Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 30

SO ĐO

Mặt của Tống Mân tràn đầy lửa giận nhưng hắn cũng không mở miệng nói thêm gì mà lại tiến lên phía trước giúp Tống Dụ uống thuôc.

Tống Mân càng không nói gì càng khiến Vinh phu nhân sốt ruột hơn, tuy nhiên bà ta cũng không thể thúc giục Tống Mân nên đành phải ngồi ở một bên nhìn hai nhi tử.

Tướng mạo của Tống Dụ và Tống Mân khá giống Tống Khải Chính, lông mày đen rậm, đôi mắt to có thần, mười phần anh khí.

Gương mặt của Tống Tiện lại giống nương của hắn nhiều hơn, nhiều thêm vài phần nho nhã.

Cằm của Tống Mân hơi bạnh, tính tình cũng sang sảng thẳng thắn, cười rộ lên rất khiến cho người ta cảm thấy thân thiết.

Hai nhi tử đều là thịt trên đầu quả tim của bà, tri kỷ lại hiểu chuyện. Nhưng mà hiện tại hai người bọn họ một thì ốm yếu nằm trên giường, một thì mặt mày tối tăm, đầy vẻ phẫn nộ.

Cả hai không bị nói là bị phạt cấm túc ở nhà, nhưng vẫn bị vây trong phủ không được ra ngoài.

Đều là bởi vì Tống Tiện.

Tống Mân đặt chén thuốc không lên bàn rồi lại rót một ly trà nóng cho Vinh phu nhân.

Vinh phu nhân uống một ngụm nước trà, khó khăn lắm mới nhịn xuống nước mắt đang muốn trào lên, bà vốn tưởng rằng sau khi Bắc Cương yên ổn, rốt cuộc có thể đoàn tụ cả nhà, vui vẻ ở bên nhau, nào biết lại nghênh đón kết quả như vầy.

Tống Mân nói: “Tống Tiện đã sớm biết triều đình sẽ phái thượng quan đến đây nên hắn đã âm thầm chuẩn bị tốt mọi thứ, không biết từ đâu tìm tới một đám điêu dân diễn trò trước mặt Lý Hữu, khiến cho hiện tại trong lòng Lý Hữu coi Tống Tiện là một vị quan tốt toàn tâm toàn ý vì nước vì dân, mà nhị ca thì lại thành gian nịnh áp bức bá tánh.”

Tống Mân nói về chuyện ở giấy phường: “Lý Hữu đã phái người đưa giấy phơi tốt mang về kinh, nhất định là muốn nói tốt cho Tống Tiện, Lý Hữu là người mà Hoàng Thượng tin cậy, nếu chuyện mà thành thì binh quyền cai quản trú binh Trấn Châu chắc chắn sẽ rơi vào tay Tống Tiện.”

Vinh phu nhân tuy rằng cũng sớm đã đoán được nhưng khi chính tai nghe Tống Mân nói thì trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bực tức khó chịu, lão gia đã nói qua với bà ta rằng ông định để Dụ ca nhi tiếp nhận Trấn Châu, vậy mà hiện tại binh quyền lại sắp sửa để Tống Tiện lấy được.

So với Tống Mân nổi trận lôi đình thì Tống Dụ có vẻ ôn hòa hơn nhiều, hắn cắt ngang lời Tống Mân: “Đừng lấy chuyện này làm phiền lòng mẫu thân, đều là do ta làm không tốt.”

“Nhị ca có gì mà làm không tốt chứ?” Tống Mân nói, “Nhị ca vì sao phải cần đến bạc, chẳng lẽ phụ thân không hiểu sao? Sau cuộc chiến với người Liêu, chúng ta tổn thất bao nhiêu binh mã, muốn nuôi quân cần phải dùng đến bạc, tiền bạc mà triều đình phát xuống cho chúng ta làm sao mà đủ? Chúng ta không tự mình tìm cách thì có khác nào bị bóp chặt cổ họng?

Tống Tiện không hỗ trợ thì thôi, đằng này còn muốn rút củi dưới đáy nồi, hắn rốt cuộc có phải người Tống gia hay không?”

Tống Dụ nhíu mày, một lần nữa cảnh cáo đệ đệ: “Được rồi, nếu đệ không có việc gì thì ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với mẫu thân.”

“Đệ không đi,” Tống Mân nói, “Có vài lời không nói không được, hiện tại đệ phải hỏi cho rõ ràng, chuyện này cũng chỉ có mẫu thân mới có thể trả lời.”

Vinh phu nhân không biết Tống Mân ám chỉ chuyện gì, vì thế ngẩng đầu nhìn tiểu nhi tử ngồi đối diện.

“Mẫu thân,” Tống Mân xụ mặt, “Người nói thật với chúng con đi, phụ thân mặt ngoài nói muốn đem Trấn Châu cho nhị ca nhưng trên thực tế đã sớm nghĩ kỹ muốn đưa cho đại ca rồi đúng không?”

Vinh phu nhân thập phần ngoài ý muốn hỏi: “Con từ đâu nghe được mấy lời này?”

Tống Mân cười lạnh: “Loại sự tình này cũng không phải mới xảy ra một, hai lần, khi Tống Tiện còn nhỏ, tiên sinh, sư phụ dạy võ được mời về cho hắn đều là tốt nhất, đó là đích trưởng tử của phụ thân, phụ thân dồn hết tất cả tâm huyết lên trên người hắn, Thường Duyệt, Thường An bên người Tống Tiện, còn có mấy gia tướng khác đều là phụ thân đích thân chọn cho hắn.

Bên cạnh con và nhị ca cũng có người nhưng đều không làm việc được thỏa đáng như bọn họ.

Tống Tiện có thể lập được nhiều chiến công như vậy mà không có bất cứ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài của phụ thân sao? Lời này nói ra bản thân người có tin được không? Đánh trận không phải chỉ dựa vào một mình chủ tướng kiêu dũng là có thể đánh thắng.”

Tống Mân nói một hơi xong ngửa đầu tu sạch ly trà, hắn lau lau khóe miệng lại nói tiếp: “Chúng con cũng có cơ hội để kiến công lập nghiệp, nhưng phụ thân lại không cho phép tụi con tiến lên, còn không phải sợ tụi con đoạt nổi bật của Tống Tiện hay sao?”

Vinh phu nhân nghe đến đây thì phản bác: “Không phải…… Là mẫu thân sợ các con bị thương, các con rốt cuộc còn nhỏ tuổi, phụ thân các con cả ngày ở bên ngoài đã làm ta lo lắng mãi không thôi, nếu các con cũng lên chiến trường…… Vạn nhất có gì sơ xuất thì ta phải sống làm sao?”

“Mẫu thân đừng bị phụ thân lừa gạt,” Tống Mân nói, “Gia đình chúng ta như vậy, quan trọng nhất cũng không phải là cẩm y ngọc thực, mà là quân công, trên người không có quân công làm sao có thể phục chúng? Giống như lần này, Tống Tiện có thể ở Trấn Châu muốn làm gì thì làm, còn chúng con cũng chỉ có thể ăn buồn ăn mệt, không có cách nào giao tranh với hắn.

Nói đến cùng thì huynh đệ chúng con dựa vào sự che chở của phụ thân, mà Tống Tiện hắn có chức quan của triều đình, có binh mã của chính mình, còn có thể trực tiếp lui tới với thượng quan triều đình.

Tài vật bất quá cũng chỉ là mây khói thoảng qua, phụ thân nhốt mẫu thân an phận ở một góc trong nhà, lại âm thầm dạy Tống Tiện làm sao để bước chân vào triều đình, Tống Tiện thừa kế một thân bản lĩnh của phụ thân, phụ thân mặt ngoài không nói gì nhưng thực chất đã đã sớm đem tất cả cho đích trưởng tử rồi.”

Vinh phu nhân nghe đến đây mà tay chân lạnh lẽo.

Lúc này có một quản sự tới bẩm báo: “Lão gia cho người mang đến cho phu nhân cháo ngô cùng một ít món ăn.”

Tống Khải Chính vẫn luôn ở bên ngoài xử trí công vụ, có thể đưa mấy thứ này trở về, trong lòng hẳn là vẫn nhớ tới mẫu tử bọn họ.

Trong nháy mắt cơm canh được bày đầy trên bàn.

Vinh phu nhân nhìn qua các món ăn liền thấy đều là món bồi bổ thân mình, lão gia mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn quan tâm Dụ ca nhi.

Thấy vậy tâm của Vinh phu nhân liền mềm nhũn, muốn nhân chuyện này mà khuyên bảo hai nhi tử.

Tống Mân lại mở miệng trước một bước: “Phụ thân biết dùng chiêu này là có thể trấn an mẫu thân cùng huynh đệ chúng con, dù sao phụ thân cũng đã lừa gạt trót lọt qua nhiều năm như vậy.”

Vinh phu nhân nạt Tống Mân câm miệng, lời này mà truyền tới trong tai lão gia thì hắn nhất định sẽ bị trách phạt.

“Mẫu thân đừng sợ.” Tống Mân nói, “Cho dù phụ thân có biết được thì cũng bất quá đánh con một trận mà thôi, sợ gì, cái nên sợ chính là kết cục của hai huynh đệ chúng con khi Tống Tiện nắm quyền toàn bộ Tống gia kìa.”

Vinh phu nhân run lập cập.

Tống Mân nói tiếp: “Mẫu thân nhìn bộ dáng bạc tình bạc nghĩa của hắn đi, mặt mày đăm đăm chưa bao giờ cười, cũng chưa bao giờ cho chúng ta chút mặt mũi nào, người như vậy dù cho chúng ta có quỳ gối trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ không tha cho chúng ta một mạng.

Người đừng quên Tống Tiện đã sai khiến người ám sát phụ thân như thế nào, ngay cả thân sinh phụ thân còn có thể xuống tay huống hồ chi là mấy người chúng ta.”

Vinh phu nhân bị nhi tử nói một hồi đã không còn phân biệt được đông tay nam bắc: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tống Mân nhìn thoáng qua Tống Dụ trên giường: “Mẫu thân phải nói với phụ thân cấp cho nhị ca một ít gia tướng bên người phụ thân, trong tương lai có thể giữ mạng hay không thì phải xem trong tay chúng ta có bao nhiêu binh mã.”

Vinh phu nhân hiểu ý của Tống Mân, bà phải nghĩ cách che chở cho hai huynh đệ.

Tống Mân nói xong liền đứng dậy vội vã đi ra ngoài: “Con còn muốn đi hỏi thăm chút tin tức.”

Vinh phu nhân không yên tâm: “Con bớt làm bậy cho ta.”

Tống Mân nhếch miệng cười: “Không thể cứ ngồi đó chờ người bài bố, cứ cho là con không làm được cái gì nhưng con muốn đi tra rõ Tống Tiện rốt cuộc mưu đồ cái gì.”

Vinh phu nhân muốn giữ tay Tống Mân lại, Tống Mân cười nói: “Mẫu thân cứ chiếu cố nhị ca cho tốt.”

Tống Mân nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phủ, bước vào một quán trà.

Hắn đi lên lầu hai, sớm đã có người chờ ở đó.

“Tam gia.”

Tống Mân nhìn qua, người sớm chờ ở đó sau khi thấy hắn liền vô cùng kích động, vội vã tiến tới hành lễ.

Mặt Tống Mân tràn đầy tươi cười, nhìn vào cảm thấy rất thân thiết, hắn vén lên trường bào trước ngồi lên ghế: “Ngồi xuống nói chuyện, không cần đa lễ.”

Đổng lão gia lên tiếng vâng dạ, nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống, chờ Tống Mân nói chuyện.

“Thế nào? Đều điều tra rõ ràng hết rồi chứ?” Tống Mân hỏi.

Đổng lão gia lập tức nói: “Đã hỏi rõ ràng, người hiến phương thuốc cho giấy phường là chất nữ của Tạ Thiệu Sơn, Tạ Thiệu Sơn người này là một tú tài năm Nguyên Bình thứ mười hai, ở Trấn Châu có làm chút mua bán, chất nữ của hắn từ nhỏ đã bị bắt cóc, mới tìm lại được không lâu.”

Đổng lão gia cẩn thận bẩm báo cho Tống Mân về việc của Tạ gia, đặc biệt là về thân thế của Tạ Lương Thần.

Nói xong mấy chuyện này, Đổng lão gia lại nói tiếp: “Thuộc hạ đã hỏi Tạ Thiệu Sơn, bọn họ không hề quen biết đại gia Tống gia, cũng không biết chất nữ biết phương thuốc từ đâu.”

Tống Mân nhìn Đổng lão gia: “Lời bọn họ nói có thật không?”

Đổng lão gia không dám nói bừa: “Trước đó vài ngày Tạ Thiệu Sơn còn cầu thuộc hạ muốn làm việc cho nhị gia cùng tam gia, lúc Hứa quản sự bị bắt chính hắn đang ngồi với thuộc hạ trong tửu lâu chờ Hứa quản sự.

Ngày đó cũng là ngày chất nữ Tạ Thiệu Sơn rời đi Tạ gia, theo ngoại tổ mẫu về Trần gia thôn.”

Tống Mân xoay chén trà trong tay, việc này nghe ra tưởng chừng như chỉ là trùng hợp, Tạ thị hiến phương thuốc vừa vặn giúp Tống Tiện một phen.

Đổng lão gia nhẹ giọng nói: “Thuộc hạ đã đề điểm Tạ Thiệu Sơn, bảo hắn đi Trần gia thôn hỏi thăm tin tức.”

Tống Mân ngước mắt lên: “Việc này làm tốt tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi.”

Đổng lão gia vội vàng đứng dậy cảm tạ: “Có thể làm việc cho tam gia, là phúc khí của chúng ta.”

Tống Mân không nói chuyện nữa, Đổng lão gia khom người chậm rãi rời khỏi trà lâu.

Trà lâu đã không còn người khác, Tống Mân cầm lấy chén trà đưa đến bên miệng nếm nếm, nước trà không khó uống như hắn tưởng, nếu thật sự giống như lời Đổng Giang nói, vậy Tạ thị kia không khó đối phó.

Chỉ cần làm cho Lý Hữu biết được căn bản không có cái gì gọi là “hiến phương thuốc”, mọi chuyện đều là do Tống Tiện an bài để lừa gạt thượng quan, như vậy hắn sẽ hết đường quanh co.

Tạ thị một nông nữ mà thôi, cho Đổng Giang đi giải quyết là dư dả, còn hắn sẽ ở lại đây nhìn chằm chằm Tống Tiện, tốt nhất là có thể bắt tận tay khi Tống Tiện phân phó người Trần gia thôn làm việc.

……

Trần gia thôn.

Trần lão thái thái nghe ngoại tôn nữ lải nhải ở bên tai.

“Về sau không thể lấy trứng gà đi bán.”

“Phải giữ lại một chút đồ tốt để trong nhà.”

“Người xem lần này Tống tướng quân tới, thời điểm ngài ấy đi có phải không tìm ra cái gì tốt để tặng người ta không?”

Tạ Lương Thần quyết định mượn đại danh của Tống Tiện để sửa lại thói quen của ngoại tổ mẫu.

Trần lão thái thái muốn phản bác lại ngoại tôn nữ nhưng cảm thấy ngoại tôn nữ nói cũng có lý.

Nhưng Trần lão thái thái rốt cuộc nhịn không được nói: “Đó là Tống tướng quân, ngài ấy sẽ hiếm lạ trứng gà nhà chúng ta sao?”

“Làm sao mà không hiếm lạ? Đó là tâm ý,” Tạ Lương Thần nói, “Trứng gà mỗi ngày có thể thu bốn trứng, chúng ta ăn ba trứng, để dành một trứng, chờ đến lần sau Tống tướng quân tới, nấu mấy cái cho Tống tướng quân mang theo.”

Trần lão thái thái cẩn thận tính tính, ngoại tôn nữ này tính không đúng rồi, để dành trứng gà là vì muốn đáp tạ Tống tướng quân, nhưng bốn cái trứng gà thì ba cái đã vào bụng bọn họ, thấy thế nào Tống tướng quân cũng chỉ là thuận tiện là thôi.

Tạ Lương Thần nhanh nhẹn làm việc không ngừng tay, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nói chuyện với ngoại tổ mẫu, nhìn đến vẻ mặt không tình nguyện của bà liền trộm bật cười.

“Nếu ngoại tổ mẫu luyến tiếc, chúng ta cứ ăn hết trứng gà vậy.”

Trần lão thái thái vội vàng nói: “Bỏ được bỏ được, luyến tiếc đâu mà luyến tiếc.” Bụng của ngoại tôn nữ chính là động không đáy, cho bao nhiêu trứng gà cũng lấp không đầy.

Dược liệu trong viện ngày càng nhiều, Tạ Lương Thần nhìn về phía Trần Vịnh Thắng: “Nhị cữu cữu, nên chuyển vào trong thành thôi, trời cũng gần tối rồi.”

Trần Vịnh Thắng gật đầu, phân phó người cõng dược liệu đi giấy phường.

Tạ Lương Thần nhìn về phía Trần Tử Canh: “A đệ đi theo đi, nhớ là phải nhớ rõ số dược liệu nhé, nếu còn có nhà khác đưa dược liệu cho giấy phường thì phải tách ra khỏi bọn họ, không được để trộn lẫn vào nhau, phải để quản sự giấy phường kiểm tra kĩ càng, thanh toán rõ ràng có nhớ chưa.”

Trần Tử Canh gật đầu.

Chờ sau khi nhóm người Trần Vịnh Thắng ra khỏi thôn, Tạ Lương Thần mới ngồi xuống nghỉ một chút, đang chuẩn bị gọi Trần lão thái thái tới uống nước, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tạ nhị lão gia đang đi về phía này.