Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 3

CHỦ NỢ

Ý thức của Tạ Lương Thần dừng lại tại khoảnh khắc a đệ tiến về phía nàng.

Nàng muốn dẫn a đệ về nhà.

Nàng cố hết sức vươn tay về phía trước, rốt cuộc cũng bắt được tay của a đệ, nàng gắt gao nắm chặt, bất luận phát sinh chuyện gì nàng cũng sẽ không buông tay.

Bàn tay a đệ thật ấm, hết thảy đều chân thật như vậy, Tạ Lương Thần buông xuống tâm, ý thức chậm rãi tiêu tán……

Không biết qua bao lâu, mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền tới.

“Tạ đại tiểu thư cũng thật đáng thương, vẫn luôn kêu a đệ, còn luôn đòi phải về nhà.”

“Đều do mệnh không tốt, 6 tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc, phụ mẫu nàng không biết nghe ai nói nàng bị bán tới trên biển liền ngồi thuyền đuổi theo, kết quả nửa đường thuyền đắm, thi cốt cũng không còn.”

“Vậy đại gia tìm được nàng ở đâu?”

“Nghe nói tìm được ở một thôn nào đó ở Dư Diêu, hộ nhân gia đó trong nhà có chút ruộng đất, cuộc sống cũng tính là khá giả, đương gia chủ mẫu nhà họ nhìn thấy nàng liền thích, nên mua nàng rồi xem như con gái mà nuôi dưỡng. Năm nay bên kia có nạn hồng thủy, sau đó lại là bệnh dịch hoành hành, người khác đều chết hết chỉ còn sót lại một mình nàng.”

“Mệnh nàng cũng thật cứng.”

Tạ Lương Thần nghe thấy những lời này liền nhớ tới thân thế của bản thân, 6 tuổi bị bắt cóc, cha mẹ vì tìm nàng mà qua đời ở trên biển, sau này lại bởi vì lũ lụt cùng dịch bệnh mà gia đình nhận nuôi nàng cũng không một ai qua khỏi, may mắn là đại gia Tô gia – người có hôn ước với nàng từ nhỏ tìm được nàng, đưa về Tạ gia, năm ấy nàng mười bốn tuổi.

Trong cơn lũ lẫn dịch bệnh lần đó nàng không phải hoàn toàn không bị thương tổn gì, trên đường lên núi hái thuốc cho nghĩa phụ nghĩa mẫu nàng không may bị té xuống, tuy rằng may mắn chưa chết, nhưng đầu bị thương nặng, không nhớ rõ được những việc trước đó, không nhớ rõ bản thân bị bắt cóc như thế nào, không nhớ rõ gia đình nhận nuôi mình có bộ dáng gì, mấy năm nay cuộc sống trải qua như thế nào.

Nhưng tại sao nàng lại mơ thấy những chuyện này? Không phải nàng đã chết rồi sao?

“Đại gia thật sự còn muốn cưới nàng sao? Dòng dõi Tạ gia vốn đã không cao, lại còn từng bị bọn bắt cóc bán qua, ai biết thân thể này có còn trong sạch hay không, cứ cho là thật sự không có phát sinh chuyện gì đi, thì thanh danh này cũng hỏng rồi!”

“Mấy chuyện này tất nhiên sẽ do lão gia, thái thái định đoạt, hạ nhân như chúng ta làm sao biết được? Bà nếu ở Tạ gia nói bậy nói bạ nháo ra chuyện gì, xem thái thái sẽ phạt nặng bà như thế nào, hừ.”

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại tại đây, Tạ Lương Thần một lần nữa lâm vào bóng đêm, trên thực tế đúng là nàng có gả đến Tô gia, chẳng qua lúc ấy là sau khi Tô gia đại gia đã không còn, nàng bị nâng đi thành thân với bài vị.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tạ Lương Thần lại một lần nữa mơ thấy thời điểm phục kích Quý Viễn, sau khi giết chết Quý Viễn, nàng tìm kiếm a đệ khắp nơi , không biết vì sao lần này a đệ lại cách nàng rất xa, làm thế nào cũng không với tới được.

“A đệ……”

Một chút sức lực nhỏ nhoi trong cơ thể dâng đến bên miệng, sau đó nàng há miệng phát ra âm thanh, ngay khoảnh khắc âm thanh phát ra, Tạ Lương Thần cũng đồng thời mở mắt, tất cả cảnh trong mơ trong nháy mắt liền tiêu tán.

Tạ Lương Thần hít thở dồn dập, sau một lúc mới bình tĩnh trở lại, hoàn cảnh xung quanh tĩnh lặng, trên bàn đặt một ngọn đèn leo lắt, ánh sáng tỏa ra mờ nhạt nhưng cũng chiếu ra được một góc ấm áp trong đêm.

Chuyện này là như thế nào?

Tạ Lương Thần đang định nhìn kĩ thêm một lần nữa thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, một bóng người bao phủ vùng sáng, hoàn toàn che mất tầm nhìn của nàng.

Tạ Lương Thần không nghĩ tới trong phòng còn có người khác, trong lòng liền trở nên căng thẳng, thân thể theo bản năng hướng về phía sau né tránh, chỉ là vừa nhúc nhích liền cảm thấy cả đầu choáng váng, sau khi chật vật ổn định lại bản thân thì nàng giương mắt nhìn lên đầy đề phòng, nhưng gương mặt người nọ khuất sáng nên nàng cũng không thể thấy rõ ràng.

“Quý Viễn đã chết, ngươi lại còn sống”

Một giọng trầm thấp vang lên, phản ứng đầu tiên của Tạ Lương Thần là ngẩn ra, trong mắt chợt lóe lên cảm xúc phức tạp, nàng biết Quý Viễn đã chết nhưng làm sao nàng cũng nghĩ tới bản thân thế mà lại có thể sống sót.

Hiện tại nàng đang ở đâu? Người đang nói chuyện với nàng là ai?

Tạ Lương Thần cố gắng làm rõ tình huống: “Ngươi là ai?”

Nam tử đi về phía trước bước vài bước, giống như cố ý làm Tạ Lương Thần có thể thấy được hắn rõ ràng, hắn hơi mím môi, biểu tình lạnh nhạt, một đôi mắt sâu không thấy đáy, cả người lộ ra khí thế nguy hiểm, giống như một lưỡi đao sắc bén được tuốt khỏi vỏ. Tạ Lương Thần chỉ cảm thấy nam tử này nhìn lạ mắt nhưng cảm giác lại như quen thuộc, nhất thời không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.

Khi bốn mắt đang nhìn nhau thì bỗng nhiên nghe một chuỗi âm thanh bước chân từ xa đang tiến lại.

Tạ Lương Thần lại lần nữa hé miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng, liền nhìn thấy nam tử kia cử động, linh hoạt mà sải bước lên giường, xốc lên chăn giấu mình vào trong.
Cơ hồ là đồng thời, trên cổ Tạ Lương Thần kề thêm một thanh chủy thủ, dán sát trên làn da mỏng manh của nàng.

Tạ Lương Thần tuy có tính kế qua Quý Viễn nhưng Quý Viễn thân là võ tướng, trên người cũng có loại khí thế sắc bén làm người sợ hãi nhưng so với người này lại không tính là gì, trên người của người này có khí thế mang theo máu tươi cùng lệ khí làm người khác nhịn không được dựng đứng lông tơ, càng đừng nói đến phong thái quả quyết cùng lưu loát của hắn.

Nếu nàng dám la lên một tiếng, chủy thủ này chắc chắn sẽ không do dự mà đâm vào yết hầu của nàng, nửa con đường sống cũng không có.

Tạ Lương Thần trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, không hoảng loạn nữa, tình hình trước mắt thật quái dị, khi còn chưa nắm rõ được hết mọi việc, nàng sẽ không tùy tiện làm ra hành động gì.

Có người đẩy cửa vào, đầu tiên đi đến mép giường nhìn khắp xung quanh một lượt, thấy Tạ Lương Thần vẫn chưa tỉnh lại như cũ , lúc này mới xoay người cầm ngọn đèn trên bàn ra ngoài.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện.

“Bà làm gì đó?”

“Đèn trong phòng đại tiểu thư vẫn chưa có tắt”

“Đại tiểu thư thế nào rồi?”

“Vẫn như vậy, còn chưa tỉnh lại”

Đại tiểu thư, đây là đang xưng hô nàng sao? Tạ Lương Thần càng muốn biết rõ ràng tình cảnh hiện tại, chỉ có như vậy nàng mới có thể chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Tạ Lương Thần một lần nữa đánh giá căn phòng, ánh mắt lướt qua các vật bài trí, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi, nàng biết căn phòng này, đây là nhà của Tạ gia, là nơi nàng ở trước khi xuất giá.

Người bên cạnh như đoán được suy nghĩ của nàng, cũng không có ngăn cản.

Tạ Lương Thần tiếp tục tìm kiếm manh mối để giải thích cho tình huống hiện tại, trên tường có treo một cây sáo, đó là di vật phụ thân lưu lại, khi nàng bị Ta gia trưởng bối làm chủ gả đi Tô gia, nàng cũng mang theo cây sáo cùng đi, nhưng hiện tại với cách bài trí này thì rõ ràng đây là khi nàng vẫn còn chưa xuất giá.

Lại nhớ lại lời nói nàng nghe thấy lúc nửa tỉnh nửa mơ lúc nãy.

Tạ Lương Thần không thể tin nổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên.

Đầu tiên nàng duỗi tay sờ bụng của mình, nơi đó không có miệng vết thương do bị đâm, lại đặt tay trên mặt, dưới bàn tay là làn da bóng loáng. Tất cả vết thương xuất hiện khi nàng giết Quý Viễn nay đều đã không còn.

Cứ cho là nàng sống sót thì miệng vết thương cũng không thể hoàn toàn biến mất như chưa từng xảy ra như vậy, trừ phi là đã xảy chuyện gì mà nàng không lý giải được.

Khi Tạ Lương Thần loay hoay xác nhận, lưỡi dao sắc bén cũng chưa bao giờ rời khỏi cổ nàng, khí lạnh dày đặc từ lưỡi dao buộc Tạ Lương Thần bình tĩnh lại.

Nàng không dám xác định tình huống hiện tại, nhưng nàng đã nhớ ra nam nhân bên người là ai, và vì sao nàng sẽ cảm thấy hắn thoạt nhìn có vài phần quen thuộc, bởi vì bọn họ vừa mới gặp qua không bao lâu.

Hắn là Tuyên Uy Hầu Tống Tiện, trước đó nàng chỉ vội vàng gặp qua Tống Tiện một lần, vả lại hiện tại Tống Tiện cùng trước khia có chút bất đồng, nên trong khoảng thời gian ngắn nàng không nhớ ra.

Phát hiện ra như thế lại làm nàng có nhiều thêm vài phần nghi hoặc, sau khi sắp xếp lại các suy nghĩ rõ ràng, Tạ Lương Thần quay đầu nhìn về phía bên trong giường, nam nhân đã sớm xốc chăn lên ngồi dựa vào một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng.

Tống Tiện bình tĩnh nhìn Tạ Lương Thần, tùy ý để nàng đánh giá hắn, chờ đến khi ánh mắt nàng từ tìm tòi nghiên cứu biến thành kinh ngạc cùng sợ hãi, trong mắt Tống Tiện liền lộ ra một tia mỉa mai, nàng nhận ra hắn, lại muốn che giấu.

Tống Tiện lạnh lùng lên tiếng: “Muốn giả bộ không quen biết?”

Tâm lí thăm dò cầu may của Tạ Lương Thần ngay tại lúc câu nói được thốt ra liền tan thành mây khói.

Người trước mắt chính là Tuyên Uy Hầu không sai, chẳng qua hắn thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều, thoạt nhìn nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Trước khi giết Quý Viễn Tạ Lương Thần căn bản không có gặp qua Tống Tiện, Tống Tiện vốn nên không quen biết nàng, chỉ là vừa rồi Tống Tiện lại đề cập đến Quý Viễn.

Khi nói đến Quý Viễn, ánh mắt hắn mang theo vài phần dò xét, hiện tại lại nói toạc ý đồ của nàng ra.

Bắt đầu từ sau khi nàng tỉnh lại đến hiện tại, tất cả hành động của nàng đều bị Tống Tiện thu vào đáy mắt.

Tạ Lương Thần không đáp lời, trước khi bản thân nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, cái gì nàng cũng sẽ không nói.

Thanh âm trầm thấp của Tống Tiện lại một lần nữa vang lên: “ Hiện tại là Đại Tề, năm Nguyên Bình 16, tháng 8”

Nghe được lời này, lỗ tai Tạ Lương Thần liền cảm thấy ù đi, trong lòng kinh hoảng, trong mắt lộ ra biểu tình không cách nào có thể tin được.

Nàng nhớ rõ rõ ràng ràng khi nàng giết Quý Viễn là Đại Tề năm Nguyên Bình 28, tháng 4, nếu lời Tống Tiện nói đều là sự thật vậy thì nàng hiện tại đã trở về 12 năm trước, khi nàng vừa mới 14 tuổi.

14 tuổi, lúc ấy nàng mới trở về Tạ gia, cho nên mới sẽ có người xưng hô nàng là đại tiểu thư, mới ở bên tai nàng nói những lời như thế.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cảm giác ập đến lúc này chính là vui sướng, nàng 14 tuổi, a đệ mới 7 tuổi, cả hai người họ đều không chết.

Chỉ là…… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tống Tiện cũng ở chỗ này?

Tạ Lương Thần mở miệng nói: “Ngài là Tuyên Uy Hầu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Nàng không hiểu biết Tống Tiện, nhưng Tống Tiện cho nàng cảm giác bất đồng, trước mặt người thông minh nói dối chắc chắn sẽ không thể mang đến kết quả mà nàng mong muốn.

Nếu nàng lại có ý đồ che giấu, hắn sẽ đổi sang biện pháp khác để thẩm vấn, còn may nàng thức thời, hắn cũng đỡ tốn công phí sức.

Tống Tiện nhìn Tạ Lương Thần: “Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Một người sắp chết, tại sao lại có thể trở lại mười hai năm trước.”

Tạ Lương Thần mờ mịt lắc đầu: “Ta chỉ nhớ rõ hầu gia giết chết Quý Viễn, cứu ta, sau đó ta nói với hầu gia một câu nói. Đại ân đại đức của hầu gia nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp.”

Chẳng lẽ là vì những lời này? Kiếp sau, sống lại một đời……

Tống Tiện nói tiếp: “Sau đó nữa thì sao?”

Tạ Lương Thần nói: “Ta giống như thấy được a đệ tới đón ta, ta muốn giữ chặt tay của đệ ấy, dẫn a đệ cùng nhau về nhà.”

“Ngươi xác thật có kéo một người, chẳng qua không phải là a đệ của ngươi,” Thanh âm của Tống Tiện đạm mạc, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, “Người ngươi kéo là ta.”

Tạ Lương Thần nhìn Tống Tiện đầy kinh ngạc, cho nên việc Tống Tiện xuất hiện ở chỗ này có quan hệ với nàng?

Tạ Lương Thần rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tống Tiện lại tìm đến tận cửa, nàng trở lại mười hai năm trước là chuyện tốt, nàng có thể che chở a đệ, thay đổi vận mệnh của bản thân và a đệ.

Nhưng đối với Tống Tiện, chỗ tốt trong chuyện này là số không tròn trĩnh, kiếp trước Tống Tiện khởi binh mưu phản, sắp đạt được thiên hạ rộng lớn, bước lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng đột nhiên lùi lại 12 năm thời gian, vậy thì hết thảy nỗ lực đều là uổng phí, lại một một phần nữa bước từng bước đi lại từ đầu.

Nếu giết nàng mà có thể trở lại mười hai năm sau này, Tống Tiện nhất định sẽ không lưu tình chút nào mà xuống tay.

Đáng tiếc, loại sự tình này phát sinh quá kỳ quặc, có khi giết nàng lại làm cho một kết quả không thể tưởng tượng được khác xảy ra.

Tống Tiện xâu chuỗi lại liên hệ giữa nàng và những kết cục có thể xảy ra, có lợi cũng có hại.

Khi Tạ Lương Thần vẫn còn đang cân nhắc suy nghĩ, ánh mắt Tống Tiện đột nhiên dừng ở trên cổ nàng: “Nửa khối ngọc bội mà ngươi mang trên cổ đâu? Ở đâu rồi?”

Ngọc bội của nàng? Tạ Lương Thần theo bản năng sờ cổ áo, tại sao Tống Tiện lại muốn nửa khối ngọc bội đó của nàng?


Tống Tiện hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn: “Ngươi lấy ra tới, hay là để ta động thủ lấy?”