Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ  Ngộ Lương Thần – Chương 26

HẢO CẢM

Trình Ngạn Chiêu nghe Tống Tiện nói không khỏi ngẩn ra, tuy nhiên cũng rất mau hồi thần.

Tống Tiện cho Thường Duyệt đi theo Tạ đại tiểu thư, buổi tối hôm đó hắn vì tò mò thân phận của Tạ đại tiểu thư dùng cả chiến mã để đổi chút thông tin mà Tống Tiện cũng không chịu nhả ra mảy may.

Trình Ngạn Chiêu thấp giọng hỏi: “Đừng nói là huynh thích tiểu thư đó nhé?”

Vừa dứt lời hắn liền cảm giác được ánh mắt sắc bén của Tống Tiện liếc đến.

Trình Ngạn Chiêu vẫn như cũ cười nói: “Ta hỏi có một câu thôi mà, huynh bực cái gì chứ?”

Tống Tiện phủi phủi quần áo, nhàn nhạt nói: “Tình thế hiện tại của Bắc Cương phức tạp, nơi nào cũng có nhãn tuyến các bên cắm vào. Có thể tìm được một người làm được việc không dễ dàng, đệ đừng có xen vào làm rối loạn cành mẹ đẻ cành con.”

Trình Ngạn Chiêu có chút ngoài ý muốn: “Huynh vậy mà tức giận thật hả?”

Biểu tình Tống Tiện mỗi lúc một lạnh lẽo, Trình Ngạn Chiêu cũng không dám đùa giỡn nữa: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Hai tên không ra gì đó trừ việc âm thầm cấu kết quan viên, sau lưng bọn chúng còn làm trò gì khác nữa hả? Hay là phụ thân huynh……”

Trình Ngạn Chiêu vẫn thấy Tống Tiện có gì điểm gì đó khác thường, giống như trong lòng đang nghẹn một bụng tức giận vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là nguyên nhân đến từ Tống gia mà thôi.

5 năm trước Tống Khải Chính bị ám sát, thân tín Tống Khải Chính lại xông vào quân trướng của Tống Tiện, thẩm vấn Tống Tiện lúc ấy đang bị thương nặng, Tống Tiện đánh thắng quân Liêu, vậy mà lại thiếu chút nữa mất mạng trong chính quân doanh nhà mình.

Tống Tiện không chết, nhưng một phó tướng thân tín của hắn, vì muốn cứu Tống Tiện nên tự tiện xông vào lều lớn của Tống Khải Chính mà bị tử hình, từ đó về sau Tống Tiện làm việc càng thêm kín kẽ, không bao giờ còn biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trước mặt người khác.

Cho đến mấy hôm trước…Tống Tiện đột nhiên dẫn người đi tiêu diệt đám hãn phỉ trên núi, đó rõ ràng không phải là kế hoạch ban đầu của bọn họ.

Trình Ngạn Chiêu chắc chắn Tống Tiện đã gặp phải đại sự gì đó.

Tống Tiện đáp: “Không có.” Nhưng nếu Tống Dụ, Tống Mân có lộ ra dấu vết nào đó, càng thuận tiện cho hắn có thể sớm chút giải quyết bọn chúng.

Tống Tiện không nói chuyện cùng Trình Ngạn Chiêu nữa mà xoay người đi về phía Lý Hữu.

“Đại nhân,” Tống Tiện nói, “Phía trước có một thôn dân, ta dẫn đại nhân vào thôn xem một chút”

Lý Hữu không biết dụng ý của Tống Tiện khi đưa ông tới đây là gì nên vẫn bất động thanh sắc, tùy ý để Tống Tiện dắt về phía trước.

“Đại nhân và ta đều mặc quan phục,” Tống Tiện nói, “Chúng ta cũng không cần thông báo lí chính, cứ trực tiếp vào thôn đi!”

Sau đó đoàn người cưỡi ngựa đi thẳng vào thôn.

Hiện tại đã là giờ Thân (3h-5h chiều), người trong thôn ra ngoài mưu sinh cũng lục tục trở về nhà, đây đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày.

Mọi người đang trò chuyện rôm rã, bỗng nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn bốc lên cách đó không xa, có một đoàn người đang đi về phía thôn.

Có người bắt đầu hô to: “Mau…… Mau giấu đi.”

Không biết là ai trước hồi thần lại, lập tức lôi kéo hài tử của mình chạy vào nhà.

Chỉ trong nháy mắt cả thôn liền tán loạn.

Tiếng quát tháo của phụ nhân, tiếng khóc thất thanh của hài tử không ngừng vang lên, trên mặt của mọi người đều là bộ dáng sợ hãi vô cùng.

Cho đến lúc đội kị binh dừng lại trước mặt, tất cả âm thanh đột nhiên im bặt.

Trên mặt đất là một khung cảnh hỗn độn, mọi người run rẩy mà quỳ, phụ nhân bịt miệng của hài nhi đang khóc nháo, mấy tiểu tử choai choai thì chui vào đống cỏ khô trốn, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn ra bên ngoài đầy sợ hãi, chúng sợ bị người phát hiện rồi bắt lôi đi.

Bọn chúng tuổi còn nhỏ, tới chiến trường thì chỉ có một con đường chết, chúng không muốn đi chịu chết như vậy.

Lý Hữu không nghĩ tới đột nhiên vào thôn sẽ thấy được tình hình như vậy.

Một lúc sau lí chính mới vội vàng chạy tới, không đợi lí chính nói chuyện, Tống Tiện liền giơ tay ngăn cản.

Tống Tiện và Lý Hữu xoay người xuống ngựa, hai người đi vào trong thôn.

Trong thôn khói bếp lượn lờ, nhưng nghe mùi lại không đoán ra được trong nồi đang nấu cái gì, vì không hề có chút mùi gạo thóc nào.

Trấu, rau dại trộn với nhau, đơn giản là để no bụng.

Lý Hữu quay đầu lại nhìn, bá tánh đều xa xa né tránh, chỉ có lí chính cúi mình đứng ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy ưu sầu cùng sợ hãi.

Tống Tiện đẩy một thanh củi vào bếp lò, ánh cam ấm áp của lửa hắt lên gương mặt hắn.

Tống Tiện nói: “Chúng ta trong lòng bá tánh cũng không khác gì Tề nhân, hãn phỉ. Mấy năm nay chiến sự không ngừng, triều đình không ngừng thu các loại thuế má, lại khắp nơi trưng binh, bá tánh khổ không nói nổi.

Cứ cho là chúng ta lấy lại được Bắt Cương, nhưng rồi sao nữa? Lấy lại để nó thuộc về Đại Tề sao? Đợi cho đến lúc không còn dân chúng nào ở lại trên mảnh đất này nữa, lấy lại nơi này có tác dụng gì?”

Nghe đến đây, trong đầu Lý Hữu không khỏi hiện lên khung cảnh khi vừa tiến vào thôn.

Nói xong, Tống Tiện khom người hành lễ với Lý Hữu: “Thỉnh đại nhân hãy bẩm báo với Hoàng Thượng tình hình của Bắc Cương, trước mắt nên nghĩ biện pháp cải thiện dưỡng dân.”

Lý Hữu nhìn Tống Tiện, sau một lúc thì vươn tay vỗ vỗ bả vai Tống Tiện, Tống Tiện bao vây diệt trừ hãn phỉ, tróc nã tham quan, lại ở giấy phường thử phương thuốc mới, ít nhất ông thấy rằng là người trong ngoài đồng nhất, người như vậy sẽ không cấu kết với quân Liêu.

Lý Hữu cân nhắc, mật cáo về Tống gia thông đồng với địch không nhất định là sự thật, mà cho nó là thật đi nữa, tên Tống Du lung lạc quan viên để đạt được tư lợi kia càng khả nghi hơn, dù sao chiêu binh mãi mã cần rất nhiều tiền bạc.

Lý Hữu thu hồi suy nghĩ: “Đi, chúng ta lại đi chỗ khác nhìn xem.”

Tống Tiện đứng dậy đi theo Lý Hữu ra khỏi thôn, Lý Hữu là một vị quan tốt luôn nghĩ cho dân, ông không giống với những quan viên khác từ kinh thành phái tới, ông không thích ngồi ở nha môn xem công văn, ông chỉ tin vào điều bản thận tận mắt thấy, tận tai nghe.

Vậy thì hắn sẽ cho Lý Hữu nhìn kĩ nghe kĩ, đem tất cả những điều này bẩm báo cho Hoàng Đế trong kinh.

……

Tạ Lương Thần vui mừng ngồi xe la trở về Trần gia thôn.

Trần lão thái thái đầu tiên là vui mừng, sau đó lại biến thành đau lòng, bà lôi kéo tay của ngoại tôn nữ, kẽ ngón tay cũng không lớn mà, tiêu tiền sao lại nhanh như vậy?

Tiền kiếm được không ít, mà tiêu cũng nhiều, vậy mà con bé còn thấy chưa đủ, vẫn còn muốn tiêu tiền.

Tạ Lương Thần nói: “Phòng ốc trong thôn cũng nên tu sửa, phòng khi trời mưa gió giật rất nguy hiểm.”

Trần Tử Canh gật đầu: “Lúc trước cũng có mấy nhà bị sập, may mà không có thương tổn về người.”

Tạ Lương Thần tiếp theo nói: “A đệ tương lai cho dù không tính thi Trạng Nguyên thì cũng cần phải đọc sách, cho nên chúng ta còn phải chuẩn bị tiền và quà nhập học nữa.”

Trần Tử Canh thường hay đi thôn bên cạnh nghe lỏm tiên sinh giảng bài, tiên sinh tuy biết nhưng thấy cu cậu thông minh nên cũng mặc kệ, nhưng nghe lỏm thì cũng chỉ nghe được chỗ này một ít chỗ kia một tẹo, nếu là có thể mời tiên sinh về thì……

Trần Tử Canh trên mặt không nhịn được mà hiện lên tươi cười, nếu có thể đi học cậu nhóc sẽ vui lắm.

Nhưng mà rất nhanh Trần Tử Canh lại lo lắng nói: “Nhưng cần không ít tiền đâu.”

Tạ Lương Thần kéo tay a đệ: “A tỷ sẽ nghĩ cách.”

Trần lão thái thái nghe những lời này, hai chân trên xe la liền đung đưa qua lại, trong lòng khỏi nói cao vui vẻ cỡ nào.

Trần Vịnh Thắng đi theo bên cạnh xe, nhìn thôn dân đeo những sọt trúc không mà ông vẫn chưa thể hoàn toàn tin được, vừa rồi Lương Thần nói, quả Khế Đằng có thể bán được một cân mười văn tiền, Hoàng Thục Quỳ là một cân hai mươi văn.

Trần Vịnh Thắng mím mím đôi môi khô khốc, thật sự là như vậy thì mọi người thật sự không cần chịu đói nữa rồi.

“Vịnh Thắng à,” Trần lão thái thái vẫy tay gọi Trần Vịnh Thắng, “Ta với Thần nha đầu đã thương lượng tốt, gao thóc do triều đình ban thưởng thì mọi người trong Trần gia thôn đều có phần, nhưng chia thế nào thì giao cho lí chính cậu liệu mà lo nhé.”

Trần Vịnh Thắng lại ngẩn ra, ông nhìn Trần lão thái thái, lại nhìn Tạ Lương Thần, sau một lúc lâu mới nói: “Này sao được? Đây là phương thuốc do Lương Thần cung cấp, triều đình ban thưởng cũng nên đều đưa cho Lương Thần.”

“Chúng ta cần nhiều lương thực như vậy làm gì?” Trần lão thái thái cười nói, “Một người ăn no không tính, mọi người đều được ăn no mới là ngày lành, hơn nữa, chuyện này thành được là do một mình nhà ta làm còn mọi người trong thôn đứng ngoài nhìn sao? Cậu đừng có mà hố bà lão ta, về sau chúng ta có thêm việc ai còn chịu hỗ trợ nữa?

Chúng ta đây là đưa than ngày tuyết, tương lai ba bà cháu chúng ta trong Trần gia thôn có thể đi ngang, cậu nói đúng không?”

Trần Vịnh Thắng có rất nhiều lời muốn nói, song lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Cậu nhìn xem mọi người đều tới đón.” Trần lão thái thái ước lượng túi tiền nặng trĩu trong tay, hận không thể hiện tại liền phát đến trong tay mọi người, đến lúc đó ánh mắt mọi người nhìn bà còn không giống lúc nhìn Thần nha đầu sao?

Hôm nay bà phải làm Thần Tài một lần.