Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 39

NGƯỜI CỦA TA

Tống Khải Chính đã sớm biết tính nết của trưởng tử nhưng lúc này sắc mặt cũng không khỏi khó coi.

Vừa vào cửa liền lập tức đòi ngươi, có để ông vào mắt sao?

Tống Khải Chính không nói lời nào, Vinh phu nhân bên cạnh lại nhỏ giọng lên tiếng đầy vẻ cẩn thận: “Tiện ca nhi, con vừa trở về, có gì thì cứ từ từ nói với phụ thân, đều là người một nhà, có chuyện gì nói rõ với nhau là tốt rồi.”

Tống Tiện không để ý đến Vinh phu nhân, thanh âm lãnh đạm nói với Tống Khải CHính: “Giao người cho ta, chỉ cần nàng không có việc gì ta cũng sẽ không liên lụy người vô tội.”

Không liên lụy người vô tội, ý là sẽ không mượn cô hội này làm lớn chuyện, nhưng những ai liên quan tuyệt cũng không bỏ qua.

Sắc mặt Tống Khải Chính càng thêm thâm trầm, Vinh phu nhân bên cạnh cũng bị dọa, mím chặt môi không dám mở miệng.

Phụ tử hai người cứ giương cung bạt kiếm như vậy, rốt cuộc Tống Tiện phân phó thân tín: “Đi tìm người.”

Ba chữ vừa nói xong Thường An đứng chờ bên ngoài lập tức nhận lệnh xoay người đi thi hành.

Chuyện sắp phát sinh kế tiếp ai cũng đều có thể tưởng tượng được, Tống Tiện sẽ không nể nang gì mà để thân tín điều tra lục soát toàn bộ Tống gia, Tống gia xác định một ngày gà bay chó sủa đừng hòng yên ổn.

Tống Tiện cũng không có tâm trạng nói chuyện cùng Tống Khải Chính, xoay người đi ra ngoài.

Tống Khải Chính trán nổi đầy gân xanh giật giật: “Đứng lại cho ta, ta xem ai dám động thủ.”

Tống Tiện dừng lại nhưng cũng không quay đầu, đám người Thường An cũng không có nửa phần do dự, duỗi tay đẩy ra đám quản sự dám tiến lên ngăn trở.

Người của Tống Tiện phần lớn đều đang đợi ngoài cửa Tống gia, Tống Tiện phân phó như vậy những người đó nhất định sẽ xông vào, đến lúc đó nhân thủ của hai cha con sẽ đối đầu với nhau.

Tống Khải Chính đứng bật dậy, đôi mắt muốn phát ra lửa, lạnh lùng nói: “Nghịch tử, ngươi xem đây là nơi nào? Nơi này là Tống gia, còn chưa đến lượt người làm càn.”

Tống Tiện nghe thấy lời này rốt cuộc xoay người, cả người như cũ như một lưỡi kiếm sắc bén đã tuốt vỏ, không chút nào thu liễm mũi nhọn, một đôi con ngươi thanh lãnh nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Tống Khải Chính: “Nếu nơi này không phải Tống gia, ta sẽ không mở miệng nói một tiếng đòi người với Trấn Quốc đại tướng quân đâu.”

Tống gia hay không phải Tống gia đối với Tống Tiện điểm khác biệt là Tống Tiện sẽ chịu khó nói thêm một câu mà thôi.

Tống Khải Chính rốt cuộc kìm nén không được cơn giận nữa, nhấc chân bước nhanh về phía Tống Tiện, Vinh phu nhân thân hình nhỏ nhắn vội vàng lao ra giữa cha con hai người, bà ta nâng lên khuôn mặt, biểu tình khẩn thiết nói với Tống Khải Chính: “Lão gia bớt giận……thân thể của nương không tốt, đừng làm người phải lo lắng.”

Cơn tức giận của Tống Khải Chính không tiêu giảm chút nào mà ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa, đốt lên phừng phừng: “Hành vi bất thiện, ương ngạnh không nghe lời, làm sao có thể làm trưởng tử Tống gia? Phàm là trong lòng hắn còn nghĩ đến người trong nhà thì sẽ không hành sự như thế.”

Đôi mắt Tống Tiện sâu thẳm: “Đại tướng quân có xem ta như đích trưởng tử sao?”

Không đợi Tống Khải Chính nói chuyện, Tống Tiện lại hỏi tiếp: “Tống gia vì sao lại bắt Tạ đại tiểu thư?”

Tống Khải Chính lạnh lùng trả lời: “Bản thân ngươi ở sau lưng giở trò gì ngươi còn không rõ ràng sao?”

Ánh mắt Tống Tiện như mặt hồ mùa đông: “Ta tất nhiên là rõ ràng, chỉ là trước khi bắt nàng đi có ai tới hỏi ta một câu không? Là không biết ta ở đâu? Hay là căn bản không tính hỏi ta?

Trong lòng các người thì người Trần gia thôn đang làm việc cho ta? Cho dù có đúng như các ngươi tưởng thì muốn bắt người của ta đi có phải nên hỏi ta một tiếng hay không?”

Tống Khải Chính còn chưa nói gì thì thấy Tống Mân xông tới, mặt đỏ tai hồng nhìn Tống Tiện nói: “Lúc ngươi bắt người có từng hỏi qua phụ thân cùng nhị ca không?”

Tống Tiện bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn qua, Tống Mân hoảng sợ, nhưng hắn cố nén không lui bước, Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Ngươi nói những tên tặc phỉ cũng nha thự quan lại âm thầm mưu lợi tư đó sao? Ta có thể thừa nhận người Trần gia thôn, đại tướng quân đây cùng Tống Dụ dám thừa nhận bọn giặc tặc kia sao?”

Sắc mặt Tống Mân xanh mét, những tặc phỉ cùng quan lại đó làm những chuyện gì đều có chứng cứ vô cùng xác thực, nhị ca tùy rằng bởi vậy mà bị phạt nhưng tội danh tất cả đều đổ lên đầu đám người Hà quản sự, cũng không thừa nhận là những người đó đang làm việc cho nhị ca.

Tống Tiện đơn giản dựa vào điểm này nhưng Tống Tiện hắn nhất định không nghĩ tới nông nữ Trần gia thôn đã sớm nhận tội.

Tống Mân noi: “Đây là ngươi chính miệng nói đấy, Trần gia thôn ấn theo phân phó của ngươi mà hành sự, ngươi cấu kết với người Trần gia thôn lừa gạt thượng quan, nên bị tội gì? Nếu không phải vì nể tình ngươi là người Tống gia thì phụ thân đã sớm báo chuyện này với Lý Hữu rồi.”

Ánh mắt Tống Tiện tối thêm vài phần, khóe miệng hơi cong lộ ra một nụ cười lạnh, trong nháy mắt này Tống Mân liền thấy lông tơ cả người dựng đứng, rốt cuộc nhịn không được mà lùi một bước.

Trong viện truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng la hét, hẳn nhiên là đám người Thường An đã động thủ với gia tướng Tống gia.

Tống Khải Chính rốt cuộc không kiềm được lửa giận, biểu tình hung ác uy hiếp Tống Tiện: “Mau lệnh bọn chúng dừng tay lại, nếu không từ nay về sau ngươi không còn là nhi tử của Tống Khải Chính ta nữa, ta cũng sẽ không che giấu cho ngươi, hơn nữa những thủ hạ của ngươi vốn cũng là gia tướng của Tống gia, bọn họ dám to gan động thủ cùng chủ gia, ta sẽ đánh chết hết bọn chúng.”

Vinh phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiến đến kéo Tống Khải Chính: “Lão gia, ông đang nói cái gì đó? Không được a!”

Tống Mân đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới hoãn lại thần: “Phụ thân…… Đại ca…… Hai người……”

Chỉ có Tống Tiện vẫn lãnh đạm như cũ: “Bọn họ đã sớm không còn quan hệ gì với Tống gia, chỉ là người của ta. Muốn đối phó ta thì cứ trực tiếp ra tay, không cần liên lụy người vô tội.

Nhưng có làm được hay không còn phải xem bản lĩnh của các ngươi.”

Tống Tiện nói xong cũng không để ý đến những người trong phòng, xoay người bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Tống Tiện, Tống Khải Chính cảm thấy máu huyết trong đầu quay cuồng, ông chỉ muốn xoay người lấy bội kiếm xông lên chém hắn một kiếm.

Giờ khắc này Tống Tiện không phải là con ông mà dường như là kẻ địch trên chiến trường vậy.

Tạ Lương Thần nghe được thanh âm ồn ào từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, nàng giương mắt nhìn ra cửa thì thấy một thân ảnh cao lớn xuất hiện.

Người nọ đứng ngược sáng, biểu tình trên mặt không thấy rõ ràng lắm, nhưng khí thế quanh thân hắn liền cho nàng biết người nọ là ai.

Tống Tiện đến rồi.

Ánh mắt Tống Tiện dừng trên người nàng, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Tiến vào mang người ra đây.”

Vừa dứt lời, hai bà tử liền đi ra từ sau lưng Tống Tiện, bước nhanh đến trước mặt nàng.

“Tạ đại tiểu thư,” một trong hai bà tử nói, “Cô có bị thương hay không?”

Tạ Lương Thần phảng phất như đã bị dọa hồn vía bay mất, ngơ ngẩn ở đó không nói lời nào.

Một người khác tiến lên trấn an nói: “Đại gia đã tới rồi, chúng ta đỡ cô lên, đưa cô trở về Trần gia thôn.”

Nghe được mấy chữ Trần gia thôn, Tạ Lương Thần rốt cuộc có phản ứng, gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài.

Tống Tiện nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của Tạ Lương Thần, nếu không phải đã sớm nhìn thấu con người nàng thì sợ sẽ nghĩ mọi hành động trước mắt này của nàng đều là thật.

Đám người Thường An mở ra một con đường, che chở cho Tống Tiện cùng Tạ Lương Thần đi về phía trước.

Nhóm người vừa đến tiền viện thì liền có hộ vệ Tống gia đón đầu ngăn cản.

Người Thường An, Thường Duyệt mang đến không nhiều lắm nhưng trên mặt mọi người không lộ ra chút nao núng nào.

Tống Khải Chính cùng Tống Mân cũng xuất hiện ngay sau đó, hai nhóm người chỉ cần chạm vào là nổ ngay.

Tạ Lương Thần nhìn thoáng qua Tống Khải Chính cùng Tống tam gia, lại nhìn Tống Tiện bên người nàng, một bên là phụ tử tình thâm, một bên thì lại như kẻ thù.

Tống Tiện dường như đã sớm nhìn quen cảnh tượng này rồi, biểu tình đạm nhiên, không có bất luận gợn sóng nào.

Tống Khải Chính vừa định lên tiếng thì quản sự vội vàng chạy đến báo: “Lão gia, Lý Hữu đại nhân đến.”

Tống Khải Chính nhíu mày, ông biết động tĩnh ở Tống gia như vậy sẽ kinh động đến Lý Hữu nhưng không ngờ Lý Hữu lại đến nhanh như vậy.

Tống Khải Chính nhìn thoáng qua Tống Tiện, quyết đoán nói: “Mời Lý đại nhân vào.”

Tạ Lương Thần biết Tống Khải Chính ra quyết định như vậy là muốn chuẩn bị giao Tống Tiện ra, bởi vì trong tay Tống gia hiện tại có “lời khai” của nàng, Tống Tiện nếu bị Lý Hữu bắt được thì liền không có cách nào có thể thoát tội.

“A tỷ.”

Chỉ một lát sau Tạ Lương Thần liền nghe được một tiếng kêu to, một thân ảnh nho nhỏ như chú chim con bay thẳng đến ôm chầm lấy nàng.