Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 21

NGƯỜI QUAN TRỌNG

Trần gia thôn.

Trần lão thái thái liên tục xoay đầu nhìn về phía nhà bếp.

Từng luồng hương khí đang bay ra từ nhà bếp.

Bụng Trần lão thái thái kêu “ọt ọt”, bà ôm bụng sầu não không thôi, Thần nha đầu nấu ăn thơm như vậy đã tốn bao nhiêu bạc rồi không biết?

Trần lão thái thái vốn dĩ muốn nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng vẫn nhịn không được đi vào nhìn.

Trứng gà được chiên vàng ruộm, từng miếng từng miếng được chồng trên đĩa.

Trần Tử Canh đứng ở bên cạnh nuốt nước miếng.

Trần lão thái thái đếm đi đếm lại mấy lần, sáu cái trứng gà tất cả đều nằm ở đây, không còn cái nào dư lại.

Trong lòng Trần lão thái thái có chút oán trách ngoại tôn nữ, thật là không biết cách gói ghém sinh hoạt mà, lần sau nhất định không để cho Thần nha đầu tiến vào phòng bếp nữa.

Trong chảo như cũ tỏa ra từng đợt mùi thơm, còn dư lại không ít dầu, Trần lão thái thái liền muốn tìm đồ đổ dầu ra để dành lần sau dùng tiếp, không nghĩ tới ngoại tôn nữ hạ thủ lưu loát, đổ tất cả cơm tối qua còn dư lại vào trong nồi.

Trần lão thái thái xem đến hai mắt bốc hỏa, vỗ đùi tiếc nuối không thôi, cho dù có tiền cũng không thể lãng phí như vậy.

Cơm trong nồi được đảo đều tay, từng hạt cơm càng trở nên no đủ lấp lánh ánh dầu, cuối cùng một nắm hành xắt nhỏ được cho vào, hương thơm xông thẳng vào mũi.

Tạ Lương Thần múc cơm chiên vào trong chén, mỗi chén nàng đặt lên hai miếng trứng gà chiên.

Trần Tử Canh ngơ ngác nhìn chén cơm trước mắt, lần đầu tiên cậu được ăn cơm thịnh soạn như vậy nên tay chân có chút co quắp, không biết nên xuống tay như thế nào.

“Đệ dùng đũa kẹp vỡ trứng gà là có thể ăn.” Tạ Lương Thần vừa nói vừa làm mẫu, lòng đỏ trứng vàng ươm liền tức khắc chảy xuống dưới, rưới lên cơm.

Tạ Lương Thần múc cơm có rưới lòng đỏ trứng đưa vào miệng, ánh mắt sau đó liền mở to, lộ ra biểu tình ăn rất ngon.

Trần lão thái thái và Trần Tử Canh đều còn đang thất thần chưa phản ứng lại kịp, Tạ Lương Thần hai má phồng lên do cơm phải lên tiếng thúc giục: “Hai người mau ăn đi, người cùng đi hái thuốc tí nữa sẽ đến liền đấy.”

Ý của Tạ Lương Thần là không nên làm chậm trễ việc hái thuốc.

Tuy nhiên vào lỗ tai của Trần lão thái thái cùng Trần Tử Canh lại nghe ra là người đoạt cơm của bọn họ sắp đến.

Trần lão thái thái vốn còn muốn để dành lại cho tôn nhi cùng ngoại tôn nữ ăn, bên cạnh liền truyền đến thanh âm của Tạ Lương Thần: “Ngoại tổ mẫu, nếu người để dành lại, cháu sẽ đem đi cho người khác đấy.”

Trần lão thái thái nghe được lời này liền hận không thể đem mặt chôn vào bát cơm.

Trong viện liền tĩnh lặng, chỉ có thanh âm tổ tôn ba người ăn cơm.

Này cũng quá thơm rồi, Trần lão thái thái vừa ăn vừa cảm thán trong lòng, nhưng bà cũng không để ngoại tôn nữ nhìn ra tới, miễn cho tiểu nha đầu lại đi tai họa đám trứng gà, dầu ăn và gạo trong nhà.

Ăn cơm xong, chén của Trần lão thái thái và Trần Tử Canh sạch sẽ còn hơn vừa được rửa qua.

Trần lão thái thái không khỏi chép chép miệng, dư vị vô cùng, bất quá bà vẫn nhìn Tạ Lương Thần đang cõng sọt tre lên: “Thần nha đầu, về sau cũng không thể làm như thế nữa biết không.”

Tạ Lương Thần không nói chuyện.

Trần lão thái thái hối hận đã đem tiền bán của hồi môn của nữ nhi giao cho ngoại tôn nữ.

Đang cân nhắc, Trần lão thái thái đột nhiên phát hiện, miệng bà khi nói chuyện lọt gió nghiêm trọng hơn trước.

Trần lão thái thái liếm liếm: “Răng của ta lại rụng một chiếc nữa rồi.”Vừa rồi ăn quá ngon, bà vậy mà nuốt luôn răng lúc nào không hay.

Cơm mùi vị gì, răng mùi vị gì, bà cũng không phân biệt được.

Trần lão thái thái thật muốn khóc, ngoại tôn nữ làm cơm ăn rất ngon, nhưng mà ăn tốn răng quá đi.

Cho đến khi Trần Vịnh Thắng dẫn vài người trong thôn đến, Trần lão lão thái vẫn còn uể oải chưa lấy lại tinh thần.

Trần Vịnh Thắng giới thiệu mọi người cho Tạ Lương Thần.

“Đây là nha đầu nhà đại ca ta, Ngọc Nhi.”

Trần Ngọc Nhi mặc váy vải thô, nàng hàng năm làm việc bên ngoài nên mặt phơi có chút đen, nàng đứng đó thuần phác lại thẹn thùng.

Trần Ngọc Nhi cười với Tạ Lương Thần: “Muốn hái loại dược nào Thần a tỷ cứ nói với ta, ta mặc dù có hơi ngốc nhưng chắc chắn sẽ làm tốt việc tỷ giao.”

Khi Tạ Lương Thần chữa bệnh cho Hắc Đản, Trần Ngọc Nhi đi thôn bên cạnh tìm lang trung lang thang nhưng không tìm được, nàng đành phải thất vọng quay trở về.

Khi nàng về đến nhà, vừa vào cửa lại nhìn thấy Hắc Đản tỉnh lại, hỏi ra mới biết là do a tỷ Tạ gia nấu dược cho Hắc Đản uống.

Trần Ngọc Nhi cảm thấy a tỷ Tạ gia là người có bản lĩnh, nên khi nghe nói a tỷ muốn đi hái thuốc, nàng vội vàng theo lại đây.

Tạ Lương Thần gật đầu: “Ta dạy cho muội.”

Trần Ngọc Nhi vội nói: “Cảm ơn Thần a tỷ.”

……

Tạ Lương Thần lại đi theo Trần Vịnh Thắng gặp vài đại thẩm trong thôn.

Trụ tại Trần gia thôn phần lớn đều là tộc nhân Trần thị, sau khi tiền triều bị diệt, chiến sự không ngừng, mọi người nương đỡ nhau chạy nạn, cuối cùng đặt chân đến Trấn Châu. Cùng nhau trải qua sinh tử, cảm tình càng thêm bền chặt, trong thôn có 25 hộ họ Trần, ngoài ra có bảy hộ khác họ nhưng có quan hệ thông gia với Trần gia, sau đó lại có thêm mười ba hộ tiến vào thôn trụ lại, mọi người ở chung với nhau rất hòa hợp.

 Ngày hái thuốc đầu tiên, Trần Vịnh Thắng mang đến sáu người, đều là tộc nhân Trần thị, những phụ nhân này thường ngày đều có mối quan hệ tốt với Trần lão thái thái, đều gọi Trần lão thái thái là “Đại nương”.

Trần lão thái thái nhìn quét qua nhóm người một lần, không tồi, đều là người có thể làm việc.

Đoàn người đi vào trong núi.

Tạ Lương Thần vừa đi vừa nói chuyện: “Chốc nữa tìm được quả Khế Đằng ta sẽ nói cho mọi người, nhớ rõ cây nhỏ không thể hái, hái cây từ hai năm tuổi trở lên là tốt nhất.”

Hái quả Khế Đằng cùng cây Hoàng Thục Quỳ là bởi vì dùng chúng đổi bạc tương đối nhanh, nếu thuận lợi thì có thể cung cấp ổn định cho giấy phường.

Trong tay phải có chút tiền để có thể ăn no mặc ấm rồi kế tiếp mới có thể làm tốt những việc khác.

Tạ Lương Thần tất nhiên sẽ không cho rằng giúp giấy phường là có thể xóa hết nợ với Tống Tiện.

Nàng phải nhanh chóng trưởng thành, miễn cho phải thời thời khắc khắc lo lắng cho an nguy của bản thân.

Tạ Lương Thần vừa cân nhắc vừa quay đầu nhìn về phía sau, cứ nghĩ đến Tống Tiện là nàng lại cảm thấy có một đôi mắt ở phía sau lưng nhìn mình chằm chằm.

Tạ Lương Thần đi mau vài bước, nhìn chằm chằm thì cứ nhìn chằm chằm đi, chủ nợ nhìn thấy nàng nỗ lực làm việc, nói không chừng sẽ giảm đi một chút lệ khí, nhiều thêm một chút trấn an.

Tạ Lương Thần đương nhiên không biết, Tống Tiện đang ở Trần gia thôn.

Thường Duyệt tiếp tục đi theo Tạ Lương Thần, Thường An xem xét một vòng trong thôn, không có phát hiện chuyện gì khác thường.

Tạ Lương Thần mang theo thôn dân lên núi hái thuốc, điều nàng nói cùng hành động nhưng thật ra nhất quán với nhau.

Tống Tiện biết chính mình vì sao sẽ đến, bởi vì trước mắt tất cả mọi chuyện đều nằm trong vòng hắn có thể khống chế, chỉ có Tạ Lương Thần là biến số duy nhất.

Hắn muốn đi tuần tra doanh trại, một ngày sau mới có thể trở về thành, hắn không hề lo lắng về Tống Khải Chính và Lý Hữu.

Hắn đã đưa chứng cứ cho Lý Hữu, Lý Hữu nhất định sẽ bám chặt chuyện này không buông. Hoàng đế hi vọng phụ tử bọn họ bất hòa, như vậy mới có thể tránh cho Tống gia bành trướng thế lực ở Bắc Cương.

Tống Khải Chính cũng thế, Tống Dụ và Tống Mân bị bắt lấy nhược điểm, ông ta hiện tại phải tận lực giảm sự tức giận của hoàng đế xuống thấp nhất có thể.

Tống Tiện nhân dịp này chỉnh đốn lại bố trí, đem người tin được mang theo bên người.

Cho nên điều cần hắn dặn dò nhiều hơn cũng chỉ có Tạ Lương Thần.

Tống Tiện phân phó Thường An: “Sau khi ta rời đi, phái thêm người đến thủ chỗ này, không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm.”

Thường An tuân mệnh, hắn lại một lần nữa hiểu rõ Tạ đại tiểu thư quan trọng với đại gia như thế nào.

…….

Tạ Lương Thần thực nhanh liền tìm được quả Khế Đằng.

Trần Vịnh Thắng nói: “Cháu nói đây là dược liệu, hơn nữa còn có thể làm giấy?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Đúng vậy.”

Không phải Trần Vịnh Thắng không tin mà là ông thực sự không thể tưởng tượng được loại quả này cùng giấy có quan hệ gì với nhau.

“Nhị cữu cữu,” Tạ Lương Thần nói, “Mấy quả cháu hái được này bây giờ phải đem về chiết thử chất lỏng, cữu cữu cùng mọi người ở lại hái thêm một chút, phòng ngừa lúc đến giấy phường không đủ dùng.”

Dùng hai loại dược liệu này trong khâu kết giấy Tạ Lương Thần đã thấy qua, tuy nhiên chính tay làm vẫn là lần đầu tiên, trước khi đi giấy phường nàng phải thử làm vài lần miễn cho đến lúc đó xảy ra sơ sót.

“Ta cùng a tỷ trở về.” Trần Tử Canh cõng lên giỏ tre.

Tỷ đệ hai người cùng nhau xuống núi.

Mắt thấy hai bóng người dần đi xa, Trần Vịnh Thắng cúi đầu nhìn nhìn quả Khế Đằng trong sọt, này thật sự có thể dùng ư?

Mặt trời dần lặn về phía sau núi, lúc này Trần Vịnh Thắng và Trần lão thái thái mới dẫn theo người cùng nhau trở về thôn.

Trần lão thái thái về đến nhà, đang muốn hỏi Thần nha đầu những thảo dược đó có dùng được hay không thì nhìn thấy Trần Tử Canh phất phất tay: “Tổ mẫu, nói nhỏ một chút, a tỷ đang vẽ tranh, ngàn vạn đừng quấy rầy tỷ ấy, cẩn thận đừng làm tỷ ấy vẽ sai.”

Tim Trần lão thái thái cơ hồ muốn ngừng đập, vẽ sai chính là tốn tiền đó.

Đúng lúc này trên không trung bỗng vang lên một tiếng sấm sét, Trần lão thái thái không khỏi run lập cập, hận không thể dùng mấy miếng vải che kín bầu trời đi, miễn cho lại tạo ra tiếng động bất ngờ gì quấy rầy cháu gái của bà.

Nhưng gần như là cùng lúc đó, cửa phòng lại bị mở ra, Tạ Lương Thần nở nụ cười: “Ngoại tổ mẫu, a đệ, thảo dược không thành vấn đề, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi giấy phường đi.”