Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 49
TẶNG CHO NÀNG
Kiếp trước khi ở Tô gia, Tạ Lương Thần đã mời sư phụ về để dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, lúc đó trong tay nàng có thương đội, học thêm một ít bổn sự cũng có lợi hơn.
Đặc biệt là trước khi giết Quý Viễn, nàng cố ý luyện tập tụ tiễn cho thuần thục, nhưng tụ tiễn lại không giống với cung tiễn, tóm lại bản sự của nàng trong mắt người ngoài hẳn là đã được tính là không tồi, nhưng đối với Tống Tiện thì cũng chỉ là mèo cào ba chân……
Tạ Lương Thần nói: “Biết một chút.”
Nàng lại ngắm nghía cây cung trên bàn: “Cung này ta sợ kéo không nổi.” Nhìn dây cung cùng thân cung liền biết, không phải là cỡ nàng có thể sử dụng.
Tống Tiện nói: “Cứ lấy ra thử xem sao.”
Tống Tiện nói xong liền lập tức đứng dậy đi về hướng sân viện.
Tạ Lương Thần thực thích cây cung này, nàng cầm cung lên tỉ mỉ đánh giá, cung này tuy đã bị treo lên tường không dùng một thời gian nhưng thân cung sơn đen vẫn như cũ ánh lên ánh sáng, thật đẹp mắt.
Đây là Hắc Sơn cung.
Tạ Lương Thần thử kéo dây cung một cái, quả nhiên rất khó kéo ra.
Trong viện truyền đến âm thanh ồn ào, Tạ Lương Thần cũng không trì hoãn nữa bước nhanh đi ra ngoài.
Thường An cho người dựng lên bia ngắm rồi dâng lên cung tiễn mà Tống Tiện thường ngày hay dùng, nhưng Tống Tiện không tiếp lấy.
Tạ Lương Thần ngầm hiểu, bước nhanh lên vài bước, đưa Hắc Sơn cung trong tay cho hắn.
Tống Tiện rút từ bao đựng tên ra một mũi tên, Tạ Lương Thần còn đang muốn nhìn kĩ động tác của hắn thì chỉ cảm thấy mắt hoa lên, cơ hồ là trong nháy mắt mũi tên đã đâm vào hồng tâm trên bia.
Tống Tiện quay đầu nhìn Tạ Lương Thần: “Biết chưa?”
Thấy còn chưa thấy rõ hỏi nàng biết chưa?
Tạ Lương Thần còn chưa kịp đáp lời thì Tống Tiện lại đưa qua một mũi tên: “Thử xem.”
Ngón tay cái của nàng cố gắng cố định mũi tên cùng với dây cung.
Tống Tiện chăm chú nhìn nàng, không biết từ bao giờ trên ngón cái của nàng có thêm một vòng da thuộc để giúp giảm ma sát khi mở cung.
Đến lúc này Tống Tiện mới ý thức được cây cung này nặng đến 70 cân, đích xác không phải là loại cung mà nữ tử có thể kéo ra.
Dẫn nàng ra đây mở cung bắn tên vốn dĩ là muốn chỉ điểm cho nàng một hai, hiện tại nhìn lại dường như lại giống đang cố ý khó xử nàng.
Kiếp trước lẫn kiếp này của Tống Tiện người xung quanh hắn đều là nam tử, thêm nữa Tạ Lương Thần trong mắt hắn cũng không giống nữ quyến nội trạch bình thường, tựa như lần này đối phó Tạ Thiệu Sơn cùng Tống gia, bọn họ từng người hoàn thành việc mà bản thân nên làm, không ai giúp ai, không ai bảo hộ ai, năng lực xem như là ngang nhau.
Nhưng lúc này đây hắn mới phát hiện rốt cuộc vẫn là không giống nhau.
Nàng có sở trường của nàng nhưng cũng có khuyết điểm không thể vượt qua, giống như khi nàng muốn giết Quý Viễn nhưng không cách nào có thể trực diện đánh chết hắn, chỉ có thể lấy chính mình làm mồi câu, cá chết lưới rách.
Lúc Tống Tiện đang trầm ngâm cân nhắc thì Tạ Lương Thần đã kéo cung bắn mũi tên đi, tuy nhiên sức lực của nàng không đủ, không thể kéo cung ra được hết cỡ, nên mũi tên của nàng bắn ra còn chưa đến được bia liền rơi xuống, dù sao cũng là trong dự kiến của nàng, nàng lấy một mũi tên khác lại giương cung lên bắn, lần này nàng cố ý ngắm cao hơn một chút.
Lần này mũi tên thành công đâm vào trúng bia, mặc dù cách hồng tâm một khoảng xa nhưng Tạ Lương Thần cũng đã thực vừa lòng.
“Ai ui, sao cô có thể dùng cung này được.” Trình Ngạn Chiêu đã ăn một chén canh gà, súc miệng vài lần cho hết cảm giác của nhựa cóc, lúc này mới lại thần thanh khí sảng đi tới sân viện.
“Cung này nặng lắm đừng nói là cô, thậm chí có vài nam tử cũng kéo không ra, vừa hay ta ở đây có một cây cung nhỏ vốn là chuẩn bị cho phó tướng đệ đệ.” Trình Ngạn Chiêu nghiêng đầu bảo tùy tùng mang lên.
Một lát sau, một cây cung nhỏ nhìn rất mới được đưa lên.
Trình Ngạn Chiêu đắc ý dào dạc giương cung lên bắn, mũi tên liền dừng ngay bên cạnh mũi tên của Tống Tiện.
Trình Ngạn Chiêu vẻ mặt vui mừng: “Cô đừng nhận cây Hắc Sơn cung này của a Tiện, cung nhỏ này của ta thích hợp Tạ đại tiểu thư hơn.”
Tống Tiện đứng bên cạnh, nhìn Trình Ngạn Chiêu vây quanh Tạ Lương Thần, trước sau không nói lời nào.
Trình nhị gia luôn rất biết cách làm thân với người khác, khóe miệng của hắn không lúc nào hạ xuống, vẻ gần gũi thân hòa của hắn đứng cùng với Tống Tiện quả thực là một trời một vực.
Nếu có ai đến gần hai người bọn họ thì đều tự động bắt chuyện với Trình Ngạn Chiêu chứ không dám đi trêu chọc Tống Tiện.
Nhưng Tạ Lương Thần lại bất đồng, trước mặt chủ nợ, trong mắt nàng không thể chấp nhận được ai khác.
Tạ Lương Thần hành lễ với Trình Ngạn Chieu: “Đa tạ hai vị đại nhân, cung này quý trọng như vậy sợ là không thể dùng được ở Trần gia thôn.” Thật sự là không thể dùng được, cây cung này dây cung năm phần là bạc quý giá như vậy, ngoài ra mũi tên dùng với nó cũng có ba phần là bạc, càng không cần bàn tới cây cung Hắc Sơn trong tay nàng đây, nếu lỡ không cẩn thận làm hỏng rồi thì nàng làm sao có thể đền nổi?
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Trong thôn có cung săn thô.”
Tống Tiện nhìn bộ dáng cúi đầu của Tạ Lương Thần, không biết lại đang tính kế cái gì, nhìn thì có vẻ nàng đang đặt vị trí của mình ở Trần gia thôn, tuy nhiên với bộ dáng bình tĩnh không chút hoang mang của nàng khi đối mặt với Tống Khải Chính cùng Lý Hữu thì hắn biết được nàng sẽ không an vị ở góc thôn đó.
“Đúng là không thích hợp lắm,” Tống Tiện nhàn nhạt nói, “Cho là có gặp phải nguy hiểm, nhưng với tốc độ kéo cung bắn tên của cô thì cũng không có bất luận tác dụng gì.”
Tống Tiện nói xong không đợi người khác phản bác, lập tức phân phó Thường An: “Lấy một thanh nỏ tới cho nàng ấy.”
Tạ Lương Thần ngước đôi mắt lên.
Tống Tiện nói: “Ngươi biết bắn cung thì dùng nỏ nhất định cũng sẽ không kém.”
Nỏ không cần dùng sức quá lớn.
Thường An đưa một thanh nỏ nhỏ cho Tạ Lương Thần.
Tống Tiện nói: “Dùng để bảo mệnh.”
Ba chữ này khiến Tạ Lương Thần không có cách nào cự tuyệt.
Tạ Lương Thần tiến lên muốn trả lại Hắc Sơn cung cho Tống Tiện.
Tống Tiện cũng không đưa tay ra nhận mà ngược lại nói: “Việc lần này cô làm được không tệ, cung này tặng cho a đệ của cô, vài năm nữa là hắn có thể dùng rồi, lại cho thêm mười mũi tên, nếu hắn muốn học thì cứ nói Thường Duyệt dạy, còn thanh nỏ này nếu cô không biết dùng cũng đi hỏi Thường Duyệt để hắn chỉ.”
Tống Tiện đã nói đến như vậy Tạ Lương Thần cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành cảm tạ nhận lấy, nhưng chờ đến khi a đệ có thể dùng cung này không biết phải chờ bao nhiêu năm đây nữa. Tuy rằng chưa thể dùng được nhưng a đệ nếu nhìn thấy cây cung này nhất định sẽ rất là vui mừng cho xem, thể nào cũng sẽ nâng niu như bảo bối.
Trình Ngạn Chiêu nhìn Tống Tiện quay lưng rời đi liền trộm cười, sau đó ném cây cung nhỏ trong tay cho người hầu cận đứng gần đó.
“Tạ đại tiểu thư,” Trình Ngạn Chiêu tiến lên nói, “Tô mì cô nấu lúc trước thật sự ăn rất ngon, lần này lại còn phiền cô nấu canh gà cho ta uống, vẫn là câu nói trước đó, nếu sau này cô có gì cần ta hỗ trợ cứ cho người đến báo ta một tiếng.”
Trình Ngạn Chiêu nói xong thì lại ngập ngừng một chút: “Đúng rồi, lần sau nếu Tạ đại tiểu thư lại nấu cơm, có thể…có thể đừng bỏ mấy nguyên liệu kia vào được không? Cho dù có bỏ vào thì chỉ cần bỏ vào phần của a Tiện là được, không cần cho ta, xin đa tạ Tạ đại tiểu thư trước.”
Trình Ngạn Chiêu khom người hành lễ với nàng một cái, Tạ Lương Thần vội tránh sang một bên: “Trình đại nhân không cần như thế, dân nữ không nhận nổi.”
Trình Ngạn Chiêu còn muốn nói gì nữa nhưng từ đằng xa truyền đến âm thanh của Tống Tiện: “Trình nhị, nhanh cái chân lên!”
Tạ Lương Thần cúi người chào Trình Ngạn Chiêu sau đó đeo giỏ tre đi theo Thường Duyệt ra khỏi viện.
Khi sắp đến giấy phường, Thường Duyệt dừng bước chân nói: “Ta vẫn luôn ở gần xung quanh, về sau có việc gì cần làm đại tiểu thư cứ phân phó.”
Tạ Lương Thần gật đầu, giống như sau bữa cơm vừa rồi, mọi người đều quen thuộc hơn không ít, Tống Tiện cũng không có lạnh nhạt như ấn tượng trong kiếp trước của nàng, Trình Ngạn Chiêu cũng không như lời đồn đãi hoang đường như vậy.
Thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý muốn được một cây cung cùng một thanh nỏ nhỏ đang được buộc trong bao vải ở trong giỏ sau lưng.
Bên ngoài giấy phường, Trần Tử Canh đã chờ đến sốt ruột, nhìn thấy Tạ Lương Thần từ đằng xa nhóc liền chạy đến đón.
“A tỷ,” Trần Tử Canh nắm tay Tạ Lương Thần, “Thế nào rồi? Có thuận lợi không ạ?”
Tạ Lương Thần gật đầu.
Trần Tử Canh phát hiện trong giỏ trên lưng Tạ Lương Thần có nhiều thêm một bao vải: “A tỷ mua đồ gì sao?”
“Không phải,” Tạ Lương Thần hạ giọng, “Là Tống tướng quân cho đệ đó.”
Trần Tử Canh kinh ngạc hô lên: “Thật sao ạ?”
Tạ Lương Thần cười nói: “Một cây Hắc Sơn cung, còn có mười mũi tên.”
Nghe được lời này, Trần Tử Canh chỉ hận không thể ngay lập tức mở bao vải ra xem ngay. Khi tỷ đệ hai người đang kề tai nói nhỏ thì Hắc Đản cũng mang theo người chạy tới.
“Thần a tỷ, dược liệu tất cả đều đã kiểm kê xong cả rồi, chúng ta có thể trở về thôn……”Hắc Đản nói đến đây thì cái mũi lại giật giật, nhóc nhích lại gần Tạ Lương Thần, mũi nhóc không lẽ hỏng rồi sao? Sao nhóc lại ngửi được trên người Thần a tỷ có mùi canh gà hầm nhỉ.
“Đi thôi,” Tạ Lương Thần nhìn mọi người Trần gia thôn, “Cùng nhau về nhà nào.”
Đoàn người Trần gia thôn đi ra khỏi thành.
Lúc này đội ngũ vận chuyển dược liệu của Tô gia cũng đúng lúc vào thành.
Tô đại thái thái ngồi trong xe ngựa vén rèm lên nhìn ra ngoài, bà ta nhìn thoáng qua Tạ Lương Thần cùng Trần Tử Canh trong đám người, khẽ nheo mắt lại, bà ta nở một nụ cười nhưng dường như lại mang theo sự khinh miệt.
Chưởng quầy tiến lên bẩm báo: “Đại thái thái, sinh ý chỗ giấy phường chúng ta không nhúng tay vào được, nha thự đã giao toàn bộ cho Trần gia thôn.”
“Biết rồi.” Tô đại thái thái nói.
Khi nghe người dưới bẩm báo lại việc Tạ Lương Thần thu dược ở Trấn Châu, Tô đại thái thái không khỏi có chút kinh ngạc, bà ta không nghĩ tới Tạ Lương Thần còn có bản lĩnh như vậy, bất quá nghĩ lại có lẽ vì con nhóc đó biết được phương thuốc kết giấy nên mới có thể mượn cơ hội này mà bán dược thôi.
Suy cho cùng cũng chỉ là một ít mánh lới của nàng ta mà thôi, nha thự nể tình Tạ Lương Thần “hiến phương thuốc” nên mới cho nàng ta bán dược, loại ân điển này nhất định không thể kéo dài được lâu, sớm muộn gì dược thương cũng sẽ nhảy vào khống chế mà thôi.
“Đại thái thái,” quản sự bên ngoài một lần nữa thấp giọng nói, “Đại gia truyền tin tới, nói là đã biết việc từ hôn.”