Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 9

ĐÁP ỨNG

Tô đại thái thái nghe Tạ Lương Thần nói xong lại một lần nữa kinh ngạc, không khỏi nhìn kĩ Tạ Lương Thần.

Thiếu nữ và Tô đại thái thái bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nàng thanh minh, khóe miệng hơi giương lên mỉm cười, nụ cười làm cả người nàng thoạt nhìn càng thêm sáng ngời, nhìn lâu thậm chí còn nhìn ra một chút chân thành.

Tô đại thái thái thầm than trong lòng thật là thấy quỷ mà.

Trong tay Tô gia có thương đội, Tô đại thái cũng quản mấy cửa hàng, nhìn Tạ Lương Thần bà cảm giác như đang đối mặt với một đại thương nhân đang mang ra một món hàng, tươi cười ngả giá chào bán.

Tô đại thái thái bất động thanh sắc: “Tô, Tạ hai nhà giao hảo mới định ra hôn sự, ngươi sao dám lấy nó ra để tính kế?”

Tạ Lương Thần tựa như không nghe được lời này, tiếp tục nói ý của chính mình: “Ta hiện giờ phụ mẫu song vong, nếu Tô gia bội ước sẽ khó tránh khỏi bị người khác lên án, Tô gia đại gia là người có tiền đồ lớn, làm sao có thể có tỳ vết như vậy? Nhưng nếu lời từ hôn là do phía chúng ta đưa ra vậy thì tình thế sẽ bất đồng, bất luận bên nào cũng sẽ đều dễ ăn nói.”

Không đợi Tô đại thái thái mở miệng, Tạ Lương Thần bỗng thu hồi nét tươi cười, biểu tình trở nên cực kỳ lãnh đạm: “Nếu như về sau ta gả tới Tô gia, chỉ sợ không tránh được phải cùng đại gia và đại thái thái ngài đây ngày ngày chạm mặt nhau.”

Đây chính là đang trắng trợn uy hiếp bà, Tô đại thái thái vô thức nhăn mày, bà thế nhưng lại bị lời nói này khiến cho có vài phần sợ hãi, dường như chỉ cần bà không đáp ứng, Tạ đại tiểu thư này thật sự sẽ có biện pháp gả cho Hoài Thanh.

Tô đại thái thái càng thêm chán ghét Tạ Lương Thần vài phần.

Tô đại thái thái lạnh lùng nói: “Ngươi muốn gì?”

Trên gương mặt Tạ Lương Thần lại nở một nụ cười tươi, một lần nữa trưng ra vẻ mặt thân thiết: “Ta muốn lấy lại của hồi môn của mẫu thân và những ruộng đất mà phụ thân ta đã đặt mua trước đó, sau đó rời khỏi Tạ gia, sau khi những việc này hoàn thành, tất cả ân tình giữa hai nhà Tạ Tô sẽ hoàn toàn xóa bỏ.”

Tạ Lương Thần nói xong thì cũng lấy ra hôn thư đưa cho Tô đại thái thái xem.

Tô đại thái thái kinh ngạc nhìn tốc độ biến sắc mặt của Tạ Lương Thần, giống như người vừa mới áp chế bà là một giấc mộng chưa từng phát sinh qua vậy. Bà thở dài một hơi, nói không rõ cảm giác hiện tại trong lòng là như thế nào, là oán hận Tạ Lương Thần uy hiếp, nhưng cũng vui sướng vì chuyện canh cánh trong lòng bấy lâu hiện tại cũng đã có thể được giải quyết.

Tô đại thái thái nói: “Phụ thân ngươi đặt mua những đồng ruộng gì?”

“Vùng núi,” Tạ Lương Thần nói, “Khi phụ thân ta mua đất chắc chắn có công văn, chẳng qua hiện tại phần công văn đó đang không nằm trong tay chúng ta.”

Tô đại thái thái hiểu, những công văn đó tất nhiên đang nằm trong tay Tạ nhị lão gia, Tạ nhị lão gia nếu không chịu lấy ra thì Tạ Lương Thần cũng không có biện pháp nào.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Theo lý mà nói dù cho không lấy được phần công văn này cũng không phải là không có cách, nha thự hẳn là còn bảo quản một phần, nhưng mấy năm nay chiến sự liên miên, phủ quan nha từng bị cháy, không biết quan nha còn có thể tìm ra phần công văn bảo quản đó hay không?”

Kiếp trước Tạ Lương Thần từng đến nha thự nhưng kết quả nhận được là nha thự từng bị cháy, công văn của mấy vùng núi tìm không thấy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn nhị thúc nàng đã chuẩn bị trước.

Tạ Lương Thần nói: “Nghe nói Tô gia thường xuyên đến Trấn Châu, Tô đại thái thái nhất định có quen biết với người tại nha thự, thỉnh nhờ đại thái thái giúp ta tìm lại phần công văn đó, như vậy thì dù cho nhị thúc không chịu giao phần công văn trong tay ra, những vùng núi đó vẫn có thể danh chính ngôn thuận thuộc về sở hữu của ta.”

Tạ Lương Thần biết rõ bản tính của một nhà nhị thúc, có thể lần này họ bất đắc dĩ sẽ đưa những vùng núi cho nàng nhưng chắc chắn sẽ giả vờ nói là công văn không còn nữa, không chịu đưa công văn cho nàng để làm bằng chứng giấy trắng mực đen. Một mai khi những vùng núi này có thể kiếm được bạc, nhị thúc trở mặt đổi ý thì lại dây dưa không rõ.

Nàng muốn đem những vùng núi này chứng thực rõ ràng, không cho nhà nhị thúc nửa điểm cơ hội chen chân.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều đã được Tạ Lương Thần suy tính rành mạch, Tô đại thái thái trong lòng cười lạnh, may là hôn sự sẽ bị hủy bỏ, nếu không cưới về một con dâu như vậy, Tô gia nhất định sẽ bị xoay mòng long trời lở đất.

Tô đại thái thái nhướng mắt nhìn nàng: “Ta có thể đi thử xem.” Đơn giản chính là đi nha môn đánh tiếng chuẩn bị trước, tuy rằng có thể sau khi Tạ Lương Thần lấy được những vùng núi sẽ đổi ý, nhưng dù sao cũng đáng giá thử một lần, rốt cuộc đây là chính là cách giải quyết hôn ước đơn giản nhất.

Tạ Lương Thần gật đầu: “Vậy thỉnh đại thái thái đi an bài, nhị thúc ta hẳn là đã thu được tin tức, thực mau sẽ trở về tới”

Tô đại đại thái thái cũng không muốn lưu lại trong phòng này, bà cẩn thận hỏi tình hình của những vùng núi rồi thấp giọng phân phó quản sự mụ mụ đi nha thự chuẩn bị, sau đó liền dẫn theo người rời đi.

Trần lão thái thái xoa xoa đôi mắt, bà nhìn thấy Tô đại thái thái thở phì phì tới rồi lại thở phì phì đi, còn ngoại tôn nữ lại ngồi trên giường cười giống một tiểu hồ ly.

Tạ Lương Thần nói: “Ngoại tổ mẫu, có người giúp chúng ta làm việc, chúng ta chỉ cần chờ tin tức là được.”

Trần lão thái thái cũng muốn cười, nhưng bà lại sợ cười quá sớm.

“Được rồi, cũng đã vội một lúc lâu, con cũng nên nghỉ một chút đi.” Trần lão thái thái tiến lên đỡ Tạ Lương Thần nằm xuống.

Tạ Lương Thần cũng xác thật có chút mỏi mệt: “Vậy con ngủ một lát.”

Trần lão thái thái dịch góc chăn cẩn thận cho nàng: “Ngủ đi, còn lại cứ giao cho tổ mẫu.”

Bà vừa dứt câu nhìn lại thì đã thấy Tạ Lương Thần nhắm nghiền hai mắt lâm vào ngủ say.

Trần lão thái thái nhìn ngoại tôn nữ, con bé này nhanh như vậy liền ngủ rồi, bà còn muốn hỏi kế tiếp bà nên làm gì đâu.

Kiều thị vội vội vàng vàng chạy tới, lại bị Tô gia quản sự mụ mụ ngăn ở trong viện.

Tô gia quản sự mụ mụ nói: “Đại thái thái ở trong phòng nói chuyện với đại tiểu thư, xin ngài chờ một lát.”

Kiều thị không khỏi nhíu mày, đây là Tạ gia, tại sao bà phải nghe Tô đại thái thái an bài? Tuy rằng có oán khí bà cũng không dám phát tát, rốt cuộc bọn họ về sau còn muốn dựa nhiều vào mối quan hệ thông gia với Tô gia.

Cuối cùng, chờ đến khi Tô đại thái thái đi ra khỏi phòng, Kiều thị gấp không chờ nổi mà tiến lên: “Đại thái thái, thế nào rồi? Con bé Lương Thần đã nói gì với ngài?”

Tô đại thái thái chau mày, bộ dạng giống như đang cố gắng kiềm nén tức giận: “Thần tỷ nhi không nghe ai khuyên cả, một hai phải đi theo ngoại tổ mẫu trở về trong thôn.

Ta đã khuyên nhủ cạn lời nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhị thái thái ngài nên nhanh chóng chuẩn bị đi thôi.”

Thấy Tô đại thái thái ghét bỏ Tạ Lương Thần như thế, Kiều thị không khỏi vui trong lòng, bà cố gắng khắc chế tâm tình mới không biểu lộ ra niềm vui sướng: “Vậy bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Đi đến nơi như Trần gia thôn đó, xung quanh toàn là nông hộ, tương lai chỉ sợ……”

Tô đại thái thái lạnh lùng nói: “Hoài Thanh nhà ta sẽ không nghênh thú một cái nông phụ, nếu con bé cứ nhất quyết theo ý mình như thế, việc hôn nhân này chỉ có thể đổi một người khác.”

Tô đại thái thái nói đoạn thì nhìn sang Tạ Như Lam.

Tim Tạ Như Lam nhảy loạn xạ

Một lúc sau Kiều thị mới lấy lại tinh thần: “Nhị thái thái ngài bớt giận, chúng ta đi nhà chính nói chuyện.”

Kiều thị vừa dứt lời, liền nhìn thấy Trần lão thái thái cũng từ trong phòng ra tới.

Trần lão thái thái nhìn thấy Kiều thị liền hỏi: “Nhị lão gia đã trở về chưa? Xe ngựa đã chuẩn bị tốt hết chưa? Hôm nay đã muộn, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, tất cả đồ vật phải giúp chúng ta chuẩn bị tốt, một món cũng không thể thiếu.”

Trần lão thái thái nói xong liền xoay người đi, căn bản không để mọi người đứng đó vào mắt.

Tô đại thái thái rốt cuộc nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng.

Kiều thị đang muốn tiếp tục nói chuyện với Tô đại thái thái thì lại nghe quản sự tới bẩm báo: “Đại thái thái, Trần gia đại gia đã mời nhị lão thái gia tới.”

Tạ nhị lão thái gia hiện giờ là tộc trưởng của Tạ gia, người Trần gia mời nhị lão thái gia tới, hiển nhiên cũng là vì chuyện này.

Kiều thị phân phó nói: “Mau mời nhị lão thái gia vào nhà chính.” Lúc trước bà còn có chút do dự, hiện giờ nghe được lời Tô đại thái thái vừa nói, bà hận không thể lập tức tiễn Tạ Lương Thần đi.

Tạ Lương Thần đi rồi Như Lam nhà bà mới có thể nghênh đón ngày lành.

Cân nhắc xong mọi chuyện, Kiều thị lại gọi quản sự trong nhà đến: “Của hồi môn của đại tẩu đang ở đâu? Tìm mọi cách gom đủ lại cho ta.”