Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 38

TRƯỚC ĐÁNH THẨM SAU

Một ngụm ác khí của Tạ Thiệu Sơn rốt cuộc có chỗ trút ra, lão không để ý đến người Trần gia thôn nữa mà vội vàng đi nghênh đón Lý Hữu.

Người đi đằng trước nhất trong nhóm người đang đi tới thì có một người là tri huyện Trấn châu, một người khác nhìn phẩm cấp quan phục thì chính là Lý Hữu đại nhận từ kinh thành tới.

Tạ Thiệu Sơn tiến về phía trước hành lễ: “Lý đại nhân, tri huyện đại nhân.”

Lý Hữu chỉ gật đầu mà không nói gì với Tạ Thiệu Sơn, ông dẫn đầu đi thẳng vào sân của Tạ gia.

Tri huyện Trấn Châu khi đi ngang qua Tạ Thiệu Sơn thì trầm giọng nói: “Chốc nữa khi Lý Hữu đại nhân hỏi chuyện thì ngươi nhớ phải nói rõ ràng mọi chuyện mà ngươi biết cho đại nhân.”

Tạ Thiệu Sơn nhận được ám chỉ liền vui như mở cờ trong bụng, hẳn đây là an bài của Tống gia, muốn hắn trước mặt Lý Hữu đại nhân an tâm lớn mật nói mọi chuyện mà hắn biết.

Tạ Thiệu Sơn thấp giọng trả lời: “Đại nhân yên tâm.”

Tri huyện Trấn Châu gật đầu, ba nhi tử của Trấn Quốc đại tướng quân không hòa hợp chuyện này hắn thấy rất rõ ràng, thời gian vừa rồi quan viên mà phủ nha đi bắt chính là người có quan hệ chặt chẽ với Tống nhị gia.

Trước mắt hắn vẫn còn chưa nghĩ tốt sẽ đứng về phía ai, chờ thêm một đoạn thời gian xem bên nào thế mạnh lại quyết định sau, nói trắng ra là hắn còn muốn đợi xem ý tứ của Trấn Quốc đại tướng quân cùng triều đình.

Lý Hữu đi vào sân thì nhìn thấy mọi người Trần gia thôn đang đứng đó, ông không nói gì với họ mà nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thiệu Sơn: “Đi thẳng đến nhà chính đi!”

Trong lòng Tạ Thiệu Sơn lại nắm chắc hơn vài phần, Lý Hữu đại nhân không gọi người Trần gia thôn lại nói chuyện hẳn là không muốn để ý đến đám điêu dân đó rồi.

Mọi người đi vào phòng, Tạ Thiệu Sơn cho người dâng trà lên, Lý Hữu lập tức hỏi: “Tình hình hiện tại là như thế nào?”

Tạ Thiệu Sơn uống một ngụm trà giải khát chuẩn bị đáp lời thì bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ bên cạnh Lý Hữu, Trần Tử Canh không biết từ khi nào đã trà trộn đi theo vào phòng.

Tạ Thiệu Sơn muốn đuổi Trần Tử Canh ra ngoài nhưng trước mắt Lý Hữu đại nhân đang đợi lão trả lời nên lão cũng không dám trì hoãn.

Tạ Thiệu Sơn hành lễ nói: “Chất nữ kia của tiểu nhân bỗng nhiên chẳng biết đi đâu, thế mà thôn dân Trần gia thôn lại xông vào Tạ gia bắt tiểu nhân giao người ra, cứ vu hãm bảo là do tiểu nhân bắt người đi, đại nhân, vãn sinh oan uổng quá.”

Lý Hữu không đáp lời mà ngược lại hỏi tiếp: “Nghe nói ngươi biết được nội tình của phương thuốc “kết giấy” đúng không?

Trái tim Tạ Thiệu Sơn loạn nhảy thình thịch, nếu Tống gia đã trải tốt đường đi có lý nào lão lại không bước lên, bất quá lão vẫn làm bộ ra dáng khó xử, trầm ngâm không biết có nên nói hay không.

Lý Hữu đạm nhiên nói: “Ngươi cứ nói, hết thảy có bản quan làm chủ.”

Tạ Thiệu Sơn thiếu chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng, lão vẫn giả vờ thấp giọng nói: “Vãn sinh vô ý nghe được là chất nữ của tiểu nhân căn bản không biết gì về dược liệu, phương thuốc “kết giấy” kia là do người khác đưa cho Trần gia thôn, chất nữ của tiểu nhân bất quá chỉ là con rối bị người sai khiến làm việc.”

Tri huyện Trấn Châu nghe đến đây thì cảm thấy như đã thông suốt, biết được mấu chốt của chuyện này rồi hắn thà để Tống nhị gia, Tống tam gia cầm quyền chứ không muốn Trấn Châu rơi vào trong tay Tống Tiện bởi vì trong mắt Tống Tiện không dung được nửa hạt cát.

Tri huyện Trấn Châu bất động thanh sắc mà thuận nước đẩy thuyền: “Là ai phân phó bọn họ?”

Tạ Thiệu Sơn nuốt một nước miếng, trên mặt lộ ra sợ hãi: “Vãn sinh……cũng không biết, chỉ nghe được lúc người Trần gia nói chuyện đối với người nọ rất cung kính, còn nói ngàn vạn không thể cô phụ người đó, người Trần gia thật ra còn đề cập một chuyện đó là Tống Tiện tướng quân cho bọn họ thời gian 10 ngày.”

Tạ Thiệu Sơn còn đang âm thầm khen bản thân mình biểu hiện không tồi thì lại nghe Lý Hữu nói tiếp: “Ngươi là vô ý nghe được hay là cố ý lưu lại Trần gia thôn thám thính tin tức?”

Tạ Thiệu Sơn ngẩn ra, biểu tình lập tức trở nên mất tự nhiên.

Ngữ khí của Lý Hữu không đổi: “Là ai nói cho ngươi biết trong chuyện này có huyền cơ? Phái ngươi đến Trần gia thôn?”

Tâm tình nhảy nhót của Tạ Thiệu Sơn bị chuyển biến bất ngờ trước mắt làm cho bay biến đâu mất, lão theo bản năng nhìn tri huyện đang ngồi cạnh đó, tri huyện vì tự bảo vệ mình mà lẳng lặng dời đi tầm mắt.

Tạ Thiệu Sơn thử thăm dò nói: “Tiểu nhân là vô tình nghe được, không…… không ai sai khiến tiểu nhân.”

Thấy bộ dáng của Tạ Thiệu Sơn như vậy, Lý Hữu cười lạnh một tiếng: “Muốn ta ra lệnh thẩm tra ngươi mới khai thật đúng không?”

Tạ Thiệu Sơn vội nói: “Đại nhân minh giám, vãn sinh nói câu nào cũng là sự thật.”

Tạ Thiệu Sơn cho rằng như vậy là có thể che lấp được mọi chuyện? Xem ông là ngốc tử à? Lý Hữu nhìn sang hầu cận bên cạnh: “Tạ Thiệu Sơn lừa gạt bản quan, xách hắn ra ngoài phạt hai mươi trượng.”

Tạ Thiệu Sơn trợn tròn đôi mắt, không dám tin mà nhìn Lý Hữu, đến khi nha dịch xốc cánh tay lão lôi đi thì lúc này mới lớn tiếng kêu lên: “Đại nhân tha mạng……Đại nhân……Vãn sinh không có nói dối……Đại nhân……”

Lý Hữu mặt lạnh như thiết: “Sau hai mươi trượng mà hắn vẫn không nói thật thì tiếp tục đánh, thẳng đến khi nào hắn chịu nhận tội mới thôi.”

Lần này ngay cả tri huyện Trấn Châu cũng bắt đầu run rẩy hai tay.

Lý Hữu không để ý tới tri huyện, ngược lại cầm lên chén trà, nhìn Trần Tử Canh bên cạnh ôn thanh nói: “Lại đây uống nước đi.”

Hài tử nho nhỏ đứng thẳng tắp, mím chặt môi, từ lúc bước vào phòng tới giờ vẫn luôn không nói gì, khi nghe Lý Hữu gọi cậu thì nước mắt lại một lần nữa trào ra.

Trần Tử Canh hành lễ với Lý Hữu: “Cảm ơn đại nhân, con không khát, đợi khi tìm được a tỷ thì con lại uống.”

Tri huyện Trấn Châu bỗng nhiên xem không hiểu rốt cuộc tình hình trước mắt là như thế nào, gió này rốt cuộc là thổi theo hướng nào kia chứ.

Âm thanh quỷ khóc sói gào của Tạ Thiệu Sơn truyền đến.

Lý Hữu ngồi ngay ngắn trong nhà chính Tạ gia, cũng không chạm vào tách trà trước mặt nữa, khi đi vào Tạ gia ông có nhìn thoáng qua vào trong viện.

Nhóm người đứng trong viện, có người thiếu cánh tay, có người trên mặt có vết sẹo dài, những người đó là thương binh, khi thiếu niên Lý Hữu đã được hoàng thượng thưởng thức mang theo tùy quân, đi theo hoàng thượng đánh Đông dẹp Bắc, ông không xa lạ gì những tướng sĩ xuất nhập quân danh, cũng quen thuộc cảnh bá tánh chạy nạn tránh chiến sự.

Ánh mắt của người Trần gia thôn thẳng thắn, cảm xúc của bọn họ đều giống nhau, phẫn nộ lại sầu lo, không có nửa điểm né tránh, không giống Tạ Thiệu Sơn, ở trước mặt ông che che giấu giấy, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nên thẩm ai nên hỏi ai không còn gì rõ ràng hơn nữa.

Nhất định phải được khui ra được manh mối nào đó từ trong miệng Tạ Thiệu Sơn vì sao Tạ đại tiểu thư lại mất tích.

Hai mươi trượng còn chưa đánh xong, thì thanh âm của Tạ Thiệu Sơn đã truyền đến: “Đại nhân tha mạng, là…… Đổng Giang…… nói cho tiểu nhân, cũng chính là hắn…… sai tiểu nhân đi Trần gia thôn thám thính tin tức.”

Lý Hữu nâng lên mí mắt nói: “Hỏi rõ ràng Đổng Giang là ai, người đang ở đâu?”

Bước tiếp theo chính là bắt giữ xử lí Đổng Giang.

Sau khi phân phó người làm việc, Lý Hữu lại nói: “Đi xem Tống Tiện đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn.”

……

Tống gia.

Tống Khải Chính nghe hạ nhân bẩm báo Lý Hữu đã đến Tạ gia.

Vinh phu nhân ngồi ở bên cạnh chờ tin tức, bà ta khóc đến hai mắt sưng đỏ.

“Lão gia,” quản sự tiến vào bẩm báo, “Đại gia đã trở lại.”

Tống Khải Chính khẽ nhíu mày, Vinh phu nhân phảng phất bị kinh hách, rùng mình một cái, sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh Tống Khải Chính, bộ dáng tìm kiếm sự bảo hộ.

Tống Khải Chính nhíu mày: “Hoảng cái gì?”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy hạ nhân trong viện nói: “Đại gia.”

Ngay sau đó mành cửa bị xốc lên, Tống Tiện bước vào phòng.

Tống Tiện gương mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt sâu thẳm trấn trụ tâm người, ngày thường rất ít biểu lộ ra cảm xúc, làm hắn thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng.

Tống Mân thường nói, Tống Tiện chính là tướng trời sinh lạnh bạc.

Hiện tại trên mặt Tống Tiện nhiều thêm vài phần phẫn nộ, còn chưa mở miệng nói chuyện nhưng đã khiến cho không khí trong phòng đột nhiên căng như dây đàn.

Tống Tiện nhìn Tống Khải Chính ngồi trên chủ vị, hành một cái lễ đơn giản liền mở miệng hỏi: “Người đang ở đâu?”

Tống Khải Chính như bị khiêu khích, mặt âm trầm: “Người nào?”

Tống Tiện lại lần nữa mở miệng: “Tạ đại tiểu thư đang ở đâu?”