chủ tử vang lên.
“Đã biết, ngươi cứ quay về đi!”
Thường An cả kinh, mở tỏ mắt nhìn về phía Tống Tiện, Thường Duyệt bên cạnh đã tuân lệnh lui ra ngoài.
Sau khi Thường Duyệt rời khỏi, Tống Tiện cũng không nói gì nữa mà chỉ ngồi lẳng lặng uống trà.
Rốt cuộc Thường An nhịn không được hỏi: “Đại gia, chúng ta cứ mặc kệ sao?”
Tống Tiện nhướng mắt lên, đôi mắt thanh lãnh sâu thẳm: “Bọn họ đang làm việc cho ta hay ta đang làm việc cho bọn họ?”
Một lúc sau Thường An mới phản ứng lại, lời này cũng không sai, hay là do hắn nghĩ quá nhiều?
Lại qua thời gian một chén trà nhỏ nữa, hết thảy vẫn như cũ.
Tạ đại tiểu thư vẫn dẫn theo a đệ canh giữ bên ngoài cửa tửu lâu.
Tiểu nhị giao hộp đồ ăn vào phòng: “Đồ ăn ngài căn dặn đã làm tốt rồi ạ.”
Thường An vội tiến đến tiếp nhận hộp đồ ăn, sau đó đi theo Tống Tiện rời đi, khi bước xuống lầu, chưởng quầy Thái Hòa Cư vội vàng bước tới hành lễ với Tống Tiện
Đinh chưởng quầy đầy mặt xin lỗi nói: “Trong nhà có việc nên đã tới chậm, không thể tự tay nấu đồ ăn cho lão thái thái, thỉnh đại gia thứ lỗi.”
Ngày thường Tống Tiện cũng không nhiều lời, nói mười câu thì chín câu không đáp lại nên Đinh chưởng quầy cũng đã tập mãi thành quen, hắn tiếp tục nói: “Tiểu nhân nhớ rõ lão thái thái còn thích vài món điểm tâm mà ta làm, bây giờ tiểu nhân sẽ đi làm ngay.”
Tống Tiện nhìn hộp đồ ăn trên tay Thường An, nghĩ nghĩ Đinh trưởng quầy làm điểm tâm cũng sẽ cần không ít thời gian nên không do dự mà ngăn lại: “Đồ ăn cũng đã đủ rồi, không cần lại lãng phí thời gian, ngươi cứ đi vội việc của tửu lâu đi.”
Không cần lại lãng phí thời gian? Đinh chưởng quầy theo bản năng điểm qua một lần trong đầu, căng óc ra suy nghĩ xem hắn còn việc gì quan trọng cần phải làm sao?
Đại gia thường ngày tới tửu lâu cho dù có nói chuyện cũng chỉ nói mấy chữ, gần như tích chữ như vàng, lần này khó được nói một câu dài, nếu hắn không thể lĩnh hội ý tứ của đại gia chỉ sợ sẽ luôn canh cánh trong lòng mà lo sợ bất an.
Đang lúc Đinh chưởng quầy muốn mở miệng nói chuyện thì thấy Tống Tiện sải bước đi nhanh ra ngoài, dường như không muốn ở đây nhìn Đinh chưởng quầy thêm nữa.
Đinh chưởng quầy nhìn theo bóng dáng của Tống Tiện, vừa nhanh chóng bước theo tiễn người ra cửa vừa trong lòng ngũ vị tạp trần, Tống tướng quân hôm nay rốt cuộc là cao hứng hay không cao hứng a?
Khi Tống Tiện đến tửu lâu thì Tạ Lương Thần đang dạy a đệ tính toán, chờ đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì nhóm người Tống Tiện đã bước vào tửu lâu nên nàng mới không tiến đến chào hỏi.
Đến khi Tống Tiện bước ra thì ngại chung quanh người nhiều nên Tạ Lương Thần đành dẫn theo a đệ bước tới khom người hành lễ, sau đó đôi mắt liền dừng trên người Đinh chưởng quầy.
So với Tống Tiện thì giờ phút này người nàng muốn gặp nhất vẫn là Đinh chưởng quầy.
Không đợi Đinh chưởng quầy quay vào tửu lâu Tạ Lương Thần liền quay sang bắt chuyện với ông.
Trước khi rời đi Thái Hòa Cư, Tống Tiện cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy Tạ Lương Thần cùng Trần Tử Canh vây quanh Đinh chưởng quầy.
Bộ dáng đó còn chân thành hơn lúc hành lễ với hắn khi nãy.
Hừ, cũng không nhìn xem là ai đã dẫn Đinh chưởng quầy ra tửu lâu.
……
Tạ Lương Thần mở tráp cầm trên tay ra, đưa tới trước mặt Đinh chưởng quầy: “Chưởng quầy, mời ngài xem thử Hoàng Tinh chúng ta đã điều chế.”
Dược liệu Hoàng Tinh này thường ngày Đinh chưởng quầy đều là mua từ hiệu thuốc, hai hài tử trước mặt rõ là hài tử nhà nông, sao lại bán loại dược này?
“Đinh chưởng quầy, chúng ta là người Trần gia thôn.” Tạ Lương Thần nói, “Ta từng đến giấy phường để hiến phương thuốc kết giấy, cho đến hiện tại phần lớn vị thuốc Khế Đằng cùng Hoàng Thục Quỳ của giấy phường đều là do thôn chúng ta hái và thu mua giao tới.”
Biểu tình của Tạ Lương Thần thành khẩn, trên mặt nở một nụ cười tươi đầy mong đợi: “Ở Trấn Châu thành thì dược thiện của tửu lâu ngài là tốt nhất, ngài cũng nhận biết được nhiều dược liệu nhất, ngài nhìn thử xem Hoàng Tinh đã qua điều chế này như thế nào ạ?”
Dược liệu tốt hay không sẽ ảnh hưởng đến hương vị của dược thiện, cho nên mỗi lần chọn mua dược liệu Đinh chưởng quầy đều sẽ chọn lựa kĩ càng.
Hoàng Tinh trước mắt này……
Ít nhất là mười năm trở lên, toàn thân đen bóng.
Đinh chưởng quầy cầm thử một khối lên xem, là Hoàng Tinh không sai, phương pháp bào chế hẳn là trước chưng lên sau đó phơi khô, bất quá thời gian cùng độ lửa khi chưng phơi không giống nhau sẽ cho ra thành phẩm cuối cùng cũng sẽ không giống nhau.
Đinh chưởng quầy biết cách thức bào chế dược liệu luôn là bí mật nên chỉ hỏi Tạ Lương Thần: “Từ đâu ngươi có thể biết được mấy thứ này?”
Tạ Lương Thần đáp: “Cũng giống với phương thuốc kết giấy hiến cho giấy phường, đều là do trưởng bối trong nhà dạy lại, Hoàng Tinh là chúng ta đào được từ trên núi, cũng là do ta tự tay bào chế, ngài có thể nếm thử hương vị.”
Hoàng Tinh sau khi được bào chế tốt sẽ không còn vị tê nguyên bản thế nên bình thường khi chọn mua Hoàng Tinh phải dựa vào nếm mới quyết định được. Trong tráp gỗ cũng có đựng vài khối nhỏ đã được cắt sẵn, thuận tiện để người phẩm nếm.
Đinh chưởng quầy bỏ một khối vào miệng, chẳng những không còn vị tê mà còn mềm mại thơm ngọt.
Đinh chưởng quầy mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã âm thầm kinh ngạc.
“Chưởng quầy,” Tạ Lương Thần nói, “Thôn của chúng ta còn đang làm sinh ý với giấy phường nên tuyệt sẽ không dám lừa gạt, tráp Hoàng Tinh này chúng ta có thể đưa cho ngài để dùng thử, không cần trả tiền, nếu ngài cảm thấy tốt và muốn mua thêm thì có thể cho người đến Trần gia thôn báo một tiếng, chúng ta sẽ cung cấp Hoàng Tinh cho ngài.”
Để lại dược để tửu lâu dùng thử, Đinh chưởng quầy nhìn người trước mắt, tuy là nông hộ thế nhưng lòng dạ lại rộng rãi.
Đinh chưởng quầy nhìn xung quanh nói: “Ngươi có đưa dược này đến các tửu lâu phụ cận hay chưa?”
Tạ Lương Thần gật đầu.
Đinh chưởng quầy hỏi tiếp: “Đều không thu tiền?”
Tạ Lương Thần gật đầu: “Không thu, chúng ta nói với họ cũng giống như nói với ngài, nếu dùng qua thấy tốt muốn mua thêm thì cứ cho người đến Trần gia thôn.
Đinh chưởng quầy lại hỏi: “Nếu không ai mua thì chẳng phải các ngươi sẽ lỗ to rồi sao?”
“Chắc chắn sẽ có người mua,” Tạ Lương Thần khẳng định, “Ta tin tưởng dược liệu của mình
Đinh chưởng quầy đáp ứng nàng: “Ta sẽ dùng thử xem.”
Đinh chưởng quầy vừa dứt lời, Trần Tử Canh đứng bên cạnh cũng lấy ra một cái tráp từ trong ngực: “Chưởng quầy, ngài có thu nhựa cóc không?”
Trần Tử Canh nhớ lại lời a tỷ đã nói khi giới thiệu Hoàng Tinh, nhóc cố nhịn cảm giác rờn rợn, cầm lên một con cóc đã phơi khô: “Chưởng quầy ngài xem, đây là chúng ta tự tay bắt đấy.”
Trong lòng Trần Tử Canh căng thẳng không thôi, cậu cứ cảm hấy con cóc trong tay giây tiếp theo sẽ nhảy lên vậy.