Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 45
PHỤ MẪU
Trần lão thái thái, Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh bước ra cổng đón tộc nhân Tạ thị vào sân.
Tạ nhị lão thái gia bảo nô bộc mang đồ vào sân, Trần lão thái thái liếc nhìn qua thì thấy có gạo, trứng gà, rau củ, thậm chí còn có hai con vịt, hai con gà mái.
Đây là muốn làm gì? Trần lão thái thái không rõ lắm ý tứ của mấy người Tạ thị này, thứ có giá trị nhất ở đây chính là ngoại tôn nữ vàng bạc này của bà mà thôi, chẳng lẽ Tạ thị đánh chủ ý lên Thần nha đầu?
Nghĩ đến đây thì ruột gan bà liền rối bời, ánh mắt dâng lên cảnh giác, người thì dịch gần về phía Tạ Lương Thần.
Tạ nhị lão thái gia thấy thế vội nói: “Chúng ta đã nghe nói chuyện của Tạ Thiệu Sơn, là do chúng ta sơ suất nên nay tới cửa cũng là muốn nhận lỗi với lão thái thái.”
Tạ nhị lão thái gia ngày thường chẳng bao giờ phải khom lưng uốn gối với ai, nhưng hiện tại nhớ tới ánh mắt lạnh băng của Tống Tiện thì cũng không khỏi mềm gối cong eo.
Tạ nhị lão thái gia dứt lời thì hành lễ với Trần lão thái thái.
Tộc nhân Tạ thị tất nhiên cũng không dám chậm trễ, sôi nổi hành lễ theo.
Trần lão thái thái đối với mấy người Tạ thị này có không ít bất mãn, năm đó khi con rể của bà còn sống, không ít lần giúp đỡ tộc nhân vậy mà sau khi con rể xảy ra chuyện thì mấy người trong tộc Tạ thị này đã làm được những gì?
Người đi rồi thì tình nghĩa cũng không còn, đạo lý này Trần lão thái thái hiểu, bà cũng không phải loại người để tâm chuyện vụn vặt, cũng không muốn oán trách gì, chỉ đành tận lực tặng ít đồ đến tộc Tạ thị, tìm mọi cách để lưu một đường lui cho Thần nha đầu.
Hiện tại Thần nha đầu cũng đã trở lại Trần gia thôn ở với bà, những chuyện tức tối trước đó bà cũng không muốn nhớ tới nữa, vậy mà không ngờ tộc nhân Tạ thị hôm nay lại đến đây.
Tuy nhiên thái độ cung khiêm của Tạ thị hôm nay khiến Trần lão thái thái cảm thấy trong lòng thoải mái không ít.
Trần lão thái thái xua xua tay: “Nhị lão thái gia không cần khách khí như vậy.”
Nói xong Trần lão thái thái mời Tạ nhị lão thái gia vào trong nhà.
Tạ nhị lão thái gia mới vừa ngồi xuống lập tức liền nói: “Tạ Thiệu Sơn hợp mưu với người ngoài oan uổng Thần nha đầu, hãm hại Tống Tiện tướng quân, không cần biết nha môn sẽ định tội danh gì, Tạ thị chúng ta sẽ không dung túng hạng con cháu như vậy, lần này chúng ta đến đây cũng là vì muốn báo với ngài một tiếng, nếu sau này một nhà Tạ Thiệu Sơn dám lại đến tính kế Thần nha đầu thì ngài đừng ngần ngại mà cứ truyền tin cho ta, tộc nhân Tạ thị nhất định sẽ ra mặt cho Thần nha đầu.”
Lời này không chỉ khiến Trần lão thái thái kinh ngạc mà Tạ Lương Thần cũng thấy ngoài ý muốn, Tạ nhị lão thái gia vốn là một con cáo già, lúc nào cũng luôn tỏ ra công chính nhưng khi đối mặt với lợi ích nhất định sẽ giả vờ câm điếc.
Năm đó khi nàng bị nâng đi Tô gia, a đệ cũng đã từng cầu xin Tạ nhị lão thái gia giúp đỡ nhưng ông ta lại nhất quyết không chịu ra mặt.
Một người như vậy, sao lại có thể lưu loát trục xuất Tạ Thiệu Sơn ra khỏi Tạ thị thế này?
Tạ nhị lão thái gia nói tiếp: “Khi ta đến nha môn hỏi thăm tin tức, vừa vặn gặp được Tống Tiện tướng quân, nghe những lời răn dạy của tướng quân ta mới tỉnh ngộ, lúc trước có nhiều chỗ có lỗi với ngài, mong Trần lão thái thái rộng lòng tha thứ.”
Nghe đến đây ánh mắt Tạ Lương Thần chợt lóe, thật đúng là do Tống Tiện.
Tạ nhị lão thái gia nhất định là đã bị Tống Tiện giáo huấn nên mới vội vàng đến Trần gia thôn, muốn bà cháu các nàng nói đỡ vài lời với Tống Tiện.
Trần lão thái thái nói thẳng không cố kỵ: “Tạ Thiệu Sơn tên trời đánh đó đáng bị như vậy.”
Trần lão thái thái quở trách Tạ Thiệu Sơn không ngừng, Tạ Lương Thần ngồi bên cạnh thì trầm ngâm suy nghĩ về Tống Tiện, Tống Tiện không những là một lão hổ mà còn là một lão hồ ly, người thông minh thường đi một bước tính ba bước, còn Tống Tiện lại là người đi một bước tính trước mười bước, hắn tự mình nói những lời này với Tạ nhị lão thái gia nhất định là có lý do nào đó.
Tống Tiện đang tra xét lai lịch của nửa khối ngọc bội kia, mà nàng lại không còn ký ức, chuyện này chung quy vẫn phải tra ra chuyện gì đã xảy ra với phụ mẫu của nàng, từ đó phỏng đoán tình hình.
Nàng vốn dĩ cũng muốn tìm cơ hội dò hỏi tộc nhân Tạ thị chuyện này, trước mắt còn không phải là thời cơ tốt nhất đây sao?
“Nhị lão thái gia,” Tạ Lương Thần tiến lên hành lễ nói, “Ta có chuyện, muốn nhờ nhị lão thái gia hỗ trợ.”
Tạ nhị lão thái gia có chút bất ngờ: “Thần nha đầu cứ nói.”
Tạ Lương Thần nói: “Chuyện phụ mẫu ta theo thuyền ra biển tìm ta năm đó, không biết nhị lão thái gia có biết rõ ngọn nguồn hay không?”
Nhắc đến chuyện này, Tạ nhị lão thái gia nhíu mày hồi tưởng, sau một lúc lâu thở dài: “Sau khi con bị bọn buôn người bắt cóc thì phụ thân con liền rời nhà đi tìm kiếm khắp nơi, nửa năm sau phụ thân con trở về bảo là đã tra ra được manh mối, vì thế vội vã bán hết của cải lấy tiền mặt làm lộ phí ra biển.
Nào ngờ thuyền lớn mới khởi hành được hai ngày thì gặp phải mưa to gió lớn, thuyền lật, từ đó liền mất tung tích của phụ mẫu con.”
Những lời này của nhị lão thái gia giống như đúc những lời mà Tạ Lương Thần nghe được ở kiếp trước, cha mẹ rơi xuống biển mất tích là vào tháng sáu, còn Tống Tiện thì không biết gặp ân nhân vào thời gian nào.
Tạ Lương Thần đang cân nhắc, Tạ nhị lão thái gia bỗng nhiên lại nói: “Thật ra vẫn còn có một chuyện ta không biết có nên nói hay không, vì chúng ta cũng chưa từng phái người điều tra rõ ràng……”
Tạ Lương Thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Tạ nhị lão thái gia.
Tạ nhị lão thái gia nói: “Vào tháng 9 năm mà phụ mẫu con mất tích, một trung đẳng quản sự của nhà ta khi trở về quê ở Đăng Châu thì hình như đã gặp qua phụ thân con.”
Tạ Lương Thần không dự đoán được sẽ nghe được tin tức như vậy, cả người không khỏi ngẩn ra.
Trần lão thái thái cùng Trần Tử Canh cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tạ nhị lão thái gia.
Tạ nhị lão thái gia vẫy vẫy tay: “Ba người đừng gấp, năm đó ta cũng đã cẩn thận hỏi chuyện quản sự đó, hắn ta cũng không thấy rõ ràng có đúng người hay không cho nên ta cũng không nói chuyện này ra ngoài.”
Tạ Lương Thần nói: “Quản sự mà nhị lão thái gia nhắc tới có còn trong tộc hay không?”
Tạ nhị lão thái gia nói: “Triệu quản sự đã mất hai năm trước, con hắn cũng không làm việc trong Tạ thị.”
Trần lão thái thái thấy hi vọng vừa dâng lên lại lập tức tan biến thì không khỏi lẩm bẩm: “Nếu hai đứa nó còn sống thì đã sớm truyền tin về nhà, sẽ không biệt vô âm tín nhiều năm như vậy.”
Tạ nhị lão thái gia thở dài nói: “Dù sao lúc ấy cũng không tìm được xác, trong lòng có một phần tưởng niệm cũng tốt.”
Trần Tử Canh sợ Tạ Lương Thần thương tâm, nắm tay Tạ Lương Thần nói: “Nhị gia gia nói rất đúng, chờ tương lai khi chúng ta có dịp ra khỏi Trấn Châu thì liền đi Đăng Châu hỏi thăm tin tức của cô mẫu và cô phụ.”
Tạ nhị lão thái gia đoán không sai, tin tức này khiến tổ tôn ba người Trần lão thái thái thân thiện hơn với ông không ít.
Mắt thấy trời sắp tối, Tạ nhị lão thái gia dẫn tộc nhân rời đi.
Tạ Lương Thần ngồi ở trong viện, cân nhắc tới lui tin tức của Tạ nhị lão thái gia, Triệu quản sự đó chắc chắn sẽ không dám nói lung tung với gia chủ, hắn nói đã gặp qua phụ thân thì hẳn cũng có vài phần nắm chắc.
Tạ Lương Thần rất muốn lập tức đi Đăng Châu tìm người, bất quá nàng biết được sự tình không đơn giản như vậy, nếu dễ dàng tìm được tung tích của cha mẹ như vậy thì kiếp trước đã sớm có manh mối.
Trần lão thái thái nhìn ngoại tôn nữ ngồi chống cằm đằng kia không biết đang suy tư chuyện gì, nhìn ngoại tôn nữ còn nhỏ mà phải lo nghĩ trước sau khiến bà không khỏi đau lòng, còn gì buồn hơn khi hy vọng chợt vụt lên rồi lại lụi tàn ngay sau đó, cảm xúc phập phồng lên xuống, có thể thoải mái được sao?
Trần lão thái thái đi tới muốn khuyên bảo, buồn gì thì buồn cũng phải ăn cơm đàng hoàng, sức khỏe là quan trọng nhất.
Trần lão thái thái nói: “Thần nha đầu đang nghĩ gì đó? Có thể nói cho ngoại tổ mẫu nghe thử, không có chuyện gì khó hết, ngoại tổ mẫu sẽ giúp con giải quyết.”
Tạ Lương Thần quay đầu lại nhìn Trần lão thái thái, một lát sau, nàng chỉ vào gà mái mà người Tạ gia đưa tới: “Ngoại tổ mẫu, có gà mái rồi, không bằng tối nay chúng ta hầm một con ăn đi? Để lại một con thôi chứ phải cho ăn hai con thì không có lời.”
Trần lão thái thái vừa muốn nói: Chớ có nhớ thương gà của ta, thì Tạ Lương Thần lại nói tiếp: “Mình hầm con có dáng mỏ chuột tai khỉ kia đi.”
Trần lão thái thái muốn chạy qua hộ giá hai con gà nhưng con nào nhìn cũng có tướng mỏ chuột tai khỉ, cũng không biết ngoại tôn nữ nhìn trúng con nào.
“Thôi hầm ăn một con còn một con đưa qua cho Tống tướng quân, Tống tướng quân đã giúp chúng ta đại ân như vậy, chúng ta cũng nên tỏ chút thành ý đúng không?” Tạ Lương Thần vừa nói vừa đi qua dưới mái hiên lật xem mấy con cóc đã phơi khô.
Phải chuẩn bị đủ đồ rồi nàng cũng nên đi bái phỏng Tống chủ nợ, dâng lên một phần tâm ý, để Tống chủ nợ biết được nàng luôn là người biết tri ân báo đáp.
Tạ Lương Thần nói xong thì đi ra sau nhà bếp lấy ra một cây dao, nhét vào tay Trần lão thái thái: “Ngoại tổ mẫu, mau đi giết gà đi.”
Ế sao tui cmt trên trang nhà thì hok dc áh :((((
Tui vẫn thấy comment của cô nè ^.^
Ở ngoài này thì dc chứ vào trong trang nhà Thaigo là rớt mất cmt á huhu 😱😥