Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 48
TƯƠI CƯỜI
Từ trước tới nay lúc nào Tống Tiện cũng toát ra vẻ lạnh lùng bình tĩnh, gương mặt ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng đó là chẳng qua là do hắn không muốn nói chuyện, nhưng hiện tại không mở miệng không được.
Trình Ngạn Chiêu chưa hồi phục được tinh thần.
Tống Tiện nhìn bát canh gà trước mặt: “Trong món này có những nguyên liệu gì?”
Tạ Lương Thần nói: “Gà mái già, Hoàng Tinh, gạo và hoa màu.”
Tống Tiện xác nhận một lần nữa: “Hết rồi?”
Tạ Lương Thần khẳng định: “Hết rồi.”
Tống Tiện lặng lẽ hồi tưởng lại một chút, đối chiếu món canh gà vừa rồi mình ăn với những gì Tạ Lương Thần nói.
Trong khi đó Trình Ngạn Chiêu ngồi đối diện mặt mũi vẫn còn nhăn như cái mền, miệng mím chặt, bộ dáng không biết phải làm sao.
Tống Tiện lần đầu tiên nhìn thấy Trình Ngạn Chiêu như vậy, nhớ lại ngày thường hắn ồn ào khắp nơi, hiện tại ngồi đó nhăn nhó, không hiểu sao Tống Tiện có chút vui sướng khi người gặp họa.
Cặp chân mày của Trình Ngạn Chiêu sắp dính vào nhau đến nơi, rốt cuộc hắn thở dài một hơi hỏi Tạ Lương Thần: “Tạ đại tiểu thư, còn món trứng gà này thì sao?”
Tạ Lương Thần nói: “Lòng trắng trứng gà, nhựa cóc, thịt cóc băm.”
Trước mắt Trình Ngạn Chiêu hiện lên từng con cóc phơi khô, hắn nhớ rõ hắn từng hỏi cóc này là phơi để ăn hay sao, không ngờ đúng là để ăn, là để hắn ăn.
“Nhựa cóc là dược liệu rất tốt.” Tống Tiện nhàn nhạt nói.
Tạ Lương Thần cũng nhìn ra thần sắc khác thường của Trình Ngạn Chiêu, nàng muốn trấn an hắn nên cũng thuận theo lời nói của Tống Tiện: “Tuy rằng là dược liệu nhưng làm tốt thì hương vị cũng ngon lắm.”
Nói đến hương vị, Trình Ngạn Chiêu lại nghĩ tới thứ trắng trắng, mềm mềm, trơn trơn trong món vừa rồi, dạ dày không khỏi nhộn nhạo cả lên.
Tống Tiện nói tiếp: “Phải hiệu thuốc lớn trong kinh thành mới có bán, ngươi có thể ăn cũng coi như là phúc khí rồi.” Nói đoạn hắn lấy ba cái trứng gà còn lại để xuống trước mặt Trình Ngạn Chiêu.
Sắc mặt Trình Ngạn Chiêu càng thêm khó coi.
Tống Tiện nghiêng đầu nhìn Tạ Lương Thần: “Có thể ăn mấy trứng?”
Tạ Lương Thần ngầm hiểu ý của Tống Tiện, âm thầm thở dài thay cho Trình Ngạn Chiêu, nàng không phải muốn hùa theo chủ nợ nhưng thật sự là chủ nợ không thể trêu vào, cho nên Trình đại nhân, ủy khuất ngài rồi.
Tạ Lương Thần nói: “Ăn hết ba trứng cũng không vấn đề gì, đặc biệt là các võ tướng thường phải bôn ba chinh chiến bên ngoài thì nên ăn nhiều một chút bồi bổ cơ thể.”
Tống Tiện nhìn Trình Ngạn Chiêu: “Trước giờ khả năng ăn uống của ngươi không nhỏ, vừa lúc Tạ đại tiểu thư tặng dược liệu tốt, người không nên cô phụ ý tốt của dân chúng Trần gia thôn.”
Trình Ngạn Chiêu cắn răng trừng Tống Tiện, không phải chỉ là hai ngày nay hắn nói hơi nhiều một chút thôi sao? Tống Tiện vậy mà lại ghi thù nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Hắn biết rõ Tống Tiện cố ý ghê tởm hắn nhưng hắn không tìm được lời nào để phản bác.
Trình Ngạn Chiêu nói: “Cũng phải chia cho huynh nữa chứ.”
Tống Tiện vẻ mặt đạm nhiên: “Trước phải chiếu cố ngươi đã.”
Tống Tiện vẫn chưa nếm thử hương vị đó nên tất nhiên nói kiểu nào cũng được, Trình Ngạn Chiêu vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo nơi dạ này nên đành thành thật ngậm miệng.
Ngồi một lúc, thật vất vạ đè cảm giác khó chịu xuống, Trình Ngạn Chiêu đứng lên nhìn Tạ Lương Thần nói: “Tạ đại tiểu thư, canh gà còn hay không? Ta đi múc một chén.”
Uống chút canh gà thuận miệng có lẽ sẽ có thể phai bớt cảm giác khó chịu này.
Tạ Lương Thần còn chưa kịp trả lời thì lại thấy Tống Tiện đưa chén không cho Thường An đứng bên cạnh: “Lại múc cho ta một chén.”
Không đợi Thường An phản ứng, Tạ Lương Thần nhận lấy chén nói: “Để ta đi.”
Trình Ngạn Chiêu đứng ở đó, không biết nên đuổi theo Tạ Lương Thần vào bếp hay đưa chén cho Thường An hỗ trợ, thời gian hắn chần chờ thì Tạ Lương Thần đã quay lại.
Nàng đặt chén canh gà xuống trước mặt Tống Tiện, sau đó nhìn Trình Ngạn Chiêu với vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi Trình đại nhân, canh gà đã hết rồi.”
Trình Ngạn Chiêu nghe thấy tin này như sét đánh ngang tai, cả người liền suy sụp xuống.
Đột nhiên không hề báo trước nhìn thấy vẻ mặt Trình Ngạn Chiêu dài ra như mặt ngựa, Tống Tiện nhịn không được mà cười ra tiếng.
Nghe thấy tiếng cười của Tống Tiện, Tạ Lương Thần ngơ ngẩn nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt hắn cong cong, biểu tình lạnh nhạt ngày thường cũng bay biến đâu mất.
Cả gương mặt hắn như ấm áp lên, giờ khắc này trông hắn cực kì giống một thiếu niên lang trong sáng, tuấn lãng.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng này của Tống Tiện.
Bất quá nàng nói với Trình Ngạn Chiêu cũng chỉ là đùa hắn mà thôi, nàng đã sớm chừa ra đủ canh gà, Tạ Lương Thần nói một tiếng với Trình Ngạn Chiêu sau đó xoay người định trở lại nhà bếp múc thêm một chén cho hắn nhưng Trình Ngạn Chiêu ngăn nàng lại, hắn muốn tự đi cho chắc ăn.
Trình Ngạn Chiêu nói: “Đa tạ Tạ đại tiểu thư, để ta tự đi.”
Thừa dịp không khí trong phòng không tê, Tạ Lương Thần nói lời cảm ơn với Tống Tiện.
“Tộc nhân Tạ thị đã đến thôn tạ lỗi.”
Nói tới đây Tạ Lương Thần hơi tạm dừng.
Tống Tiện phát hiện khác thường, ngẩng đầu nhìn Tạ Lương Thần: “Có chuyện gì?”
Tạ Lương Thần nói: “Tộc trưởng Tạ thị nói với ta, sau khi tin dữ của phụ mẫu ta truyền về, quản sự của ông có trở về quê ở Đăng Châu, quản sự bẩm lại có thể đã gặp qua phụ thân ta ở Đăng Châu.”
Tống Tiện buông đũa: “Khi nào?”
Tạ Lương Thần nói: “Tin dữ của phụ mẫu truyền về là tháng sáu năm Nguyên Bình thứ chín, quản sự đó về quê ở Đăng Châu là tháng chín năm Nguyên Bình thứ chín, năm đó ta bảy tuổi, bất quá hiện tại cũng không thể xác định đó thực sự là phụ thân của ta.”
Nếu người đó xác thật là phụ thân, vậy tại sao người lại không trở về Tạ gia Trấn Châu, cũng không tiếp tục tìm nàng?
Tạ Lương Thần có rất nhiều nghi vấn.
Thường Duyệt đã sớm bẩm báo chuyện này với Tống Tiện, nhất cử nhất động của Tạ Lương Thần ở Trần gia thôn đều không qua được đôi mắt của Tống Tiện.
Tạ Lương Thần cũng đã báo lại đúng sự thật, tâm tình hôm nay của Tống Tiện cũng không tệ nên lập tức nói: “Thời điểm ta được cứu trên biển là tháng mười năm Nguyên Bình thứ chín.” Tướng mạo của một nhà nữ hài tử cứu hắn hắn không nhìn thấy rõ, nhưng bàn tay với vào trong gương gỗ quả thật là một bàn tay nhỏ nhắn, nếu phụ mẫu của Tạ Lương Thần còn sống có lẽ có thể xác thực được năm đó cứu hắn có phải là một nhà bọn họ hay không.
Tống Tiện nói tiếp: “Ta sẽ cho người đi Đăng Châu hỏi thăm tin tức.”
Tạ Lương Thần liền đáp lời: “Đa tạ Tống tướng quân.”
Tống Tiện đứng dậy quay trở về án thư, Thường An nhìn chén canh gà lại thấy đáy trên bàn liền vui mừng không thôi, khó có được một bữa đại gia có thể ngồi xuống chậm rãi ăn bữa cơm, lại còn ăn được nhiều như vậy.
Lương khô quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bánh bột ngô cùng thịt khô, hắn có đôi khi cũng nuốt không nổi nữa, ở quân doanh thì cũng không nói làm gì, hiện tại đại chiến đã kết thúc, đại gia cũng nên cho bản thân thư thả một chút.
Đặc biệt là vừa rồi đại gia còn cười, đó là chuyện mà nhiều năm rồi mọi người mới có thể thấy lại. Thường An hiện tại thật tâm hy vọng Tạ đại tiểu thư có thể tới thường xuyên hơn.
Tống Tiện ngồi xuống án thư lại sực nhớ đến một việc, nói với Tạ Lương Thần: “Lý Hữu đã nói qua với ta về tình hình phương bắc, sắp tới triều đình có ý muốn mở dược cục, ta đã kiến nghị với Lý Hữu có thể thử trước ở phương bắc.”
Hai người không cần nói quá rõ ràng cũng hiểu được ý của đối phương.
Kiếp trước khi triều đình mở dược cục, giá cả của dược liệu giảm xuống không ít, nhưng đó là chuyện của bốn, năm năm sau, hiện tại có Tống Tiện thúc đẩy hẳn là sẽ có thể diễn ra sớm hơn một chút.
Tống Tiện nói rõ ý tứ như vậy nàng cũng có thể an tâm đi thu mua dược.
Tạ Lương Thần một lần nữa cảm tạ Tống Tiện.
Tống Tiện nói: “Không cần cảm tạ ta, chỉ cần nhớ kỹ ngươi làm việc cho ai.”
Tạ Lương Thần nói: “Xin đại gia yên tâm.”
Tống Tiện một lần nữa cúi xuống tiếp tục xem công văn, hắn cho rằng Tạ Lương Thần sẽ lui xuống, không ngờ thân hình mảnh khảnh đó vẫn đứng yên trong phòng, lại còn dường như đang…nhìn hắn chằm chằm.
Trầm mặc một lát, Tống Tiện nhịn không được lại ngước mắt lên nhìn Tạ Lương Thần, ngoài ý muốn là không chạm mắt với nàng vì ánh mắt của nàng cũng không dừng trên mặt hắn mà là đang nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn.
Tống Tiện quay đầu, trên tường sau lưng có treo một cây cung, cây cung này mấy năm trước hắn vẫn luôn mang theo bên mình nhưng theo lực cánh tay của hắn ngày một tăng lên thì cây cung đó trở nên quá nhẹ nên không dùng tới nữa.
“Muốn?” Tống Tiện nhàn nhạt hỏi.
Tạ Lương Thần xác thật muốn được xem thử.
Tống Tiện duỗi tay lấy cung xuống, đặt lên trên bàn: “Cho ngươi đấy, bảo Thường An lấy cho ngươi vài mũi tên nữa.”
Tạ Lương Thần vừa bất ngờ vừa vui sướng, Tống Tiện hôm nay thật dễ nói chuyện, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi thật sự vui vẻ ư?
Nàng mang dược liệu đến tặng là bởi vì muốn tỏ lòng biết ơn, tuy rằng quá trình không giống với nàng tưởng tượng nhưng kết quả đạt được thì không sai biệt lắm.
Tạ Lương Thần tay cầm cung cười đến mắt cong cong, sau đó liền nghe thấy Tống Tiện hỏi: “Biết dùng không?”