Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 22
HY VỌNG
Trần lão thái thái, Trần Vịnh Thắng và Trần Tử Canh vây quanh một chiếc bồn gỗ, trong bồn là Khế Đằng được ngâm với nước.
Trần lão thái thái cảm thấy thứ này trừ bỏ nhão nhão dính dính cũng không có gì đặc biệt.
Nếu giấy phường không cần thứ này thì không biết có ăn được không nhỉ? Nếu bán không ra mà có thể cho mọi người lấy làm đồ ăn thì cũng không tính là uổng phí công sức.
Trần Tử Canh không có bi quan như Trần lão thái thái, thanh âm thanh thúy của cậu nhóc vang lên: “A tỷ nói rễ của cây này có thể bán cho hiệu thuốc, quả thì có thể bán cho giấy phường.”
A tỷ thật lợi hại, một loại thảo dược có thể bán hai nơi, kiếm hai khoản tiền.
Trần lão thái thái muốn trộm nói với tôn nhi là không phải cứ a tỷ nói cái gì là tin cái đó, nghĩ đoạn bà nhìn lại liền nhìn thấy mấy hài tử trong viện mỗi đứa đang cầm một cây Khế Đằng mà chơi.
Trần lão thái thái vội cản lại: “Mấy đứa không được nghịch hỏng hết cây, cây này rễ và quả đều có thể bán đấy.”
Trần Vịnh Thắng ngược lại cảm thấy Lương Thần lúc trước nói đến “tăng độ kết giấy” có thể là sự thật, nếu tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu thì sẽ không thể sắp xếp được rõ ràng như vậy.
“Nhị cữu cữu,” Tạ Lương Thần nói, “Chúng ta vào nhà nói chuyện đi!”
Trần Vịnh Thắng đi theo Tạ Lương Thần vào nhà, hai người ngồi xuống giường đất.
Tạ Lương Thần trực tiếp nói: “Phụ thân cháu lúc trước có mua một vài vùng núi, cách Trần gia thôn không xa, ngày mai cữu cữu có thể đi cùng cháu với a đệ qua đó xem một chút không?”
Trần Vịnh Thắng có chút ngoài ý muốn: “Ngày mai không phải còn muốn tiếp tục hái dược liệu sao?”
Tạ Lương Thần nói: “Mọi người đều có thể nhận biết dược liệu rồi, chỉ cần ngoại tổ mẫu đi theo là được.”
Trần Vịnh Thắng nghe vậy thì gật đầu: “Vậy để ta đi hỏi ngoại tổ mẫu của cháu một chút về tình hình mấy vùng núi đó, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn hai đứa đi.”
Trần Vịnh Thắng đi ra khỏi phòng, Trần Tử Canh lập tức tiến đến: “A tỷ, tỷ muốn tìm dược liệu tốt hơn nữa đúng không?”
Tạ Lương Thần nhìn Trần Tử Canh, cậu nhóc này cứ như có thể đoán được suy nghĩ của nàng vậy.
Trần Tử Canh nói: “Hôm nay lúc ở trên núi, không phải tỷ đi khắp nơi tìm dược liệu sao? Nhưng mà tỷ lại không hái cái gì hết, nhất định là do vẫn chưa tìm được loại dược liệu vừa ý.
Mấy vùng núi của dượng cách thôn xa hơn một chút, lại bị bỏ hoang nhiều năm, a tỷ từng nói núi sâu có dược tốt, nên chắc chắn là tỷ muốn đi tới mấy vùng núi đó để tìm dược liệu tốt hơn.”
Tạ Lương Thần duỗi tay xoa đầu Trần Tử Canh: “A đệ của tỷ thông minh như vậy, tương lai có thể đậu Trạng Nguyên.”
Trần Tử Canh lại không quá hào hứng: “Cả ngày nhốt trong nhà đọc sách làm văn có gì tốt đâu? Chờ đệ trưởng thành, đệ muốn vượt biển sang bờ bên kia khám phá khắp nơi.”
Tạ Lương Thần nói: “A đệ nhất định có thể làm được.” Nàng cũng muốn ra biển, ai cũng nói phụ mẫu nàng đã táng thân nơi biển rộng, nhưng không tìm thấy xác, vì thế nên trong lòng nàng luôn có một niềm hi vọng.
Tương lai một nhà bọn họ bước lên thuyền lớn, dong buồm ra biển khơi, đến lúc đó cho dù là chủ nợ cũng sẽ đuổi theo không kịp, chằng qua chuyện này vẫn cần chậm rãi lên kế hoạch từng bước.
“A tỷ,” Trần Tử Canh thấp giọng nói, “Ngày mai chúng ta phải tìm loại dược nào?”
Tạ Lương Thần cầm tờ giấy trên bàn cho cậu xem, trên tờ giấy là hình vẽ mà nàng vừa vẽ lúc nãy, chẳng qua nàng không phải là vẽ phong cảnh hoa lá mà là vẽ một gốc cây dược liệu.
Trần Tử Canh nhìn bức họa không chớp mắt: “Đây là lá của nó, hoa thì có màu như thế này, đây là nơi nó kết quả ư? Dược liệu này tên gọi là gì?”
Tạ Lương Thần trả lời: “Hoàng Tinh.”
Trần Tử Canh hỏi tiếp: “Loại dược liệu này đắt lắm ư?”
Tạ Lương Thần gật đầu: “Gia đình phú quý mới có thể mua.” Hoàng Tinh sau khi được bào chế còn quý hơn nữa.
Gương mặt nhỏ của Trần Tử Canh liền khó nén vui mừng, cậu hít một hơi sâu sau đó lại ghé vào nhìn tỉ mỉ bức vẽ Hoàng Tinh: “A tỷ vẽ thật chi tiết bất kể là ai nhìn thấy đều có thể nhận biết được.”
Tạ Lương Thần nói: “Người hái thuốc phải nhận thức rõ dược liệu mới có thể nắm được mình đang bán dược liệu gì, giá cả bao nhiêu.”
Trần Tử Canh bống nhiên đứng dậy đóng cửa lại, cậu sợ gió thổi vào phòng làm hư bức họa: “A tỷ, tỷ muốn vẽ bao nhiêu bức?”
“Tỷ biết được bao nhiêu loại dược sẽ vẽ bấy nhiêu loại,” Tạ Lương Thần nói, “có những loại hiện tại không biết nhưng trong tương lai biết được tỷ cũng sẽ vẽ lại.”
Trần Tử Canh kích động gò má đỏ cả lên: “A tỷ thật là người làm đại sự mà.”
Trần lão thái thái không biết ngoại tôn nữ cùng tôn nhi hai đứa đang rù rì chuyện gì, nhưng bà biết chắc chắn một điều Thần nha đầu lại đang bày việc cho bà và Trần Vịnh Thắng đi làm.
Thần nha đầu biết sai sử người khác như vậy, nhất định là có mệnh phu nhân.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Vịnh Thắng dẫn theo hai tỷ đệ rời khỏi Trần gia thôn, Trần lão thái thái thì mang theo nhóm tức phụ trong thôn tiếp tục đi hái dược liệu.
“Mọi người không được lười biếng đâu đấy, tương lai bán được tiền thì ai hái nhiều sẽ hưởng được nhiều,” Trần lão thái thái thẳng lưng eo, hai mắt sáng ngời có thần, “Ta đều nhìn thấy hết đấy, ai dám gạt lão thái bà này thì cả đời này sẽ không được ăn cơm gạo trắng.”
……
Sau khi Tống Tiện ra khỏi thành, cả Tống phủ trên dưới đều nhẹ nhàng thở ra.
Vinh phu nhân muốn thừa cơ hội này cầu tình cho hai nhi tử, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nhưng chuyện lần này không phải một mình Tống Khải Chính có thể định đoạt.
Lý Hữu mang theo tùy tùng đột nhiên xuất hiện ở nha môn Trấn Châu, tại đại sảnh của nha môn thẩm vấn những người mà Tống Tiện đã bắt giam trước đó.
Những quan viên cùng thương nhân đó đều đã bị Tống Tiện dọa cho sợ mất mật, không hề vòng vo loanh quanh mà trực tiếp khai ra những việc trái pháp luật mà chúng đã làm, Hứa quản sự và Tống Dụ tất nhiên không tránh khỏi liên quan.
Tuy rằng Lý Hữu vẫn cho Tống Khải Chính thể diện, không có lập tức trách phạt Tống Dụ nhưng chuyện này không tránh được phải bẩm báo lên Hoàng Thượng.
Tống Khải Chính đành phải ở trước mặt mọi người khen ngợi trưởng tử Tống Tiện kịp thời điều tra rõ việc này, quyết đoán ra tay chỉnh đốn, giúp cho bá tánh Trấn Châu không bị làm hại.
Tống Khải Chính phân phó quản sự: “Mang Tống Dụ đến nha môn lãnh hai mươi côn.”
Nghe được lời này, sắc mặt Vinh phu nhân đại biến, duỗi tay nắm chặt tay áo Tống Khải Chính: “Lão gia, thân thể Dụ ca nhi vẫn còn chưa khỏe, ngày phạt nó như vậy còn không phải muốn mệnh của nó hay sao?”
Tống Khải Chính giật lại tay áo đẩy Vinh phu nhân ra: “Bây giờ bà còn muốn bao che cho nó? Bà là muốn Lý Hữu tự mình đến nhà bắt người hay sao?” Đánh hai mươi côn chính là muốn cho Lý Hữu biết là ông đã phạt rồi.
Vinh phu nhân che mặt khóc thảm thiết: “Thiếp thân biết, không nên cầu tình cho bọn hắn…… Nếu không phải Dụ ca nhi và Mân ca nhi lúc còn nhỏ bị người Liêu bắt đi, nhận hết tra tấn, thiếp cũng sẽ không đau lòng bọn hắn như thế.”
Tống Khải Chính nhíu mày, nắm đó người Liêu bắt hai ấu tử muốn ép ông đầu hàng, ông không dao động mà vẫn mang binh tiến đánh, hai đứa nhỏ vì vậy mà thiếu chút nữa đã mất mạng, từ đó về sau ông đối với hai đứa nhỏ luôn cảm thấy áy náy, mấy năm nay không khỏi có chút dung túng.
Tống Khải Chính đứng lên nói: “Bọn chúng mà lại tùy ý làm bậy thì ta sẽ không nhân nhượng nữa.”
Tống Khải Chính rời đi khỏi viện, tiếng khóc của Vinh phu nhân cũng nhỏ dần.
“Mẫu thân,” Tống Mân từ trong một góc đi ra đỡ Vinh phu nhân dậy, “Người yên tâm, con sẽ cho người đi nha môn chuẩn bị, tận lực đánh nhẹ một chút.”
Tống Mân nói tới đây, trên mặt đều là phẫn hận, bọn họ ở Trấn Châu lung lạc quan viên chính là muốn để nhị ca nắm lấy quân phòng thủ Trấn Châu, hiện tại tất cả đã thành công cốc.
Tuy nhiên Tống Tiện muốn nắm lấy Trấn Châu cũng không dễ dàng như vậy.
Tống Mân nói: “Nhi tử nghe nói quan ải Tây Bắc không yên ổn, người thổi gió bên tai phụ thân một chút, bảo phụ thân cho đại ca mang binh đi thủ quan.” Tống Tiện tên vũ phu đó hung danh ở bên ngoài của hắn đáng sợ như vậy, thực sự không nên lưu lại nơi này.
Rốt cuộc trừ bỏ đánh giặc giết người, Tống Tiện không còn sở trường nào khác.
Vinh phu nhân tức khắc ngộ ra, đúng, Tống Tiện làm nhiều chuyện xấu như vậy, nên khiến hắn rời đi.
Mặc dù qua mấy năm sau Tống Tiện cũng sẽ lại trở về mà thôi, nhưng lúc đó Dụ ca nhi và Mân ca nhi đã sớm đứng vững gót chân, còn phải sợ nó sao?
……
Khi Lý Hữu từ nha môn Trấn Châu trở về nơi ở thì sắc trời cũng đã tối.
Ngồi trong thư phòng, Lý Hữu nhìn quản sự: “Tiên sinh vẫn chưa chịu gặp ta?”
Quản sự lắc đầu: “Tiên sinh nói người thấy không thoải mái, ai cũng đều không gặp.”
Lý Hữu thở dài, lần này trừ bỏ xem xét tình hình Bắc Cương, ông còn một nhiệm vụ quan trọng khác là phải gặp vị tiên sinh kia, Hoàng Thượng ở kinh thành đang rất mong chờ, ông không thể cô phụ hoàng ân.
Tuy rằng tiên sinh không chịu gặp nhưng ông cuối cùng cũng đã biết được chỗ dừng chân của tiên sinh, vậy chuyện này cứ từ từ tới, trước cứ tập trung giải quyết chuyện trước mắt đã.
Tống Tiện ở Trấn Châu thi triển tay chân, việc hắn làm thật sự là không ít, ông phải theo dõi thêm mới có thể bẩm báo cho Hoàng Thượng.
Lý Hữu mở ra tin tức cấp dưới điều tra được, sau khi Tống Tiện ở giấy phường bắt mấy tên quản sự, ngày mai còn muốn ở xưởng giấy thử dùng phương thuốc kết giấy mới.