Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 7
NÁO NHIỆT
Tạ Lương Thần muốn mang đi tài sản từ Tạ gia ư, là ai cho nó lá gan đó?
Khi Kiều thị nghe thấy lời này thì nhất thời không giữ được bình tĩnh mà buột miệng thốt ra: “Ta và nhị thúc con đối đãi với con như thân sinh, vậy mà con lại dám nói ra những lời làm loạn gia cương như thế?”
Vui mừng trong lòng Tạ Như Lam cũng vơi đi phân nửa, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin nổi.
Tạ Lương Thần không muốn lãng phí miệng lưỡi với Kiều thị: “Nhị thẩm không thể làm chủ, vậy thì cho người đi mời nhị thúc tới đây đi!”
“Con……” Kiều thị siết chặt khăn, thương thế của Tạ Lương Thần vẫn chưa khỏi hẳn, bộ dáng mềm yếu mặc người bày bố, như thế nào cũng khiến người khác không thể tưởng tượng được trong lòng con nhóc này lại có một chủ ý lớn mật như thế.
Tạ Như Lam phản ứng lại, bước nhanh tới phía trước muốn bắt lấy tay Tạ Lương Thần: “Trưởng tỷ, tỷ làm sao vậy…A…”
Tạ Như Lam vẫn chưa nói xong thì tay đã bị Tạ Lương Thần nắm trước, lực tay của Tạ Lương Thần như có thể bóp vào trong xương nàng ta, làm cả cánh tay nàng ta tê rần không có sức lực.
Tạ Lương Thần thông hiểu y lý, biết rõ vị trí của gân cốt, có thể so với những người tập võ như Tống Tiện không tính là gì nhưng để đối phó với người như Tạ Như Lam thì dư dả.
Trần Tử Canh đứng bên cạnh thấy vậy thì hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy a tỷ của cậu thật là lợi hại.
Mắt Tạ Như Lam nhanh chóng ngầng ngật nước mắt, nàng ta ủy khuất mà xoay người chạy tới bên người Kiều thị: “Mẫu thân, trưởng tỷ nàng ta siết chặt tay con tới nỗi…”
Tạ Như Lam vừa nói vừa vén tay áo lên cho Kiều thị xem, nhưng mà trên tay nàng ta lại không có bất cứ dấu vết nào, Tạ Như Lam ngây ngẩn cả người, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng lúc nãy tay nàng ta rất đau, nhưng bây giờ ồn ào lên như vậy mà lại không có chứng cứ gì giống như nàng ta đang cố tình làm to chuyện để oan uổng trưởng tỷ vậy.
Sự tức giận trong lòng Kiều thị dâng lên, bất chấp bên cạnh còn có người của Tô gia, chói tay chất vấn: “Ta cùng nhị thúc ngươi đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại đối với chúng ta như vậy ư?”
Có mẫu thân chống lưng, nước mắt Tạ Như Lam rớt càng nhanh.
Trần lão thái thái rốt cuộc không chịu nổi, trừng mắt quát Tạ Như Lam: “Ban ngày ban mặt mà khóc tang cho ai xem hả? Để bà già này xem tay ngươi chỗ nào rách, chỗ nào bầm rồi”. Vừa nói vừa xắn tay áo lên.
Tạ Như Lam vội vàng trốn tránh.
“Còn có ngươi,” Trần lão thái thái chỉ vào Kiều thị, “Giả vờ cái củ tỏi gì đó, ngươi tốt với Thần nha đầu chỗ nào? Mấy năm nay các ngươi có bao giờ đi tìm con bé chưa? Người cứu Thần nha đầu trở về là Tô gia.”
Trần lão thái thái hôm nay trà nước uống đủ, lại bởi vì hàm bị thiếu một chiếc răng, nên nước bọt giống như không cần trả tiền mà phun rào rạt trên mặt Kiều thị làm bà ta cảm thấy ghê tởm cả người, bà ta cũng bất chấp không cãi lại chỉ lo vừa xoay người né tránh vừa dùng khăn lau mặt, trong lòng thầm phỉ nhổ biết ngay Trần lão thái thái mà tới thì gà chó đều không yên.
Trần lão thái thái chỉ mắng thôi không thấy thoải mái, bà thật muốn cởi giày ra rồi dùng đế giày đánh Kiều thị một trận, như thế mới hả dạ bà.
Lòng bà vừa nghĩ thì tay cũng đã sờ đến giày, tuy nhiên nhớ tới hôm nay mình đi một đôi giày mới, có chút luyến tiếc nên thôi, thay vì vậy bà chộp lấy một cái bình cổ trên bàn, nhanh chóng bước về hướng đám người Kiều thị.
“Ngươi đừng đi.” Trần lão thái thái nói, “đứng lại nói chuyện đàng hoàng với chúng ta cho ra lẽ.”
Bộ dáng bà như vậy có quỷ mới tin là nói chuyện đàng hoàng, Kiều thị sợ hãi lôi kéo Tạ Như Lam chạy nhanh ra ngoài phòng.
Trần lão thái thái lúc này mới dừng chân, xoay người lại: “Thần nha đầu con đừng sợ, có ngoại tổ mẫu ở đây, bọn họ không dám khi dễ con.”
Tạ Lương Thần cười gật đầu, kiếp trước cho đến khi ngoại tổ mẫu mắc bệnh gần qua đời nàng mới hiểu ngoại tổ mẫu tốt với nàng như thế nào, một đời này nàng đã sáng mắt hơn, nhìn mọi việc đều thật rõ ràng.
Tạ Lương Thần quay sang nói với hai quản sự mụ mụ của Tô gia đang muốn lui ra ngoài: “Mời hai vị mụ mụ lưu lại, ta muốn nói chuyện liên quan đến Tô gia.”
Trần lão thái thái quay lại đứng bên mép giường, Trần Tử Canh nhanh trí tiến đến đóng cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn lại bà cháu 3 người cùng 2 quản sự Tô gia.
Tạ Lương Thần chống người ngồi dậy, sau đó ánh mắt dừng trên người Lữ mụ mụ: “Khi ta nửa mộng nửa tỉnh, có nghe thấy hai vị đề cập đến hôn ước của ta và Tô gia.”
Sắc mặt Lữ mụ mụ thay đổi, không khỏi nhìn qua Bạch mụ mụ, đều do Bạch mụ mụ lắm miệng, không nghĩ tới lại bị Tạ đại tiểu thư nghe được.
Lữ mụ mụ vội vàng nhận lỗi với Tạ Lương Thần: “Đã mạo phạm đại tiểu thư, xin ngài thứ lỗi, lần này trở về chúng nô chắc chắn sẽ bẩm cáo lại Đại thái thái xin nhận phạt.”
Tạ Lương Thần không tiếp lời nói của Lữ mụ mụ mà ngược lại nói: “Hai vị mụ mụ nói không sai, ta cũng cảm thấy việc hôn nhân này không thích hợp.”
Lữ mụ mụ ngẩn ra.
Tạ Lương Thần nhìn về phía Trần lão thái thái nói: “Ngoại tổ mẫu, cháu gái trước mắt có hai việc muốn làm, một là rời khỏi Tạ gia, hai là từ hôn với Tô gia.”
Trần lão thái thái đặt lại bình sứ trong tay lên bàn, không cần nói bà cũng thấy rõ ràng, Tô gia không muốn việc hôn nhân này, cho nên hạ nhân Tô gia mới dám ngầm khua môi múa mép: “Từ hôn thì từ hôn thôi, theo ta thấy Tô gia cũng không phải nơi chốn tốt lành gì. Năm đó khi Tô lão thái gia dẫn thương đội bị cường đạo đả thương, phụ thân con cõng ông ta năm, sáu dặm đường mới tìm được lang trung chữa trị, vì vậy Tô lão thái gia mới cùng phụ thân con định ra việc đính hôn này, hiện tại cảnh còn người mất, nếu Tô gia hiện tại không còn thành tâm, chúng ta tự nhiên cũng không cần gả, miễn cho gả qua lại chịu ủy khuất.”
Tạ Lương Thần gật đầu, kiếp trước nàng bị bắt gả qua Tô gia thủ tiết, Tô nhị thái thái còn đem lí do Tô Hoài Thanh chết đổ lên người nàng, oán nàng mệnh cứng khắc phu, nhốt nàng trong am ni cô cầu phúc cho Tô gia.
Cho đến khi thương đội Tô gia xảy ra chuyện, nàng mới có cơ hội bước ra ánh sáng, lộ diện trước mặt mọi người.
Tô lão thái gia đối tốt với nàng, tương lai nàng sẽ tìm mọi cách báo đáp, đối với Tô Hoài Thanh cũng vậy, nàng sẽ không thiếu nợ ân tình, còn những người khác, Tạ Lương Thần cong khóe môi, người không phạm ta, ta không phạm người, hy vọng người Tô gia đừng có mà trêu chọc nàng, nếu không nàng cũng không ngại cho họ nếm lại kết quả của kiếp trước.
Tựa như hiện tại Tô đại thái thái muốn tính kế nàng, vậy nàng cũng thuận nước đẩy thuyển, giúp đại thái thái hoàn thành tâm nguyện, bất quá đại giới bà ta phải trả chính là giúp nàng rời khỏi Tạ gia.
Tạ Lương Thần thu hồi luồng suy nghĩ, tiếp tục hỏi Lữ mụ mụ: “Không biết hiện tại ở Tô gia ai có thể làm chủ?”
Chuyện đại thái thái ngày đêm mơ tưởng, không nghĩ tới hôm nay liền có thể giải quyết, Lữ mụ mụ không dám chậm trễ: “Chuyện này không phải là nhỏ, Tô gia có trưởng bối đang ở gần đây, xin đại tiểu tư để lão nô đi hỏi một chút.”
Tô gia có trưởng bối đang ở gần đây? Tạ Lương Thần cười trong lòng, còn không phải Tô đại thái thái sao? Sau khi nàng bị đưa về Tạ gia, Tô đại thái thái không yên tâm nên mới vào thành để tiện hỏi thăm tin tức, vì không muốn có liên hệ sâu hơn với Tạ gia nên bà ta vẫn luôn không lộ diện mà chỉ tránh ở phía sau sai bảo hạ nhân hành sự.
Tạ Lương Thần nói: “Vậy làm phiền mụ mụ đi một chuyến, đi nhanh về nhanh, ta muốn chấm dứt chuyện này nhanh chóng, miễn cho phát sinh biến cố gì.”
Lữ mụ mụ hành lễ liền bước nhanh ra khỏi phòng.
Tạ Như Lam đang trốn ở một góc ngoài phòng để thám thính tin tức, nhìn thấy Lữ mụ mụ bước ra liền nhanh chóng chạy tới.
Tạ Như Lam nói: “Mụ mụ, trưởng tỷ ta nói gì đó?”
Lữ mụ mụ nghĩ nghĩ rồi nói: “Đại tiểu thư muốn nhất định phải trở về Trần gia.”
Nói tới đây Lữ mụ mụ liền thở dài: “Nghe nói Trần gia trụ ở trong thôn, nếu mà như vậy thì về sau thân phận của đại tiểu thư sẽ…… haiz…… Hai nhà còn có hôn ước, việc này nếu mà thành, lão nô thật không biết làm sao để bẩm báo lại với thái thái nhà lão nô.”
Ánh mắt Tạ Như Lam lập lòe, nghe ra ý tứ khác trong lời nói của Lữ mụ mụ.
Vậy là chỉ cần đại tỷ trở về Trần gia thì sẽ không có khả năng gả qua Tô gia, vậy người gả đi Tô gia ngoài nàng ta ra thì còn ai chứ?
Tạ Như Lam giữ chặt tay áo Lữ mụ mụ: “Nếu đại tỷ vẫn nhất quyết muốn về Trần gia thì sao?”
Lữ mụ mụ nhấp nhấp môi: “Chỉ sợ hôn sự sẽ có biến……” Nói tới đây Lữ mụ mụ cuống quít nhìn Tạ Như Lam, bộ dáng trông như sợ hãi do vừa mới không cẩn thận mà làm lộ thông tin.
“Nhị tiểu thư, lão nô cũng không hiểu rõ chuyện này đâu,” Lữ mụ mụ nói, “Tô gia còn có trưởng bối ở gần đây, lão nô phải đi hỏi xin ý kiến của chủ tử.”
“Sự tình khẩn cấp, mụ mụ mau đi đi.” Tạ Như Lam vội đứng sang một bên nhường đường, nàng ta cũng phải đi nói với mẫu thân, để mẫu thân cho trưởng tỷ rời đi.
Chỉ là tổn thất chút tài vật, làm sao so được việc hôn nhân với Tô gia.