Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 25

CÁCH XA NÀNG MỘT CHÚT

Dung mạo quá mức xuất sắc, hành tẩu bên ngoài sẽ khó tránh đưa tới một chút phiền toái không cần thiết.

Tạ Lương Thần tất nhiên sẽ không nhận khăn của Trình Ngạn Chiêu.

“Ta…… tự mình lau” Tạ Lương Thần nâng cánh tay, dùng tay áo lau lung tung trên mặt mấy cái, mấy vết dơ vẫn còn đó không xê dịch đi đâu.

Nhưng nàng cũng không ngại nở một nụ cười tươi, đôi mắt trong trẻo nhìn Trình Ngạn Chiêu hỏi: “Ngài là quản sự của giấy phường sao?”

Trình Ngạn Chiêu nói: “Ta là người bên cạnh Tống tướng quân.”

Khi nhắc đến mấy chữ “Tống tướng quân”, Trình Ngạn Chiêu phát hiện đôi mắt tiểu cô nương trước mặt dường như sáng lên một chút.

Tạ Lương Thần nâng cao tinh thần cẩn thận hỏi: “Tống tướng quân có chuyện gì cần phân phó sao?”

Trình Ngạn Chiêu mặc dù vẫn như cũ không thể thấy rõ gương mặt của tiểu cô nương nhưng đối chiếu thân hình, hắn có thể xác định vị Tạ đại tiểu thư này chính là “đầu bếp nữ” đêm đó ra vào viện của Tống Tiện.

Thêm một điểm để khẳng định đó chính là đêm đó Thường Duyệt đã che chở, dẫn “nữ đầu bếp” rời đi, mà hôm nay Thường Duyệt cũng xuất hiện ở giấy phường.

Chuyện mà Tống Tiện an bài Thường Duyệt đi làm hẳn chính là chuyện này.

Đôi mắt nàng nhìn hắn chân thành như thế làm Trình Ngạn Chiêu cũng ngượng ngùng mở miệng gặng hỏi nàng, nhiều lời một câu giống như đang khó xử tiểu cô nương người ta vậy.

Giao việc cho một tiểu cô nương như vậy, Trình Ngạn Chiêu cảm thấy đây không phải là tác phong của Tống Tiện, hắn vẫn là nên đi hỏi Tống Tiện một chút mới được, tiểu cô nương nhìn quá đáng thương.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Các ngươi vất vả rồi, chỉ cần làm tốt chuyện này, nha môn sẽ có ban thưởng.”

Tạ Lương Thần tuy rằng cũng muốn những ban thưởng đó nhưng nàng hiểu rõ ràng một đạo lý đó là ngoại trừ hảo ý của “Chủ nợ”, còn lại không thể thu cái gì từ bất kì ai.

Hai ngày trước chủ nợ đã nói, chỉ cho nàng bán dược theo giá thị trường.

Tạ Lương Thần vội xua tay: “Nếu phương thuốc này có thể dùng được, chúng tiểu nhân cũng không mong cầu tiền bạc gì, chỉ hy vọng có thể bán thuốc do chúng ta hái cho giấy phường.”

Trình Ngạn Chiêu nói: “Ý là về sau giấy phường chỉ có thể thu dược liệu do các người đưa tới?”

Tạ Lương Thần kinh ngạc vội lắc đầu: “Lý nào lại làm vậy…… Thảo dược sinh trưởng trong núi, ai cũng đều có thể hái, ta chỉ là sợ giấy phường chỉ thu dược từ dược thương. Đại nhân yên tâm, chúng ta hiểu rõ những dược liệu này, chắc chắn sẽ đưa tới dược tốt nhất.”

Trần Tử Canh xem chuẩn thời cơ, nhiệt tình nhét quả Khế Đằng trong tay vào ngực Trình Ngạn Chiêu, thân mình nhỏ nhỏ cũng chen vào giữa hai người, đem Tạ Lương Thần cùng Trình Ngạn Chiêu tách ra một khoảng cách.

Trần Tử Canh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ: “Đại nhân ngài xem, đây là dược liệu tốt nhất.”

Trình Ngạn Chiêu cầm lấy dược liệu bị nhét cho, vẫn đang không biết đây là cái thì nghe quản sự giấy phường hô to: “Giấy tách ra tới rồi.”

Trình Ngạn Chiêu xoay người nhìn qua, đúng lúc nhìn Thường An vừa rồi đã rời đi nay lại quay lại.

Thường An nói: “Trình nhị gia, đại gia nhà ta bảo ngài cầm giấy đi nha thự.”

Nghe được lời này, không chỉ là Trình Ngạn Chiêu, những người khác trong giấy phường, tính luôn cả Trần lão thái thái, Trần Vịnh Thắng cũng đều vội vàng đến bể tráng giấy xem xét.

“A tỷ,” Trần Tử Canh nhân lúc mọi người bận rộn qua lại thấp giọng nói, “Có phải tỷ sợ Tống tướng quân hay không?”

Tạ Lương Thần nhìn a đệ: “Sao lại hỏi như vậy?”

Trần Tử Canh nói: “A tỷ cười vui vẻ như vậy, hoặc là thật sự thiệt tình thích, hoặc là đang cẩn thận lấy lòng, mà a tỷ trước đó cũng không quen biết Tống tướng quân.”

Thế nên chỉ có thể là vế sau.

Tạ Lương Thần giơ tay xách lấy lỗ tai Trần Tử Canh, muốn nói cho qua chuyện: “Nhóc con nghĩ nhiều quá lớn lên sẽ không cao nổi đó.”

“A tỷ vì sao lại sợ Tống tướng quân?” Trần Tử Canh vẫn không từ bỏ xoay quanh nàng hỏi.

Tạ Lương Thần nói: “Bên người tướng quân mang theo nhiều người như vậy, bên hông đeo toàn là đao kiếm, đương nhiên làm cho người ta sợ hãi.”

“A tỷ không cần sợ,” Trần Tử Canh nắm tay Tạ Lương Thần, “Tống tướng quân đánh đuổi người Liêu, còn chịu thu dùng phương thuốc của chúng ta, ngài ấy là một vị quan tốt”

Tạ Lương Thần gật đầu, a đệ tưởi còn nhỏ mà đã phải nhọc lòng như vậy, chỉ cần cảm xúc của nàng có một chút dao động cậu nhóc liền có thể nhìn ra tới, cho nên kiếp trước mặc dù nàng đã nắm toàn bộ thương đội của Tô gia nhưng a đệ vẫn biết được nàng không vui, muốn đón nàng từ Tô gia ra ngoài.

Tống Tiện là người tốt.

Hắn giúp nàng báo thù cho a đệ, chuyện này nàng sẽ luôn nhớ rõ.

Nhưng Tống Tiện càng là một lão hổ, tùy thời đều có thể muốn mệnh của nàng.

Thừa dịp lão hổ bị bầy sói quấn lấy, nàng tìm cơ hội giúp đỡ nhiều một chút, chờ chuyện sờ mông lão hổ phai nhạt qua đi, nàng sẽ cảm kích Tống Tiện nhiều hơn.

Lập bài vị trường sinh cho Tống Tiện, xem hắn như liệt tổ liệt tông, ngày đêm tế bái đều được.

Tạ Lương Thần vừa nghĩ tới đây, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh, Tổng Tiện ngồi trên chủ vị, nàng quỳ xuống tế bái: Đại ân đại đức của Tống tướng quân khó báo, từ nay về sau nguyện bái ân công làm nghĩa phụ…

Tạ Lương Thần bị suy nghĩ của mình dọa tới mức lông tơ dựng đứng, lừa gạt Tống Tiện nào có dễ dàng như vậy, trước khi vây cánh cứng cáp, nàng cũng chỉ có thể cần cù chăm chỉ trả nợ.

……

Giấy vừa được tách ra khỏi khuôn được Lý Hữu thật cẩn thận đặt trên tay xem xét.

Trang giấy rất đều, không gồ ghề, rất tinh tế

Lý Hữu hài lòng gật đầu: “Giấy ướt chồng lên nhau không bị rách?”

Lý quản sự của giấy phường nói: “Không rách.”

Lý Hữu nhìn về phía Lý quản sự: “Có mua được phương thuốc này không?”

Lý quản sự vội nói: “Tạ đại tiểu thư đã đem phương thuốc này dạy cho chúng tiểu nhân, chỉ hy vọng sau này giấy phường có thể thu mua dược liệu do thôn dân hái tới.”

Lý Hữu khẽ chau mày: “Tức là về sau dược liệu cung cấp cho giấy phường chỉ có thể mua từ bọn họ?” Thương nhân thường sẽ dùng thủ đoạn như vậy, nếu bán phương thuốc cũng chỉ thu được một khoản tiền nhất định, phương thuốc tặng không nhưng dược chỉ được phép mua từ chỗ họ, tiền tài thu được từ việc bán dược liệu lâu dài mới là điều mà họ nhắm đến.

Lý quản sự nói: “Không phải như vậy. Tiểu nhân đã hỏi rõ ràng, những thôn dân đó không có ý buộc giấy phường chỉ mua dược liệu từ họ, họ chỉ sợ giấy phường chỉ mua dược từ dược thương mà không mua của họ nên mới nói như vậy.”

Lý Hữu ngẩn ra, sau đó thở dài: “Vẫn là bá tánh đôn hậu, đổi lại nếu là những thương nhân ngoài kia sợ là đã nghĩ tốt làm sao để thu được lợi nhiều nhất.”

Tống Tiện nghe đến đó ngước mắt lên: “Nếu họ đã hiến phương thuốc, triều đình cũng không thể không ban thưởng, không bằng thưởng gạo thóc cho Trần gia thôn.”

Lý Hữu nhớ lại những thôn dân đó, một nhóm người ốm yếu như cây khô, bọn họ hiện tại quả thực cần nhất chính là gạo thóc.

Lý Hữu gật đầu: “Vốn chính là Tống tướng quân tìm được cách làm giấy mới, việc ban thưởng này cũng nên giao cho Tống tướng quân đi làm.”

Nói xong Lý Hữu lại nhìn tờ giấy ướt trên tay: “Bảo giấy phường mau hong khô giấy, ta muốn cho người đưa về kinh trình cho Thánh Thượng.”

Tống Tiện chờ Lý Hữu buông giấy xuống lúc này mới nói: “Lý đại nhân vừa đến Trấn Châu, không bằng ta dẫn ngài đi thăm thú xung quanh một chút.”

Lý Hữu vui vẻ đáp ứng: “Không cầu gì hơn.”

Tống Tiện biết Lý Hữu vì sao sẽ đến Bắc Cương, lý do giống như hắn đã nói cho Tống Khải Chính, chính là vì vị trí Tiết Độ Sứ.

Nhưng Tống Khải Chính cho rằng triều đình chậm chạp không chịu phong ông ta làm Tiết Độ Sứ là vì Hoàng Thượng kiêng kị binh mã của Tống gia, lo sợ Tống gia thế đại sẽ không chịu nghe theo triều đình quản thúc nữa.

Ông ta lại không nghĩ lại rằng triều đình đã phong nhiều Tiết Độ Sứ như vậy, vì sao chỉ lo lắng mỗi Tống gia?

Kiếp trước, Tống Tiện cho người vào kinh tra xét tin tức mới biết được có người mật cáo Tống gia tư thông với quân Liêu, lần này Liêu quốc có thể lui binh cũng là do đã cùng Tống gia âm thầm kí kết hiệp nghị, chỉ cần chờ Tống Khải Chính nắm được vị trí Tiết Độ Sứ là có thể quang minh chính đại chiêu binh mãi mã, gia tăng thêm quân số, chiếm lấy vùng Tây Bắc của dư nghiệt tiền triều, xưng vương cả vùng phương bắc.

Chuyện Tống gia nên giải quyết chính là người đang đứng ở sau lưng tính tế, Tống Khải Chính ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới được, ông ta không xứng thống lĩnh đại quân Tống gia.

Tống Tiện cùng Lý Hữu cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Trên đường khi dừng lại nghỉ ngơi, Trình Ngạn Chiêu sáp lại gần hỏi: “A Tiện, người là ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Rất là không tồi.”

Tống Tiện lập tức hiểu được Trình Ngạn Chiêu đang nói tới ai.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Tiểu cô nương ngoài việc biết được phương thuốc kết giấy còn biết gì nữa không? Nấu ăn cũng ngon như vậy, không giống lớn lên trong thôn.”

Trình Ngạn Chiêu còn chưa nói xong liền nghe Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Chỉ là một người làm việc cho ta thôi, đệ không cần tìm tòi điều tra, cũng cách xa nàng một chút.”