Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 28

CHỐNG LƯNG

Tống Tiện mang theo lương thực mà triều đình ban thưởng tiến vào Trần gia thôn.

Hắn đã đến Trần gia thôn hai lần, lần đầu là khi quân Liêu quấy nhiễu biên cương, hắn dẫn binh thủ thành đi qua thôn này, lúc ấy đang trong thời kì chiến loạn, bên ngoài thôn có dựng các công trình công sự phòng ngự, thôn dân cầm gậy gỗ canh giữ chung quanh thôn.

Lí chính của Trần gia thôn là người từng ra chiến trường nên quen thuộc với chiến sự, dẫn dắt thôn dân chuẩn bị chống quân Liêu.

Lần thứ hai là khi Tạ Lương Thần trở về thôn, Tống Tiện dẫn người âm thầm vào thôn tra xét.

Không nghĩ đến nhanh như vậy hắn đã đến nơi này lần thứ ba.

Trần Vịnh Thắng hôm qua đã báo trước cho mọi người trong thôn nên khi thấy một đội xe ngựa tiến tới mọi người không quá mức kinh hoảng mà sôi nổi đứng sang hai bên, đợi lí trưởng phân phó.

Chờ khi Tống Tiện xoay người xuống ngựa, Trần Vịnh Thắng lập tức dẫn theo mọi người tiến đến hành lễ.

Trần Vịnh Thắng vừa mới khom người hành lễ thì cánh tay trái đã được người đỡ lại, ông không tự chủ mà đứng thẳng dậy.

Trần Vịnh Thắng ngước mắt lên, người đứng trước mặt ông vậy mà lại là Tống Tiện đang mặc một thân quan phục.

Nhìn thấy là Tống Tiện, Trần Vịnh Thắng có chút giật mình, ban thưởng lương thực chỉ là một việc nhỏ, ông không ngờ được sẽ kinh động Tống Tiện đích thân đến.

Tống Tiện phân phó Thường An: “Cho người đem thóc gạo vào thôn đi!”

Trần Vịnh Thắng nghe vậy liền muốn cùng thôn dân quỳ xuống tạ ơn lại bị Tống Tiện lên tiếng đánh gãy.

Tống Tiện nói: “Hôm qua đã tạ ơn Lý Hữu đại nhân rồi, hôm nay có thể miễn.”

Tống Tiện nhìn sang các thôn dân đang đứng gần đó.

Người nào người nấy cũng đang đều cõng một cái sọt tre.

Tống Tiện hỏi Trần Vịnh Thắng: “Chuẩn bị đi hái thuốc sao?”

Trần Vịnh Thắng đáp lời: “Hôm nay hái thêm một chút nữa là đủ để ngày mai giao cho giấy phường.” Lúc trời còn chưa sáng ông đã cho một số người lên núi trước tìm thảo dược để tiết kiệm một chút thời gian, họ muốn trước khi nhiều người biết tới và bán thảo dược cho giấy phường thì họ có thể bán được nhiều bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tống Tiện nói: “Vậy thì đi thôi, không cần chờ ở đây làm gì.”

Trần Vịnh Thắng lại ngẩn ra.

Tống Tiện quay đầu nhìn Trần Vịnh Thắng: “Trần lí chính cần lưu lại một chút, cần ông kiểm kê lại số lương thực mà nha thự đưa tới.”

Trần Vịnh Thắng chưa bao giờ gặp qua tình huống như lúc này, lần trước nha môn đưa lương thực cứu tế tới, cả thôn mọi người phải quỳ lạy vài lần mới xong, hôm nay cứ đơn giản như vậy?

Thường An thấy thế tiến lên giải thích một chút cho Trần Vịnh Thắng: “Đại gia chúng ta xưa nay không thích những quy củ rườm rà đó, vả lại đưa gạo thóc tới vốn là muốn giúp mọi người qua được những ngày tốt hơn, nếu bởi vì vậy mà trì hoãn việc thôn dân đi hái thuốc thì chẳng lẽ là làm công cốc hay sao?” Lại nói thêm nhiều người quỳ lạy như vậy trừ việc khiến cho quan viên trông bệ vệ ra thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Thường An thiếu chút nữa nói ra, tính tình đại gia nhà ta rốt cuộc như thế nào, lâu ngày sẽ rõ lòng người, các người gặp thêm vài lần sẽ hiểu ngay thôi.

Hắn luôn cảm thấy đại gia cùng Trần gia thôn này rất có duyên phận, Thường Duyệt đều đã được phái tới trụ trong thôn rồi, tương lai cơ hội lui tới còn ít được hay sao?

Trong lúc Thường An nói chuyện cùng Trần Vịnh Thắng, Tống Tiện nhìn thấy một bóng người quen thuộc chạy tới.

Nàng mặc một thân váy vải thô, tóc thắt thành hai bím gọn gàng, trên mặt bôi một lớp bùn, từ xa nhìn lại không khác gì một nông nữ bình thường.

Sắc mặt Tống Tiện vẫn không đổi, nhìn nàng giống như dù cho ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể lập tức thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, dung nhập vào đó, làm người khác rất khó phát hiện ra điểm khác thường.

Lại nhìn kĩ một chút thì thấy rõ nàng vội vã chạy lại đây, làn váy vải thô bay bay trong gió làm Tống Tiện liên tưởng tới con bướm ngủ đông trên thân cây, màu sắc của nó giống với màu vỏ cây, bình thường sẽ lẳng lặng mà nằm đó, không nhìn cẩn thận sẽ không phát hiện ra được, rất biết làm bộ làm tịch.

Tạ Lương Thần cảm giác trên đỉnh đầu có một luồng uy áp, ngẩng đầu nhìn nhìn, đúng là chủ nợ của nàng đến.

Trên mặt chủ nợ không hiện hỉ nộ nhưng nàng có thể cảm giác được cảm xúc của hắn từ gương mặt không biểu tình đó.

Tống Tiện đang không quá cao hứng, vì sao chứ? Đừng nói là do nàng nhé? Nàng rõ ràng quy quy củ củ, thành thành thật thật không có trêu chọc gì đến hắn mà.

Chẳng lẽ là ghét bỏ nàng tới chậm? Nàng đang dọn dẹp sân để chuẩn bị phơi dược liệu mà mọi người hái về, nghe tin Tống Tiện dẫn đầu đoàn người vào thôn nàng liền lập tức ném việc trong tay chạy ra nghênh đón, không hề có chút trì hoãn nào.

Tuy rằng cảm thấy bản thân không sai nhưng ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu.

Tạ Lương Thần nghĩ vậy liền âm thầm hít sâu rồi nở một nụ cười thật tươi, đứng lại hành lễ với Tống Tiện.

Tống Tiện gật gật đầu, nhấc chân đi về phía trước.

Thôn dân Trần gia thôn chia nhau ra làm việc, Trần Vịnh Nghĩa mang theo hơn một nửa thôn dân cuồn cuộn xuất phát lên núi hái thuốc.

Trần Vịnh Thắng đi theo Tống Tiện xem xét sân phơi dược liệu.

Trần Tử Canh nắm tay Tạ Lương Thần, cậu nhóc sợ nàng nhìn thấy Tống Tiện sẽ sợ hãi, hạ giọng nói nhỏ: “A tỷ, tỷ xem, Tống tướng quân là một vị quan tốt đúng không?”

Tạ Lương Thần biết Tống Tiện là một quan tốt, nhưng khi đối mặt với nàng chưa chắc lại là một người tốt.

Trần Vịnh Thắng nghênh đón Tống Tiện vào nhà, bẩm báo những tính toán về sau với Tống Tiện.

Trần lão thái thái cùng với những phụ nhân trong thôn đi nấu nước, trong thôn không có bát trà, mọi người lấy ra chén lớn để chiêu đãi nhóm quan gia uống nước.

Tạ Lương Thần thả vào mỗi chén vài lá bạc hà tươi, lá bạc hà nở ra trong nước nóng, làm dậy lên một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.

Ánh mắt Tống Tiện dừng trên thân ảnh bận rộn của Tạ Lương Thần, sau đó hắn thấy Tạ Lương Thần bưng một chén nước đến đặt trước mặt hắn.

Tạ Lương Thần cúi đầu nói: “Tống tướng quân mời uống nước.”

Nàng như là đang ngượng ngùng lại có chút sợ hãi, lông mi cong cong nhẹ chớp, không dám liếc nhìn hắn một cái.

Trần lão thái thái đi qua thay cho ngoại tôn nữ: “Trong thôn cũng không có thứ gì tốt, thỉnh tướng quân đừng trách tội. Lá bỏ trong chén chính là bạc hà do ngoại tôn nữ của ta hái về, bạc hà có tác dụng tiêu phong tán nhiệt, dược tính ôn hòa, uống hằng ngày rất tốt cho sức khỏe, tướng quân không chê xin mời nếm thử.”

Trần lão thái thái nhìn ra được Tống tướng quân không uống nước thì các tướng sĩ đứng bên ngoài cũng sẽ không uống, nên mới tiến đến nhiều lời vài câu.

Trần lão thái thái vừa nói xong thì Tống Tiện cơ hồ không hề do dự gì mà cầm chén lên, đưa đến miệng nếm một ngụm, nước này uống vào liền ngửi thấy một mùi hương nhẹ, thấm vào ruột gan, tuy rằng không uống ngon như nước trà nhưng cũng có một phen tư vị khác.

Trần lão thái thái thấy thế liền cười hớn hở.

Tống Tiện uống một ngụm, các tướng sĩ trong sân cũng liền sôi nổi duỗi tay lấy chén nước.

Thường An cũng bưng một chén lên uống, trong nước chỉ thả vài lá cây như vậy thôi nhưng khi uống vào lại cảm giác rất đã khát, rất sảng khoái.

Uống nước xong, Tống Tiện cũng không lòng vòng: “Ngoại trừ phương thuốc kết giấy, ngươi còn biết gì khác nữa không?” Kế hoạch cho tương lai sắp tới mà lí chính Trần gia thôn vừa nói hẳn cũng là do nàng bày cho, một khi đã như vậy không bằng cứ nói chuyện thẳng với nàng.

Tạ Lương Thần bước ra từ sau lưng Trần lão thái thái: “Tướng quân, dân nữ còn nhận biết được các loại dược liệu khác, trong núi này còn có không ít các chủng loại dược liệu, nếu có thể hái đi bán thì mọi người không cần phải chịu đói nữa.”

Tống Tiện đã sớm nghĩ tới, điều mà Tạ Lương Thần nhớ thương căn bản không phải là hai vị dược trong phương thuốc kết giấy.

Tống Tiện hỏi: “Ngươi còn muốn bán những loại dược khác?”

Trần Vĩnh Thắng nghe thấy những lời này không khỏi có chút khẩn trương, sợ Lương Thần trước mặt Tống tướng quân nói sai gì đó.

Tạ Lương Thần gật đầu: “Dược hái từ trong núi ta đều muốn đem đi bán, chẳng qua không muốn bán cho dược thương.”

Tống Tiện biết được là vì sao, nhưng vẫn hỏi: “Tại sao?”

Tạ Lương Thần nói: “Dược thương trả giá quá thấp, bọn họ khi dễ chúng ta không biết phân biệt dược liệu, mọi người đi hái thuốc đều không dễ dàng, chúng ta chỉ muốn bán ở một mức giá hợp lí.”

Tạ Lương Thần nói tới đây nhấp nhấp môi, mong chờ mà nhìn Tống Tiện: “Ta muốn bắt đầu từ việc thu mua Khế Đằng và Hoàng Thục Quỳ.”

Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Tống Tiện cùng Tạ Lương Thần.

Tống Tiện trầm ngâm một lúc sau thì đứng lên: “Cho ngươi 10 ngày, trong vòng 10 ngày giấy phường sẽ không nhận dược liệu từ dược thương.”

Tạ Lương Thần trợn tròn mắt sững sờ không dám tin, nàng ngơ ngẩn nhìn Tống Tiện, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, đôi mắt chớp chớp sáng lấp lánh, biểu tình vui mừng dần lan ra trên gương mặt nàng.

Nàng vui mừng rạo rực mà nhìn thẳng vào mắt hắn, phảng phất xem hắn như là thần tiên từ trên trời giáng xuống.

Tống Tiện nhìn bóng dáng bản thân trong ánh mắt của nàng, không cảm thấy cái gì mà cảm động cùng kỳ vọng, chỉ thấy một con thiêu thân đang lao đầu về phía hắn.

Đừng nói là nàng không biết hắn sẽ đồng ý.

Giả vờ cũng thật là giống.