Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 31

BÁN TRƯỚC RỒI ĐÁNH

Tạ Lương Thần nhìn qua bên cạnh Tạ nhị lão gia thì thấy ông ta còn dẫn theo hai quản sự.

Hai quản sự này là người Tạ nhị lão gia thập phần tin dùng, hai người bọn hắn đang không ngừng lén lút đánh giá bốn phía.

Trong lòng Tạ Lương Thần cũng đã nhìn ra được ít nhiều, hưng sư động chúng như vậy sợ là đến đây không chỉ nhắm vào mỗi mình nàng.

Nhị phòng Tạ gia một lòng muốn mưu lợi, muốn trả giá ít nhưng thu lợi nhiều, nếu chỉ là bởi vì chuyện nàng dẫn người Trần gia thôn đi bán dược liệu thì ông ta có thể trước tiên đến hỏi thăm một hai, đằng này lại có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên là đã hiểu rõ tình hình của bọn họ bên này rồi.

Nhất định là có ai đó đã nói gì với Tạ nhị lão gia.

“Thần tỷ nhi.” Tạ Thiệu Sơn nhìn thấy Tạ Lương Thần thì liền treo lên mặt một nụ cười thân thiết.

Tạ Lương Thần cũng không bước qua nghênh đón, chỉ dặn dò mấy người Trần Ngọc Nhi không cần để ý, tiếp tục lựa dược liệu.

Gương mặt tươi cười của Tạ Thiệu Sơn cứng đờ, ánh mắt lão nhanh chóng nhìn thoáng qua đám người đứng trong viện, không nhìn thấy Trần lão thái thái thì lão ầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão thấy Tạ Lương Thần thì dễ giải quyết, chỉ có Trần lão thái thái mới là chân chính khó chơi.

Hiện tại không có bà già đó ở nhà, lão chỉ cần tìm mọi cách hống hống Tạ Lương Thần là có thể đạt tới mục đích.

“Ta cũng mới nghe người ta nói chuyện con “hiến phương thuốc”, Tạ Thiệu Sơn nhìn dược liệu chất cao trong viện, mặt mày giãn ra vui sướng nói, “Nghe nói triều đình còn ban thưởng gạo thóc đúng không?”

Tạ Lương Thần vẫn như cũ không thèm đoái hoài đến lão.

Tạ Thiệu Sơn giả vờ sụt sùi: “Nếu phụ thân mẫu thân con mà biết được, nhất định sẽ rất vui mừng.”

Tạ Lương Thần lúc này mới ngước mắt lên, người không biết nội tình sợ là còn tưởng đôi thúc cháu này thật là tương thân tương ái, Tạ Thiệu Sơn dường như đã quên mất khi nàng bước ra đại môn Tạ gia, vẻ mặt của lão dữ tợn đáng sợ đến mức nào.

Biểu tình của Tạ Lương Thần vẫn dửng dưng, ngược lại Tạ Thiệu Sơn lại tự mình cảm động, hốc mắt của lão hơi phiếm hồng: “Lương Thần, con còn trách nhị thúc sao? Khi con rời đi Tạ gia, nhị thúc ngăn cản cũng chỉ là vì lo lắng cho con.”

Tạ Lương Thần không tiếp lời, Tạ Thiệu Sơn lại nói tiếp: “Trần gia thôn không thể so với Tạ gia được, con ở có quen không? Trước mắt còn đỡ nhưng một khi đến mùa đông……” Đến lúc đó gió lạnh thổi qua cắt da cắt thịt, lão không tin Tạ Lương Thần có thể chịu được.

Tạ Lương Thần rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng: “Chỉ cần ở trong nhà của chính mình thì đều tốt hơn so với bất kì nơi nào khác.”

Tạ Thiệu Sơn kiềm chế lửa giận, thái độ vẫn ôn hòa: “Qua vài ngày nữa ta cho người sửa sang lại phòng ốc một chút, lại đưa chút than củi đến đây, tuy rằng con đã trở về Trần gia, nhưng ta vẫn là nhị thúc của con, trong nhà cần gì cứ đến tìm ta.

Nhà chúng ta cũng chỉ có phụ thân con và ta là hai huynh đệ ruột thịt, con lại là cốt nhục duy nhất của đại phòng, hiện giờ con không ở Tạ gia, khiến ta mỗi lần nhớ đến đều thấy thật có lỗi với phụ thân con.”

Tạ Thiệu Sơn thấy Tạ Lương Thần cúi thấp đầu, còn tưởng Tạ Lương Thần bị mình nói trúng tâm sự, có khôn khéo như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, nào ngờ Tạ Lương Thần lại chỉ quay sang dặn dò thôn dân bên cạnh: “Tim của mấy dược liệu này hỏng rồi, không dùng được.”

Đây là đang châm chọc ai? Trong lòng Tạ Thiệu Sơn biết rõ ràng.

“Tạ nhị lão gia yên tâm, phòng ốc chúng ta tự mình sửa sang được rồi,” Tạ Lương Thần ngẩng đầu, “Không sợ nhà nghèo, chỉ sợ bị người nhớ thương.”

Tạ Thiệu Sơn lại nghẹn một hơi ở yết hầu, thiếu chút nữa liền nhịn không được mà buông lời nhục mạ.

Nhưng lão liền nhớ lại lời nói của Đổng lão giờ, phải làm tốt sự tình trước mắt tương lai mới có thể leo lên được Tống gia.

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ rồi sẽ không có lần thứ hai.

Tạ Thiệu Sơn siết chặt nắm tay, âm thầm hít sâu một hơi bình phục tâm tình: “Dược liệu nhiều thế này đều phải đưa vào thành sao?”

Quản sự bên người Tạ Thiệu Sơn tiến lên nói: “Chỉ dựa vào sức người cõng dược đi bán thật là quá tốn công, nếu dùng xe la đưa đi thì sẽ có thể bớt việc rất nhiều, đưa được nhiều chuyến, mỗi chuyến cũng được nhiều dược liệu, như thế sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn”.

Nghe đến xe la, Tạ Lương Thần liền ngước mắt lên, trong mắt ánh lên tia mong đợi.

Tạ Thiệu Sơn âm thầm vui sướng, lão rốt cuộc nhìn thấu tâm tư của Tạ Lương Thần.

Tạ Thiệu Sơn nói: “Nhà chúng ta có mấy chiếc xe la, ngày thường dùng để vận chuyển hàng hóa, ta sẽ bảo tiểu nhị đánh xe đến đây để hỗ trợ.”

Tạ Lương Thần cự tuyệt nói: “Không cần, chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp.”

Bộ dáng cự người vạn dặm.

Tạ Thiệu Sơn có chút hối hận, nếu sớm biết Tạ Lương Thần còn có thể lợi dụng thì ngày đó khi nó rời đi lão sẽ không làm ầm ĩ đến vậy.

Tạ Thiệu Sơn nói: “Lương Thần, con đây là còn oán hận nhị thúc sao?”

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Này vốn dĩ là việc nhà của chúng ta, không cần người ngoài nhúng tay.”

“Ta làm sao lại là người ngoài?” Tạ Thiệu Sơn cố ý giương giọng, “Ta là nhị thúc ruột của con.”

Nói xong lão không đợi Tạ Lương Thần trả lời liền quay sang phân phó quản sự: “Đi, cho người đánh xe tới hỗ trợ.”

Quản sự vâng lời vội đi an bài.

Tạ Lương Thần nhìn Tạ Thiệu Sơn đầy phòng bị: “Chúng ta sẽ không trả tiền cho nhị thúc.”

“Không cần đưa tiền,” Tạ Thiệu Sơn nói, “Đây là nhị thúc nên làm.”

Tạ Lương Thần lạnh lùng nói tiếp: “Ta cũng sẽ không giao việc mua bán này cho nhị thúc.”

Tạ Thiệu Sơn sa sầm mặt: “Con nói cái gì vậy? Đừng nói Tạ gia chúng ta còn có cửa hàng, cho dù là không có đi nữa, ta cũng sẽ không đi đoạt mối mua bán trong tay con.”

Tạ Lương Thần vẫn như cũ không dao động: “Tạ nhị lão gia phát lời thề đi, thề là không phải đang tính kế chiếm tài vật nhà ta.”

Mặt Tạ Thiệu Sơn như vừa bị người ta tát một cái, lập tức trướng thành màu gan heo: “Ngươi nói chuyện với nhị thúc như vậy sao?”

Tạ Lương Thần dường như đoán trước được lời của lão nên cười nói: “Tạ nhị lão gia chưa làm qua sao?”

Tạ Thiệu Sơn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy: “Ta vốn là một lòng quan tâm ngươi, ngươi tưởng buôn bán với phủ nha dễ dàng lắm sao? Vạn nhất làm không tốt thì chẳng những không có tiền còn sẽ bị trách phạt, hôm nay ta tới là muốn giúp đỡ ngươi, là vì ngươi là người Tạ gia, nếu ta nhớ thương mấy thứ dược liệu này của ngươi thì sẽ bị thiên lôi đánh chết không toàn thây.”

Tạ Lương Thần nghe Tạ Thiệu Sơn hung ác phát thề liền xác định suy đoán của bản thân, quả nhiên Tạ Thiệu Sơn có mưu đồ khác.

Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến lão nhẫn nhục chịu đựng như vậy, thậm chí còn phát lời thề độc.

“Thật ra Tạ nhị lão gia cũng không cần quá lo lắng, phủ nha cũng không nghĩ rằng chúng ta ngay lập tức có thể làm được tốt,” Tạ Lương Thần nói, “Tống tướng quân cho thời gian 10 ngày.”

Nói đoạn trên gương mặt Tạ Lương Thần lộ ra biểu tình đắc ý.

Tạ Thiệu Sơn rốt cuộc nghe được đến tin tức mình muốn, khóe miệng liền không nhịn mà được giương lên.

Quả nhiên mục tiêu là chủ nợ của nàng, vậy ai là người đứng sau sai sử Tạ Thiệu Sơn đến đây? Tạ Lương Thần nhìn Tạ Thiệu Sơn béo núc như khối mỡ lợn trước mặt, chỉ cảm thấy ấn đường của lão ám đen, đúng là vận rủi không tới tự mình lại đi tìm.

Tạ Thiệu Sơn thật vất vả mới ép xuống niềm vui sướng trong lòng: “Con quen biết Tống Tiện ư?”

Tạ Lương Thần nói: “Ngoại tổ mẫu, Tử Canh, cùng rất nhiều người khác trong thôn đều biết Tống tướng quân.”

Nhắc đến Tống Tiện sống lưng Tạ Lương Thần dường như càng thẳng hơn.

Lão liền biết chuyện này không đơn giản, nếu Trần lão thái thái trước đó đã quen biết Tống Tiện, vậy thì có khả năng người Trần gia thôn và Tống Tiện sớm đã cấu kết với nhau, chẳng qua là nhờ tay Tạ Lương Thần “hiến phương thuốc” cho giấy phường mà thôi.

Trong đầu Tạ Thiệu Sơn nhanh chóng xoay chuyển: “Tống tướng quân là người uy nghiêm, các ngươi càng không thể phạm nửa điểm sai lầm, phương thuốc con hiến không có gì sai sót đi?”

“Đương nhiên là không,” Tạ Lương Thần không nghĩ gì thêm mà nói ngay, “Giấy phường cũng đã dùng thử qua, mà cho dù là chưa thử qua, ta cũng biết là không thể sai được.”

Tạ Thiệu Sơn nói: “Vì sao?”

Tạ Lương Thần hé miệng muốn nói chuyện, rồi lại không biết cân nhắc đến cái gì, lập tức sửa lời nói: “Bởi vì ta thông hiểu dược liệu.”

Tạ Thiệu Sơn đã quen xem mặt đoán ý, hắn phát hiện manh mối trong đó, đang muốn thừa thắng xông lên thì lại nhìn thấy thôn dân bên cạnh lấy ra một góc thảo dược từ sọt tre nói: “Lương Thần, đây là dược liệu gì? Buổi sáng lúc ta lên núi hái thuốc thấy nó, tam thẩm nói đây là dược liệu, bảo ta hái về……”

Tạ Lương Thần sửng sốt, sau một lúc lâu mới ấp úng: “Này…… Hẳn là dược liệu, trước tiên cứ đặt sang một bên đi.”

Trần Ngọc Nhi thấy có chút kỳ quái, dược liệu trên núi Thần a tỷ đều biết rõ ràng, trong lòng đang suy nghĩ bỗng thấy Tạ Lương Thần nháy mắt một cái liền buột miệng nói ra: “Này còn không phải là Hoàng Thục Quỳ sao, có điều còn chưa có lớn, đại nương và nhị thúc đều dặn là cây chưa lớn không thể hái.”

Tạ Thiệu Sơn phát hiện Tạ Lương Thần nhanh chóng liếc nhìn lão một cái rồi sau đó giống như muốn che lấp mà phân phó thôn dân: “Phải lựa nhanh lên, chút nữa nhóm nhị cữu cữu về tới rồi.”

Trong lòng Tạ Thiệu Sơn vui muốn nở hoa, Tạ Lương Thần quả nhiên không biết gì về dược liệu, dược liệu bán cho giấy phường là Khế Đằng và Hoàng Thục Quỳ đều không phân biệt được, há có thể biết phương thuốc làm giấy hay sao?

Tuy nhiên lão cảm thấy hôm nay không nên đào sâu tìm hiểu thêm tin tức, miễn cho tiểu tiện nhân sinh nghi. Hai ngày này lão sẽ đều đến đây “hỗ trợ”, chậm rãi thám thính rõ ràng hết thảy mọi chuyện.

Tạ Thiệu Sơn đang cân nhắc chuyện đến đây mấy ngày sau thì nhìn thấy Trần lão thái thái dẫn theo mấy người phụ nhân đi tới.

Tạ Thiệu Sơn đang muốn lên tiếng thì Tạ Lương Thần đã nhấc váy chạy tới.

“Ngoại tổ mẫu,” Tạ Lương Thần kéo Trần lão thái thái sang bên cạnh, “Hoàng Bì Tử tới ăn trộm gà.”

Trần lão thái thái nhìn về phía Tạ Thiệu Sơn, trong đầu nhớ tới que cời lửa đặt bên kệ bếp.

“Trước đừng đánh nó,” Tạ Lương Thần nói, “Trước bán rồi lại đánh không muộn.”

Trần lão thái thái kề tai nói nhỏ với ngoại tôn nữ: “Có đáng giá không?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Cũng được kha khá đấy.”

Trần lão thái thái hít sâu một hơi: “Vậy thì nể khoảng đó mà tạm tha cho nó.”

Tạ Thiệu Sơn tươi cười đi về phía Trần lão thái thái, Tạ Lương Thần định chút nữa sẽ kể việc lộ ra dấu vết vừa rồi cho Trần lão thái thái.

Tạ Thiệu Sơn có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn bộ dáng bà cháu các bà bị đại họa lâm đầu.

……

Sau khi Tống Tiện rời khỏi nha thự liền trở về tiểu viện của mình.

Trình Ngạn Chiêu bước nhanh đến bên cạnh nói: “Thường An đã bẩm báo với huynh chưa? Tống Mân cho người tìm Tạ Thiệu Sơn, nhị thúc của Tạ đại tiểu thư.”

Tống Tiện gật đầu.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Vậy chúng ta có cần chuẩn bị gì không?

“Không cần,” Tống Tiện nhàn nhạt nói, “Nàng ấy muốn làm thành việc mua bán này thì cũng phải có bản lĩnh tương ứng, ta đã cho nàng thời gian 10 ngày.”

Nghe được lời này của Tống Tiện Trình Ngạn Chiêu bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tống Tiện một lúc lâu.

Tống Tiện nhíu mày: “Lại phát bệnh gì đó?”

“Ta mới phải hỏi có phải huynh mắc bệnh gì không ấy?” Trình Ngạn Chiêu nói, “Nghe được tin tức như vậy không phải huynh nên lo lắng Tạ đại tiểu thư có đi theo nhị thúc của nàng mà tính kế huynh hay không sao? Hai người mới nhận thức bao lâu đâu chứ? Như thế nào mà…… huynh lại tín nhiệm nàng ấy như vậy?”