Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 4
THOÁT THÂN
Tạ Lương Thần tất nhiên sẽ không để Tống Tiện động thủ, nàng giơ tay vào trong vạt áo, chậm rãi lấy ngọc bội ra
Tống Tiện không đợi nàng tháo ngọc bội từ trên cổ xuống mà lại động chủy thủ cắt đứt dây đeo, Tạ Lương Thần chỉ cảm thấy bàn tay nhẹ bẫng, nhìn lại đã thấy ngọc bội rơi vào trong tay Tống Tiện.
Ngọc bội cũng không phải thuộc loại ngọc thượng đẳng gì, điêu khắc cũng không tính là tinh tế, vốn dĩ họa tiết có một đôi bạch hạc, tuy nhiên hiện tại ngọc bội đã bị phân thành hai nửa, Tống Tiện nhìn nửa miếng ngọc bội thật cẩn thận.
Tạ Lương Thần nhìn Tống Tiện, nét mặt của hắn vẫn đạm mạc không hiện hỉ nộ.
Tống Tiện hỏi: “Ngọc bội này từ đâu mà có?”
Khi Tống Tiện nhắc tới ngọc bội, Tạ Lương Thần liền suy nghĩ nên trả lời như thế nào, trong hoàn cảnh như thế này lại đòi xem ngọc bội của nàng, lại hỏi một câu như thế, rõ ràng ngọc bội đối với Tống Tiện rất quan trọng.
Tạ Lương Thần cũng không định nói dối: “Ta cũng không rõ ràng lắm”
Tống Tiện im lặng không nói gì thêm.
Tạ Lương Thần giơ tay chỉ vào đầu mình: “Ta từng té trên núi xuống khi đang hái thuốc cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu, đầu bị thương, những chuyện trước đó đều không nhớ rõ.”
Hiện tại chủy thủ không còn trên cổ nữa, Tạ Lương Thần cũng có thể hoạt động tự do hơn, nàng gian nan nghiêng người, vén ra tóc dài cho Tống Tiện xem phần đầu sau tai trái của nàng.
Nương theo ánh trắng sáng ngoài phòng chiếu vào, Tống Tiện nhìn vết thương trên đầu Tạ Lương Thần, đó là một vết sẹo dài từ tai trái kéo dài đến gáy.
Tạ Lương Thần sau khi xác định Tống Tiện đã thấy vết thương thì một lần nữa nằm xuống, nói tiếp: “Kiếp trước ta có hỏi qua người Tạ gia về lai lịch của ngọc bội này, tuy nhiên họ chỉ bảo trước khi ta bị bọn bắt cóc mang đi trên người chưa từng xuất hiện khối ngọc bội như thế này, ta chỉ coi nó là ngọc bội do nghĩa phụ nghĩa mẫu tặng nên luôn mang theo bên người.”
Nghe tới hai chữ “kiếp trước”, đồng tử Tống Tiện hơi co lại, nàng vậy mà lại nói thật thuận miệng.
Ánh mắt Tống Tiện một lần nữa dừng trên gương mặt Tạ Lương Thần, nàng hiện tại chỉ chừng 13-14 tuổi, thoạt nhìn có chút non nớt, nhưng cũng đã có thể nhìn ra nét tinh xảo trên gương mặt, đôi mắt sáng như như trăng rằm. Quý Viễn háo sắc như thế lại bị nàng dễ dàng tính kế, tất nhiên không thể thiếu nguyên nhân hắn mơ ước mĩ mạo này của nàng.
Biểu tình non nớt trên mặt thiếu nữ thật khiến người ta cảm thấy nhu nhược, vô hại.
Trong đầu Tống Tiện lại hiện lên hình ảnh nàng quả quyết thế nào khi ám sát Quý Viễn, lợi dụng hỏa dược, la bàn, không tiếc tự thân đi làm mồi nhử, một nữ tử dám ám sát Quý Viễn hơn nữa còn thành công, hai chữ “nhu nhược” này một chút cũng không dính dáng tới nàng.
Hắn hỏi gì nàng liền đáp nấy, đơn giản vì trong lòng nàng hiểu rõ, tánh mạng của nàng đang nằm trong tay hắn.
Tống Tiện lại hỏi tiếp: “Ngươi có từng đi qua trên biển?”
Tạ Lương Thần lắc đầu: “Trước năm 6 tuổi ta chưa từng rời khỏi nhà, sau khi bị bọn bắt cóc bắt đi, phụ thân, mẫu thân nghe nói ta bị bán đi trên biển, bởi vậy mới ngồi thuyền đuổi theo, không nghĩ tới mới nửa đường thuyền lại bị đắm.”
Tống Tiện khẽ nhíu mày, nhớ lại lần trên biển vào 7 năm trước, lúc ấy hắn bị nhốt trong nhà lao dưới đáy thuyền, may mắn được người cứu, người cứu hắn không lộ mặt, hắn chỉ biết bọn họ có một nữ nhi khoảng 6,7 tuổi, theo cha mẹ ra biển đi buôn bán, hắn thật lòng muốn gặp lại nhà bọn họ nên phân ra một nửa khối ngọc bội làm tín vật.
Sau khi thoát thân hắn từng cho người đi điều tra điểm dừng chân của một nhà đó, lại không ngờ tên họ mà họ nói với hắn lại là giả.
Ngọc bội không sai nhưng nữ tử trước mắt dường như không phải là người hắn muốn tìm, rồi lại không thể xác định là hoàn toàn không có quan hệ với người hắn muốn tìm.
Trong lòng Tống Tiện trong lòng không khỏi cảm thấy có chút trào phúng, bởi vì nhìn thấy khối ngọc bội này hắn mới nhất thời phân tâm bị nàng lôi kéo, hiện tại ngọc bội đã ở trong tay, vẫn như cũ không cho được đáp án mà hắn muốn.
Trước khi khởi binh, hắn đã dự tính rất nhiều kết quả có thể xảy ra, chỉ là trăm triệu không thể ngờ, hắn lại đột nhiên trở lại 12 năm trước.
Nghĩ lại những việc sẽ trải qua 12 năm sau, hai mắt Tống Tiện khẽ nheo lại, cứ cho là phải bắt đầu lại một lần nữa, hắn cũng sẽ càng thi triển tay chân nhanh hơn để đạt được hết thảy những thứ mà hắn muốn mà thôi.
Mẫu thân tuy rằng đã sớm ly thế, nhưng tổ mẫu rất thương hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn có thể hiếu thảo với bà.
“Nếu hầu gia muốn biết lai lịch của ngọc bội, ta sẽ tìm mọi cách hỏi thăm tin tức, nói không chừng có quan hệ với nghĩa phụ nghĩa mẫu của ta,” Tạ Lương Thần nói, “Hầu gia là ân nhân của tỷ đệ chúng ta, ta chắc chắn sẽ tận tâm tận lực báo đáp hầu gia.”
Nhắc tới báo đáp của nàng…
Trong đầu Tống Tiện liền hiện ra tia sét bổ xuống kia, hắn nhàn nhạt nói: “Ngươi không nhớ rõ những việc trước kia thì muốn hỏi thăm tin tức như thế nào? Dùng ngươi không bằng dùng người của ta còn thỏa đáng hơn.”
Lời này làm Tạ Lương Thần không có cách nào phản bác.
Biểu tình trên gương mặt Tống Tiện phảng phất càng thêm lạnh đi vài phần: “Ngươi biết 12 năm sau sẽ phát sinh cái gì, giết ngươi ta mới có thể càng an tâm.”
Tạ Lương Thần cứng đờ, thanh âm hơi hơi phát run: “ Hầu gia yên tâm, việc kiếp trước ta không dám nhắc tới với người khác, hơn nữa tính là ta nói ra, chỉ sợ cũng chẳng có ai tin. 12 năm này ta tuy gả vào Tô gia thủ tiết nhưng có kinh doanh một thương đội mua bán dược liệu, đại sự của triều đình mơ hồ vẫn nắm được một ít, nhưng cũng không biết được chi tiết trong đó, nếu ta dám có tà tâm mượn chuyện này tính kế hầu gia, ngài chắc chắn lập tức sẽ phát hiện.”
Nói xong lời này, Tạ Lương Thần tạm dừng một lát, ánh mắt trở nên phá lệ kiên định, khẩn thiết nói: “Có thể đoàn tụ với a đệ là tâm nguyện lớn nhất của ta, hầu gia biết được ta ở nơi nào, cũng xem như là nắm tính mạng của ta cùng người nhà ta trong tay, ta cũng không quẫn trí tự mình tìm đường chết.”
Nàng biết những lời hứa hẹn suông ngoài miệng không thể khiến Tống Tiện yên tâm, Tạ Lương Thần lại một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của Tống Tiện: “ Hầu gia biết được ân oán giữa ta và Quý Viễn, a đệ của ta bị giết chỉ vì trong tay có chứng cứ phạm tội của Quý Viễn, một đời này gặp lại Quý Viễn, ta và a đệ vẫn như cũ sẽ đối địch với hắn, kiếp trước a đệ bị hắn tra tấn tàn nhẫn như vậy, nếu có cơ hội, gặp lại hắn một lần ta sẽ giết hắn một lần.”
Tống Tiện không nói lời nào, Tạ Lương Thần tiếp tục: “Trước mắt ta không có cách nào có thể báo đáp hầu gia nhưng tương lai nhất định sẽ làm một người có ích với ngài, trước mắt vẫn chưa rõ được tại sao chúng ta lại trở về 12 năm trước, hầu gia không thể cứ như vậy giết ta, giam lại cũng chưa chắc là sự lựa chọn tốt nhất.
Dù sao ta làm gì cũng không thể gạt được ngài, nếu có nửa điểm gió thổi cỏ lay, lúc ấy ngài cứ việc ra tay.”
Tạ Lương Thần biết Tống Tiện cũng không phải là người mềm lòng, hắn sở dĩ vẫn chưa xuống tay là vì vẫn còn chưa tra rõ được khối ngọc bội, những lời nói của nàng không nhất định có thể thuyết phục được Tống Tiện, chỉ hy vọng khối ngọc bội có thể cho đủ lí do để Tống Tiện tạm thời buông tha nàng.
Tạ Lương Thần nói xong trong phòng liền lâm vào tĩnh lặng, một lúc lâu sau thanh âm của Tống Tiện mới lại vang lên: “Nhớ kĩ lời ngươi nói.”
Thanh âm cực kì lạnh nhạt, khiến người ta có thể cảm giác được hàn ý thấm vào xương cốt.
Âm thanh quần áo sột soạt vang lên, Tống Tiện xuống giường, ngay sau đó cửa sổ bị kéo ra, chỉ trong một cái chớp mắt bóng người liền biến mất vào trong màn đêm.
Tạ Lương Thần thở ra một hơi nhẹ nhõm, lưng áo thấm ướt mồ hôi lạnh, xem như đã dạo qua một vòng điện Diêm Vương an toàn . Nàng cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, xác định Tống Tiện sẽ không nửa chừng lại quay lại, lòng Tạ Lương Thần cũng dần dần an ổn xuống.
Ngay sau đó trong lòng nàng liền dâng lên một niềm vui sướng.
A đệ, ngoại tổ mẫu, nàng đã trở lại.
Điều khổ sở nhất không phải trải qua nhiều ít khó khăn mà là cảm giác bó tay chịu trói không có biện pháp có thể làm gì, hiện tại nàng đã trở lại, có thể một lần nữa bắt đầu lại tất cả, nàng sẽ bảo vệ tốt người thân của mình.
Không biết qua bao lâu, trời dần dần sáng, nha hoàn đẩy cửa bước vào, muốn hầu hạ đại tiểu thư lau mặt, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy một đôi mắt trong trẻo.
Chậu nước rơi trên mặt đất, nha hoàn hô to: “ Đại tiểu thư tỉnh rồi.”