Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 19
PHỤ TỬ
Tiếng bước chân truyền đến, Tống Tiện xuất hiện trong viện Tống lão thái thái.
Tiêu thị cúi gằm mặt nhìn đôi quan ủng bước càng ngày càng gần, không tự chủ mà rùng mình một cái, chân mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất.
Tống Tiện đợi trời vừa hừng đông liền mang theo Hứa quản sự trở về thành, đi tiệm gạo, đi giấy phường, đi nha môn bắt người, hắn không tiếng động làm gọn gàng tất cả mọi thử vì hắn đoán được đám người Tiêu thị chắc chắn sẽ đến cầu xin tổ mẫu.
Hiện tại Tống Tiện trở về Tống gia cũng là vì tổ mẫu nên nghỉ ngơi rồi, là lúc để dọn dẹp sạch sẽ đám người này.
“Tổ mẫu.”
Tống Tiện bước vào cửa, hắn nhìn tổ mẫu đang ngồi trên trường kỷ, tổ mẫu tinh thần quắc thước, nhìn thấy hắn thì khóe miệng liền cong lên, nở nụ cười hiền từ.
Khi hai mắt hắn đối diện đôi mắt từ ái của lão thái thái, trong lòng Tống Tiện không khỏi gợn sóng, hắn vậy mà lại còn có cơ hội được gặp lại tổ mẫu.
Đột nhiên quay ngược thời gian trở lại nơi này, Tống Tiện tuy rằng đã tiếp nhận thực tại, nhưng mãi cho đến giờ phút ngày, tâm tình luôn nôn nóng của hắn mới hoàn toàn được trấn an.
Tống lão thái thái cũng không ngờ tôn nhi sẽ bước thẳng tới trước mặt bà rồi lại dừng lại, bà tỉ mỉ quan sát Tống Tiện một phen rồi nói: “Lúc còn chiến sự thì cháu dãi nắng dầm mưa bên ngoài, cả ngày không thấy bóng dáng, hiện tại quân Liêu cũng đã bị đánh chạy, tại sao vẫn như cũ không nhìn thấy được người vậy? Nhìn cháu xem, làm cái gì mà không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, đôi mắt đều đỏ cả lên rồi.”
Đôi mắt Tống Tiện không phải đỏ vì mệt mà vì trong nháy mắt được nhìn thấy tổ mẫu một lần nữa không nhịn được thương cảm, tuy nhiên người khác nhìn vào chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh không có gì khác thường, chỉ nghĩ là do quá mức vất vả.
Tống lão thái thái dường như đem những chuyện trong nhà trước mắt đều vứt lên chín tầng mây, hiện tại bà chỉ muốn cùng tôn nhi nói chuyện mà thôi.
Tống Tiện ngồi xuống bên cạnh lão nhân gia, Tống lão thái thái lập tức hỏi: “Cháu ăn cơm chưa? Tối qua ngủ có ngon không?”
Tống Tiện gật đầu: “Làm tổ mẫu lo lắng rồi.”
Mẫu thân của Tống Tiện sau khi sinh hạ hắn liền qua đời, Tống Tiện được nuôi dưỡng bên người Tống lão thái thái, Tống lão thái thái vốn dĩ định che chở cho tôn nhi bình an mà lớn lên, không ngờ chiến sự nổ ra liên miên, Tống Tiện còn nhỏ đã sớm bị ném vào trong quân, vì thế Tống lão thái thái thường oán trách nhi tử.
Tống Khải Chính sau đó cưới kế thất là Vinh phu nhân, lại sinh hạ Tống Dụ, Tống Mân, hai nhi tử này được sủng ái vô cùng.
Mỗi khi nhìn thấy Vinh phu nhân cùng hai hài tử vui vẻ, Tống lão thái thái lại càng thêm đau lòng trưởng tôn.
Tống lão thái thái và Tống Tiện nói chuyện với nhau, xem những người khác như không khí, Vinh phu nhân im lặng ngồi một bên, cho đến khi nhìn thấy quản sự gật đầu với bà.
Vinh phu nhân biết Tống Khải Chính đã trở lại.
Vậy trò hay cũng nên bắt đầu rồi.
Vinh phu nhân ho khan một tiếng, nhìn về phía Tống Tiện: “Tiện ca nhi, chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào?”
Tống Tiện dẫn theo Hứa quản sự chạy khắp nơi trong thành bắt người, nhất định đã nắm được không ít chứng cứ, việc Dụ ca nhỉ ở Trấn Châu lung lạc nhân tâm sợ là không thể che giấu được nữa.
Bà muốn trước khi Tống Tiện cáo trạng, vì Dụ ca nhi mà hòa nhau một ván với tên nhóc này.
Cửa hàng gạo hay giấy phường đều không phải là việc nghiêm trọng, Dụ ca nhi bất quá chỉ là lỡ phạm lỗi nhỏ mà thôi.
Mấy năm nay Tống Tiện binh hùng tướng mạnh, lão gia sớm đã có lòng kiêng kị với trưởng tử, Tống Tiện tự chủ trương xử lí người như vậy, chẳng phải là càng chứng minh muốn đoạt quyền của lão gia?
Chỉ cần lão gia và Tống Tiện phụ tử ly tâm, ai đúng ai sai còn quan trọng sao? Còn không phải nhìn xem lão gia chịu che chở ai?
Tống Tiện không tiếp lời bà ta mà xoay sang nói với quản sự mụ mụ bên cạnh: “Đỡ tổ mẫu vào phòng trong nghỉ ngơi đi, chốc nữa ta lại cùng người nói chuyện sau.”
Tống lão thái thái hiểu được ý của tôn nhi, gật đầu rồi cùng quản sự mụ mụ rời đi.
Tống Tiện bưng chén trà lên uống một ngụm.
Thanh âm Vinh phu nhân càng mềm mỏng hơn, nghe vào như thể bà ta đang cầu xin Tống Tiện: “Phụ thân con cũng vừa mới tiếp quản Bắc Cương thôi, cho dù có chuyện gì cũng nên trước tiên thương nghị cùng phụ thân một chút.”
Tống Tiện liếc nhìn Thường An một cái, Thường An liền bước đến đặt trướng mục cùng lời khai lên bàn.
Biểu tình của Tống Tiện lạnh băng: “Đại thái thái biết Hứa quản sự làm việc cho Tống Dụ đúng không? Hiện tại là muốn cầu tình cho Tống Dụ sao? Trước khi đại thái thái mở miệng thì nên xem qua vài thứ này trước đi.”
Từ lúc Vinh vào cửa tới này, Tống Tiện chưa bao giờ gọi bà ta là “Mẫu thân”.
Vinh phu nhân đối với việc này cũng đã sớm thành thói quen, nhưng hôm nay Tống Tiện đối với bà còn lạnh nhạt hơn khi lui tới hằng ngày.
Đôi mắt Tống Tiện sắc bén bất cận nhân tình: “Hứa quản sự âm thầm cấu kết với nha môn cùng thương nhân, khoản cứu tế của triều đình còn chưa tới mà nha môn đã đặt số lượng lớn lương thực phụ với tiệm gạo rồi.”
Giá cả của số lương thực phụ đó cao gấp đôi so với Kỳ Châu , những việc mưu lợi riêng như thế trải rộng khắp cả Trấn Châu này.
Ai cho bọn chúng lá gan đó? Ai cho bọn chúng làm như vậy?”
Thanh âm trầm thấp của Tống Tiên khiến Vinh phu nhân không khỏi chột dạ, tim bà ta không thể khống chế mà đập nhanh như trống bỏi.
Tống Tiện nói tiếp: “Đừng quên Trấn Châu thành này được bảo vệ như thế nào, vết máu trên đầu tường còn chưa khô, chúng ta tắm máu hăng hái chiến đấu là vì sự hưng thịnh của Đại Tề, sự an ổn của bá tánh, chứ không phải để mấy thứ không bằng cầm thú, không có liêm sỉ đó đi tác oai tác oái.
Dám ở dưới mí mắt ta tham ô phạm pháp, ta cũng không ngại tiễn bọn chúng một đoạn đường đâu.”
Vinh phu nhân nhìn đôi mắt sâu thẳm của Tống Tiện, không khỏi rùng mình một cái.
Tống Tiện rốt cuộc ngước mắt lên: “ Tống Dụ có ở nhà không? Đại thái thái gọi hắn tới đây, ta cho hắn cơ hội giải thích.”
Tay chân Vinh phu nhân lạnh lẽo, chỉ trông Tống Khải Chính mau đến đây.
Tống Tiện hiển nhiên không có kiên nhẫn, hắn nhìn sang Thường An, Thường An liền dẫn người đi tìm Tống Dụ.
“Thừa dịp nhị ca sinh bệnh không thể dậy nổi, ngươi liền đổ cho huynh ấy tội danh như vậy.”
Tống Mân mặc trường bào màu xanh ngọc vọt vào sân, sắc mặt hắn xanh mét, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm Tống Tiện: “Cho dù Hứa quản sự là người của nhị ca thì sao chứ?
Thủ đoạn của ngươi ai mà không biết? Khẩu cung do ngươi thẩm ai có thể tin được?”
Vinh phu nhân không khỏi kêu một tiếng: “Mân ca nhi, không được nói chuyện như vậy với huynh
trưởng!”
Tống Mân mỉa mai nói: “Hắn có coi chúng ta là huynh đệ sao? Có gọi người một tiếng mẫu thân không? Hắn ước gì chúng ta sớm chết thì đúng hơn.
Nếu hắn thật sự muốn điều tra rõ sự tình, hắn đã giao Hứa quản sự ra đây, trước mặt tổ mẫu, mẫu thân hỏi cho ra lẽ, để xem rốt cuộc đó là sự thật hay do có người bịa đặt chứng cứ.”
Nghe thấy Tống tam gia nói tới Hứa quản sự, Tiêu thị ngoài cửa cũng cố gắng bò dậy, vội vàng dập đầu cầu khai ân.
Tống Tiện nói: “Có thể cho ngươi thấy Hứa quản sự.”
Khuôn mặt căng chặt của Tống Mân lúc này mới hòa hoãn một chút, nhưng hắn lại nghe thấy Tống Tiện hỏi Thường An: “Người đâu?”
Thường An khom người bẩm báo: “Bãi tha ma ngoài thành.”
Tống Mân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nổi giận đùng đùng: “Ngươi chơi ta.”
Tính tình Tống Mân táo bạo hơn Tống Dụ, dưới tình huống như vậy rốt cuộc đã không giữ được bình tĩnh, muốn tiến lên bắt Tống Tiện: “Còn những quan viên ngươi mang đi từ nha môn đâu? Ngươi đã xử trí bọn họ thế nào rồi?”
Trước khi phương bắc đại định hắn cùng nhị ca đã bắt đầu mua chuộc những người đó, nếu tất cả hiện tại đều đã bị Tống Tiện bắt đi, thử hỏi làm sao hắn có thể nuốt trôi cơn tức này?
Tống Mân gằn giọng: “Ngươi thì tính là cái thá gì? Ngươi làm chủ Tống gia hay ngươi làm chủ Trấn Châu thành này?”
Tống Mân còn chưa đụng được tới góc áo của Tống Tiện thì chỉ thấy Tống Tiện giơ tay lên, sau đó bả vai của hắn liền tê rần, cả người không tự chủ được lui về sau mấy bước.
Tống Môn khó khăn lắm mới ổn định được thân mình, lại lần nữa nảy sinh ác độc nhào tới, nắm tay muốn đánh vào mặt Tống Tiện, Tống Tiện lại không cho Tống Mân cơ hội tới gần, một chân đá vào bụng hắn.
Tống Mân ngã trên mặt đất một cái bịch, sắc mặt trắng bệnh, dạ dày hắn cuộn cuộn muốn nôn ra tới nơi, bị đánh thảm như vậy, hắn giận dữ đến đỏ ngầu đôi mắt, bất chấp đau đớn trên người, hắn một lần nữa lảo đảo đứng lên xông về phía Tống Tiện.
“Tiện ca nhi.”
Tống Tiện còn chưa động thủ, Vinh phu nhân đã nhào tới: “Cầu xin con, đó là đệ đệ của con đó, đừng xuống tay tàn nhẫn như vậy, có chuyện gì bình tĩnh nói cho rõ ràng.”
Nghe Vinh phu nhân đột nhiên nói như vậy, Tống Tiện liền liếc mắt ra ngoài cửa, thấy được hai thân ảnh, một người trong đó chính là Tống Khải Chính.
Nhưng Tống Tiện cũng không vì thế mà chần chờ, hắn tránh nắm đấm của Tống Mân, lại xách vạt áo của hắn, thân mình Tống Mân liền bay lên đập xuống bàn bát tiên gần đó.
Cơ hồ đồng thời, Vinh phu nhân kinh hô một tiếng, giống như là cũng bị đánh một quyền, chật vật té ngã trên mặt đất.
“Nghịch tử.” Tống Khải Chính quát một tiếng rồi nắm lấy trường kiếm bên hông, bước nhanh đi vào phòng.
“Rẹt” – tiếng rút kiếm vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉa thẳng về phía Tống Tiện.
–Đôi lời người dịch—Không nên gọi Tống Khải Chính là đại tướng quân, gọi là đại mỡ heo mới đúng, ổng như bị mỡ che mắt á, đọc mà tuk cái lồng ngực deso -_-
Ghét ông Tống Khải Chính này ghê ý. Đại tướng quân gì mà không có não gì cả😑
yess thiệt lun đọc mà nhiều khi chỉ muốn bay zô táng ổng một phát hụ hụ