Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 32

BẪY RẬP

Tống Tiện tất nhiên không phải tin tưởng Tạ Lương Thần, chẳng qua hắn biết nàng là người thông minh, tình hình trước mắt như vậy còn chưa đủ để nàng động tâm tư khác.

Trình Ngạn Chiêu lại cân nhắc một khía cạnh khác, Tống Tiện là người luôn cẩn thận, người làm việc cho hắn có ai không phải vượt năm ải chém sáu tướng mới đạt được tín nhiệm đâu.

Trình Ngạn Chiêu vẫn đeo bám không bỏ: “Huynh nói thật đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Tống Tiện không muốn dây dưa cùng Trình Ngạn Chiêu, đứng lên lấy một cái hộp từ trên giá sách, mở ra bên trong là hai khối ngọc bội.

Ngọc bội một phân thành hai, mặt trên điêu khắc hai con tiên hạc.

Trình Ngạn Chiêu cầm lên hai khối ngọc bội ướm thử, xác định là từ cùng một khối thì hai mắt hắn liền trừng đăm đăm, một lúc sau mới phản ứng lại: “Huynh đã tìm được người rồi?”

Chuyện năm đó Tống Tiện được người ta cứu từ dưới biển lên Trình Ngạn Chiêu biết rõ rành mạch, bởi vì người mang binh đi cứu Tống Tiện năm đó chính là phụ thân của Trình Ngạn Chiêu.

Không đợi Tống Tiện nói chuyện, Trình Ngạn Chiêu xoay người muốn đi.

“Đi làm gì đó?”

Âm thanh nhàn nhạt của Tống Tiện truyền đến, bước chân Trình Ngạn Chiêu liền khựng lại: “Ta về kinh thành, hôm qua ta mới nhận được thư nhà, mẫu thân thúc giục ta trở về thương nghị hôn sự.”

Thấy Tống Tiện không có ý ngăn trở, Trình Ngạn Chiêu cười thâm sâu: “Ta vốn còn cho rằng huynh không tìm thấy người nên ta không nóng nảy, nhưng nay việc trước mắt đã khác, vạn nhất huynh vì báo ân, muốn lấy thân báo đáp thì ta cũng không thể thua huynh được đúng không, ta là con nối dõi duy nhất của Trình gia, còn có gia nghiệp phải thừa kế đó.”

Tống Tiện lạnh lùng nhìn Trình Ngạn Chiêu ba hoa chích chòe.

Trình Ngạn Chiêu biết Tống Tiện chưa bao giờ nghĩ tới báo ân như thế nhưng hắn chính là nhịn không được muốn đùa Tống Tiện, hắn không sợ chết mà lại thấu lại gần: “Chính là vị Tạ đại tiểu thư đó sao?”

Tống Tiện không phản bác.

Trình Ngạn Chiêu lại thử thăm dò tiếp: “Huynh định báo đáp ân cứu mạng này như thế nào? Chẳng lẽ định chỉ dùng ‘10 ngày’ vậy là tính bù đắp xong rồi sao?” Tuy nói năm đó sau khi phụ thân thu được tin tức đã tức tốc lên đường tìm được Tống Tiện, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của gia đình kia thì chỉ sợ Tống Tiện tám phần đã táng thân trong biển rộng.

Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Vẫn chưa xác định được có phải là nàng ấy hay không.”

Trình Ngạn Chiêu càng thêm kinh ngạc: “Không phải có ngọc bội sao?”

“Nàng ấy từng bị ngã xuống núi khi đi hái thuốc, bị thương ở đầu, không nhớ được những chuyện trước kia,” Tống Tiện lấy lại hai mảnh ngọc bội từ trong tay Trình Ngạn Chiêu thả lại vào trong hộp, “Cha mẹ nàng cũng đã qua đời.”

Trình Ngạn Chiêu rốt cuộc hiểu rõ ngọn nguồn: “Những người khác của Tạ gia cũng không biết ư?” Không cần Tống Tiện trả lời hắn đã biết được đáp án, nếu có người nào khác của Tạ gia biết chuyện này thì Tống Tiện cũng đã không nói như vậy.

“Chưa thấy ai giống như huynh vậy,” Trình Ngạn Chiêu không nhịn được thở dài, “Tìm ân nhân cứu mạng thôi mà khúc chiết đến như thế.”

Nói chuyện một lúc Trình Ngạn Chiêu mới thôi kinh ngạc mà xốc lại tinh thần, một lần nữa ngồi xuống ghế: “Tạ đại tiểu thư cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi thôi đúng không? Thật đáng thương, phụ mẫu đều không còn, đi theo bà ngoại về Trần gia thôn, còn phải hối hả tìm sinh kế.”

Nghe Trình Nhạn Chiêu tiếc hận, Tống Tiện không biết vì sao liền nhớ tới Tạ Lương Thần tàn nhẫn như thế nào khi đối phó Quý Viễn.

Thân thế của nàng đích xác đáng thương, nhưng nàng tuyệt đối không phải là một người đáng thương.

Trình Ngạn Chiêu cẩn thận cân nhắc: “Độ tuổi cũng khá phù hợp, còn có ngọc bội bên người, cho dù không phải là người nhà của gia đình đã cứu huynh thì chắc hẳn cũng có chút liên quan nào đó.” Chắc là bởi vì thế nên Tống Tiện mới phái Thường Duyệt đi theo Tạ đại tiểu thư, nghi hoặc trong lòng hắn xem như cũng đã có giải thích.

Tống Tiện nói: “Ta đã cho người đi điều tra Tạ gia, rồi sẽ biết được mọi chuyện thôi.” Hắn đã phái người đi tra thời gian cha mẹ nàng mất, còn có bọn người đã bắt cóc nàng, cứ cho là nội tình năm đó không một ai biết được nhưng nhất định cũng sẽ phát hiện ra được manh mối nào đó.

Trình Ngạn Chiêu lại nở một nụ cười ý vị thâm trường: “Cho nàng một khoảng tiền quả thực không bằng vì nàng mà tạo ra một cái sinh kế, huynh cũng xem như là hao tốn tâm huyết thật đấy.”

Tống Tiện cũng không phản bác Trình Ngạn Chiêu, cứ để hắn nghĩ đó là đáp án đi, miễn cho hắn lẩm bẩm lầm bầm cả ngày bên tai.

Chải vuốt xong được mọi vấn đề Trình Ngạn Chiêu cảm thấy thật mỹ mãn, chỉ là hắn lại cảm thấy vẫn còn một chuyện chưa rõ: “Vậy nàng có thể đấu được Tạ nhị lão gia sao? Chỉ sợ là sau lưng nhị phòng Tạ gia còn có người khác.”

Tống Tiện tất nhiên hiểu là có người muốn lợi dụng người Trần gia thôn để một lần nữa khống chế thế cục.

Người lúc này gấp không chờ nổi mà động thủ còn ai khác ngoài Tống Dụ và Tống Mân.

“Không có việc khác thì lăn ra ngoài đi!” Tống Tiện trầm mặt đuổi người, ánh mắt lại một lần nữa đặt trên công văn, không đếm xỉa gì đến Trình Ngạn Chiêu nữa.

……

Trần gia thôn.

Quần áo trên người Tạ Thiệu Sơn sớm đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả khi chiến loạn lão cũng chưa từng vất vả như thế này bao giờ, vì để lấy được tín nhiệm mà lão hỗ trợ chọn lựa, sắp xếp dược liệu, đánh xe la đưa dược liệu đi giấy phường, hết thảy đều tự tay làm lấy.

Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần vẫn lạnh lùng không đoái hoài gì đến lão.

Có vài lần lão tức giận muốn rời đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thì thầm to nhỏ của Tạ Lương Thần cùng Trần lão thái thái thì lão liền cắn răng ở lại.

Chưa biết được bí mật trong chuyện này lão không thể rời đi.

“Tạ nhị lão gia nghĩ kĩ trước khi làm đấy, chúng tôi sẽ không trả tiền cho ông, một văn tiền cũng không.”

Nghe Tạ Lương Thần nói mà Tạ Thiệu Sơn cơ hồ tức muốn cắn nát răng, tuy vậy nhưng ngoài miệng lão vẫn nói: “Lúc trước là nhị thúc có lỗi với con, hiện tại ta chỉ hi vọng có thể giúp đỡ, nếu con có trả tiền ta cũng sẽ không nhận.”

Có xe la đỡ được bao nhiêu là công sức.

Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần ngồi trên xe la đi đến giấy phường, Trần lão thái thái nhìn con la trước mắt cùng Tạ nhị đang đánh xe, trong lòng không khỏi cảm thán có đại gia súc xuất lực thật là tốt quá.

Cũng may lúc đó bà nghe lời ngoại tôn nữ không lấy que cời lửa đánh đuổi Tạ nhị đi.

Tuy nhiên có chỗ hay cũng có chỗ dở, Trần lão thái thái nhìn đến tay nải trong lòng ngoại tôn nữ, có xe la đưa đi nên con bé lại dư khí lực muốn tí nữa ghé chợ mua một ít đồ trở về.

Tạ Lương Thần huơ huơ cây roi nhỏ trong tay: “Ngoại tổ mẫu, tương lai nhà chúng ta đặt mua một cỗ xe ngựa tốt nhé, đi lại sẽ đỡ xóc nảy hơn hiện giờ.”

“Được.” Trần lão thái thái miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ ai mà không nằm mơ đâu, bà còn muốn ngồi kiệu đây này.

Số dược liệu đưa đến giấy phường hôm nay tổng cộng thu được hai quan tiền.

 *Quan tiền (một nghìn đồng tiền xâu thành một chuỗi)

Trần lão thái thái ngồi xếp bằng trên xe, đem hai quan tiền đều ôm vào trong ngực.

“Ngoại tổ mẫu, người để tiền sang một bên đi, “ Tạ Lương Thần nói, “Quá nặng, đừng để như vậy, đè nặng người lắm.”

Trần lão thái thái không chịu buông ra, bà nằm mơ cũng đều muốn để tiền đè bà đến không thở nổi đi, nếu là có một ngày có thể bị tiền đè xỉu thì đó cũng là phúc khí a.

Trời gần sụp tối xe la mới trở lại Trần gia thôn.

Người Trần gia thôn cũng lục tục tụ tập đến, Trần Vịnh Thắng đi vào trong nhà Trần lão thái thái nói chuyện, nhìn số tiền trên bàn, Trần Vịnh Thắng còn chưa kịp mở miệng thì Tạ Lương Thần ngồi bên cạnh đã lên tiếng: “Nhị cữu cữu, cháu có chuyện muốn thương lượng với cữu, đó là tiền thu được hôm nay có thể trước khoan hẳn chia cho mọi người không?”

Trước khi Tạ Lương Thần nói lời này thì Trần Vịnh Thắng cũng đã nghĩ đến điểm này, Tống tướng quân cho bọn họ mười ngày để thu mua dược, mà để thu dược thì phải có tiền vốn, Lương Thần làm chuyện này vốn dĩ cũng là vì toàn bộ Trần gia thôn, nếu là chuyện chung của mọi người thì không thể để Lương Thần gánh vác một mình.

Trần Vịnh Thắng thừa dịp hái thuốc đã sớm thương lượng tốt với mọi người trong thôn, chẳng những trước không lấy số tiền đó mà bọn họ còn định sẽ hỗ trợ hết khả năng có thể.

Trần Vịnh Thắng lấy tay nải mang theo bên người đặt lên bàn, mở ra thì trong đó chính là số tiền mà mọi người trong thôn đã gom góp lại.

Trên mặt Trần Vịnh Thắng hiện ra vài phần xin lỗi: “Mùa vừa rồi thu hoạch cũng không quá tốt, trong tay mọi người cũng chỉ có nhiêu đây, mọi người muốn giao cho con làm vốn để thu mua dược liệu.” Mặc dù chỉ sợ là như muối bỏ biển mà thôi.

Trần lão thái thái nhìn những đồng tiền đó mà mũi dường như lên men: “Mấy người các cậu làm gì vậy? Mau lấy về đi, đừng tưởng triều đình phát chút gạo thóc là đủ ăn rồi, ăn uống qua lại cùng lắm cũng chống đỡ được non nửa tháng mà thôi.”

Trần Vịnh Thắng lại không do dự chút nào: “Đại nương, con là lí chính, đây là quyết định của con, vốn dĩ bán được dược liệu chính là nhờ phương thuốc của là Lương Thần, chúng con làm sao có thể chỉ chực chờ hưởng lợi mà không chịu ra lực xuất vốn? Lại nói, gạo thóc phân cho mọi người còn không phải là tiền bạc sao? Nếu có thể hoàn toàn nắm lấy bút mua bán cho giấy phường này thì mọi người cũng sẽ theo đó mà được lợi.”

Trần Vịnh Thắng nói xong thì nhìn về phía Tạ Lương Thần: “Lương Thần, con cứ chuyên tâm làm việc cần làm, có chuyện gì còn có cữu cữu đây.”

Trước mắt là thời điểm cần tiền, Tạ Lương Thần cũng không từ chối, thống khoái nói: “Nhị cữu cữu, vậy con trước nhận lấy khoảng tiền này, số tiền mà con thiếu mọi người con sẽ ghi chép lại rõ ràng, về sau bán dược xong con chắc chắn sẽ trả lại cho mọi người tương ứng.”

Trần Vịnh Thắng gật đầu.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Tống tướng quân nói, phương bắc còn có không ít giấy phường, chỉ dựa vào chúng ta thì chỉ sợ dược liệu cung cấp không đủ, cho nên bắt đầu từ ngày mai chúng ta phải đi các thôn chung quanh thu dược, mọi người sẽ phải tách ra làm việc.

Giá dược liệu thu ở thôn khác sẽ phải thấp hơn giá chúng ta bán cho giấy phường một chút, chúng ta sẽ thu Khế Đằng với giá bảy văn, Hoàng Thục Quỳ mười bốn văn.

Thoạt nhìn thì bọn họ bán cho chúng ta sẽ không bằng đưa trực tiếp cho giấy phường nhưng thật ra bọn họ sẽ tiết kiệm được không ít công sức, bọn họ chỉ cần tập trung hái càng nhiều dược liệu càng tốt là được.

Lúc mới đầu này có thể mọi người sẽ không tin tưởng chúng ta nên chúng ta sẽ cần nhị cữu cữu ra mặt, nhị cữu cữu có thể trước tiên thuyết phục những thương binh đã từng lên chiến trường giống người.”

Đều là người đã từng xông pha trên chiến trường, sẽ dễ đồng cảm thân cận hơn.

Tạ Lương Thần nói đến đây liền nhìn ra ngoài cửa, ngoài cửa dường như im lặng không một tiếng động nhưng nàng biết Tạ Thiệu Sơn đang lởn vởn bên ngoài đó để nghe lén.

Tạ Lương Thần nói: “Phương thuốc này là ai cho chúng ta, chúng ta phải luôn luôn nhớ rõ, tuyệt không thể làm hỏng việc, cô phụ sự tin tưởng.”

Tạ Thiệu Sơn ngồi xổm ngoài cửa nghe được lời này, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.