Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 34

CẢM TẠ MỌI NGƯỜI ĐÃ MUA CHƯƠNG (Chương 34 là chương đầu trong phần thu phí của tác giả nên tác giả cảm ơn mọi người ở tên chương)

Khi Trần Vịnh Thắng trở về từ chiến trường, đi cùng ông còn có vài người ở thôn bên cạnh, bọn họ cũng đều là thương binh, ở lại chiến trường cũng không có tác dụng gì, còn giữ được mạng để trở về nhà cũng coi như là may mắn trong bất hạnh.

Mọi người đồng bệnh tương liên nên do vậy cũng thân cận hơn vài phần, khi quân Liêu tấn công Trấn Châu bọn họ cũng truyền tin cho nhau, đùm bọc nhau vượt qua hoạn nạn, có giao tình như vậy trước thuyết phục họ sẽ dễ dàng hơn.

Nghe Trần Vịnh Thắng nói chuyện thu mua dược, mọi người liền không cần cân nhắc thêm liền sôi nổi đồng ý.

Người Trần gia thôn mang họ lên núi tìm dược, bọn họ chỉ lo cõng dược xuống núi là có thể nhận tiền, đây chính là chuyện tốt khó gặp.

Trần Vịnh Thắng không quên chuyện Tạ Lương Thần đã lưu ý, ông dặn dò bọn họ: “Mọi người hiện tại có dược liệu hái từ trên núi xuống không? Tốt nhất thì khoan hẵng bán cho dược thương, dược thương không chịu nói rõ ràng giá của từng loại dược liệu cho chúng ta mà chúng ta cứ nhắm mắt bán đại như vậy thì rất là thiệt.”

Có người không nhịn được hỏi: “Vậy thì bán cho ai?”

Trần Vịnh Thắng ăn ngay nói thật, lần này nếu dược liệu bán được tốt, họ sẽ còn muốn thu mua những loại dược khác, nếu tin tưởng ông thì giữ lại thêm một khoảng thời gian, dù sao dược liệu cũng phải phơi khô mới bán được, cũng không xê xích bao nhiêu ngày.

Trần Vịnh Thắng cứ như vậy đi đến từng nhà lặp đi lặp lại những lời giống nhau, sau đó hừng đông thì dẫn mọi người lên núi hái thuốc.

Trên đường quay trở lại Trần gia thôn, Trần Vịnh Thắng phát hiện có người bám theo sau lưng, ông đã từng làm thám báo, mặc dù không lợi hại như Trần Vịnh Kính nhưng so với người khác thì tai mắt vẫn nhanh nhạy hơn một chút, đi được nửa đường thì ông cố ý dừng chân xác nhận lại, quả nhiên là có nhãn tuyến đang đi theo.

Trần Vịnh Thắng không rút dây động rừng, ông đi thẳng một mạch đến nhà Trần lão thái thái, đem mọi chuyện kể cho Trần lão thái thái nghe.

Trần lão thái thái kinh hồn táng đảm, Thần nha đầu thật sự đoán đúng rồi.

Trần Vịnh Thắng nói: “Chúng ta không trộm không cướp, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi, giống như Lương Thần nói vậy.”

“Lương Thần đâu?” Trần Vịnh Thắng không khỏi nhìn vào trong sân, không nhìn thấy thân ảnh của Tạ Lương Thần.

Trần lão thái thái nói: “Cả buổi sáng loay hoay gì đó ở trong bếp, hết chưng rồi lại phơi, xong thì đi theo xe la đi giao dược liệu cho giấy phường.”

Tạ Lương Thần không an tâm để người trong thôn đi giao dược liệu với người của Tạ nhị lão gia nên đích thân đi theo.

Trần lão thái thái nói tới đây thì nhíu mày: “Hẳn là không có việc gì đi? Có người trong thôn cùng đi nữa.”

Thần nha đầu đi vào thành bà vốn không lo lắng vì có thôn dân đi theo, vả lại ban ngày ban mặt có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng hiện tại nghe Trần Vịnh Thắng nói như vậy, bà lại cảm thấy đứng ngồi không yên.

Trần lão thái thái đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy Trần Tử Canh, Hắc Đản cùng với mấy hài tử khác cõng sọt bước vào nhà, bọn nhỏ buổi sáng cũng đi theo người trong thôn lên núi hái thuốc.

Trần Tử Canh dỡ sọt tre nhỏ trên vai đặt xuống đất rồi sờ sờ bao giấy cất trong ngực.

Trần lão thái thái thấy vậy nheo nheo đôi mắt, hỏi Trần Tử Canh: “Trong ngực cháu có cái gì đó?”

Trần Tử Canh bước lên phía trước hạ giọng nói: “Là a tỷ bảo con phải bảo quản kĩ, bất kể là lúc nào cũng phải luôn giữ nó bên người.”

Trần Tử Canh vừa nói xong liền thấy xe la đã trở lại thôn, cậu nhóc vội chạy tới muốn nghênh đón Tạ Lương Thần nhưng đến nơi cậu mới phát hiện không có Tạ Lương Thần trên xe.

Trần Ngọc Nhi cũng hổn hển chạy tới, đầu đổ đầy mồ hôi, trên mặt lem nhem nước mắt đã khô, vừa mở miệng thì âm thanh cũng đã khàn khàn: “Không thấy Thần a tỷ đâu cả.”

Trần Tử Canh trước tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó nghĩ đến đồ vật để trong ngực áo, a tỷ nói không có chuyện gì thì đừng lấy ra xem, lúc đó nhóc nghĩ a tỷ sợ cậu sẽ làm mất nên mới nói vậy.

Hay là ý của a tỷ không phải như vậy.

Không có chuyện gì đừng lấy ra xem, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện rồi?

……

Tạ Lương Thần mỗi lần giao xong dược liệu cho giấy phường đều sẽ lên chợ dạo một vòng, lúc này nàng vừa nhảy xuống xe, còn chưa kịp xem gì thì đã bị người bịt miệng, sau đó lại cảm thấy cả người bị tung lên không , đến khi nàng định thần lại thì phát hiện đã bị người ném vào trong thùng xe ngựa.

Nàng muốn cựa quậy kêu cứu thì một thanh chủy thủ liền kề sát vào cổ.

Tạ Lương Thần không dám động đậy, ngơ ngác nhìn người trước mặt, nàng hoảng sợ, cả người run bần bật, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Xe ngựa đi một đoạn rốt cuộc cũng dừng lại, ngay sau đó người trong xe ngựa vừa dí chủy thủ vào cổ vừa nói với nàng: “Chủ tử nhà ta muốn hỏi ngươi mấy câu, nếu ngươi ăn ngay nói thật thì sẽ liền thả ngươi đi.”

Tạ Lương Thần hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không dám ra tiếng, nàng bị mang xuống xe đi vào một viện tử.

Người nọ đẩy ra một cửa phòng, hất đầu ý bảo nàng bước vào, Tạ Lương Thần lúc này đột nhiên giãy giụa, người nọ liền không nói một lời túm lấy cổ áo nàng quăng vào trong phòng.

Sau đó đóng sầm cửa lại.

Tạ Lương Thần nhào tới liều mạng gõ cửa.

Tống Mân đứng ở một góc nghe thiếu nữ trong phòng vừa khóc vừa la.

“Các người là ai, thả ta ra ngoài.”

Tống Mân nhếch miệng cười, nói với Triệu quản sự bên cạnh: “Nói với nàng ta, chỉ cần nàng ta có thể lựa ra Khế Đằng cùng Hoàng Thục Quỳ lẫn trong đám dược liệu thì sẽ thả nàng ta đi.”

Tống Mân cũng không phải là thất phu lỗ mãng, hắn cũng không dễ dàng tin lời người khác nói, tuy rằng Tạ Thiệu Sơn nói chuyện có đầu có đuôi, nói Tạ đại tiểu thư căn bản không biết gì về dược liệu, nhưng hắn cũng muốn tận mắt kiểm tra mới có thể tin.

Tiếng đập cửa rốt cuộc dừng lại, thiếu nữ nhận mệnh mà trở lại trong phòng, ngồi xổm trước đống dược liệu trên mặt đất mà tìm kiếm.

Tống Mân thông qua cửa sổ kín ở một góc phòng nhìn vào bên trong.

Thiếu nữ vừa lau nước mắt vừa lật dược liệu tìm kiếm, tiếng khóc rấm rức đầy sợ hãi, qua một lúc lâu sau nàng tìm được Khế Đằng bèn chạy đến cửa hô to: “Ta tìm được rồi, chính là cái này.”

Ở ngoài cửa có người thông hiểu dược liệu đang đứng, hắn nhìn xuyên qua khe hở, sau đó lại đè giọng xuống mà nói: “Lựa hết Khế Đằng cũng Hoàng Thục Quỳ trong đó ra đây.”

Thiếu nữ ngây ra một lát liền chạy về chỗ đống dược liệu vừa dùng tay ra sức chà lau nước mắt nước mũi vừa liền tay xốc dược liệu lên, lựa ra thêm vài mẫu dược đem lại cửa, nhưng lần này không dễ dàng như vậy, trong nhóm dược nàng lựa ra có lẫn thêm vài loại khác.

“Không đúng.

Nghe được câu trả lời thiếu nữ vốn dĩ đã nín khóc nay lại bắt đầu lớn tiếng khóc lên, nước mắt dường như không cần tiền cứ thế mà lã chã rơi xuống.

“Cầu xin các ngươi thả ta ra, ta tìm không ra nữa, hu hu hu……”

Tống Mân liếc nhìn quản sự một cái, quản sự liền hiểu ý nói: “Ai đã nói cho phương thuốc dùng dược liệu để kết giấy?”

Tạ Lương Thần không chịu trả lời.

Cửa phòng lại bị mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, một lần nữa kê chủy thủ vào cổ Tạ Lương Thần.

Quản sự nói: “Ngươi nói thật ta liền thả ngươi đi.”

Tạ Lương Thần run rẩy nói: “Không có ai nói cho ta, ta chính mình biết được.”

Quản sự trầm giọng: “Thật vậy ư?”

Tạ Lương Thần nói: “Thật sự…… Ta……”

Chủy thủ lại đè sát vào cổ nàng hơn nữa.

Tạ Lương Thần khóc cũng không dám khóc nữa, nàng mở to mắt sợ hãi, rốt cuộc chịu đựng không nổi nói: “Có người nói cho ta.”

Tống Mân cười thật vui vẻ, chuyện này hắn sẽ bẩm báo Lý Hữu, để Lý Hữu mở to mắt ra nhìn xem Tống Tiện rốt cuộc là hạng người thế nào.

……

Thủ hạ của Thường Duyệt báo tin cho Tống Tiện.

Lục Tam bẩm báo: “Tam gia đã bắt người đi.”

Tống Tiện ngước mắt lên: “Người thế nào rồi?”

Lục Tam nhấp môi: “Bị nhốt ở trong phòng lựa dược liệu, lựa không đúng không cho ra, còn ép hỏi nàng phương thuốc dùng dược liệu kết giấy là từ đâu biết được, từ xa đều nghe được tiếng nàng khóc, khóc rất thảm.” Cũng chỉ có Thường nhị ca mới có thân thủ đủ cao để thám thính gần như vậy, tin tức cũng là do Thường nhị ca truyền lại.

“Không có việc gì,” Tống Tiện bình tĩnh tiếp tục xử trí công vụ trong tay, “Để Thường Duyệt tiếp tục theo dõi là được.”

Tạ Lương Thân ra sức diễn kịch hố người khác như vậy, có thể thấy không bị nguy hiểm gì, cũng không để Tống Mân vào mắt.