Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 8

SINH Ý

Trần lão thái thái đứng ở trong viện, nhìn thấy đám người Tạ Như Lam rời đi hết lúc này mới xoay người trở vào phòng.

“Thần tỷ nhi,” Trần lão thái thái nhìn Tạ Lương Thần, “Con nói cho ngoại tổ mẫu nghe, có phải nhị thúc của con đã nói gì đó đúng hay không?”

Vết thương của Tạ Lương Thần vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nói nhiều một chút liền cảm thấy có hơi váng đầu, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì thấy có bóng người dựa đến gần.

Trần Tử Canh nhón chân lấy gối đặt ra sau lưng Tạ Lương Thần đỡ nàng dựa vào.

Trần Tử Canh nói: “A tỷ, thương thế của tỷ vẫn chưa khỏi hẳn, nghỉ một chút đi.”

Nghe thanh âm non nớt của đệ đệ, trong lòng Tạ Lương Thần như có dòng nước ấm chảy qua.

Trần Tử Canh nhìn nhìn ra phía cửa, trong mắt đầy tức giận và bất bình: “Tạ nhị lão gia muốn gả nữ nhi của mình đến Tô gia đúng không tỷ? Đệ thấy Tạ nhị thái thái rất là để ý quản sự mụ mụ của Tô gia, lúc quản sự mụ mụ Tô gia đi ra ngoài còn bị Tạ nhị tiểu thư kéo lại nói nhỏ to gì đó.”

Trần lão thái thái nhìn Tạ Lương Thần xác nhận: “Có phải giống như lời a đệ con nói không?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Con cũng đoán là như vậy.”

“Đồ đáng chém ngàn đao,” Trần lão thái thái mắng, “Không biết đi bên ngoài tính kế lại tinh tướng đi tính kế người trong nhà.”

“Tô gia cũng không phải người tốt gì,” Trần Tử Canh nói, “Nghe a tỷ nói muốn từ hôn, một đám người tất cả đều vội vã chạy đi báo tin.”

“Còn không phải khi dễ Thần nha đầu không còn phụ mẫu làm chủ cho con bé hay sao.” Nói tới đây đôi mắt Trần lão thái thái hồng lên, nhưng bà nỗ lực ngước gương mặt đã đầy dấu vết năm tháng lên, cố gắng nén nước mắt về.

Bà không thể khóc, bà còn phải làm chủ cho Thần nha đầu nữa.

“Tỗ mẫu,” Trần Tử Canh nắm tay Trần lão thái thái, “Chúng ta làm theo lời của a tỷ đi, lui thân với Tô gia, dẫn a tỷ về nhà với chúng ta, tuy rằng hiện tại nhà ta còn nghèo nhưng chờ tương lai con nhất định sẽ thi đậu công danh, kiếm về thật nhiều tiền…”

Trần lão thái thái vỗ đầu dưa của Trần Tử Canh: “Đừng có mà mạnh miệng, tiểu tử thúi con ngủ còn đái dầm mà nói cái gì công với chả danh.”

Trần Tử Canh xấu hổ mặt đỏ bừng.

Tạ Lương Thần nghe ngoại tổ mẫu cùng a đệ người một câu con một tiếng bảo vệ nàng mà khóe miệng nhịn không được cong lên, cảm giác được người nhà quan tâm thế này đã lâu lắm rồi nàng không được trải qua.

Trần lão thái thái thở dài nhìn Tạ Lương Thần: “Thần nha đầu, những sự việc trước đó con thực sự không nhớ rõ sao?

Tạ Lương Thần nói: “Con không nhớ rõ.”

“Vậy con có biết hai bà cháu ngoại tổ mẫu đang trụ ở nơi nào sao?” Trần lão thái thái sợ ngoại tôn nữ nếu cùng bà trở về sẽ làm nàng lỡ mất tiền đồ, Tạ gia có kém đi nữa thì tốt xấu Tạ nhị lão gia cũng là người có cái thân phận tú tài, trong tay lại có ruộng đất và cửa hàng, mà bà đây trong tay hiện tại chỉ có hai gian phòng cũ cùng vài mẫu đất cằn.

“Mặc kệ ngoại tổ mẫu cùng a đệ đang trụ nơi nào thì nơi đó đều là nhà của con,” Tạ Lương Thần hiểu được nỗi lo lắng của ngoại tổ mẫu, “Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng, con tuy không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng con nhớ rõ bản thân có thể đọc sách viết chữ, con còn biết một số thứ khác nữa, tương lai dựa vào mấy thứ này chúng ta nhất định có thể trải qua những ngày thật tốt.”

Trần lão thái thái bị mấy câu của ngoại tôn nữ làm cho cảm động mũi cay cay nhưng bà vẫn mạnh miệng: “Tiểu oa nhi mấy đứa hết đứa này đến đứa khác nói hay lắm, mấy đứa nhỏ có thể làm được cái gì? Còn không phải mệt đầu trâu già ta đây.”

Trần lão thái thái nhìn như là đang oán trách nhưng đôi mắt lại liên tục đảo quanh nhìn hai đứa nhỏ, chỉ chốc lát sau lại nhịn không được mà đỏ hốc mắt.

“Ngoại tổ mẫu” Tạ Lương Thần nói, “Người còn nhớ rõ của hồi môn của mẫu thân con không?”

“Nhớ rõ,” Trần lão thái thái trả lời dứt khoát, “Cái này thì bọn họ đừng hòng giở trò, năm đó khi phụ mẫu con qua đời, ta đã đem danh sách của hồi môn của mẫu thân con đưa tới tộc đường Tạ gia, nói tốt là của hồi môn này chúng ta không lấy, chờ con trở lại thì sẽ dùng đến, mấy năm nay khi gian nan nhất, ta cũng động qua tâm tư muốn lấy về, ai da, sớm biết tình hình như hôm nay thì không bằng sớm một chút……”

Tạ Lương Thần hiểu ngoại tổ mẫu sợ nếu làm lớn chuyện với Tạ gia thì chờ khi nàng trở lại Tạ gia sẽ không chấp nhận nàng.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Trừ của hồi môn của mẫu thân, ngoại tổ mẫu có còn nhớ được khi phụ thân rời đi có lưu lại tài vật gì hay không?”

Trần lão thái thái cân nhắc: “Ta cũng không nhớ rõ, ta cũng không có hỏi qua, mơ hồ nhớ là phụ thân con từng mua một ít vùng núi, không biết muốn để làm gì.”

Còn may ngoại tổ mẫu nhớ rõ chuyện này, Tạ Lương Thần nhẹ nhàng thở ra, thứ nàng muốn chính là những vùng núi mà phụ thân lưu lại đó, phải biết rằng về sau Tạ gia dựa vào những vùng núi đó kiếm lời không ít tiền bạc.

“Tổ mẫu,” Tạ Lương Thần nói, “Phụ thân lưu lại nhiều ít tiền bạc chúng ta không có bằng chứng, chỉ sợ nhị thúc không chịu đưa lại nên những vùng núi đó nhất định phải lấy về.”

Nàng hiện tại nói rõ ràng mục đích cho ngoại tổ mẫu nghe nên nói chuyện một lát liền tìm được cách giải quyết.

Trần lão thái thái gật đầu: “Tổ mẫu đã biết”. Vùng núi tuy rằng không được bao nhiêu tiền, dựa vào mấy bà cháu bọn họ quanh năm suốt tháng cũng trồng không ra được bao nhiều lương thực, nhưng có một ít vẫn luôn tốt hơn.

Trần lão thái thái nói: “Ai da, bởi vậy ta mới nói phụ thân con, năm đó đang êm đẹp mua chút ruộng không tốt sao? Mấy năm nay nơi nơi binh mã loạn lạc, ruộng loại tốt còn trồng không xong, ai còn đi lo những vùng núi đó?”

“Còn con thì thấy vẫn là dượng lợi hại,” Thanh âm thanh thúy của Trần Tử Canh vang lên, “Nếu dượng đặt mua ruộng tốt, Tạ nhị lão gia há chịu đưa cho a tỷ? Chính là vì là một ít vùng núi nên bọn họ mới có thể sẽ buông tay.”

Trần Tử Canh lời lẽ trật tự nói tiếp: “ Chu phu tử có nói qua, người không thể đòi hỏi những thứ ngoài khả năng cho phép, chúng ta hiện tại có thể lấy về của hồi môn của cô cô cùng những khu vùng núi đó là tốt rồi. Chu phu tử còn nói, Tống tướng quân đánh thắng trận, phương bắc đại định, sau này nạn binh hỏa sẽ ít đi, triều đình không trưng binh nữa, ruộng nương từ từ có thể được trồng trọt tốt trở lại.”

Tạ Lương Thần cười nhìn Trần Tử Canh, nàng biết a đệ cảm thấy nàng bị thiệt thòi nên tìm mọi cách an ủi nàng và tổ mẫu.

Về tác dụng của những vùng núi đó Tạ Lương Thần không thể nói tỉ mỉ cho ngoại tổ mẫu và a đệ nghe, chỉ có thể nói: “A đệ nói rất đúng, tài vật mà phụ thân, mẫu thân lưu lại cho con chính là những vùng núi đó.”

Kiếp trước một nhà nhị thúc chiếm những vùng núi đó làm của riêng, biến bao tâm huyết mà phụ thân đã đổ vào đó như giã tràng xe cát biển đông, đó vẫn luôn là điều tiếc nuối của nàng, đời này bọn họ đừng hòng nhúng chàm mảy may.

Tổ tôn ba người tính toán đâu vào đấy, Tạ Lương Thần nói tiếp: “Việc này không nên chậm trễ, tổ mẫu người đi trước đến tộc đường Tạ gia lấy danh sách của hồi mẫu của mẫu thân, sau đó lại mời tộc trưởng đến, con là nữ nhi chưa xuất giá, ấn theo luật lệ có thể thừa kế một phần gia tài của phụ thân, chúng ta cũng không muốn quá mức, chỉ muốn lấy những gì mình nên lấy.”

Chưa đợi Trần lão thái thái lên tiếng Trần Tử Canh đã nói: “Để đệ đi mời, đệ có quen biết Tạ nhị gia gia tộc trưởng của Tạ gia.”

Trần Tử Canh dù sao cũng mới bảy tuổi, Tạ Lương Thần có chút lo lắng.

Trần lão thái thái nói: “Nhà của Tạ tộc trưởng cách đây không xa, Canh ca nhi cũng hay cùng ta đến đó để hỏi thăm tin tức của con, thậm chí năm nay ta có việc phải đi thành Tây, Canh ca nhi còn tự mình đi, Tạ tộc trưởng cũng thích nó lắm, con cứ để nó đi.”

Trần Tử Canh sửa sang lại quần áo rồi bước nhanh ra ngoài.

Nhìn thân ảnh nho nhỏ của a đệ, Tạ Lương Thần tuy rằng biết sẽ không có việc gì nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Trần lão thái thái cũng nhìn ngoại tôn nữ đoan đoan chính chính của mình, không biết vì sao có Thần nha đầu bên người bà liền cảm thấy thật kiên định.

“Ngoại tổ mẫu,” Tạ Lương Thần xoay sang bà nói, “người ra gian ngoài tìm giùm cháu bút mực, cháu muốn viết giấy từ hôn.”

Trong phòng Tạ nhị thái thái, Tạ Như Lam nhìn mẫu thân lật liên tục những quyển ngư lân sách.

*Ngư lân sách (鱼鳞册): là sổ đỏ đất thời cổ đại, ghi chú chủ quyền cũng như ranh giới của các mảnh đất, do vẽ trên giấy từng khoảnh đất trông giống như vảy cá nên có tên gọi như thế

Tạ nhị thái thái cứ lật từng quyển từng quyển, quyển nào cũng không muốn cho.

“Mẫu thân,” Tạ Như Lam ra chủ ý, “Chúng ta cứ lựa những mảnh ruộng xấu nhất đưa cho bọn họ.”

Tạ nhị thái thái liếc nữ nhi một cái: “Đất cằn cũng là bạc vậy, con nói thì nhẹ nhàng rồi, tự nhiên bạc của ta lại không không phải chia cho nó như thế, có thể không đau lòng sao?”

Miệng nói như thế nhưng Tạ nhị thái thái vẫn chia đống ngư lân sách thành ba bảy loại, nhóm kém cỏi nhất chính là những vùng núi đó.

Tuy những vùng núi đó mang đến không bao nhiêu bạc nhưng Tạ nhị thái thái cũng không muốn buông tay.

Tạ nhị thái thái đang cân nhắc thì liền nghe quản sự mụ mụ tới bẩm báo: “Thái thái, Tô đại thái thái tới.”

“Ai?” Tạ nhị thái thái sợ mình nghe lầm.

“Tô đại thái thái,” Tạ Như Lam nghe thấy rõ ràng, tiến tới bắt lấy tay mẫu thân, “ Là mẫu thân của Tô gia đại gia.”

Tạ nhị thái thái kinh ngạc, Tô đại thái thái thế nhưng lại ở Trấn Châu phủ.

Tạ nhị thái thái đang muốn nhanh chóng đi tiếp đón thì lại nghe quản sự mụ mụ bẩm tiếp: “Tô đại thái thái đã trước qua thăm đại tiểu thư.”

Tạ Như Lam nghe thế thì khẩn trương lên, vội vàng nói: “Mẫu thân, chúng ta cũng mau qua đi.” Không biết Tô đại thái thái sẽ nói gì với trưởng tỷ.

Tô đại thái thái bảo quản sự Tạ gia dẫn đường đến sân Tạ Lương Thần đang dưỡng bệnh, bà vốn dĩ không chuẩn bị tới cửa, ai ngờ lại thu được tin tức Tạ Lương Thần muốn từ hôn.

Tô đại thái thái thập phần kinh ngạc, bà vốn nghĩ Tạ Lương Thần phải tìm mọi cách nắm lấy Hoài Thanh mới đúng, gả cho Hoài Thanh sẽ là con đường tốt nhất mà Tạ Lương Thần có thể đi, không nghĩ tới Tạ Lương Thần sẽ làm như vậy.

Cho nên mặc kệ Tạ Lương Thần đang có chủ ý gì, bà đều phải tới đây một chuyến.

Hạ nhân tiến lên vén mành, Tô đại thái thái lập tức đi vào phòng trong, ánh mắt của bà đầu tiên dừng trên người Trần lão thái thái đang mặc một thân áo vải thô.

Nói thế nào đi nữa thì Trần lão thái thái vẫn là trưởng bối, Tô đại thái thái hành lễ rồi sau đó liền đi xem Tạ Lương Thần đang nằm trên giường.

Tạ Lương Thần tuy rằng chưa đánh phấn son, nhưng làn da trắng nõn như ngọc, mặt mày lộ ra một cổ kiều mỹ, vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở nhưng đã làm cho người ta không dời mắt được.

Người như vậy tuyệt đối không thể gả tới Tô gia, nếu không chắc chắn sẽ mê hoặc Thanh ca nhi không còn biết nam bắc.

Tô đại thái thái cân nhắc ngồi xuống trước giường, vẫn chưa mở miệng nói chuyện liền nghe thấy thanh âm trong trẻo của Tạ Lương Thần nói: “Ta muốn cùng đại thái thái làm một bút sinh ý, giúp Tô gia như nguyện thoát khỏi hôn ước này, như vậy khi Tô gia đại gia thi đậu cao trung liền có thể tìm được một quan hệ thông gia tốt hơn, không biết Tô đại thái thái có đồng ý không?”