Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 5

TÂM TẮC (TỨC NGỰC)

Tạ gia lúc này đây như một chảo dầu có một giọt nước rơi vào, ồn ào sôi sục.

Tống Tiện lúc này đã rời khỏi ngõ nhỏ Tạ gia, bước nhanh ra phía ngoài, gió nhẹ thổi lướt qua mặt hắn.

Đi không bao xa liền có người bước tới tiếp đón.

Thường An cung kính hành lễ với Tống Tiện: “Đại gia, người đã bắt được”

Dứt lời liền nghiêng người để Tống Tiện thấy người đang bị trói ở phía sau.

Ngoài thành Trấn Châu có một khu vực có một đám thổ phỉ chiếm cứ, bọn chúng ỷ vào việc quen thuộc địa hình, ở trong núi dựng căn lập cứ, đại gia mang theo bọn họ đi bắt hai tên tiểu đầu mục của nhóm sơn tặc, muốn trước tiên từ miệng bọn chúng thẩm tra ra tình hình trong núi, thứ hai là đai gia nghi ngờ bọn chúng có quan hệ với người trong nha môn.

Trận đánh kết thúc một cách chóng vánh, đa số sơn tặc bị giết ngay tại chỗ, trong đó một số ít sơn tặc mở đường máu che chở một tiểu đầu mục chạy ra ngoài, thấy tên đầu mục bị thương trốn vào một nhà dân gần đó, đại gia cùng bọn họ liền đuổi theo vào.

Kế tiếp lại xảy ra việc mà Thường An không bao giờ tưởng tượng được, tên đầu mục trong lúc cùng đường giơ tay bắn ra ám khí là 1 viên đá, đại gia thế nhưng lại không né tránh mà để viên đá đập trúng đầu té xỉu.

Thường An sững sờ đứng yên không dám tin vào mắt mình, đại gia từ nhỏ đã đi theo lão gia ra chiến trường giết địch, thương nhỏ thương to nhiều không kể siết, sao hôm nay lại mảnh mai như vậy? Hơn nửa ngày hắn mới phục hồi tinh thần nhanh chóng chạy tới nâng người dậy, thế nhưng việc cổ quái không dừng lại ở đây, sau khi đại gia tỉnh ngài còn kỳ quái hơn nữa, ngài nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới thấp giọng hỏi hắn năm nay là năm nào. Nếu không phải lúc ấy trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, hắn chắc chắn sẽ mặc kệ nguy cơ bị đánh mà hỏi đại gia có phải ngài té ngã bị chập ở đâu rồi không?

Thường An thấp giọng hỏi: “Đại gia, trong phòng có phát hiện gì sao?” Sau khi đại gia nghe trong phòng có một giọng nữ liền sai hắn đi bắt đầu lĩnh sơn tặc, còn ngài thì lẻn vào phòng xem xét.

Nếu hắn không nhìn lắm, đó hình như là khuê phòng của một nữ tử.

Nghe Thường An nói xong, Tống Tiện quay đầu lại nhìn Tạ gia, hắn không hiểu vì sao ngất đi ngã ra đất, tỉnh lại thì thấy hoàn cảnh xung quanh đột nhiên hoàn toàn khác lạ, trong lúc vẫn chưa rõ đây là đang trong mộng hay là đời thực thì nghe thấy trong phòng nhà họ Tạ truyền đến thanh âm của nữ tử, chàng nghe được rất rõ ràng, nàng nói chính là: A đệ, chúng ta về nhà.

Thế nên chàng mới tiến vào phòng xem xét tình hình, quả nhiên là thấy được nàng.

Tống Tiện phân phó: “Phái người theo dõi nhà này, nếu có hành động gì bất thường liền phải báo ngay cho ta.”

Nếu không phải hoài nghi nàng có quan hệ với người cứu hắn năm đó thì hắn đã trực tiếp bắt người đi xử lí rồi, tuy nhiên như hiện tại thì xem như hắn cho nàng một cơ hội, một cơ hội duy nhất, nếu nàng có ý đồ gì khác, chàng sẽ đổi biện pháp giải quyết chuyện này.

Thường An cúi đầu nhận lệnh, chẳng lẽ đại gia nghi ngờ đám sơn tặc kia có liên quan đến nhà này? Tên đầu mục vừa rồi cũng không quen thuộc khu vực quanh đây, chắc là vì bị truy đuổi cùng đường mới nhảy vào viện này mà tránh né, nhưng mà bọn họ đuổi tới thì hắn lại loạn lên mà chạy nhanh sang một nhà khác.

Tuy tình hình là vậy nhưng đã là phân phó của đại gia thì Thường An cũng không dám chậm trễ, phất tay gọi người lại an bài.

Lúc này ánh mắt Tống Tiện lại dịch đến trên người mà Thường An gọi tới, người này là một trong những “Chấn Võ Quân” của hắn, năm 19 tuổi năm ấy hắn mới chỉ thành lập tư quân 2 năm, những người này về sau đều là thân tín của Tống Tiện hắn.

Nhưng điều làm hắn cảm thấy tức ngực là hiện tại không những số lượng người còn ít mà người nào người nấy vẫn còn như cọng đậu giá, không hề có nửa điểm khí thế của Chấn Võ Quân đời trước. Nghĩ đến đây ngực không khỏi dâng lên một cảm giác bực bội, nóng cháy, phảng phất như có một ngọn lửa đang phừng lên, bao nhiêu năm thao luyện, từng bữa nuôi quân, rốt cuộc binh hùng tướng manh, vậy mà hiện tại lại như đổ sông đổ biển.

     =))) chời ơi tui thức đêm làm cái report xong sếp tui bảo không xài thui mà tui đã nóng trong người rồi, ổng gầy dựng quân đội bao nhiu năm xong chị nhà hô một phát gần như trắng tay=))) đúng thiệt không biết báo ân hay báo thù lun=)))

Có là người hỉ nộ không hiện như Tống Tiện lúc này cũng không tránh khỏi co rụt con ngươi.

Đám người Thường An vốn dĩ tuổi trẻ lại vừa lập công bắt được người, trên mặt ai cũng tỏa ra không khí vui mừng sáng láng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tống Tiện quét qua thì từng người liền lập tức cúi đầu, không hiểu sao họ lại thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của đại gia.

“Triệu tập nhân thủ, vào núi diệt phỉ” Tống Tiện phân phó Thường An, Thường Duyệt.

Thường An ngẩn ra: “Nhưng vẫn chưa thẩm vấn tên đầu lĩnh về tình hình trong núi”

Tống Tiện đáp “Không cần thẩm nữa”. Tình hình trong núi hắn cũng đã cơ bản nắm được, nói không chừng lần này đột nhiên xuất thủ còn có thể có được thu thập ngoài ý muốn, vừa vặn cũng coi như đi giải tỏa ngọn lửa bực bội trong lòng.

Giải quyết xong chuyện này hắn sẽ cho người cẩn thận điều tra Tạ gia cũng với nghĩa phụ nghĩa mẫu đã nhận nuôi nàng.

Hắn còn muốn chạy về nhà thăm tổ mẫu, hắn nhớ bắt đầu từ năm này bệnh tình của tổ mẫu bắt đầu trở nặng hơn, hắn phải chuẩn bị trước, tìm một đại phu thật tốt cho tổ mẫu.

“Đại tiểu thư tỉnh lại rồi?”

Nhị thái thái Kiều thị đang vẽ mi cho Tạ Như Lam, nghe tin tức hạ nhân bẩm báo thì tay không khỏi run lên, trên mặt Tạ Như Lam ngay lập tức liền xuất hiện một đôi lông mày cong vẹo.

“Mẫu thân.” Tạ Như Lam ai oán hô một tiếng.

Kiều thị vội dỗ dành nói: “Đừng nóng vội, mẫu thân vẽ lại cho con.”

Lông mày có thể vẽ lại, nhưng Tạ Lương Thần thì phải làm sao bây giờ?

Tạ Như Lam giữ chặt tay Kiều thị: “Nàng ta tỉnh lại rồi phải làm sao bây giờ? Tô gia có thể hay không cứ như vậy mà cưới đại tỷ?”

“Sẽ không đâu”, Kiều thị trấn an nữ nhi, “Tô đại thái thái có ý tứ liên hôn nhưng hiện tại đại bá, đại bá mẫu của con đều đã không còn, Lương Thần lại bị bọn buôn người bắt đi nhiều năm như vậy, hiện giờ được người Tô gia cứu trở về cũng coi như đã nể phần tình cảm lúc trước, Tô gia đại gia năm nay nhất định sẽ đỗ cao trung, cưới một người thê tử như vậy không sợ người khác chê cười sao? Vả lại bản thân Lương Thần cũng chưa chắc dám gả qua”

Tạ Như Lam vẫn không thôi lo lắng: “Nhưng nếu tỷ ta muốn gả thì sao”

“Tô gia và Tạ gia đều sẽ không đáp ứng,” Kiều thị chỉnh lại tóc mai của Tạ Như Lam, “Tạ, Tô hai nhà liên hôn, muốn cưới cũng sẽ chỉ cưới con.”

Hai má Tạ Như Lam ửng đỏ, Tô đại thái thái hắn cũng có ý tứ này, nếu không đã không đưa trâm cài quý trọng như vậy cho nàng ta, trên mặt trâm có khảm đá quý to như móng tay, ai sẽ tùy tiện tặng lễ vật quý giá như thế cho một vãn bối bình thường đâu.

Tạ Như Lam nhìn bản thân mình trong gương: “Mẫu thân, con nghĩ kĩ rồi, không phải Tô gia đại gia con không gả, mặc kệ Tô gia đại gia tương lai như thế nào, có thi đậu cao trung hay không…”

Không đợi Tạ Như Lam nói xong Kiều thị liền giữ chặt nữ nhi: “ Sau này con không được nói những lời như vậy nữa biết không, lỡ bị truyền ra ngoài thì sao?”

Tạ Như Lam cũng biết mình nói lỡ, nhưng sợ nếu không biểu đạt hết nỗi lòng của mình thì mẫu thân sẽ không chịu vì nàng ta mà dốc hết toàn lực.

“Nương”, Tạ Như Lam ôm chặt eo Kiều thị, “Nữ nhi gả cho lang quân vừa lòng ngài cũng sẽ như ý mà, tương lại sau khi gả qua con chắc chắn sẽ quan tâm đến nhà mẹ đẻ”

Kiều thị vừa muốn đáp lời, Tạ nhị lão gia đã từ cửa bước vào: “Đi, cùng ta đi thăm Lương Thần.”

Tạ Nhị lão gia, Nhị thái thái Kiều thị, đại ca Tạ Tử Hoàn, nhị muội Tạ Như Lam, một nhà nhị thúc đều đứng vây quanh giường Tạ Lương Thần..

Tạ nhị lão gia có chút thất thần, trong đầu đang cân nhắc tới chuyện sinh ý.

Sau khi tiền triều bị tiêu diệt, lục tục có người khởi binh xưng vương, chiến loạn giằng co mấy chục năm, rốt cuộc Thái Tổ cũng dẹp được loạn và ổn định được cục diện phương bắc, sau khi Thái Tổ qua đời đương kim thánh thượng kế vị, thánh thượng hùng tâm vạn trượng muốn nhất thống thiên hạ, phía bắc chống Đại Liêu, phía tây, nam truy đuổi dư nghiệt tiền triều, Trấn Quốc đại tướng quân Tống Khải giành thắng lợi lớn trước quân Liêu, khiến chúng nguyên khí tổn thương nặng nề, lập được công lao lớn, triều đình cử Tống tướng quân đóng giữ tại Định Châu, Nghĩa Châu.

Sau chiến tranh chính là phải khôi phục đời sống, trùng kiến lại phủ thành phương bắc, đây là một cơ hội cực tốt, nhưng nếu muốn mở thương đội đi tuyến đường phương bắc thì phải có được Tống gia chống lưng để tránh bị bọn đạo tặc nhớ thương, vừa lúc Tống gia quyết định dựng phủ ở Trấn Châu, gần quan thì được ban lộc, bọn họ đã ở Trấn Châu nhiều năm như vậy, có thể vẫn còn có chút mối quan hệ hữu dụng, nếu có thể leo lên được mối quan hệ với Tống gia, Tạ gia nói không chừng có thể ở trong tay lão mà phát triển thịnh vượng lên.

Tạ nhị lão gia vì thế mà thời gian gần đây đã đi đả thông quan hệ, rốt cuộc cũng đánh đủ tiếng, tạo được một chút mặt mày, đang muốn thừa thắng xông lên, tìm một cơ hội tặng lễ vật đến Tống phủ thì nghe hạ nhân bẩm báo Tạ Lương Thần tỉnh lại. Ông lúc này mới mang theo thê nhi tiến đến thăm nom, rốt cuộc có người Tô gia ở trong nhà, không thể khiến Tô gia cho rằng ông ta khắc nghiệt với huyết mạch duy nhất của đại phòng được.

Ta gia lão thái gia vẫn luôn niệm tình đại ca, nếu không cũng đã không để trưởng tôn tìm kiếm Tạ Lương Thần khắp nơi, đại ca chỉ để lại cho hắn một chỗ tốt chính là Tô gia này, không để tùy tiện ném mất.

Tạ nhị lão gia lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn đầy quan tâm mà nhìn Tạ Lương Thần: “Lương Thần, ta là nhị thúc của con, con còn nhớ ta không?”

Kiếp trước lần đầu tiên khi nhận lại thân nhân, trong lòng nàng không khỏi vui mừng cùng cảm động, chỉ là về sau nàng dần dần liền nhìn ra được rõ bản chất thật của một nhà nhị thúc. Hiện tại hết thảy đều bắt đầu lại, lại đối mặt với những gương mặt này, Tạ Lương Thần cảm thấy thật phiền chán.

Thời gian sống lại một đời quá mức quý giá, nàng không thể lãng phí trên người những người không đáng này, nàng muốn rời khỏi chỗ này nhanh nhất, trước khi đi nàng còn phải lấy lại những thứ thuộc về cha mẹ và bản thân.

Tạ Lương Thần tỏ ra nhút nhát sợ sệt mà cắn cắn môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Kiều thị nhìn thấy một màn này, thầm nhẹ nhàng thở ra, không nhớ được là tốt nhất.

Tạ Như Lam nhào lên phía trước, nắm lấy hai tay Tạ Lương Thần, đôi mắt to chớp chớp một chút, nước mắt liền chan chứa: “Trưởng tỷ chịu nhiều khổ cực rồi”

Tạ Lương Thần không nhìn Tạ Như Lam mà ngược lại ánh mắt dừng ở trên người hai quản sự mụ mụ đứng cách đó không xa, hai người này là do Tô đại thái thái phân phó đưa nàng về Tạ gia, về sau khi Tô Hoài Thanh mất, cũng chính là hai người này đến Tạ gia đón nàng về Tô gia thành thân.

Trong đầu Ta Như Lam đang suy tính làm sao để Tạ Lương Thần mất mặt mũi trước mặt người Tô gianthì liền nghe Tạ Lương Thần nói: “Ta…nhớ mơ hồ có người dẫn theo ta chơi đùa trên một cánh đồng…Người nọ có dáng dấp như thế nào, ta…nghĩ không ra”

Tạ Như Lam mắt sáng rỡ: “Người tỷ nói chính là Trần gia lão thái thái, trưởng tỷ, người đó chính là ngoại tổ mẫu của tỷ”. Đại bá nương vốn xuất thân nông hộ, Trần gia lão thái thái cũng là một nông phụ, nếu để người Tô gia nhìn thấy Trần gia lão thái thái chắc chắn sẽ càng ghét bỏ trưởng tỷ hơn.

“Nương”, Tạ Như Lam nói với Kiều thị, “Nương cho người đón Trần lão thái thái đến đi, nói không chừng trưởng tỷ nhìn thấy Trần lão thái thái thì cái gì cũng đều nhớ lại”

Kiều thị hiểu được suy nghĩ trong lòng nữ nhi, vội nhìn sang Tạ nhị lão gia, phải biết rằng vị thái thái kia kia…chỉ cần bà ta bước vào cửa một bước thì mọi người đừng hòng yên ổn.