Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 50

VỪA BUỒN VỪA VUI

Nghe quản sự đề cập đến Tô Hoài Thanh Tô đại thái thái nhíu mày.

Tô Hoài Thanh tuy là trưởng tử của bà nhưng từ nhỏ lại lớn lên bên người Tô lão thái gia, tính tình cũng vì thấy không ít thì nhiều bị Tô lão thái gia ảnh hưởng.

Hôn sự với Tạ gia lần này Hoài Thanh cứ khăng khăng nghe theo an bài của lão thái gia, nếu không nhờ bà đi Tạ gia một chuyến thì sợ là con nhóc Tạ Lương Thần đó vẫn sẽ còn đeo bám Hoài Thanh không buông.

Sau khi Tạ Lương THần viết thư từ hôn thì bà cũng không dám giấu diếm, nhanh chóng cho người đưa thư đến tay lão thái gia, nghĩ là chờ sau khi mở xong hiệu thuốc ở Trấn Châu bà sẽ về Tô gia, cho dù lão thái gia có thể tức giận vì chuyện từ hôn này có bà quạt gió thêm củi nhưng đợi đến lúc bà trở về thì hẳn là cũng nguôi giân phân nửa rồi, lão thái gia nhất định sẽ không vì một người khác họ mà làm khó bà.

Ngoài ý muốn là tin tức của lão thái gia còn chưa tới thì tin của Hoài Thanh lại tới trước.

“Thư đâu?” Tô đại thái thái vươn tay ra.

Quản sự khom người dâng thư lên cửa sổ xe ngựa.

Đập vào mắt của Tô đại thái thái là chữ viết nho nhã của Tô Hoài Thanh, mỗi khi nhìn thấy chữ của nhi tử thì giống như có thể nhìn thấy bộ dáng tuấn mỹ của hắn. Nhưng Tô đại thái thái càng đọc thư thì mày càng cau lại, tràn đầy tức giận.

Trong thư Tô Hoài Thanh chỉ trích Tô đại thái thái, trách bà đã dùng cách không quang minh chính đại để ép Tạ Lương Thần từ hôn.

Tô Hoài Thanh viết: “Năm đó phụ thân của Tạ Lương Thần vì cứu tổ phụ mà gần như tốn cả gia tài, thậm chí thiếu chút nữa bồi cả tính mạng vào, ân tình như vậy, không phải chỉ việc tìm về được Tạ đại tiểu thư là có thể trả đủ.

Hiện giờ Tạ đại tiểu thư phụ mẫu song vong, chỉ còn lại có một mình nàng ấy, chúng ta làm sao có thể chối bỏ ước định ca năm đó?

Chờ sức khỏe của tổ phụ tốt hơn nhi tử sẽ tự mình đi Trấn Châu, chuyện này tổ phụ đã giao cho nhi tử xử trí, mẫu thân chớ có lại đến Tạ gia.”

Tô đại thái thái tức giận gập thư lại, nhìn Lữ mụ mụ ngồi bên cạnh nói: “Hoài Thanh nói nó muốn tới Trấn Châu tự mình xử lí hôn ước của hai nhà. Ý của nó là sao chứ? Công văn từ hôn Tạ Lương Thần cũng đã viết rồi, nó còn tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cầu xin Tạ Lương Thần gả vào Tô gia?

Trong thư lời nào của nó cũng là đang oán trách ta, oán ta dùng thử đoạn bức bách Tạ Lương Thần, chuyện này ngươi cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, là ta ép cô ta sao? Rõ ràng là cô ta tự mình mở miệng muốn từ hôn.”

Lữ mụ mụ vội an ủi Tô đại thái thái: “Ngài bớt giận, chờ đến lúc trở về nô tỳ sẽ bẩm báo lại đầu đuôi sự việc cho lão thái gia.”

Tô đại thái thái cười lạnh: “Ngươi là người của ta, lão thái gia sao có thể tin tưởng, Tô gia một già một trẻ thật làm ta sầu bạc tóc, nếu không phải vì bọn họ ta nào phải chịu nỗi ủy khuất như vậy.”

Lữ mụ mụ chớp mắt, hạ giọng nói: “Nhưng nếu đại gia đến đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu.”

Tô đại thái thái nhíu mày: “Nghĩa là sao?”

Lữ mụ mụ vén mành lên, ánh mắt nhìn theo hướng người Trần gia thôn rời đi: “Tạ đại tiểu thư chính mình muốn làm nông nữ, ngài nhìn thử bộ dạng hiện giờ của nàng ta đi, có khác gì những nông nữ bình thường đâu, đại gia tư thái đĩnh bạc, trời quang trăng sáng, làm sao có thể nhìn trúng nàng ta làm vợ?”

Tô đại thái thái nghe thấy lời này cũng yên tâm hơn một chút, bất quá nghĩ đến tính tình giảo hoạt của Tạ Lương Thần: “Tạ Lương Thần cũng không giống với nữ tử tầm thường, ta sợ nàng ta ở trước mặt ta tính kế là thế, tới rồi trước mặt Hoài Thanh lại giả bộ đáng thương, Hoài Thanh rất mềm lòng, nếu bị nàng ta mê hoặc thì phải làm sao?”

Chuyện này Lữ mụ mụ cũng không biết nên khuyên thế nào.

Suốt dọc đường đi sau đó Tô đại thái thái lo lắng sốt ruột không thôi, trong đầu hiện lên gương mặt kiều diễm của Tạ Lương Thần, hồng nhan họa thủy chính là nói nàng ta, bà là người từng trải làm sao có thể trơ mắt nhìn Hoài Thanh bị lừa, nếu Tạ Lương Thần dám giở thêm thủ đoạn câu dẫn Tô Hoài Thanh thì cũng đừng trách bà lại động thủ.

Xe ngựa dừng lại trước viện Tô gia tạm trú, Tô đại thái thái vừa bước xuống xe ngựa đang định đi vào bên trong thì nghe sau lưng có người gọi: “Cô mẫu.”

Tô đại thái thái ngẩng ra quay đầu lại nhìn, thấy gương mặt tươi cười quen thuộc của chất nữ, lúc này mới vội vã tiến đến đón: “Mọi người sao lại ở đây.”

Lâm nhị tiểu thư đỡ mẫu thân Thẩm thị xuống xe ngựa.

Lâm gia là nhà mẹ đẻ của Tô đại thái thái, đại ca của Tô đại thái thái phụng mệnh tới Kỳ Châu làm tri huyện, ít ngày nữa sẽ nhậm chức, Lâm gia nhận được tin tức nên Thẩm thị cùng với Thẩm lão thái thái và đôi nhi nữ đến Kỳ Châu trước để sắp xếp nhà cửa.

Nhìn thấy tẩu tử cùng chất nữ, Tô đại thái thái rất vui mừng.

Vài người vừa đi vào viện vừa tâm tình.

Thẩm thị nói: “Nghe nói giấy phường ở Kỳ Châu cũng đang dùng phương thuốc kết giấy mới, trước mắt sẽ cần không ít dược liệu, muội có hỏi thăm qua chưa? Có thể giao thiệp với giấy phường nhận mối mua bán này hay không?”

Nghe đến đây sắc mặt Tô đại thái thái liền sầm xuống.

Thẩm thị lúc này mới phát hiện khác thường: “Muội sao vậy?”

Tô đại thái thái nói: “Triều đình đã giao sinh ý đó cho người hiến phương thuốc.”

“Là ai?” Thẩm thị truy vấn.

Tô đại thái thái nói: “Chính là nữ nhi Tạ gia, người từng có hôn ước với Hoài Thanh.”

Tô đại thái thái lại kể lại một lần việc Tạ Lương Thần trở về Trần gia thôn.

“Một đám thôn dân đi thu dược?” Thẩm thị không thể tin được, “Bọn họ sao có thể làm tốt được?”

Người của Trần gia thôn chẳng những làm được rất tốt mà hơn nữa dược liệu giao đến giấy phường cũng mỗi ngày một nhiều hơn, hiện giờ các thôn xóm phụ cận Trấn Châu đều đang hái thuốc giao cho bọn họ.

Tô đại thái thái mỉa mai nói: “Nói đến cùng là triều đình cho bọn họ chút mặt mũi mà thôi.” Mấy nhi tử của Trấn Quốc tướng quân đấu đá lẫn nhau vừa lúc khiến cho người Trần gia thôn nhặt được tiện nghi.

Thẩm thị thở ra nhẹ nhàng: “Ta còn tưởng bọn họ muốn dựng lên đại dược thương gì, chỉ cần đừng ảnh hưởng sinh ý của Tô gia là được.”

Tô đại thái thái tuy ngoài mặt không thèm để ý nhưng lại âm thầm cân nhắc những khoản mục gần đây, lượng dược liệu mà Tô gia thu ở Trấn Châu đã ít đi rất nhiều, nghe nói có vài thôn dân đã không muốn bán dược cho nhà họ nữa, bà sở dĩ từ Định Châu chạy tới đây cũng là vì muốn xem xét tình hình.

Nghe nói Tạ Lương Thần phân biệt dược liệu trước mặt Lý Hữu đại nhân, cũng không biết là thật hay giả, Tạ Lương Thần trừ bỏ mua bán hai vị dược liệu đưa cho giấy phường thì nàng ta có tính toán nào khác hay không?

Tô đại thái thái cảm thấy bản thân hẳn là đã lo lắng quá mức rồi, một nha đầu mười bốn mười lăm tuổi làm sao có thể uy hiếp đến Tô gia.

……

Trong Trần gia thôn.

Trần lão thái thái cùng Trần Tử Canh đang chụm đầu lại xem Hắc Sơn cung cùng tiểu nỏ trên bàn.

Trần Tử Canh cầm lấy một mũi tên, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lông vũ đằng đuôi tên, ngón tay còn chưa kịp sờ đến đã bị Trần lão thái thái ngăn lại.

“Đừng động,” Trần lão thái thái nói, “Đây là lông chim điêu, loại chim lớn này không dễ bắt đâu, ta ở trên chợ đã gặp qua, một cọng lông vũ của nó cũng rất đắt đấy.”

Nói xong Trần lão thái thái quay sang Tạ Lương Thần líu lưỡi hỏi: “Hai món này là con dùng cóc cùng gà mái già đổi lấy đó hả?”

Tạ Lương Thần gật đầu.

Trần lão thái thái tán thưởng: “Tống Tiện tướng quân cũng thật là tốt quá, chẳng những đưa lương thực cho chúng ta mà còn giúp chúng ta giành được sinh ý với giấy phường, hiện tại còn cho con mấy món này mang về.

Rõ ràng là con bảo đi đền đáp ơn tình mà sao ta thấy càng lúc chúng ta càng thiếu ngài ấy nhiều hơn vậy?”

Trần Tử Canh không nhịn được cầm lên Hắc Sơn cung, dùng ngón tay câu lấy dây cung kéo ra, nhóc thật cẩn thận không dám dùng sức nhiều nhưng sau đó lại phát hiện có dùng sức hơn cũng kéo không ra.

Đôi mắt Trần Tử Canh lập tức trợn tròn, nhóc đã từng dùng qua cung săn của Trần nhị thúc, cây cung đó nhóc còn kéo ra được, sao đến cây này lại không thể kéo dây cung được.

Không đợi Tạ Lương Thần trả lời Trần lão thái thái, Trần Tử Canh liền hỏi: “A tỷ, tỷ nói cung này là Tống tướng quân từng dùng khi ra trận sao?”

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Hẳn là không phải, Tống tướng quân đã không cần cây cung này nữa.” Nàng nhớ lại bộ dáng thoải mái của Tống Tiện khi dùng cung, tám phần là hắn đã ghét bỏ cung này quá nhẹ.

Trần Tử Canh nói: “Cung ngài ấy dùng còn tốt hơn cây này sao?”

Không biết có tốt hơn cây này hay không, Tạ Lương Thần nói: “Khẳng định là nặng hơn cây này.”

Trần Tử Canh nghe thế trong lòng càng tôn sùng Tống Tiện hơn.

“A tỷ,” Trần Tử Canh nói, “Tương lai khi đệ trưởng thành, đệ cũng muốn được giống Tống tướng quân lên chiến trường giết địch, thủ vệ biên cương.”

Tạ Lương Thần ngẩn ra, kiếp trước a đệ không có cân nhắc đến chuyện này, dù là thi khoa cử hay dong buồm ra biển, trong dự định của đệ ấy chưa bao giờ có nửa điểm quan hệ đến võ tướng.

Tạ Lương Thần nhắc nhở Trần Tử Canh: “Không phải đệ muốn theo thuyền ra biển sao?”

Ánh mắt của Trần Tử Canh trở nên phức tạp, đầu dưa nho nhỏ của nhóc bắt đầu cân nhắc rốt cuộc cái nào mới là chuyện hắn muốn làm trong tương lai.

Trần Tử Canh trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ không có cách nào vừa theo thuyền ra biển vừa làm tướng quân giết địch sao?

“Đem mấy thứ cất cẩn thận đi thôi,” Trần lão thái thái nói, “Miễn cho bị người để ý tới.”

Tạ Lương Thần tiến lên một bước cầm đi tiểu nỏ: “Ngoại tổ mẫu đừng thu cái này, con còn muốn dùng để luyện nỏ tiễn.” Tống Tiện cho nàng cái này là để nàng phòng thân.

Ba bà cháu đang nói chuyện thì bỗng dưng có tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng của Hắc Đản: “Thần a tỷ, tỷ mau ra đây, có một bà bà hỏi là dược liệu này chúng ta có thu hay không.”