Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 40

KHÔNG LÀM ĐƯỢC

Hai nhóm người trong viện giương cung bạt kiếm, nếu người bình thường nhìn đến cảnh tượng như vậy sẽ khó tránh khỏi sợ hãi.

Nhưng Trần Tử Canh sau khi thấy Tạ Lương Thần thì những nguy hiểm đó đã bị cậu vứt ra sau đầu, trong mắt cậu chỉ còn có a tỷ.

Nhìn thấy Trần Tử Canh lao về phía Tạ Lương Thần, Tống Tiện lại nhớ tới cảnh lúc Tạ Lương Thần ám sát Quý Viễn.

Cả người nàng nhuộm đỏ máu tươi nhưng vẫn cắn răng chống đỡ mà gắt gao nhìn chằm chằm Quý Viễn, cho đến khi xác nhận là Quý Viễn đã chết.

Trước khi chết nàng vẫn còn giơ tay gọi a đệ của nàng.

Tống Tiện bỗng nhiên lý giải vì sao nàng sẽ không màng tất cả mà đi giết Quý Viễn báo thù, bởi vì a đệ của nàng cũng một lòng vì nàng.

Tống Tiện chưa từng cảm thấy Tạ Lương Thần làm không đúng, ngược lại hắn còn rất thưởng thức tính tình và dũng khí của nàng.

Chỉ có điều hắn lại bị chuyện kì dị của nàng liên lụy đến.

Nghĩ đến đây thì ngực Tống Tiện cảm thấy bị đè nén, vừa vặn lúc này hắn thấy trong đám người đối diện có kẻ vươn tay tới muốn bắt lấy Trần Tử Canh, hắn liền bước lên đạp cho tên đó một cước.

Thân thể của kẻ nọ liền ngã bay về phía sau, nặng nề rớt xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó là trợn trắng mắt rồi bất tỉnh nhân sự.

Một chân này của Tống Tiện lực đạo có bao nhiêu lớn nhìn thấy liền biết, không còn ai dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Sắc mặt của Tống Khải Chính cùng Tống Mân trở nên cực kỳ khó coi, Tống Tiện lại giống như chưa từng làm gì, tia buồn bực vừa rồi trong ánh mắt cũng tiêu tán, một lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Tạ Lương Thần đứng sau lưng Tống Tiện vươn tay tiếp được Trần Tử Canh, nàng đương nhiên cũng thấy được có người bị Tống Tiện đá bay đi, chỉ là hành động kinh tâm động phách chỉ diễn ra trong chớp mắt, ngay cả Tống Tiện động cước thế nào nàng cũng không thấy rõ.

Trần Tử Canh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hồng hồng đánh giá Tạ Lương Thần từ trên xuống dưới.

“A tỷ,” Trần Tử Canh thanh âm phát run, “Tỷ không sao chứ?”

Tạ Lương Thần nhẹ giọng đáp lại Trần Tử Canh: “Yên tâm, a tỷ không có việc gì.”

Nghe nàng trả lời nước mắt Trần Tử Canh không kiềm được nữa mà chảy ra.

Tạ Lương Thần nhẹ nhàng lau nước mắt cho Trần Tử Canh, a đệ hẳn là đã rất sợ hãi, dù cậu nhóc có thông minh nhưng cũng chỉ là một hài tử, nàng đột nhiên mất tích hẳn là cậu nhóc đã rất kinh hoảng.

Trần Tử Canh xòe bàn tay nắm chặt bàn tay của Tạ Lương Thần, ngón tay của cậu nhóc hơi lạnh, còn run run, cậu nhóc nắm thật chặt giống như mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không buông ra vậy. Cậu nỗ lực đứng thẳng lưng che trước mặt Tạ Lương Thần, muốn vì nàng mà che mưa chắn gió.

“A tỷ không sợ,” Trần Tử Canh nói, “Lý đại nhân tới.” Cậu đã dẫn Lý đại nhân đến đây.

Tạ Lương Thần nghe vậy thì có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lúc hai tỷ đệ gặp nhau thì Lý Hữu cũng đi vào tới, nhìn thấy Tống gia loạn thành một đoàn, Lý Hữu nhìn về phía Tống Khải Chính: “Trong nhà Tống tướng quân đã xảy ra chuyện gì?”

Hỏi xong ông lại nhìn về phía Tạ Lương Thần: “Tạ đại tiểu thư vì sao lại ở đây?”

Tống Khải Chính thu liễm cơn tức giận, tiến đến giơ tay thỉnh Lý Hữu: “Chúng ta vào nhà chính nói chuyện đi.”

Lý Hữu không cự tuyệt nhưng ông nhìn thoáng qua tùy tùng bên người phân phó: “Mời Tạ đại tiểu thư cùng vào luôn.”

Trong ánh mắt Tống Mân liền hiện lên một tia mỉa mai, hiện tại Lý Hữu muốn dẫn người đi Tống Tiện cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, không dám bước lên ngăn cản.

Mời Lý Hữu ngồi xuống, Tống Khải Chính lộ ra vẻ xấu hổ: “Khiến Lý đại nhân chê cười rồi.”

Lý Hữu không đáp lời, chờ đến khi Tống Tiện, Tống Mân cùng tỷ đệ Tạ gia đều đã vào phòng ông mới nhìn Tạ Lương Thần: “Tạ đại tiểu thư là bị người ép buộc bắt đi sao?”

Biểu tình kinh hoảng của thiếu nữ vẫn chưa tiêu, búi tóc tán loạn, trên mặt đều là nước mắt, nàng nghe được Lý Hữu hỏi chuyện, môi khẽ mở nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì thân thể không tự chủ được mà run lên, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua trên người Tống Khải Chính cùng Tống Mân cuối cùng cúi đầu.

Tạ Lương Thần nói: “Không phải, không…… không có ai bắt dân nữ.”

Lý Hữu bất động thanh sắc: “Vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này?”

Tống Khải Chính trong lòng trầm xuống, Lý Hữu không hỏi ông mà lại hỏi Tạ đại tiểu thư, đây là nghi ngờ ông sao?

Tạ Lương Thần dừng một lát, vẫn như cũ không ngẩng đầu: “Là…… Là mời dân nữ tới làm khách, bọn họ muốn hỏi ta mấy câu, ta……”

Nói tới đây, thiếu nữ bỗng nhiên khẩn trương lên: “Ta đều nói rồi.”

Lý Hữu nghe được lời này liền quay đầu nhìn Tống Khải Chính: “Là đại tướng quân mời Tạ đại tiểu thư đến phủ làm khách ư?”

Tống Mân khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn không có phân phó qua Tạ đại tiểu thư nói như vậy trước mặt Lý Hữu.

Bộ dạng nàng ta như vậy có chỗ nào giống với tới làm khách, Lý Hữu chắc chắn sẽ sinh nghi.

Nghĩ đến đây Tống Mân cảm thấy không nên ngồi chờ nữa, hắn đứng dậy hành lễ với Lý Hữu: “Đại nhân, ta ở đây có một tờ công văn muốn trình cho đại nhân xem.”

Chờ khi Lý Hữu thấy được lời khai của Tạ đại tiểu thư liền sẽ không chấp nhất chuyện ai mời nàng ta đến đây nữa, mà sẽ quan tâm ai dám lừa gạt triều đình.

Lý Hữu quay đầu nhìn Tống Mân, ông ít khi nói cười, bộ dáng việc công xử theo phép công: “Trình lên đây.”

Tống Mân nhận công văn từ tay quản sự, tự mình đưa tới trước mặt Lý Hữu.

Lý Hữu mở ra công văn cẩn thận xem xét, sau một lúc lâu ông mới dời tầm mắt, một lần nữa hỏi Tạ Lương Thần: “Ngươi không hiểu dược liệu? Cũng không biết phương thuốc “kết giấy”? Có người ở sau lưng phân phó ngươi đi giấy phường?”

Tạ Lương Thần đứng thẳng bất động một lúc mới rốt cuộc gật đầu, Trần Tử Canh đứng bên cạnh lại nôn nóng nói: “Không đúng……Không phải như vậy……A tỷ của con thông hiểu dược liệu, phương thuốc kia chính là của tỷ ấy.”

Trần Tử Canh dùng sức lay lay cánh tay Tạ Lương Thần: “A tỷ, tỷ nói thật đi, Lý đại nhân sẽ làm chủ cho tỷ, tỷ nói thật đi……”

Lý Hữu một tay vỗ xuống bàn: “Thật to gan, là ai sai ngươi lừa gạt mệnh quan triều đình?”

Trong phòng ngoại trừ Tống Tiện, ai nấy đều nhìn chằm chằm Tạ Lương Thần.

Rốt cuộc Tạ Lương Thần quay đầu nhìn về hướng Tống Tiện.

Tống Tiện đang ngồi nghiêm chỉnh cũng vừa vặn nâng lên đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, lông mi thiếu nữ run run lại dính nước mắt, nàng mím chặt môi, trong mắt tràn đầy kháng cự cùng giãy giụa.

Lý Hữu phảng phất nhìn không ra Tạ Lương Thần khác thường, tăng thêm ngữ khí: “Nếu còn cứng đầu hồ đồ, bản quan sẽ thẩm vấn tất cả người Trần gia thôn.”

Bả vai của thiếu nữ liền sụp xuống.

Tống Tiện thấy thế rốt cuộc nhíu mày, hắn nhìn thẳng Lý Hữu: “Đại nhân hà tất khó xử dân chúng Trần gia thôn?”

Tống Mân nghe đến đó liền mở miệng nói: “Như thế nào lại kêu khó xử? Lừa gạt mệnh quan triều đình không phải là chuyện nhỏ, có tội hay không thì phải thẩm tra mới biết được, Trần gia thôn nhiều người như vậy, sẽ không chỉ có một mình nàng ta biết được nội tình.”

Tống Mân đắc ý nhìn về phía Tạ Lương Thần: “Ngươi hãy nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời Lý đại nhân.” Nông nữ này nhát gan, hắn lại đe dọa như thế nàng ta chắc chắn sẽ sợ tới mức cái gì cũng đều nói ra hết.

Trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Không biết qua bao lâu thanh âm của thiếu nữ lại một lần nữa vang lên, chẳng qua lần này ngữ khí lại tăng thêm vài phần: “Người lừa gạt triều đình là ta, muốn bắt thì cứ bắt ta, không cần liên lụy người khác.”

Tạ Lương Thần nói đến đây, nhìn về phía Tống Tiện, sau đó ánh mắt dịch về phía Tống Khải Chính, trong ánh mắt nàng có sợ hãi, phẫn nộ cùng bất bình: “Vô luận thế nào thì ta cũng chỉ có thể nói như vậy, các ngươi có thể muốn mạng của ta, nhưng không thể sai khiến ta đi hại người khác.”

Tống Mân sắc mặt hơi đổi, Tống Khải Chính cũng cảm giác được khác thường.

Ánh mắt phức tạp của Tạ Lương Thần dần dần trở nên kiên định: “Nếu không, cho dù ta bảo vệ Trần gia thôn, mọi người cũng sẽ oán trách ta, cữu cữu, lí chính, nam nữ già trẻ trong thôn đều hiểu được tri ân báo đáp, khi Liêu nhân tới xâm phạm, người trong thôn cũng chưa bao giờ vì sống tạm mà chịu nhục, hiện tại cũng sẽ quyết không hãm hại người một lòng đối xử tử tế với chúng ta.

Tống Tiện tướng quân cho chúng ta thời gian 10 ngày để thu mua dược, giúp chúng ta có thể nhân cơ hội này mà ăn no mặc ấm, ta làm sao có thể lật lọng vu hãm Tống Tiện tướng quân, cho dù các ngươi có giết ta, giết toàn bộ Trần gia thôn ta cũng không làm được.”

Tạ Lương Thần rốt cuộc nhắc tới Tống Tiện,nhưng lại không phải kết quả mà Tống Mân muốn, nàng ta nói cái gì thế? Không thể hãm hại Tống Tiện? Vậy người khiến nàng ta hãm hại Tống Tiện là ai?

Tống Mân bỗng nhiên đứng ngồi không yên, hắn không dự đoán được tình thế sẽ đột nhiên thay đổi, nằm ngoài dự đoán của hắn, trở tay không kịp.

Tạ Lương Thần nói xong nhìn về phía Trần Tử Canh: “A đệ, đồ vật ta dặn đệ mang theo bên người có ở đây không?”

Trần Tử Canh gật gật đầu, thật cẩn thận lấy từ trong lòng ngực ra tới.

Tạ Lương Thần cầm bao vải đi về phía Lý Hữu: “Dân nữ rốt cuộc thông hiểu dược liệu hay không, đại nhân nhìn cái này liền sẽ biết.”