Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 43
CÓ NGƯỜI VUI MỪNG
Nghe được lời Trình Ngạn Chiêu nói, Tống Tiện liền nhíu mày.
Trình Ngạn Chiêu lập tức rụt rụt cổ giống như đã nói sai rồi: “Không không, là ta nói sai rồi.”
Tống Tiện biết Trình Ngạn Chiêu sẽ không nói lời gì hay nên cũng lười để ý đến hắn.
Trình Ngạn Chiêu lại nói tiếp: “Mà tính ra không phải lần đầu tiên, là lần thứ hai rồi.”
Nếu lần ở trên biển lúc Tống Tiện còn nhỏ thật là Tạ Lương Thần cứu hắn thì lần này chính là lần thứ hai.
Tống Tiện vốn không muốn phản ứng lại nhưng vẫn nhịn không được mà liếc Trình Ngạn Chiêu một cái, Trình Ngạn Chiêu cũng phối hợp run rẩy một chút nhưng trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi.
Tống Tiện không lưu tình mà nói: “Năm đó đáng lẽ ta liền không nên đến Trình gia dưỡng thương.”
Trình Ngạn Chiêu cười nói: “Ghét bỏ quen biết ta? Chưa gì mà đã có mới nới cũ rồi?”
Tống Tiện động ngón tay, một viên đá liền bay về phía mặt của Trình Ngạn Chiêu, hắn vội vàng né tránh nên không khỏi vấp chân lảo đảo.
Trình Ngạn Chiêu nhỏ giọng: “Tay vẫn đen như vậy, dọa ta thì không nói rồi, ngàn vạn đừng làm cô nương người ta sợ đó. Để cô nương gia biết được huynh độc miệng, tay đen……người ta sợ tránh không kịp, tới đó huynh đừng có mà hối hận.”
Trình Ngạn Chiêu lầm bầm rồi cũng không dám tiếp tục trêu nữa, sợ Tống Tiện thật sự trở mặt: “Tống Mân lần này hẳn là sẽ không dễ dàng ra khỏi nha môn.
Nhưng so với chuyện này thì ta càng muốn biết về sau Trấn Quốc đại tướng quân sẽ đối đãi với ba mẫu tử đó như thế nào.
Trước kia tín nhiệm như vậy, hiện tại hẳn là đã sinh lòng nghi ngờ, nói không chừng có thể nương theo lần này cẩn thận điều tra xem năm đó ám sát Trấn Quốc đại tướng quân rốt cuộc là ai.”
Hãm hại Tống Tiện, mưu sát Tống Khải Chính, người được lợi cuối cùng chính là Vinh phu nhân cùng hai nhi tử của bà ta, tuy Tống Tiện đã sớm không còn mong đợi gì về tình cảm phụ tử nhưng không có nghĩa hắn không muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
Kiếp trước Tống Tiện đã tra ra được đến Vinh phu nhân, nhưng còn chưa kịp xác minh thì bà ta đã tự sát, đứt mất dấu vết, đời này có lẽ sẽ có chuyển biến khác.
Hai người ra khỏi ngõ nhỏ xoay người lên ngựa, đi đến nha thự.
Người của Trần gia thôn sớm đã canh giữ ở cửa nha thự.
Trần lão thái thái nhìn thấy ngoại tôn nữ cùng tôn tử liền chạy lên trước mỗi tay nắm một người, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện hai người đều không có thương tích lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
“Ngoại tổ mẫu, con không sao.” Tạ Lương Thần cười ôm Trần lão thái thái, “Lý đại nhân làm chủ cho chúng con.”
“Vậy là tốt quá rồi,” Trần lão thái thái oán trách nói, “Nha đầu con còn cười được? Nhìn bộ dáng của con còn tưởng con được mời đi ăn ngon chứ không phải bị người ta bắt đi đó.”
“Ngoại tổ mẫu,” Tạ Lương Thần nói, “Chờ về nhà là có thể ăn ngon rồi, để con xuống bếp, làm vài món cho người ăn đỡ sợ nhé.”
Trần lão thái thái tuy ngoài miệng trách ngoại tôn nữ nhưng trong lòng lo lắng cho nàng không thôi, nắm chặt tay Tạ Lương Thần không buông: “Nha đầu con lúc này rồi còn bày trò được, bớt nhớ thương mấy cái trứng gà của ta đi.”
Tay Tạ Lương Thần sờ đến eo Trần lão thái thái thì thấy như thô ra một vòng, không khỏi nhéo nhéo: “Ngoại tổ mẫu, đây là bạc sao?”
Khi nghe Thần nha đầu xảy ra chuyện, Trần lão thái thái liền đem tất cả bạc trong nhà cột vào eo, vạn nhất có cần đến cũng có thể lấy ra ngay, không ngờ gặp được vị quan phụ mẫu tốt như Lý đại nhân, một văn tiền cũng không cần đưa lên.
Tạ Lương Thần sao còn không hiểu được tâm tư của ngoại tổ mẫu, trong lòng thật ấm áp: “Nếu người đã đem bạc theo vậy một lát nữa chúng ta ghé chợ nhé, con còn nhiều đồ vật vẫn chưa mua.”
Trần lão thái thái ngay lập tức đè lại tay Tạ Lương Thần đang đặt trên eo bà, ngoài miệng không nói gì nhưng trong mắt thì lập lòe ba chữ: Đừng hòng đụng.
“Thần a tỷ,” Trần Ngọc Nhi cũng tiến lên, “Tỷ không có việc gì thật tốt quá, thật dọa mọi người sợ muốn chết.”
Trần Vịnh Thắng, Trần Vịnh Nghĩa cùng những thôn dân khác của Trần gia thôn cũng tiến đến, quây Tạ Lương Thần ở giữa.
Mọi người luôn miệng hỏi không ngừng, Trần Tử Canh kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.
Rất nhanh trên mặt mọi người Trần gia thôn đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
“Dược liệu chúng ta có thể không bán, chỉ cần Lương Thần không có việc gì là tốt rồi.”
“Đúng vậy, người không có việc gì là tốt rồi.”
Trần Tử Canh nói: “Chúng ta không làm gì sai, nha môn sẽ không cấm chúng ta bán dược, Lý đại nhân đều biết a tỷ biết rất nhiều về dược liệu.”
Hắc Đản cùng mấy tiểu hài tử cũng mồm năm miệng mười lặp lại lời của Trần Tử Canh.
Hắc Đản nói: “Bệnh của ta chính là do Thần a tỷ chữa khỏi, a tỷ rất lợi hại.”
Trần Vịnh Thắng một lúc sau mới thở dài, vẻ mặt áy náy: “Đều là vì Trần gia thôn mà Lương Thần chịu khổ rồi.”
Lý hữu nhìn thôn dân tương thân tương ái mà hốc mắt có chút nóng lên, phân phó thuộc hạ bên người: “Đi hiệu thuốc lấy chút dược liệu đến đây, mời cả lang trung và tiểu nhị đến luôn.”
Phân phó xong ông vẫy tay với Trần Tử Canh.
Trần Tử Canh chen ra khỏi nhóm người, đi đến bên cạnh Lý Hữu.
Lý Hữu cũng không ngại tị hiềm mà dắt tay Trần Tử Canh: “Chốc nữa bảo a tỷ con đến đây phân biệt dược liệu, để ta xem tiểu cô nương nhận biết được bao nhiêu loại.”
Lý Hữu đại nhân đến Trấn Châu cũng đã lâu, rất ít khi lộ diện bên ngoài, cuối cùng cũng có động tĩnh lớn, thế nhưng lại là tiếp nhận vụ án của Trần gia thôn, tự mình ra mặt cứu Tạ Lương Thần.
Trần Vịnh Thắng thân là lí chính của Trần gia thôn cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là trong họa có phúc.
Dược liệu được đưa đến, Tạ Lương Thần từ tốn phân biệt từng loại, trước lựa ra những loại dược liệu thông dụng, sau đó lại lựa ra một ít dược liệu ít thông dụng hơn, cuối cùng có mấy vị quý hiếm nàng không đụng, hiện giờ nàng chỉ là một tiểu cô nương, một nông nữ, có một số việc cần tuần tự tiến lên.
Tuy là thế cũng đã đủ khiến Lý Hữu kinh ngạc, mặc dù nói đôi vợ chồng nhận nuôi Tạ Lương Thần tinh thông y lý, dược tính nhưng với độ tuổi của tiểu cô nương thì nếu không thông minh thông tuệ cũng sẽ không biết được nhiều như vậy.
Nhìn dược liệu được phân loại gọn gàng, Lý Hữu gật gật đầu hài lòng, nhìn về tri huyện đang đứng bên cạnh: “Tạ đại tiểu thư đã chứng minh bản thân am hiểu dược liệu, hiện giờ ngươi đã tận mắt nhìn thấy rồi chứ?”
Tri huyện vội gật đầu.
Vụ án đến đây kết quả đã rõ ràng.
Lý Hữu nói: “Giải phạm nhân vào ngục.”
Tri huyện phân phó nha sai đi làm, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày đại lao Trấn Châu phủ lại nhốt Tống tam gia.
Lý Hữu bước ra khỏi đại đường nha môn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trần Tử Canh đang đứng trong viện.
Mới qua thời gian nửa ngày nhưng hai người như đã thân thiết từ lâu, Trần Tử Canh chạy đến trước mặt Lý Hữu hành lễ: “Đa tạ Lý đại nhân làm chủ cho Trần gia thôn.”
Lý Hữu cười duỗi tay sờ đầu Trần Tử Canh: “Lúc trước con nói buôn bán có tiền rồi muốn làm gì?”
Trần Tử Canh nói: “Ăn cơm no, sửa sang lại phòng ốc…… Kỳ thật a tỷ còn nói, có tiền rồi về sau mọi người sinh bệnh cũng có thể uống thuốc.”
Lý Hữu sau một lúc lâu mới gật đầu: “Không dễ dàng, hy vọng chúng ta có thể làm được.”
Trần Tử Canh vốn thông minh nhưng nhóc lúc này vẫn chưa hiểu ý nghĩ chân chính của hai từ “chúng ta” mà Lý Hữu nói.
Mọi người tụ tập trước nha môn cuối cùng cũng lục tục rời đi, Lý Hữu thở phào một hơi, đại khái là do ở bên người hoàng thượng lâu rồi, có rất nhiều lời nói đều nghẹn ở trong lòng không dám nói ra, lần này tới Trấn Châu, bất tri bất giác thế nhưng khí phách trong lòng dường như lại dâng cao hơn một ít.
Lý Hữu bước nhanh ra khỏi nha môn, vừa định gọi người mời Tống Tiện đến, ông muốn cẩn thận trò chuyện với Tống Tiện, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh thì lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở cách đó không xa.
Tiên sinh. Lý Hữu thiếu chút nữa buột miệng thốt ra thì nhìn thấy ông lão kia đè xuống đấu lạp trên đầu, nhanh chóng rời đi.
Lý Hữu không dám manh động, phân phó thân tín đi theo lão ông, chính mình thì vội vã đi thay quan phục, chuẩn bị lặng lẽ đi bái kiến ân sư.
……
Tạ Thiệu Sơn bị tống vào đại lao, Kiều thị làm sao còn có thể ngồi yên, vội vàng dẫn theo trưởng tử đi nhà lớn Tạ thị xin tông tộc giúp đỡ, thỉnh các bá thúc ra mặt hỏi thăm tin tức.
Tạ gia xảy ra chuyện, tộc trưởng tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vụ án này xử lí không tốt sợ sẽ còn liên lụy đến người trong tộc.
Tộc trưởng Tạ thị sau khi xem xét trước sau thì chuẩn bị đi hỏi thăm cho rõ ràng ngọn nguồn.
Kiều thị mừng rỡ vô cùng, vội đi theo tộc trưởng đến trước nha thự.
Đoàn người vừa đến trước cửa nha thự, Tạ nhị lão thái gia ra mặt đệ thiếp cho tri huyện, đang ở bên ngoài chờ tin tức thì nhìn thấy Tống Tiện dẫn theo người đang muốn cưỡi ngựa rời đi.
Nhóm người Tạ nhị lão thái gia vội khom mình hành lễ, nghĩ rằng Tống Tiện sẽ nhanh chóng đi qua mà thôi, ai ngờ hắc mã cao to của Tống Tiện lại dừng lại trước mặt Tạ nhị lão thái gia.
Sau đó thanh âm thanh lãnh từ đỉnh đầu vang lên: “Các ngươi là tộc nhân Tạ thị?”