Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 41
SẤM SÉT
Tống Mân mắt thấy Tạ Lương Thần đưa gói đồ trong tay cho Lý Hữu, hắn tuy rằng không biết bên trong là thứ gì nhưng trong lòng lại đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành, rất muốn lập tức tiến lên ngăn cản.
Chỉ là với tình hình trước mắt hắn chỉ đành nhịn xuống ngồi yên quan sát.
Lý Hữu mở ra bao vải thấy bên trong là một xấp giấy, ông cầm tờ đầu tiên lên xem thì thấy trên đó vẽ một gốc cây cỏ.
Bên cạnh gốc cây cỏ có vài hàng chữ nhỏ thanh tú: Khế Đằng, thường bắt gặp ở khu triền núi hoặc ngoài bìa rừng, cuống lá màu nâu có lông nhỏ, cây già thì không có lông……
Chất lỏng ép ra từ cây có thể làm thuốc kết giấy, ngoài ra Khế Đằng còn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, lưu thông máu huyết, tiêu sưng.
Chữ viết trên giấy giống với chữ viết trên tờ lời khai mà Tống Mân trình cho ông, hiển nhiên là từ tay cùng một người viết ra, chẳng qua là chữ trên bức họa thì hợp quy tắc, tinh tế, còn chữ trên tờ khai thì có vẻ qua loa, hoảng loạn, có thể nhìn ra được tâm tình của người viết khi ấy.
Lý Hữu không vội vã lên tiếng mà một lần nữa thả tâm tư vào trong bức họa. Đương kim thánh thượng xưa nay thích thi họa, ông là cận thần của thiên tử nên xưa nay cũng đã gặp qua không ít danh tác, trước đó vài ngày hoàng thượng còn ban thưởng cho ông một bức tranh sơn thủy của một đại tác gia tiền triều, bức tranh được ông treo cẩn thận ở đại sảnh nhà chính.
Nhưng tuy vậy ông vẫn chỉ là một người thô lỗ, không hiểu lắm về giám định hay thưởng thức, trước giờ chưa bao giờ chủ động thưởng thức thi họa gì, thế nhưng bức họa trước mắt này lại làm ông không dời được mắt.
Lý Hữu tiếp tục lật những tờ giấy khác, tờ tiếp theo thì vẽ cây Hoàng Thục Quỳ, cũng giống như tờ trước những thông tin về Hoàng Thục Quỳ được ghi chú cẩn thận tỉ mỉ gồm bộ dáng như thế nào, sinh trưởng ở đâu, có công dụng gì.
Ngoài ra còn có Sài Hồ, Thông Khí, Hoàng Tinh……
Tống Khải Chính ngồi một bên đợi Lý Hữu lên tiếng, nhưng chờ mãi chỉ thấy Lý Hữu trầm mặc lật lật xấp giấy nên không khỏi ngưỡng cổ nhìn vào mấy tờ giấy trên tay Lý Hữu.
Hai người ngồi cách nhau không xa, Tống Khải Chính có thể nhìn thấy được chữ viết trên giấy, nhìn một hồi thì nhíu mày nhìn thoáng qua Tạ đại tiểu thư sau đó ánh mắt dừng trên mặt Tống Mân.
Tống Khải Chính không nói gì nhưng Tống Mân đã quá quen với việc đoán ý nói hùa phụ thân nên lập tức nhìn ra được tâm tình của Tống Khải Chính lúc này.
Việc lần này có biến rồi.
Hắn muốn làm gì đó để cứu giãn tình thế nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu? Hắn có cảm giác như bị người ta nắm mũi dắt đi.
Một lúc sau trong phòng mới vang lên thanh âm của Lý Hữu: “Mấy thứ này đều là ngươi vẽ sao?”
Tạ Lương Thần đáp lời: “Hồi bẩm đại nhân, tranh cùng chữ đều xuất phát từ tay của dân nữ.”
Lý Hữu hỏi tiếp: “Vì sao lại dặn a đệ của ngươi phải luôn mang theo bên người?”
Tạ Lương Thần không suy nghĩ gì thêm mà lập tức trả lời: “Nếu không bị bắt đến đây thì hiện tại dân nữ đã dẫn theo a đệ đến thôn bên cạnh để dạy mọi người cách nhận biết thảo dược.
Ở mặt bắc của vùng núi cạnh thôn còn có rất nhiều loại dược liệu khác ngoài Khế Đằng cùng Hoàng Thục Quỳ, lúc trước khi mọi người hái được thì cũng chỉ có thể bán lung tung cho các dược thương, gặp dược thương có tâm thì không nói , chỉ sợ gặp được dược thương lòng dạ nham hiểm thì bị ép giá đến gần như cho không cũng không phải hiếm.
Nếu mọi người đều có thể nhận biết được các loại thảo dược, biết được cây thuốc mà mình hái về là loại dược nào thì sẽ có thể dự tính được bán được bao nhiêu tiền.”
Tạ Lương Thần nói tới đây thì dừng một chút: “Ngoại trừ chuyện này thì dân nữ cũng mong mọi người trong thôn có thể hiểu được chút dược tính của các loại thảo dược, người trong thôn khi sinh bệnh thường không mời nổi lang y, bốc một thang thuốc đều phải tốn mấy chục văn tiền, mọi người thường ngày ăn còn không đủ no làm gì có tiền để khám bệnh bốc thuốc?
Thậm chí có người khi mắc bệnh thường tự ý dùng dược lung tung, bởi thế nên bệnh càng thêm nặng, nếu bọn họ hiểu được dược tính thì ít nhất trước khi dùng bất cứ loại thảo dược nào cũng sẽ cân nhắc ít nhiều trước khi dùng.
Dân nữ vốn dĩ chỉ định vẽ mà không viết chữ bởi vì các thôn dân không ai biết chữ, nhưng sau đó nghĩ lại hiện tại chiến sự đã qua, ngày tháng nhất định sẽ ngày một tốt hơn, những hài tử tựa như a đệ của dân nữ nói không chừng tương lai cũng có thể đọc sách, biết chữ.
Vì thế nên dân nữ đã viết thêm chú giải để có thể giải thích rõ ràng hơn.”
Nghe đến đây Lý Hữu chau mày, cảnh tượng trong lời nói của Tạ Lương Thần như hiện ra trước mắt ông, người dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sinh bệnh không ai chữa trị, đây đúng là tình hình của dân chúng hiện tại.
Thu hồi dòng suy nghĩ, Lý Hữu lại nhìn về phía Tạ Lương Thần, ánh mắt càng thêm ôn hòa, mở miệng chỉ nói một chữ: “Tốt.”
Chỉ có thấu hiểu cuộc sống của dân chúng trong thôn mới có thể nói ra những lời như vậy, nghĩ ra được biện pháp như vậy.
Lý Hữu tin tưởng lời nói của Tạ đại tiểu thư chính là sự thật, so sánh ra thì tờ lời khai kia nhìn thật buồn cười.
Lý Hữu lại hỏi: “Một khi đã như vậy sao ngươi lại viết tờ lời khai kia, thừa nhận là ngươi không biết gì về dược liệu?”
Tạ Lương Thần nhấp miệng, sau một lúc nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khải Chính.
Tống Khải Chính bị thiếu nữ nhu nhược nhìn thẳng thì không khỏi chau mày, ông muốn nói gì đó nhưng lại thấy khó mà mở miệng được.
Tạ Lương Thần một lần nữa nhìn về phía Lý Hữu: “Vì hiểu dược liệu hay không, không phải là chuyện dân nữ có thể định đoạt.”
Lời này của Tạ Lương Thần làm mọi chuyện hết thảy đều rõ ràng.
Tống Mân vội vàng đứng lên: “Lý đại nhân minh giám, lời khai đều do chính tay nàng ta viết ra nhận hết tội, ta chỉ là trình cấp đại nhân đúng sự thật mà thôi.”
Biểu tình ôn hòa trên mặt Lý Hữu thoắt cái biến mất, trở lại tràn đầy uy nghiêm: “Có vô số biện pháp có thể làm một người viết ra lời khai như vậy, mới vừa rồi không phải Tống tam gia đã dùng qua đấy sao?”
Tống Mân ngẩn ra, theo bản năng nhớ lại vừa rồi hắn đã làm gì.
Lý Hữu nói tiếp: “Bản quan chính tai nghe thấy Tống tam gia dùng thôn dân Trần gia thôn áp chế, bức bách Tạ đại tiểu thư nhận tội.”
Nghe Lý Hữu nói ngực Tống Mân liền cứng lại, theo bản năng ngừng hô hấp, lúc này hắn đã hiểu bản thân sai ở điểm nào.
Vừa rồi hắn thấy Tạ Lương Thần nhìn về phía Tống Tiện, bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng ta khiến hắn tưởng đại sự sắp thành, trong lòng sốt ruột, nhịn không được mà dùng ngôn ngữ bức bách……
Không nghĩ tới lại biến thành nhược điểm.
Hắn muốn lợi dụng nông nữ này hạ bệ Tống Tiện, không ngờ chuyện tốt không thành ngược lại còn gây hại.
Tống Mân mở miệng muốn biện giải: “Đại nhân, không phải như vậy……”
Đầu óc Tống Môn xoay chuyển nhanh chóng, hắn bỗng nhiên nghĩ ra được một điểm: “Có thể đồ mà nàng ta đưa cho đại nhân là giả, là có người giúp chuẩn bị trước đó, nàng ta thật sự không biết gì về dược liệu cả.”
Tống Mân vừa dứt lời, Tống Tiện liền nhàn nhạt nói: “Vậy cái gì mới là thật? Là người Trần gia thôn làm việc cho ta, là Tạ đại tiểu thư đi giấy phường cũng là nghe ta phân phó, ta cố ý diễn trò trước mặt Lý đại nhân, ta muốn nhân cơ hội này để Lý đại nhân thỉnh công cho ta trước mặt hoàng thượng, đây là sự thật của ngươi có đúng không?
Đây là tình hình thực tế mà các ngươi muốn mọi người tin tưởng, ta nói đúng chứ?”
Tạ Lương Thần lại một lần nữa hành lễ với Lý Hữu: “Lý đại nhân, dân nữ là tự mình đến giấy phường, không hề nghe ai sai sử, còn người Trần gia thôn đúng là trước đó có gặp qua Tống Tiện tướng quân nhưng đó là khi tướng quân thủ thành có từng dẫn người đi qua Trần gia thôn.
Sau khi dân nữ hiến phương thuốc thì Tống Tiện tướng quân đưa tới gạo thóc mà triều đình ban thưởng, lúc đó tiểu nữ cũng nói với tướng quân những lời mà vừa nãy tiểu nữ đã tâu với đại nhân, thế nên Tống Tiện tướng quân mới đáp ứng cho Trần gia thôn thời gian 10 ngày, để chúng ta có thể trù bị dược liệu, ngoài trừ việc này thì dân chúng trong thôn cùng Tống Tiện tướng quân không có lui tới nào khác.”
Thỉnh đại nhân chớ làm Tống Tiện tướng quân phải gánh oan khuất.”
Sắc mặt Tống Mân tái nhợt, trên trán mồ hôi túa ra như tắm, Tống Khải Chính âm trầm nhìn về phía Tống Mân, muốn từ trên người hắn nhìn ra tình hình thực tế.
“Đại nhân,” Tạ Lương Thần nói, “Dân nữ là bị bắt tới đây, còn bị nhốt lại bức bách viết lời khai, dân nữ không sợ chết, chỉ sợ là người Trần gia thôn bởi vậy mà bị liên lụy, đại nhân……xin ngài làm chủ cho chúng ta.”
Tạ Lương Thần nói xong liền quỳ xuống, Trần Tử Canh bên cạnh cũng tiến lên vài bước quỳ xuống bên cạnh Tạ Lương Thần.
“Đại nhân,” Trần Tử Canh thanh âm non nớt, “Cầu ngài làm chủ cho chúng ta.”
Lý Hữu nhanh chóng tiến lên nâng Tạ Lương Thần cùng Trần Tử Canh dậy: “Bản quan tuy rằng không phải quan phụ mẫu Trấn Châu những cũng là người ăn cơm triều đình, được thánh thượng phó thác đến đây……Chỉ cần có bản quan ở đây, không ai có thể bức bách được các ngươi.
Nếu bản quan làm không được, bản quan sẽ dẫn các ngươi thượng kinh giải oan.”
Tống Khải Chính cảm thấy như sét đánh ngang tai, ông ta không ngồi được nữa, đứng phắt dậy.