Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 27

CÓ CHỦ Ý

Tiền thu được từ bán thảo dược kì thật không được bao nhiêu, tổng cộng hơn bảy trăm văn.

Nhưng đối với người Trần gia thôn mà nói thì cũng đã rất nhiều, rốt cuộc chỉ mất có hai ngày công hái thuốc.

Trần lão thái thái cầm túi tiền, cười tươi nói: “Đã sớm nói với mọi người rồi, Thần nha đầu nhà chúng ta rất có bản lĩnh.

Bằng không với mấy thứ cây cỏ này, cho dù chúng có mọc ở trước cửa nhà chúng ta thì chúng ta cũng không biết có thể hái đi bán, mà tính cho là biết có thể hái đi bán đi nữa cũng chưa chắc tìm được mối tốt như giấy phường đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Xác thực là vậy, đại nương nói rất đúng.”

Mọi người sôi nổi tán thành, cô bé Trần Ngọc Nhi hào hứng góp giọng lớn nhất.

Trần lão thái thái vuốt ve túi tiền: “Thần nha đầu còn nói nhóm dược liệu bán cho giấy phường đều là do mọi người hái về nên tiền này cũng phải chia cho mọi người.”

Mọi người khi được Trần lão thái thái gọi đến đây cũng đều mơ hồ đoán được bà gọi đến là để chia tiền, nhưng lúc này đây khi chính tai nghe bà nói thì không khỏi thật vui mừng nhưng cũng có chút ngại ngùng.

Vui là vì có thể nhận được tiền, ngại là vì bọn họ giống như đang chiếm tiện nghi của tổ tôn ba người.

Trần lão thái thái nói: “Nếu là do ta quyết định, ta thật không định chia, nhưng Thần nha đầu nhà ta nói, mọi người đã cùng nhau trải qua chiến loạn, đỡ đần nhau trong nạn đói, về sau cũng sẽ tiếp tục đùm bọc nhau như thế, nên mọi người phải nhớ rõ phần ân tình này của Thần nha đầu.”

Tạ Lương Thần biết bà ngoại thật sự rất vui mừng, nhìn cách bà che chở túi tiền to trong ngực là biết, nàng cũng biết ngoại tổ mẫu thường ngày rất tiết kiệm, nhưng thời khắc mấu chốt bà vẫn sẽ nghĩ cho người trong thôn, lại không ngờ rằng lúc chia tiền bà lại dành hết công sức cho nàng như vậy.

Tạ Lương Thần muốn ngăn cản ngoại tổ mẫu nhưng Trần Tử Canh lại giữ nàng lại: “A tỷ, tỷ cứ cho tổ mẫu vui vẻ đi, đừng ngăn cản người.”

Tổ mẫu vui vẻ vì có thể chia tiền cho mọi người, nhưng điều làm bà vui nhất chính là mọi người sẽ cam tâm tình nguyện che chở cho hai tỷ đệ nhà nàng.

Trần Tử Canh thấp giọng nói: “Tổ mẫu thường nói, bà tuổi đã cao, đệ lại còn nhỏ, tương lai vạn nhất có xảy ra chuyện gì thì lúc đó sẽ cần đến sự che chở của tộc nhân Trần thị, hiện tại tỷ trở về Trần gia thôn, tổ mẫu cũng muốn chuẩn bị như thế cho tỷ.”

Tạ Lương Thần nghe thế thì nước mắt không kìm được mà dâng lên trong mắt, kiếp trước nàng không có làm bạn bên người ngoại tổ mẫu cùng a đệ, không hiểu được ngoại tổ mẫu như a đệ.

Hơn nữa việc ngoại tổ mẫu lo lắng, kiếp trước xác thật đã xảy ra.

Mùa xuân năm thứ hai sau khi nàng bị đưa về Tạ gia, phương bắc xuất hiện ôn dịch, lan tới Trấn Châu, Trần gia thôn vì thế chết không ít người, ngoại tổ mẫu cùng vì nhiễm bệnh mà qua đời để lại a đệ bơ vơ một mình.

Nàng cầu xin nhị thúc đón a đệ về Tạ gia nhưng ông ta tất nhiên không chịu, a đệ khi đó tuổi không lớn nhưng lại rất có cốt khí, cũng nhất quyết muốn ở lại Trần gia thôn.

Suy nghĩ một chút những chuyện kiếp trước, lại nhìn tình hình hiện tại, Tạ Lương Thần vừa đau lòng vừa cảm thấy may mắn.

Tiền bạc chia cho mọi người trong thôn xong thì mọi người cũng tản ra ai về nhà nấy, Trần lão thái thái ước lượng túi tiền cơ hồ đã trống trơn, vẻ mặt cảm khái mà nhìn tỷ đệ Tạ Lương Thần cùng Trần Tử Canh.

Trần lão thái thái nói: “Mai mốt không nên vái thần Tài nữa.”

Lão thái thái vừa nói vừa đi vào trong nhà, sống lưng không còn thẳng như vừa rồi nữa.

Tạ Lương Thần kéo Trần Tử Canh đi theo bên cạnh nghe Trần lão thái thái lẩm bẩm.

Trần lão thái thái nói: “Làm thần Tài cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày đều có người đến cửa đòi tiền, ông ấy đau lòng biết bao cơ chứ?”

Tạ Lương Thần nhịn không được cười ra tiếng.

Trần Tử Canh đưa năm văn tiền trong tay cho Trần lão thái thái.

Trần lão thái thái thấy tiền liền sáng mắt, nhưng vẫn trả lại cho Trần Tử Canh: “Ai cho cháu đấy?”

Trần Tử Canh nói: “Tiểu Ngọc tỷ.”

“Cháu cứ giữ đi,” Trần lão thái thái nói, “Tích cóp tương lai dùng để cưới vợ.”

Mặt Trần Tử Canh lập tức đỏ lên.

Năm văn tiền để cưới vợ, Tạ Lương Thần nghĩ cậu nhóc thật đáng thương, không biết khi nào mới có thể tích cóp đủ.

“Tích cóp không đủ thì phải đi ở rể nhé,” Trần lão thái thái nói, “Chứ bạc nhà ta tương lai phải dùng để làm của hồi môn cho a tỷ của cháu rồi.”

“Vậy chúng ta cùng nhau tích cóp nhiều một chút,” Tạ Lương Thần nắm bàn tay chai sần của Trần lão thái thái, “Nói không chừng cháu cũng cưới một lang quân về ở rể nhà ta đấy.”

Trần lão thái thái nghe thấy như sét đánh ngang tai, ngây ra một lúc bà mới hừ ngoại tôn nữ: “Cô nương gì mà không e lệ chút nào cả, về sau không được nói mấy lời như thế nữa biết chưa.” Lỡ như bị thần tiên nào đó vô tình đi ngang qua nghe thấy, chấp thuận thỏa mãn yêu cầu của cháu gái thì phải làm sao?

Nhưng mà nghĩ lại thì khả năng đó cũng không tệ, nếu vậy thì không cần phải gả Thần nha đầu ra ngoài, để con bé ở hoài với bà.

Tổ tôn ba người về nhà nấu cơm.

Cơm còn chưa dọn ra ăn thì liên tục có thôn dân đến nhà tặng đồ, người thì cho bánh bột ngô rau dại, người thì cho hoa màu, người thì cho cháo, thậm chí còn có trứng gà, mọi người mang đến rất nhiều đồ, bày đầy cả một bàn.

Mọi người đều mang đồ tốt nhất lại đây.

Trần lão thái thái trầm mặt xuống đi đuổi người: “Mới được mấy văn tiền liền ăn xài phung phí rồi phải không, nhà chúng ta cũng không thiếu mấy thứ này mọi người đem về cho mấy đứa nhỏ ăn đi.”

Tạ Lương Thần đứng trong viện nhìn thấy hết thảy, trong lòng nàng càng thêm mềm mại, nhân tâm thôn dân Trần gia thôn chất phác, trách không được kiếp trước a đệ nguyện ý lưu lại nơi này.

Một đời này, mọi người đều sẽ mạnh khỏe.

Ăn cơm xong thì cũng vừa lúc Trần Vịnh Thắng lại đây thương nghị việc hái thuốc ngày mai.

“Tin tức giấy phường thu dược liệu đã bị truyền đi khắp nơi, không ít người cũng sẽ hái thuốc đưa đến, người dân ở các thôn xung quanh không nói, còn có các dược thương chắc chắn cũng sẽ xuống tay.” Tạ Lương Thần nói, “Cho nên ngày mai thôn chúng ta phải nhanh chóng lên núi, mọi người hái xong đưa lại đây, cháu sẽ xử lí tốt rồi cùng nhau đưa đi giấy phường.”

Trần Vịnh Thắng gật đầu, ông cũng nghĩ như thế, thôn dân chung quanh cũng hái thuốc thì cũng không sợ, mọi người cũng đều chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, chỉ sợ là sợ dược thương thu mua dược, dược thương cắm tay vào thì làm gì có phần cho họ nữa.

Tạ Lương Thần nhìn ra được lo lắng của Trần Vịnh Thắng: “Cho dù là dược thương cũng tham gia bán dược liệu này thì giấy phường cũng sẽ không vì thế mà không thu của chúng ta.”

Trần Vịnh Thắng cũng không phải là lo nghĩ không đâu, ông đã gặp qua nhiều chuyện giống như vậy, việc phủ nha ban đầu hứa hẹn sau đó lật lọng đổi ý không phải là ít.

Tạ Lương Thần nói: “Lần này là do Tống tướng quân đáp ứng .”

Nghĩ đến Tống Tiện, trong lòng Trần Vịnh Thắng không hiểu sao liền kiên định vài phần.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Nhưng dược do chúng ta cung cấp không thể xảy ra sai lầm gì, cho nên sau khi mọi người hái thuốc trở về, cháu sẽ cùng vài người nữa sàng lọc lại.”

Trần Vịnh Thắng lại một lần nữa gật đầu, rõ ràng ông mới là lí chính, nhưng hiện tại lại phải dựa vào Lương Thần.

Tạ Lương Thần nói: “Năm nay dược liệu bán cho giấy phường sẽ không cần quá nhiều, quan trọng là sang năm, chúng ta hiện tại phải chuẩn bị tốt cho năm sau.”

Trần Vịnh Thắng mở to mắt: “Sang năm?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Trước mắt cả Trấn Châu chỉ có một giấy phường, một giấy phường thì có thể sử dụng bao nhiêu dược liệu đâu đúng không? Hiện tại nha thự có phương pháp tạo giấy mới, giấy làm ra vừa tốt giá thành lại còn rẻ hơn.

Giấy rẻ hơn ai mà không muốn? Vì có thể đem giấy đi bán sang các phủ, huyện khác nên cháu đoán nha thự Trấn Châu sẽ xây dựng thêm giấy phường mới.

Nhưng cho dù hiện tại có bắt tay xây ngay thì cũng phải đợi sang năm mới có thể bắt đầu tạo giấy, cho nên sang năm Trấn Châu sẽ cần một lượng lớn dược liệu.”

Trần Vịnh Thắng nghe đến mê mẩn, lời Tạ Lương Thần nói cứ quanh quẩn trong đầu ông, đến quên cả đáp lại lời cháu gái.

Trần lão thái thái ngồi trong phòng nghe thấy phải dùng nhiều dược liệu hơn thì liền cảm thấy phảng phất eo đã giắt bạc triệu, Trần Tử Canh ngồi bên cạnh cũng nhìn chằm chằm a tỷ, nhóc cảm thấy đôi mắt của a tỷ luôn có thể nhìn xa hơn người khác.

Tạ Lương Thần nói: “Vì thế nên song song với hái dược cháu còn muốn thử thu mua dược.”

Trần Vịnh Thắng nghe đến đây thì hít một hơi: “Vậy chẳng phải là muốn cạnh tranh cùng các dược thương sao?”

“Đúng vậy,” Tạ Lương Thần gật đầu, “Chính là muốn cạnh tranh.” Hơn nữa không thể không cạnh tranh, nếu Khế Đằng, Hoàng Thục Quỳ đều có thể định giá mua bán rõ ràng, thì các dược liệu khác cũng có thể như thế.

Tạ Lương Thần sợ Trần Vịnh Thắng nghe quá nhiều, nhất thời nửa khắc không suy nghĩ được thấu đáo: “Nhị cữu cữu cũng không cần quá lo lắng, chúng ta chỉ cần đi từng bước một là được, ngày mai trước cứ mang mọi người đi hái thuốc, những bước tiếp theo chúng ta sẽ thương lượng sau.”

Trần Vịnh Thắng cảm thấy không cần thương lượng, bởi vì Lương Thần trong lòng đã có chủ ý, Thần nha đầu nhìn thì ngoan ngoãn nhưng trong xương cốt lại giống phụ thân, mẫu thân, cữu cữu của nàng, đều là tính tình cứng rắn, một khi ra quyết định thì ai cũng kéo không lại.

Buổi tối đến Trần Vịnh Thắng lăn qua lộn lại trên giường đất nhà mình mãi vẫn không ngủ được, bên tai vẫn luôn văng vẳng những lời Tạ Lương Thần nói, thật vất vả mới ngủ được thì ông lại mơ thấy giao phó của Trần Vĩnh Kính – phụ thân của Trần Tử Canh gửi gắm cho ông.

Trần gia thôn giao cho đệ, mọi người đều giao cho đệ.

Ngày hôm sau, Trần Vịnh Thắng dẫn thôn dân Trần gia thôn đi lên núi hái thuốc, ai ngờ mới vừa đi đến cổng thôn liền thấy một đội nhân mã chạy đến, dẫn đầu thế nhưng là Tống Tiện.