Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 24

CHỦ NỢ VỪA LÒNG

Tống Tiện đi thẳng đến giấy phường, Trình Ngạn Chiêu trước đó đi theo Tống Tiện ra khỏi thành cũng tò mò mà theo sát phía sau.

Trình Ngạn Chiêu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Tạ đại tiểu thư là ai? Giấy phường gì chứ?

Tống Tiện vẫn luôn bị chiến sự cuốn lấy, từ lúc nào lại có thời gian phân tâm lên những chuyện này?

Tống Tiện xuống ngựa trước giấy phường, sảy chân bước vào trong.

Nhìn thấy Tống Tiện đến, quản sự vội nghênh đón báo tin vui: “Tráng giấy rất thuận lợi, cô nương đó còn nói dùng nước thuốc này để tráng giấy thì giấy ướt cũng có thể để chồng lên nhau, chúng tiểu nhân đang thử xem có đúng như lời cô nương ấy nói hay không.”

Quản sự nói xong lại bổ sung một câu: “Lý Hữu đại nhân cũng đang chờ để xem.”

Trong phòng cách đó không xa truyền đến thanh âm nói chuyện, Tống Tiện theo tiếng nhìn qua, lại cẩn thận nghe một lát liền phân biệt ra được thanh âm trong trẻo của thiếu nữ.

Trong phòng, Lý Hữu cùng Tạ Lương Thần đang ngồi trên ghế trò chuyện.

Tạ Lương Thần đang cầm trong tay rễ của Khế Đằng, Lý Hữu thì cầm quả dùng để làm nước thuốc kết giấy.

Tạ Lương Thần nói: “Vốn dĩ tiểu nữ không dám đến hiến phương thuốc, ta chỉ là một tiểu dân, sợ có nói ra cũng không ai chịu tin.”

Lý Hữu ngồi nghe Tạ Lương Thần nói cách pha chế nước thuốc, ông thực thích nghe tiểu cô nương vừa thông minh lại có chút thẹn thùng này nói chuyện.

Lý Hữu hỏi: “Vậy sao ngươi lại đổi ý?”

Tạ Lương Thần cười nói: “Bởi vì Tống tướng quân.” Khi nói lời này, đôi mắt nàng lấp lánh, trên mặt biểu tình vừa khâm phục lại vừa kính trọng.

Lý Hữu kinh ngạc: “Người ngươi nói chính là……”

“Tống Tiện tướng quân,” Tạ Lương Thần nói đoạn xoay sang nhìn Trần lão thái thái, “Ngoại tổ mẫu của tiểu nữ cùng dân chúng trong thôn đều đã gặp qua Tống tướng quân, khi người Liêu dẫn binh đến đánh cướp, chính nhờ Tống tướng quân đã mang binh đến bảo vệ thôn.

Chúng ta nhìn thấy Tống tướng quân vào giấy phường nên mới tiến vào theo, ngoại tổ mẫu ta nói Tống tướng quân đối đãi với mọi người luôn rất hòa khí, ngài ấy nhất định sẽ đồng ý nghe chúng ta nói chuyện.”

Trần lão thái thái trên mặt tươi cười nhưng trong lòng lại khẩn trương không thôi, trời ơi, ngoại tôn nữ của bà so lừa người thì con bé thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.

Ở đâu ra nhìn thấy Tống tướng quân vào giấy phường nên mới đi theo, rõ ràng là ngoại tôn nữ mua đồ xong liền đi thẳng lại đây.

Trước đó, ngoại tôn nữ còn không biết Tống Tiện là ai.

Lý Hữu nghe nói Tống Tiện kiêu dũng thiện chiến nhưng lại có người mật báo với Hoàng Thượng, nói Tống Tiện tàn nhẫn độc ác, làm người khắc nghiệt, thậm chí vì đoạt binh quyền mà âm thầm mưu hại phụ thân.

Lần này đến Trấn Châu, nhìn thấy những quan viên cùng thương nhân đó bị Tống Tiện bắt giữ xử lí, Lý Hữu liền cảm thấy những lời mật báo đó có khả năng không đúng, hiện tại người Trần gia thôn lại nói như vậy, cái nhìn về Tống Tiện trong lòng ông càng trở nên tốt hơn.

“Trước khi chúng ta tới đây, Tống tướng quân đã cẩn thận hỏi rõ ràng, phương thuốc từ đâu đến, ta làm sao biết được?” Tạ Lương Thần nói, “Ta từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt cóc bán về phía nam, sau may mắn được cha mẹ nuôi mua về nuôi náng, khi người nhà tìm được ta, ta bởi vì lên núi hái thuốc bất cẩn bị ngã mà bị thương đầu, rất nhiều chuyện trước kia ta không nhớ rõ được, chỉ là mơ hồ nhớ có người bắt ta phải học thuộc dược lý, học thuộc các phương thuốc.

Hẳn là do cha mẹ nuôi của ta dạy.”

Việc giống như vậy, Lý Hữu đã nghe qua rất nhiều, cũng đã thấy rất nhiều, thế đạo bất ổn, đáng thương nhất chính là bá tánh.

Lý Hữu nói: “Người nhận nuôi ngươi đâu?”

Tạ Lương Thần nhấp nhấp môi: “Lúc đó bệnh dịch ập tới, cha mẹ nuôi ta đi phát thuốc giúp chữa bệnh, sau lại cũng bị nhiễm bệnh mất, chỉ có ta còn sống.”

Trần Tử Canh duỗi tay nắm chặt tay Tạ Lương Thần.

Trần lão thái thái dùng mu bàn tay lau lau đôi mắt.

Lý Hữu nhìn tổ tôn ba người, không khỏi thở dài: “Sau này Bắc Cương an ổn, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.”

Tạ Lương Thần ngước mắt lên: “Tống tướng quân cũng nói như vậy, tướng quân còn nói nếu phương thuốc này dùng tốt sẽ cho chúng ta đưa dược liệu tới bán cho giấy phường, cho dù phương thuốc này không dùng được, ngài ấy cũng sẽ nghĩ biện pháp cho chúng ta đều có thể ăn cơm no, sẽ không để ai phải chết vì đói nữa.”

Lý Hữu nhìn đôi mắt trong trẻo của tiểu cô nương trong lòng liền dâng lên nỗi áy náy khôn kể.

Đại Tề kiến triều đã mười sáu năm nhưng rất nhiều địa phương vẫn như cũ chiến loạn không ngừng, so sánh với tiền triều thì còn xa mới bằng được, lãnh thổ Đại Tề mỗi lúc một lớn, Hoàng Thượng cũng chỉ chuyên tâm trong việc chinh chiến thiên hạ, tình cảnh của bá tánh không biết khi nào mới có thể tốt hơn.

“Lý đại nhân.” Một âm thanh trầm thấp truyền đến.

Lý Hữu quay đầu liền nhìn thấy Tống Tiện đang đứng ở cửa.

Lý Hữu còn chưa kịp nói gì liền nhìn thấy tiểu cô nương Tạ gia đã trước một bước nhanh chóng đi đến trước mặt Tống Tiện.

“Tống tướng quân, chúng ta đã làm ra phương thuốc kết giấy, ngài mau đến xem thử.”

Trần Tử Canh nhìn kỹ a tỷ, biểu tình của a tỷ lúc này còn vui mừng hơn so với lúc nhìn thấy mấy con cóc béo nữa.

Hôm qua cậu đã không thể giúp đỡ gì, hôm nay không thể lại cứ đứng ngốc ra đó như vậy nữa.

Tuy rằng Tống tướng quân nét mặt lạnh lùng nhưng với với đám cóc thì vẫn dễ tiếp thu hơn một chút.

Trần Tử Canh nghĩ đến đây, mím môi bước qua theo cùng với a tỷ, cậu nhìn thấy tay a tỷ đang không biết đặt vào đâu liền khẽ cắn môi thay a tỷ bắt lấy tay áo Tống Tiện.

Trần lão thái thái nhìn thấy bộ dáng của ngoại tôn nữ cùng tôn tử, trong lòng không khỏi lẩy bẩy lo lắng.

Ngoại tôn nữ tuyệt đối sẽ không tự nhiên mà khen người khác, chẳng lẽ phương thuốc xảy ra vấn đề?

Nghĩ đến đây, bà làm sao còn có thể ngồi yên được.

“Tống tướng quân, ngài tới rồi.”

Trần lão thái thái tiến tới đặt tay lên vai cháu gái và cháu trai, vạn nhất có chuyện gì, bà sẽ đẩy hai đứa nhỏ ra sau để bà tới nhận lỗi.

Nhóm người Trần Vịnh Thắng, Trần Ngọc Nhi thấy thế cũng đều sôi nổi tiến lên, tuy rằng Trần Vịnh Thắng không biết từ khi nào nhà đại nương lại thân thiết với Tống tướng quân như thế.

Tình huống này đừng nói Lý Hữu, ngay cả Trình Ngạn Chiêu cũng chưa thấy qua.

Trình Ngạn Chiêu nghĩ không ra, Tống Tiện khi nào lại hòa ái dễ gần như vậy?

Tống Tiện bị tổ tôn ba người kéo đi nhìn tráng giấy, lại nhìn nhìn nhìn những dược liệu do thôn dân Trần gia thôn hái tới.

Tạ Lương Thần tận lực xem nhẹ ánh mắt thâm trầm của Tống Tiện khi nhìn về phía nàng, nỗ lực duy trì mỉm cười, rốt cuộc nàng nhìn được đến chủ nợ nói ra hai chữ: “Không tệ.”

Tạ Lương Thần không để lỡ mất thời cơ nói ngay: “Ta sẽ nỗ lực làm tốt để không cô phụ sự tín nhiệm của Tống tướng quân.”

Nỗ lực của nàng, Tống Tiện nhìn thấy, cũng nghe thấy rồi.

Tống Tiện đi về phía Lý Hữu: “Để đại nhân chê cười rồi”

Biểu tình trên mặt Tống Tiện nhìn như nhu hòa một ít.

Lý Hữu nói: “Đây là đại sự.”

Tống Tiện nói tiếp: “Giấy vẫn chưa được làm ra xong, ta bồi đại nhân quay lại nha môn chờ.”

Lý Hữu gật đầu, ông cũng muốn hỏi Tống Tiện, xem trong lòng Tống Tiện có cân nhắc gì với việc chỉnh đốn Bắc Cương hay không.

Nhóm người Tạ Lương Thần khom mình hành lễ, tiễn Tống Tiện cùng Lý Hữu ra cửa.

Tiễn người đi rồi, Trần Vịnh Thắng lập tức hỏi: “Đại nương, Tống tướng quân bởi vì phương thuốc này mà tự mình tìm đến hỏi chuyện ba người ư?”

“Ừ,” Trần lão thái thái vừa đáp vừa liếc nhìn cháu gái cháu trai, “Cậu đi mà hỏi Thần nha đầu ấy!”

Có mà tìm tới trong mơ đó! Giao tình cũng là nằm mơ mà có.

Trần lão thái thái thừa dịp không ai để ý duỗi tay che lại ngực, trái tim bà vẫn đang đập bình bịch chưa bình tĩnh lại được đây này.

Bà sớm muộn gì cũng bị Thần nha đầu hù chết mất thôi.

Tạ Lương Thần còn chưa nói chuyện với Trần Vịnh Thắng thì nhìn thấy một bóng người cao lớn lại tiến vào, ngay sau đó trước mặt Tạ Lương Thần lại nhiều ra một chiếc khăn.

Tạ Lương Thần ngẩng đầu nhìn Trình Ngạn Chiêu.

Trình Ngạn Chiêu lại dứ dứ khăn về phía Tạ Lương Thần, tươi cười nói: “Lau mặt đi, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi.”

Tạ Lương Thần vì che đi dung mạo, trước khi ra cửa đã bôi lên mặt một chút tro rơm rạ cùng với đất đỏ, tuy rằng thoạt nhìn vừa đen vừa dơ nhưng chỗ tốt là sẽ không khiến người khác chú ý.

Lau lớp dơ bẩn này đi sẽ như thế nào, nàng rõ ràng hơn ai hết.