Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 51

CÓ NGƯỜI TỚI

Sau khi Trần gia thôn nổi danh thì thường có thôn dân tìm đến bán dược liệu.

“Dược liệu này có thu không?”

“Thu với gia bao nhiêu?”

Là hai câu hỏi mà Tạ Lương Thần nghe được nhiều nhất.

Sau khi lượng dược liệu cung cho giấy phường nhiều lên, trong tay Tạ Lương Thần cũng đã tích cóp được một khoảng vốn nhỏ, thế nên nàng đã thương lượng với Trần Vịnh Thắng, bắt đầu thu mua một ít dược liệu thường thấy ở phương bắc.

Ví dụ như Sài Hồ, Thông Khí.

Các thôn dân cũng lục tục học nhận biết những dược liệu này.

Các cụ lớn tuổi trong thôn không học được mau như mấy đứa nhỏ, mấy nhóc choai choai tay chân lanh lẹ, lại thường xuyên chạy tới chạy lui trong núi gặp được dược liệu tương tự đều sẽ về hỏi lại nên vài lần như vậy liền có thể nhận biết được rõ ràng.

Ngay cả mấy tiểu hài tử như Hắc Đản, có Trần Tử Canh bên cạnh chỉ điểm, mấy nhóc cũng học được thất thất bát bát.

Chỉ cần không phải là thời điểm gấp gáp hái thuốc, khi người ngoài thôn đến Trần gia thôn bán dược, một đám người liền sẽ vây lại xem xét, mọi người mồm năm miệng mười nói một hồi người ngoài thôn nghe thấy đều sững sờ, cảm thấy chỉ cần túm lại một người nào đó của Trần gia thôn thì đều có thể nói chuyện thu dược rõ ràng.

Bất quá lần này thôn dân gặp phải nan đề.

Một bà lão khoảng 50 tuổi cõng giỏ tre đi vào thôn, dược liệu trong giỏ tre phần lớn đều là loại mà họ không biết.

Sau khi yên tĩnh một lúc lâu, rốt cuộc Trần Ngọc Nhi lên tiếng: “Cái này hình như là Thảo Ô, hôm qua cháu đã thấy qua trên tranh vẽ của Thần a tỷ, nhìn rất giống.”

Bà lão nghe thế thì ngẩng đầu lên, bộ dáng rất là mong đợi: “Là dược liệu đúng không?”

“Hẳn là dược liệu,” Gương mặt nhỏ của Trần Ngọc Nhi ửng đỏ, chỉ sợ bản thân nhận sai, làm bà bà thất vọng, “Bà bà chờ một lát nhé, Thần a tỷ rất nhanh sẽ đến thôi, để Thần a tỷ nhìn qua là sẽ biết được.”

Bà lão gật đầu, hẳn là do đã đi một quãng đường xa nên bà thở hồng hộc ngồi thẳng xuống tảng đá đầu thôn yên lặng chờ.

Một lát sau thanh âm xung quanh liền ồn ào lên, bà lão ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thiếu nữ mặc một thân áo vải thô, đang được mọi người vây quanh đi về hướng bà.

Đôi mắt của bà lão dừng trên gương mặt của thiếu nữ, lẳng lặng đánh giá nàng.

Tạ Lương Thần đi đến trước mặt bà lão, khẽ hạ thấp người hành lễ với bà rồi nói: “Ta đến để xem dược liệu mà bà bà mang đến.”

Bà lão ừ một tiếng.

Tạ Lương Thần lấy dược liệu ra khỏi sọt tre cẩn thận xem xét: “Đây là Nãi Tham, còn gọi là Trư Bà Nãi.”

Hắc Đản nghe được lời này tức khắc liền đỏ mặt, lúc lên núi Thần a tỷ đừng nói qua với nhóc nhưng nhóc lại không nhớ kỹ.

Hắc Đản ngượng ngùng nói: “Nhìn không quá giống cái tỷ đã chỉ đệ.”

“Cây này khá lớn rồi nên thoạt nhìn không giống,” Tạ Lương Thần bẻ Nãi Tham làm đôi, lập tức từ bên trong củ Nãi Tham chảy ra chất lỏng màu trắng, “Có phải giống với củ mà lần trước tỷ hái cho mấy đứa nhìn hay không?”

Hắc Đản cùng Trần Ngọc Nhi thấy thế đều gật đầu.

“Mấy đứa cứ học từ từ,” Tạ Lương Thần cười nói, “Thấy nhiều rồi sẽ biết thôi, nếu mấy đứa cái gì cũng vừa học liền biết ngay thì tiên sinh như a tỷ không có chỗ dụng võ rồi.”

Bọn nhỏ liền cười toe toét.

Trần Ngọc Nhi chỉ chỉ vào dược liệu bên một tay khác của Tạ Lương Thần: “Muội vừa nói đây là Thảo Ô.”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Đúng vậy, là Thảo Ô.”

Trần Ngọc Nhi đầy mặt vui sướng quay đầu cười nói cùng các nữ hài khác trong thôn.

Nhân cơ hội thu mua dược, Tạ Lương Thần hy vọng người Trần gia thôn có thể nhận biết thêm được nhiều loại dược liệu.

“Các người có thu mua loại dược này không?” Bà bà dò hỏi Tạ Lương Thần.

Tạ Lương Thần gật đầu ăn ngay nói thật: “Trên núi Nãi Tham có không ít nên giá sẽ không cao, nhưng Thảo Ô thì giá sẽ cao hơn, nếu bà bà tin tưởng thì chúng ta sẽ thu một cân 30 văn.”

Bà bà dường như có chút kinh ngạc, bất quá bà không lập tức nói là có bán hay không, ngược lại nhìn Tạ Lương Thần nói: “Quãng đường đến đây quá xa, có thể cho ta tới nhà cô nương nghỉ chân một chút, uống một miếng nước hay không?”

Tạ Lương Thần để Trần Tử Canh dìu bà lão còn Hắc Đản cõng giỏ tre, mọi người cùng nhau đi đến nhà nàng.

Trần lão thái thái thấy ngoại tôn nữ, tôn tử về nhà còn dẫn theo một bà tử, có chút ngạc nhiên nhưng cũng nghe Tạ Lương Thần giải thích xong thì không nói hai lời liền lấy một chén nước lớn cho khách nhân uống.

Nhìn lá bạc hà trong chén, bà tử hơi ngạc nhiên: “Đây là cái gì?”

“Là lá bạc hà,” Trần lão thái thái cười nói, “Là ngoại tôn nữ ta dạy đấy, cho vào trong nước uống rất giải khát, bà nếm thử xem.”

Bà tử bưng chén lên uống hai ngụm, sau đó gật gật đầu, lơ đãng nhìn xung quanh trong viện.

Trong sân có vài khay tre, trên đó là Hoàng Tinh đã phơi qua mấy nắng của Tạ Lương Thần.

Tạ Lương Thần đi vào trong bếp thêm củi vào bếp lò, trên bếp là nồi Hoàng Tinh còn chưa chưng xong, sau khi thêm lửa nàng bước ra khỏi bếp thì vừa lúc thấy lão bà bà tiến đến khay tre, cầm lên một miếng Hoàng Tinh đưa lên mũi ngửi ngửi.

Sắc mặt Tạ Lương Thần không có biểu hiện gì khác thường nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng.

Hoàng Tinh đen sì sì này người bình thường sẽ không ai có hứng thú cầm lên xem xét.

Tạ Lương Thần giả vờ như không thấy, nâng bước trở lại trong viện.

“Cô nương đang nấu gì trong bếp thế?” Bà tử làm như lơ đãng hỏi.

Tạ Lương Thần cũng không giấu giếm: “Đang chưng dược liệu.”

Trần lão thái thái cười nói: “Ngoại tôn nữ này của ta suốt ngày chỉ thích mân mê mấy thứ đó, bà nhìn xem, cả viện đều là dược liệu, đều là ngoại tôn nữ ta làm đó.”

Bà tử nghe thế thì nhìn sang Hoàng Tinh đang phơi trong sân, lúc này lại nhìn thấy Tạ Lương Thần đi tới muốn thu mấy khay tre phơi Hoàng Tinh lại.

Bà tử phảng phất như thuận miệng hỏi: “Đã chưng xong rồi?”

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Vẫn chưa, hỏa hậu không đúng nên giờ phải làm lại.”

Nghe được lời này Trần lão thái thái cảm giác như ai đó đang dùng kim châm chích vào lòng bà, ngoại tôn nữ nói dược liệu này bào chế tốt có thể bán được không ít tiền, bà vốn đang ôm hy vọng rất lớn vì từ trước đến giờ những gì ngoại tôn nữ nói qua đều trở thành sự thật.

Nhưng có một điều bà không chịu được đó là ngoại tôn nữ lãng phí a, không tính tiền dược liệu bị bỏ đi mà cả củi lửa con bé cũng dùng không ít. Tối hôm qua còn không cẩn thận ngủ gật bên bếp lò, thiếu chút nữa tóc lẫn lông mày cũng không còn rồi.

Trần lão thái thái một bên oán giận củi lửa hao phí, một bên nhìn khuôn mặt nhỏ của ngoại tôn nữ đã gầy đi một vòng đau lòng không thôi, bà cứng rắn nói: “Lần này mà còn chưa chưng tốt thì mai mốt không được làm nữa nghe chưa.”

Ban ngày phải dẫn theo mọi người đi hái thuốc, bán dược, về nhà còn phải giúp Trần Vịnh Thắng xem sổ sách, tối đến lúc mọi người đều đã nghỉ ngơi thì Thần nha đầu lại bắt đầu chạy vào bếp lăn lộn.

Cho dù là mỗi ngày có ăn cơm gạo trắng trứng gà thì thân thể này cũng chịu không nổi.

Tạ Lương Thần gầy xuống thì hai con vịt trong vườn cũng không dám lảng vảng trước mặt Trần lão thái thái nữa, chắc chúng nó cũng sợ rơi vào kết cục của hai con gà mái.

Trần lão thái thái đang cân nhắc thì nghe thấy bà tử trong viện nói: “Có cơm không? Ta đã một ngày chưa ăn cơm, chân mềm đi không nổi.”

Trần lão thái thái theo bản năng muốn nói không có nhưng nhìn lại bộ dáng đơn bạc của bà tử thì cầm lòng không đặng mà đáp: “Tối qua còn thừa chút thức ăn, bà đợi một lát.”

Bà tử sau đó ăn một chén cơm trộn hoa màu, lại uống mấy chén nước nữa nhưng cuối cùng không đi mà xin ngủ lại qua đêm ở nhà Trần lão thái thái.

“A tỷ,” Trần Tử Canh nhích lại gần Tạ Lương Thần thì thầm bên tai nàng, “Bà bà đó cũng không biết là người ở đâu? Vì sao lại muốn tới ở nhà chúng ta.”

Tạ Lương Thần cũng không hiểu được, nhưng nhớ tới vẻ mặt của bà tử khi thấy nàng điều chế Hoàng Tinh, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Hiển nhiên bà tử đó biết nồi Hoàng Tinh hỏa hậu vẫn chưa đủ.

“Tỷ cũng không biết,” Tạ Lương Thần nói, “Cứ nhìn thêm xem sao.” Nàng đưa tranh vẽ dược liệu cho Lý Hữu đại nhân, sau đó còn ở trước mặt mọi người trong nha môn phân biệt dược liệu, tất cả là vì muốn được mọi người biết tới.

Nhị cửu cửu dẫn theo thôn dân đi thu dược khắp nơi ở phụ cận Trấn Châu, nàng đã chuẩn bị tốt sẽ có người tìm tới Trần gia thôn tìm hiểu thực hư.

Ý đồ của bà bà này là gì nàng vẫn chưa biết rõ, chỉ có thể lấy tĩnh chế động.

Thừa dịp Trần lão thái thái cùng Trần Tử Canh không chú ý, Tạ Lương Thần ra sân, đi ra chỗ phía sau nhà.

Một lát sau, Thường Duyệt hiện thân bước nhanh đến.

Tạ Lương Thần hành lễ với Thường Duyệt, Thường Duyệt tránh sang một bên “Không biết Tạ đại tiểu thư có việc gì phân phó?”

Tạ Lương Thần nói: “Có một bà bà đến thôn bán dược cố ý đến ở nhà ta, thoạt nhìn có chút không bình thường, chờ bà ấy rời đi nhờ huynh cho người đi theo điều tra.”

Thường Duyệt vâng lệnh: “Tạ đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ an bài.”

Nói xong, Thường Duyệt liền biến mất trước mặt Tạ Lương Thần.

Trời dần vào đêm, tiếng dế gáy vang khắp thôn xóm.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, nhà bếp của nhà Trần lão thái thái vẫn còn sáng lửa.

Thiếu nữ ngồi bên bếp lò, hai tay ôm gối, hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ rồi.

Cửa nhà bếp bị kéo ra, ngay sau đó một bóng người chậm rãi đi vào, tay chân nhẹ nhàng mà cầm lên que cời lửa bên cạnh.