Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 33
BÁO TIN
Tạ Thiệu Sơn thủ ở Trần gia thôn cả ngày, muốn thám thính được một ít tin tức, lúc này Tạ Lương Thần rốt cuộc đề cập đến chuyện này khiến cho lòng lão tràn đầy vui sướng.
Quả nhiên là Tạ Lương Thần vẫn chỉ là tiểu cô nương mà thôi, thiếu kiên nhẫn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra những lời này.
Tạ Thiệu Sơn nín thở, cơ hồ dán luôn lỗ tai lên ván cửa.
Trong phòng tĩnh lặng một lát, sau đó Trần Vịnh Thắng nói: “Trong đêm nay ta sẽ tìm người, nhất định sẽ xử lí mọi chuyện thỏa đáng.”
Trần lão thái thái có vẻ có chút khẩn trương: “Thần nha đầu, con đừng sợ, còn có ta và nhị cữu cữu của con ở đây.”
Thanh âm Tạ Lương Thần có chút phát run: “Ngoại tổ mẫu không biết đâu, con thực sự rất lo lắng, sợ là……làm không tốt, ngược lại thành tai họa, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người.”
Trong đầu Tạ Thiệu Sơn liền hiện ra thân ảnh của Tống Tiện, con người Tống Tiện như thế nào lão biết rõ, Tạ Lương Thần đây là sợ đắc tội Tống Tiện, liên lụy Trần gia thôn.
Tạ Thiệu Sơn cười lạnh trong lòng, con nhóc thối hôm nay còn làm bộ làm tịch trước mặt lão, kỳ thật đã sớm phát hoảng, muốn cầu vinh hoa phú quý có chuyện nào là dễ dàng đâu? Lão sẽ nhanh chóng cho nó nếm mùi hậu quả khôn lường.
Không chỉ riêng Tạ Lương Thần mà cả Trần gia thôn này đều sẽ không có kết cục tốt.
Trần Vịnh Thắng cũng trấn an Tạ Lương Thần: “Cố qua hai ngày thì sẽ tốt thôi, về sau mọi người đều sẽ có ngày lành.”
Tạ Lương Thần lên tiếng: “Nhị cữu cữu đi bên ngoài cũng phải cẩn thận.”
“Yên tâm đi,” Trần Vịnh Thắng nói, “Người cữu cữu tìm đều làm việc rất thỏa đáng, chờ bán xong dược liệu, chúng ta cùng đi bái kiến ân công.”
Trần Vịnh Thắng nói bái kiến ân công hẳn là ý đi bái kiến Tống Tiện, Tạ Thiệu Sơn biết mình không thể lại nghe lén thêm được nữa vì mấy người bên trong sau khi nói xong thì Trần Vịnh Thắng bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra ngoài này nên lão đành rón ra rón rén rời đi.
Quả nhiên chỉ một lát sau, trong viện truyền đến tiếng bước chân, là Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần đưa Trần Vịnh Thắng ra ngoài.
Lại một lát sau Trần Tử Canh cùng mấy hài tử khác về đến nhà.
Tạ Thiệu Sơn sợ Trần lão thái thái nghi ngờ nên cố ý nán lại trong chốc lát mới bước ra khỏi phòng chất củi.
Tạ Thiệu Sơn đứng ở trong viện nói với Trần lão thái thái: “Lão thái thái nhà thông gia ta về trước đây, sáng mai ta lại đến hỗ trợ.
Trần lão thái thái không đáp lời nhưng lại vươn đầu ra từ trong nhà bếp hô: “Tử Canh, có phải có chó đang sủa không? Đuổi nó đi đi, đừng để nó tới đây ăn vụng.”
Nơi nào có chó, rõ ràng là đang mắng lão.
Tạ Thiệu Sơn ngầm hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài.
Xe la đều để lại Trần gia thôn nên Tạ Thiệu Sơn dẫn theo chưởng quầy và tiểu nhị đi bộ quay trở lại thành, lão gấp gáp đến độ không về nhà thay quần áo mà đi thẳng đến Đổng gia.
Đổng lão gia nghe nói Tạ Thiệu Sơn đến liền vội mời lão vào nhà chính nói chuyện.
Tạ Thiệu Sơn lau mồ hôi trên trán, bưng chén trà lên uống ực một ngụm giải khát rồi mới nói: “Mọi chuyện là do Tống gia đại gia phân phó người Trần gia thôn làm.”
Hai mắt Đổng lão gia tức khắc sáng rực: “Thật sự?”
Tạ Thiệu Sơn gật đầu: “Ta nghe rõ ràng, chất nữ kia của ta không hề thông hiểu dược liệu, cũng không biết gì về phương thuốc tạo giấy, là người khác dạy nó nói như vậy.”
Vẻ mặt Đổng lão gia kích động, không dám cắt ngang lời Tạ Thiệu Sơn, giơ tay ý bảo Tạ Thiệu Sơn nói tiếp.
Tạ Thiệu Sơn nói: “Hôm nay bọn họ lỡ miệng, chất nữ của ta ngay cả cây Hoàng Thục Quỳ còn không nhận ra, làm sao có thể dẫn thôn dân lên núi hái thuốc?”
Tạ Thiệu Sơn kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện cho Đổng lão gia nghe.
“Lí chính Trần gia thôn còn đi sang thôn bên cạnh, mời mấy thương binh làm việc với hắn,” Tạ Thiệu Sơn nói, “Có đúng vậy hay không thì lão gia cho người đi hỏi thăm chắc chắn sẽ biết được.” Hiện tại đến đó cũng vừa vặn có thể nắm được chứng cứ.
Đổng lão gia trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Tạ Thiệu Sơn nói: “Nếu thật sự nháo chuyện này lên, ngươi có bằng lòng đứng ra đối chất với người Trần gia thôn không?”
Tạ Thiệu Sơn nghĩ đến Tống Tiện không khỏi có chút sợ hãi.
Đổng lão gia nhìn ra nỗi lo lắng của lão: “Ngươi yên tâm, tam gia nhất định sẽ làm chủ cho người, còn có Lý Hữu đại nhân do triều đình phái đến, chỉ cần ngươi nói thật ai cũng không dám làm khó dễ người.”
Trên trán Tạ Thiệu Sơn lại một lần nữa túa ra mồ hôi, chuyện đã đến nước này lão cũng đã không còn đường lui: “Ta……không dám lừa gạt triều đình, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật.”
“Tốt,” Đổng lão gia đứng lên, “Ta đây trước chúc mừng nhị lão gia, tương lai khi luận công ban thưởng, nhị lão gia nhất định chính là công đầu.”
Tạ Thiệu Sơn vội vàng đứng lên đáp lễ, xong xuôi lão đang định cáo từ rời đi thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Ta thấy lí chính Trần gia thôn là một người có chủ ý, Trần lão thái thái cũng khó đối phó, nhưng chất nữ kia của ta lại khá nhát gan, nếu nha thự muốn thẩm vấn, ta thấy nên xuống tay ở chỗ nó là tốt nhất.”
Dọc đường đi Tạ Thiệu Sơn đã nghĩ kỹ, người hiến phương thuốc là Tạ Lương Thần nhưng Tạ Lương Thần lại không thông hiểu dược liệu, đây sẽ chính là sơ hở lớn nhất để vịn vào.
Đổng lão gia không cần Tạ Thiệu Sơn nhắc nhở cũng biết mấu chốt nằm ở nơi nào.
Sau khi Tạ Thiệu Sơn rời đi Đổng gia, Đổng lão gia cũng không dám chậm trễ thêm, vội vã chạy đi bẩm báo cho Tống Mân.
……
Trần gia thôn.
Tạ Lương Thần cùng Trần Tử Canh ngồi trên giường đất.
Tạ Lương Thần cười nhìn a đệ: “Thế nào? Hôm nay có tính toán được rõ ràng không?”
Trần Tử Canh mặt hơi đỏ lên, ban đầu nhóc vẫn tính được rõ ràng nhưng về sau vẫn phải nhờ Trần Vịnh Nghĩa hỗ trợ.
Tạ Lương Thần mở ra tay nải lấy ra mấy quyển sách cùng một cái bàn tính.
Tạ Lương Thần nói: “A đệ nên bắt đầu đọc sách, học tính toán rồi.”
Trần Tử Canh nhìn thấy mấy quyển sách thì vừa mừng vừa sợ, duỗi tay muốn nhận lấy nhưng lại thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi nên nhóc vội vàng cọ cọ bàn tay vào quần áo trước rồi mới nhận lấy sách.
Tạ Lương Thần nói: “Trước tiên a tỷ sẽ dạy cho đệ nhé, sau đó chúng ta tìm một vị tiên sinh thích hợp để a đệ đi theo tiên sinh đọc sách, tương lai có chỗ nào tỷ không biết thì a đệ dạy lại cho tỷ, được không?”
Trần Tử Canh vừa mới mở sách ra, nghe vậy thì ngẩng đầu: “A tỷ còn biết cả mấy thứ này ư?”
Tạ Lương Thần không trả lời Trần Tử Canh mà ngược lại nói: “Tỷ cũng không rõ nữa, bằng không a đệ hỏi thử tỷ vài câu xem?”
Trần lão thái thái không biết hai tỷ đệ bên đó đang đùa nghịch cái gì mà Tạ Lương Thần lại cười rất vui vẻ, dường như không có chút lo lắng nào.
Thần nha đầu đã nói với bà, Tạ Thiệu Sơn lần này đến Trần gia thôn tuyệt đối không có ý tốt gì, bảo bọn họ nhất định phải cẩn thận. Sau khi nghe lời này bà cùng Trần Vịnh Thắng đều không khỏi xốc tinh thần cảnh giác lên vài lần, nhưng còn bản thân Thần nha đầu sau khi dặn dò xong bọn họ thì chính mình lại làm như không có việc gì, phảng phất những cân nhắc đó đều chỉ là gió thoáng qua.
Trần lão thái thái suy nghĩ mãi không ra không biết Thần nha đầu chứa cái gì trong cái đầu nhỏ đó.
Tới tối, Trần lão thái thái luyến tiếc thắp dầu, nên bảo hai tỷ đệ đi ngủ sớm.
Sợ ban đêm trời đổ mưa nên Tạ Lương Thần dọn cóc đã phơi khô cùng dược liệu vào trong phòng.
Trần Tử Canh nghĩ đến mấy con cóc đó liền không dám ngủ, lúc này Tạ Lương Thần lại nói: “A đệ, tỷ kể chuyện xưa cho đệ nghe nhé! Có một đám cóc đáng yêu đang chơi đùa trong rừng cây, thấy trời ngày càng chuyển lạnh nên đám cóc nhỏ mới muốn ăn cho phình phình cái bụng để dữ trự cho mùa đông…..”
Nghe đến đó, Trần Tử Canh bỗng nhiên nói: “A tỷ, tỷ thật sự cảm thấy đám cóc đáng yêu sao?”
Tạ Lương Thần nói: “Đúng vậy.”
Trần Tử Canh không muốn nghe chuyện xưa này đâu, thì ra a tỷ muốn ăn những thứ đáng yêu.
“A tỷ, tỷ đừng thấy đệ đáng yêu nhé.”
Tạ Lương Thần nghe vậy thì bật cười, đợi thêm một lúc sau, khi Trần lão thái thái cùng Trần Tử Canh đều đã hít thở đều đều rồi lúc này nàng mới cẩn thận bò dậy từ trên giường đất, lấy giấy bút cùng đèn dầu đi qua bên phòng chất củi.
Tạ Lương Thần thắp đèn lên rồi bắt đầu động bút, nàng muốn vẽ thêm một chút tranh dược liệu, nương ngọn gió đông Tạ Thiệu Sơn để thổi chúng tới trước mặt Lý Hữu.
Tạ Lương Thần vẽ một mạch đến khi trời sắp sáng mới bò lại lên giường đất nghỉ ngơi, không lâu sao nàng liền nghe được thanh âm của Trần lão thái thái: “Hôm nay ta nhất định phải đánh chết con chuột nào dám ăn vụng dầu thắp nhà ta.”
Tạ Lương Thần trở mình, tiếp tục ngủ, ngủ thêm một chút đến khi trời sáng hẳn là được.
……
Tống gia.
Tống Mân bắt chéo chân uống một ngụm trà sau đó phân phó ba người đứng trước mặt.
“Theo dõi Tạ đại tiểu thư cho kĩ,” Tống Mân nói, “Đến lúc đó mang người lại đây.”