Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 29
ĂN NO
Một lúc lâu sau trong phòng vẫn không có thanh âm nào phát ra.
Trần lão thái thái mờ mịt nhìn Trần Tử Canh bên cạnh, nếu trong phòng không có ai bà thật sự sẽ hỏi là: Tôn nhi à, con mau nói tổ mẫu nghe, Tống tướng quân nói những lời đó là có ý gì?
Trần Vịnh Thắng siết chặt hai bàn tay, ông thật sự là bị làm cho kinh hãi, ý của Tống tướng quân là, muốn dành ra mười ngày để bọn họ đi thu mua dược liệu? Ông nhìn Tống Tiện ngồi ngay thẳng trước mắt mình vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật.
Còn với cậu nhóc Trần Tử Canh, trước đây khi có việc gì không hiểu cậu nhóc sẽ chỉ để trong lòng ra sức tự mình suy nghĩ, nhưng hiện tại a tỷ đã trở lại, cậu theo bản năng liền nhìn sang a tỷ.
Gương mặt a tỷ tràn đầy tươi cười, không có nửa điểm sợ hãi.
Trần Tử Canh yên lòng, sau đó duỗi tay kéo tay áo Trần lão thái thái, dùng ánh mắt an ủi: Tổ mẫu, trời không sập xuống hẳn là chuyện tốt thôi.
Sau khi tổ tôn hai người không tiếng động giao lưu với nhau xong thì bên này Vịnh Thắng cũng lấy lại tinh thần, vội đứng dậy hành lễ với Tống Tiện: “Cảm tạ Tống tướng quân.”
Tạ Lương Thần cũng bước tới hành lễ, nàng không ngờ tới Tống Tiện sẽ hỗ trợ.
Tống Tiện nói: “Trước đây Tạ đại tiểu thư đã hiến phương thuốc tốt, hỗ trợ này cũng là điều phủ nha nên làm, thu mua dược cũng không phải việc dễ, mười ngày sau việc có thành hay không còn phải dựa vào chính bản thân mọi người.”
Tống Tiện nói xong lời này thì lại nói tiếp: “Kỳ Châu còn có một giấy phường.”
Nếu giấy phường ở Trấn Châu dùng tốt phương thuốc này thì phủ nha cũng sẽ để giấy phường ở Kỳ Châu dùng phương thuốc mới, đến lúc đó nhu cầu dược liệu sẽ càng nhiều hơn.
Trần Vịnh Thắng không dám tưởng quá nhiều, nhưng trong lòng ông vẫn không khỏi có chút hi vọng.
Nói xong Tống Tiện cũng đứng lên bước ra sân xem xét.
Trần Vịnh Thắng cũng cáo lui, dẫn theo người đi xem xét lại dược liệu đã được hái về.
Tống Tiện nhìn thấy trong sân chất đầy dược liệu, hắn có thể nhìn ra được lí chính Trần gia thôn rất tín nhiệm Tạ Lương Thần, toàn bộ Trần gia thôn đều nghe theo phân phó của Tạ Lương Thần mà làm việc.
Nàng xác thật có bản lĩnh.
Cho nàng mười ngày thời gian hẳn là đã đủ để nàng lăn lộn ra chút động tĩnh.
Tống Tiện đang suy nghĩ cân nhắc thì bỗng nghe một thanh âm vang lên: “Đây là cái gì?”
Tống Tiện theo tiếng nói nhìn lại thì thấy Trình Ngạn Chiêu không biết từ bao giờ đã đuổi đến đây, đang chắp tay sau lưng nhìn những thứ đang được phơi trong sân.
Tạ Lương Thần cùng Trần Tử Canh tiến đến đứng bên cạnh Trình Ngạn Chiêu.
Trình Ngạn Chiêu không giống với Tống Tiện, hắn nói rất nhiều, tùy tiện một chút là đã có thể bắt chuyện được với người khác.
“Đây là cóc?” Trình Ngạn Chiêu không đợi Tạ Lương Thần trả lời thì đã hỏi tiếp, “Phơi để làm gì? Để ăn sao?”
Tạ Lương Thần gật gật đầu.
Trình Ngạn Chiêu chật lưỡi, chỉ cảm thấy tò mò, hắn tuy rằng không thiếu trải qua những ngày màn trời chiếu đất nhưng chưa từng thấy qua ai bắt thứ này về ăn, tuy rằng lúc nguy cấp thì thứ gì hắn cũng ăn nhưng nhìn mấy con cóc hắn vẫn không khỏi có chút tê cả da đầu.
Tạ Lương Thần vẫn rất bình thản, mấy xâu cóc này đều là dược liệu bổ dưỡng hảo hạn, chờ phơi xong nàng sẽ đưa cho Tống Tiện.
Tống Tiện tặng gạo thóc lại còn cho nàng thời gian mười ngày để thu dược, nàng tặng lại chút quà nhỏ này cũng coi như biểu đạt lòng cảm ơn.
Trình Ngạn Chiêu dời ánh mắt không nhìn mấy con cóc nữa: “Các ngươi hái thuốc cũng không dễ dàng gì, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ cứ cho người đến nha môn tìm ta.”
Tạ Lương Thần cảm tạ.
Trình Ngạn Chiêu vẫn còn muốn nói vài câu thì thấy Tống Tiện đi tới.
Trình Ngạn Chiêu vẫn còn chưa nói đã, không biết vì lí do gì mà hắn luôn cảm thấy Tống Tiện như có ý giấu vị Tạ đại tiểu thư này đi, rốt cuộc giữa hai người có bí mật gì không thể để cho người ngoài biết?
Tống Tiện đi tới nói với Trình Ngạn Chiêu: “Đệ đi nhìn xem ngựa xe đã chuẩn bị tốt chưa”
Đây là muốn tống cổ hắn đi đây mà, Trình Ngạn Chiêu lại nhìn qua nhìn lại trong sân vài lần rồi mới chịu mang theo người rời đi.
Trình Ngạn Chiêu vừa đi trong sân lập tức liền an tĩnh lại.
Tạ Lương Thần nhìn Trần Tử Canh bên người, a đệ cứ dính bên nàng một tấc cũng không rời, nàng không tìm thấy cơ hội để đơn độc nói chuyện với Tống Tiện.
Tạ Lương Thần hạ giọng phân phó Trần Tử Canh: “Đi tìm nhị cữu cữu tới đây.”
Trần Tử Canh cho rằng a tỷ muốn mời nhị thúc tới bồi Tống tướng quân nên liền đáp vâng rồi xoay người chạy ra ngoài.
Xung quanh hai người lúc này đã không còn người khác.
Tạ Lương Thần tiến lên kính cẩn nói: “Tướng quân chuẩn bị rời đi rồi sao?”
Tống Tiện nghĩ đến bộ dáng Tạ Lương Thần luôn tỏ ra thân thiện, kính cẩn, giống như là nàng rất nguyện ý khi gặp hắn vậy.
Tống Tiện không phải là người thích nói chuyện, lúc này cũng không cần che giấu nữa: “Thế nào? Ngươi chuẩn bị cơm rồi sao?” Nhà bếp lãnh lẽo, rốt cuộc thiệt tình hay giả ý nhìn là biết rõ ràng.
Tạ Lương Thần ngốc ra, Tống tướng quân đây là có ý gì?
“Lần này quá vội vàng,” Tạ Lương Thần nói, “Chờ lần sau tướng quân đến, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt.”
Tống Tiện xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ tới một việc, hắn nhìn Tạ Lương Thần: “Ngươi có biết bơi không?” Ngày đó khi mơ lại tình huống rơi xuống biển năm đó, Tống Tiện nhớ ra một chuyện đó là có một thân ảnh nho nhỏ bơi về phía hắn.
Nhắc tới việc bơi, ngực Tạ Lương Thần liền siết lại phảng phất như không thể thở nổi, nàng không chút nào chần chừ mà lắc đầu: “Ta không biết bơi, ta sợ nước, thậm chí đi thuyền đều đứng ngồi không yên nên từ nhỏ đến lớn ta chưa từng bơi bao giờ.”
Tống Tiện đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại hỏi: “Vì sao lại sợ?”
“Ta cũng không biết,” Tạ Lương Thần nói, “Nhìn thấy nước liền sẽ thấy không thoải mái.” Kiếp trước a đệ muốn dẫn theo nàng ngồi thuyền ra biển một chuyến nhưng nàng nhát gan vẫn luôn không chịu đồng ý. Sau khi a đệ bị Quý Viễn hại chết chuyện này trở thành tiếc nuối trong lòng nàng, cho nên kiếp này nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, phải khắc phục nỗi sợ trong lòng, tương lai cùng a đệ dong buồm đi xa.
Tạ Lương Thần nói: “Vì sao tướng quân lại hỏi ta chuyện này?”
Tống Tiện xoay người bước đi: “Nữ nhi của gia đình cứu ta năm đó biết bơi.”
Thì ra là thế. Tạ Lương Thần nói: “Xin lỗi Tống tướng quân, không thể giúp ngài tìm ra manh mối.”
Tống Tiện không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước: “Không ai sẽ trời sinh liền sợ hãi một thứ gì đó, hoặc là nghe người ta nói qua chuyện gì đáng sợ liên quan đến nó, hoặc là do tự bản thân trải qua, ngươi nghĩ lại cẩn thận xem bản thân thuộc trường hợp nào?”
Trong đầu Tạ Lương Thần trống rỗng không chút ấn tượng: “Nếu nhớ ra ta sẽ lập tức bẩm báo với Tống tướng quân.”
Trần Tử Canh dẫn Trần Vịnh Thắng đi đến, Tống Tiện cũng không còn gì cần nói nên bước nhanh về phía đội ngũ đã chờ sẵn.
Đoàn người Tống Tiện nhanh chóng thúc ngựa rời đi, thôn dân Trần gia thôn nhìn đống gạo thóc được chất cao trước mắt nhất thời đều không biết nên làm thế nào cho phải.
Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc có người không nhịn được mà ngồi thụp xuống lau nước mắt, có người còn chạy về nhà đỡ lão nhân lớn tuổi trong nhà ra xem.
Lão nhân lớn tuổi nhất trong thôn là bà lão Triệu thị, đôi mắt bà đã không còn nhìn được rõ nữa, bà duỗi tay sờ sờ túi gạo: “Đây là gạo năm nay thu hoạch được sao? Thật là tốt, có thể được ăn cơm gạo rồi.”
Trần lão thái thái tiến lên nói: “Tứ bà bà, người hôm qua không phải mới ăn cơm gạo sao? Cháu có đem qua cho người mà.”
“Nào có?” Triệu thị phất tay, hàm răng của bà đã không còn nhiều, lời nói ra cũng đã không rõ ràng lắm, “Ta không có ăn…… Ta đã nhiều năm không được ăn cơm gạo rồi……”
Trần lão thái thái vừa chua xót vừa buồn cười: “Người ăn xong liền không nhận nhé, sớm biết vậy hôm qua cháu đã không đút người ăn rồi.”
“Nguyệt Nha nhi,” Triệu thị kêu nhũ danh của Trần lão thái thái, “Năm nay thu hoạch tốt lắm sao?”
Trần lão thái thái lớn tiếng nói: “Tốt lắm ạ, mọi người đều có thể ăn cơm gạo.”
“Vậy chiều nay chúng ta nấu cơm gạo cho bọn nhỏ ăn, ba tiểu tử thúi nhà ta mỗi ngày đều kêu đói, còn có Kính ca nhi nhà con nữa, nó đang lúc đang lớn, nấu cơm gạo cho bọn chúng được ăn no.”
Trần lão thái thái nghe đến đây thì sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống, Triệu thị đã không còn minh mẫn, bà đã không còn nhớ những chuyện hiện tại, chỉ nhớ rõ những chuyện trước đây…
Ba nhi tử của Triệu thị cùng với Kính ca nhi nhà bà đã sớm trưởng thành, bọn họ cùng nhau lên chiến trường và cũng đã lưu mệnh tại đó.
Không ai có thể trở về để ăn no cơm gạo được nữa.
Lại có thanh âm nghẹn ngào trong nhóm người truyền đến, những thôn dân Trần gia thôn chết trong chiến loạn đâu chỉ có hai nhà bọn họ, nhà nào cũng có nam đinh ra chiến trường, có mấy người trở lại?
Mọi người vốn dĩ muốn báo tin vui cho lão nhân Triệu thị, không ngờ đến đột nhiên lại khơi lại vết sẹo cũ.
Triệu thị cười nói: “Còn thất thần làm cái gì? Mau đi nấu cơm……”
“Mọi người đã nghe rõ chưa?” Trần lão thái thái lau đi nước mắt phân phó nói: “Hôm nay nhà nào cũng phải nấu cơm gạo, không được trộn thêm thứ gì khác vào.”
Trần lão thái thái nói với vẻ mặt đầy khí thế: “Để mọi người ai cũng có thể ăn một bữa cơm gạo thật no.”
Tạ Lương Thần nói với Trần Tử Canh: “Đệ bảo mọi người xuống bếp nhóm lửa đi, phải nhanh tay lên, nếu không chốc nữa ngoại tổ mẫu lại hối hận đấy.”
……
Đại trạch Tống gia.
Tống Dụ nằm sấp trên giường gỗ, lang trung đang đổi dược cho hắn.
Đau đớn nóng rát truyền đến, Tống Dụ hít sâu một hơi, ngay sau đó là một trận ho khan.
Trong mắt Vinh phu nhân toàn là nước mắt, bà ta siết chặt lấy khăn tay, Dụ ca nhi bị thương thành như vậy, giống như có người dùng đao đâm mấy nhát vào tim bà vậy.
Chờ lang trung đi rồi, Vinh phu nhân mới rốt cuộc lên tiếng: “Không phải nói sẽ thủ hạ lưu tình sao? Lão gia làm sao có thể nhẫn tâm như vậy……”
Vinh phu nhân nói xong liền muốn đi tìm Tống Khải Chính, bà muốn hỏi Tống Khải Chính đây không phải là cốt nhục của ông sao? Bà cực khổ nuôi hài tử lớn như vậy chẳng lẽ là để cho ông ta chà đạp?
“Mẫu thân đừng đi,” Tống Dụ kéo tay Vinh phu nhân, “Phụ thân cũng không còn cách nào khác, không làm như vậy thì không thể chặn được miệng của Lý Hữu.”
“Là không thể chặn được miệng Lý Hữu hay không thể làm Tống Tiện vừa lòng?” Tống Mân đặt chén thuốc trong tay lên bàn, “Rõ ràng là Tống Tiện hại nhị ca.”
Tống Mân nói tới đây cười lạnh: “Nói cái gì nhị ca ngầm lung lạc quan viên, Tống Tiện chẳng lẽ không phải cũng làm như vậy? Chẳng qua thủ đoạn bất đồng mà thôi, mẫu thân, nhị ca còn không biết, Tống Tiện mang Lý Hữu đi khắp nơi ở Trấn Châu, xúi giục một đám điêu dân nịnh nọt Lý Hữu cho hắn.”
Vinh phu nhân nghe đến đó thì nhíu mày: “Cái gì xúi giục điêu dân nịnh nọt Lý Hữu? Con nói rõ ràng cho mẫu thân và ca ca nghe.”