Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 2
VỀ NHÀ
Quý Viễn ngồi trên lưng ngựa nhìn Tạ Lương Thần, Tạ Lương Thần lúc này đang đội mũ có mạng che, che kín toàn bộ khuôn mặt.
Quý Viễn búng tay, phóng một hòn đá về phía mũ mạng của Tạ Lương Thần, tức thì một gương mặt kiều diễm liền lộ ra trước mắt Quý Viễn, mắt hắn lập tức liền nóng lên.
Mỹ nhân da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước, môi đỏ gắt gao mím chặt lại trông giống như đang cười nhẹ, bộ váy áo màu lam nhạt mặc trên người làm giảm vẻ diễm lệ của nàng nhưng đồng thời lại khiến nàng trông như một tiên tử chốn Dao Trì.
Ánh mắt Quý Viễn càng trở nên nóng rực, lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, nữ nhân này rõ ràng đang cười với hắn, cố ý dụ dỗ hắn, hắn gấp không chờ nổi mà xoay người xuống ngựa, phân phó thủ hạ bên cạnh: “Bọn chúng chính là đám người đã cấu kết với hải tặc, bắt hết bọn chúng lại.”
Ngọc Quế liếc nhìn sang Tạ Lương Thần, sau đó giả vờ kinh hãi, dựa theo an bài trước đó mà quỳ xuống đất run rẩy nói: “Tướng quân tha mạng, nô tỳ…nô tỳ chỉ là nghe theo sai khiến của đại nãi nãi mà làm việc.”
Quý Viễn liếc nhìn Ngọc Quế không lên tiếng.
Ngọc Quế liền nói tiếp: “Đại nãi nãi sai chúng nô tỳ đến nơi này để đào đồ vật mà đệ đệ nhà mẹ đẻ nàng đã chôn giấu trước đó, nên chúng nô tỳ mới theo nãi nãi tới đây.”
Tạ Lương Thần nhìn Ngọc Quế, thân mình như không kìm nổi có chút phát run, môi cũng trở nên tái nhợt, phảng phất như không thể tin được Ngọc Quế vậy mà lại phản bội nàng.
“Tướng quân,” Ngọc Quế nói tiếp, “Những lời nô tỳ nói đều là sự thật, nô tỳ có thể giúp tướng quân tìm những đồ vật của tên hải tặc đó lưu lại.”
Không ai mà không sợ chết, Quý Viễn thoáng nhìn về phó tướng bên cạnh, phó tướng ngầm hiểu, nhẹ gật đầu nhận lệnh, bước tới dẫn Ngọc Quế cùng những người khác tiến vào thôn.
Như biết rằng bản thân sẽ không thể có kết cục tốt, Tạ Lương Thần liền xoay người bỏ chạy.
Quý Viễn ngược lại không hề nóng nảy, giống như đang trêu đùa một con mồi, chờ con mồi chạy được xa hơn một chút, hắn mới sải bước nhanh hơn về phía trước, túm lấy cổ áo Tạ Lương Thần, lôi nàng vào trong thôn. Quý Viễn muốn ở đây chờ đám người đào ra được la bàn nên không thể ngay lập tức mang Tạ Lương Thần về quân doanh, bất quá hắn cũng không định cứ như vậy đứng yên mà chờ.
Thôn này hoang phế đã lâu, phần lớn phòng ốc đều đã sập, chỉ có một chỗ sân thoạt nhìn miễn cưỡng vẫn có thể chứa người, Quý Viễn gấp không chờ nổi mà lôi Tạ Lương Thần về phía đó, một chân đá văng cửa, vừa kéo nàng vào nhà đã ngay lập tức không nhịn được mà bắt đầu xé quần áo của nàng.
Tạ Lương Thần dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không phải là đối thủ của Quý Viễn, Quý Viễn bắt được vạt áo của Tạ Lương Thần, dùng sức giật một cái, áo nàng lập tức bị xé toạc nhưng cũng ngay lúc ấy Quý Viễn lại cảm giác bàn tay đau đớn, Quý Viễn theo bản năng cúi đầu xuống nhìn xem, máu đang chảy ra không ngừng từ một lỗ nhỏ trong lòng bàn tay, trông vết thương hẳn là do trâm cài đâm vào gây ra.
Quý Viễn nhất thời liền nổi giận, giơ tay muốn tát Tạ Lương Thần, nhưng khi hắn vừa mới nâng tay liền nghe một tiếng xé gió từ chính diện vụt tới mà tới.
Thân thủ của Quý Viễn vốn không tệ, lại ở trong quân rèn luyện nhiều năm, nghe được động tĩnh thân thể liền thuần thục né tránh.
“Víu víu víu” ba mũi tên liên tiếp bắn tới, Quý Viễn nở một nụ cười lạnh, nhẹ nhàng xoay người né tránh.
Sau đợt mũi tên đó lại không có thêm bất kì động tĩnh nào khác.
Quý Viễn nhìn Tạ Lương Thần đang súc trong góc, nét mặt càng trở nên dữ tợn, hắn nhấc chân muốn tiến tới cho Tạ thị nếm thử thủ đoạn của hắn.
Nhưng chân vừa nhấc, Quý Viễn lập tức cảm giác được một tia khác thường, chỗ bị đâm trong lòng bàn tay thế nhưng trở nên chết lặng, cảm giác ấy đã bắt đầu dọc theo cánh tay khuếch tán ra toàn thân.
“Ngươi đồ tiện nhân này.” Quý Viễn lúc này liền hiểu ra trên trâm có độc.
Những mũi tên vừa rồi bất quá chỉ là muốn kéo dài thời gian, không cho hắn bận tâm đến miệng vết thương trong lòng bàn tay, làm độc tố chậm rãi lan ra khắp toàn thân.
Cảnh vật trước mắt Quý Viễn bắt đầu biến đen, hắn muốn mở miệng kêu gọi thân tín.
Nhưng nhân mã mà hắn mang tới nhìn thấy chủ soái lôi kéo một nữ nhân vào nhà thì tất cả đều đã tự giác tản ra xa. Những người khác lại đi theo nhóm nô tài của Tạ gia đào tài vật.
Đây là một cái bẫy.
Quý Viễn nhìn Tạ Lương Thần, nữ nhân này đã tính kế hắn không một kẽ hở.
Quý Viễn muốn lao ra khỏi thôn quỷ quái này, chạy thẳng về quân doanh, trong quân doanh có Hạnh Lâm Thánh Thủ, nhất định có thể giải độc cho hắn. Quý Viễn bất chấp Tạ Lương Thần đang ở bên cạnh, nhấc chân muốn bước ra ngoài, nhưng ngay lúc này, Tạ Lương Thần đột nhiên đẩy một giá gỗ ngã về phía Quý Viễn.
Quý Viễn giơ tay muốn ngăn cản nhưng độc tố khiến hắn không còn một chút sức lực nào, giá gỗ ngã xuống đập vào người hắn, làm hắn phải liên tiếp thối lui về phía sau cho đến khi đụng tường không còn chỗ lui.
“Ngươi muốn làm gì?”
Trong mắt Quý Viễn ánh lên một tia sợ hãi.
Tạ Lương Thần mỉm cười nhìn Quý Viễn, ánh mắt lấp lánh rực rỡ.
Nàng bật mồi lửa trong tay, quăng về phía Quý Viễn.
Quý Viễn chỉ nghe được Tạ Lương Thần nói: “A tỷ báo thù cho đệ”
Ngay sau đó một âm thanh chấn động vang lên, Quý Viễn cảm thấy thân thể bị vứt lên cao, tất cả mọi thứ trước mắt nhanh chóng bị một ngọn lửa bao trùm.
… …
Ở chân núi cách đó không xa, Tống Tiện đang ở trên lưng ngựa nhìn về phía này.
“Đùng” – một tiếng nổ lớn vang lên từ phía chân trời, như trời giáng sấm sét. Thôn trang nơi Quý Viễn tiến vào khói nổi lên cuồn cuộn.
Tống Tiện nhíu mày hỏi phó tướng bên cạnh: “Đó là hỏa khí?”
Phó tướng gật đầu: “Có vẻ giống “Hỏa Tật Lê”.
“Không phải Hỏa Tật Lê,” Tống Tiện nói, “Hỏa Tật Lê do Binh Bộ đưa tới sẽ không có sức công phá lớn như thế.” Đó không phải là Hoả Tật Lê, thậm chí cũng không phải bất kỳ một loại hỏa khí nào được ghi chép trong danh sách của Binh Bộ.
Phó tướng nói: “Chẳng lẽ ra nhóm người Hà Tam vậy mà lại dùng hỏa dược tự chế thành hỏa khí để dùng?” Binh mã, quân bị, không có ai biết rõ hơn hầu gia, chỉ cần hầu gia nói không phải vậy thì chắc chắn là không phải.
Mình giải thích một xíu ở đây, “hỏa khí” nghĩa là vũ khí kích hoạt bởi lửa như súng ống, lựu đạn v.v. Còn về hỏa dược (thuốc nổ) và “hỏa tật lê” thì theo Wikipedia “Thuốc súng được phát minh ở Trung Quốc thế kỷ 9. Vào thời Tống (khoảng năm 1000), một người tên là Ðường Phúc chế tạo chiếc hoả tiễn dùng thuốc nổ đầu tiên. Hoả tiễn được dùng trong quân sự. Về sau, ông chế tạo thêm “hỏa cầu”, “hỏa tật lê”, hai loại này có cả thuốc nổ bên trong và thuốc nổ bên ngoài. Sau này, quân đội còn trang bị “thiết tật lê” (quả lê sắt), khi bắn đi, ngoài việc đốt cháy còn sát thương kẻ địch.”
Tống Tiện nhìn ánh lửa đang bốc lên ngút trời, những thương nhân đó không hề đơn giản như hắn đã tưởng.
Tống Tiện vốn muốn mang binh trực tiếp đi đại doanh của Quý Viễn, tuy nhiên hiện tại xem ra hắn cần đích thân đến thôn kia một chuyến, bắt lấy Quý Viễn cũng là điểm mấu chốt cho trận chiến hiện nay.
“Các ngươi tiến đến đại doanh của Quý Viễn.”
Phó tướng cuối đầu nhận lệnh.
Tống Tiện mang theo thân tính cùng gia tướng chạy về phía thôn kia.
Tạ Lương Thần nghe thấy lỗ tai ù ù, trên má cảm giác nóng rát, trên người không chỗ nào không đau, không khí nóng rực bao trùm khắp mũi miệng.
Nàng cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía sau căn phòng.
Quý Viễn đâu? Tạ Lương Thần nhìn khắp nơi tìm kiếm Quý Viễn, nàng hy vọng Quý Viễn đã chết.
“Tướng quân, tướng quân.” Người của Quý Viễn nghe được động tĩnh lập tức chạy tới, đang lục tìm Quý Viễn khắp nơi.
Máu tươi từ trên đầu chạy xuống không ngừng làm nhòe tầm mắt của Tạ Lương Thần, trong tay nàng vẫn còn nắm chặt mũi ám tiễn cuối cùng.
Lửa càng lúc càng lớn, Tạ Lương Thần cơ hồ không thể thở nổi.
Khoảng khắc Tạ Lương Thần định nhắm lại mắt thì nàng mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh được người nâng ra từ một góc phòng.
Đó là Quý Viễn. Đôi mắt Tạ Lương Thần co rụt, khi nàng nâng lên mũi ám tiễn cuối cùng trên tay, một viên phó tướng bên người Quý Viễn liền rút đao bên hông tiến về phía nàng.
Khi trường đao sắp sửa bổ về phía nàng, nàng khởi động cơ quan, mũi ám tiễn cuối cùng liền phóng về phía Quý Viễn, nàng không hề để ý đao kia sẽ dừng ở trên người nàng hay không mà nàng chỉ muốn biết rằng Quý Viễn có chết hay không.
Ám tiễn không bắn trúng được Quý Viễn, thế nhưng đầu của Quý Viễn lại đột nhiên rơi xuống đấy, ngay sau đó máu tươi lập tức phun trào tung tóe.
Bên tai có âm thanh của mũi tên xé gió truyền tới, mấy tên phó tướng của Quý Viễn lần lượt trúng tên gục xuống.
“Đại nãi nãi.” Ngọc Quế lớn tiếng gọi.
Tạ Lương Thần muốn đáp lại Ngọc Quế nhưng nàng hiện tại không hề còn chút sức lực nào nữa, cho đến khi bên hông có cảm giác căng chặt, thì ra có người kéo nàng lên.
Gió thổi qua gương mặt nàng, mát mát lạnh lạnh cực kỳ thoải mái, Tạ Lương Thần cố gắng mở to mắt ra thì nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, mặc một thân khôi giáp của tướng lĩnh, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Tạ Lương Thần tuy rằng chưa gặp qua Tuyên Uy Hầu, nhưng có khí thế như vậy, nàng cảm thấy người này chính là Tống Tiện.
Tống Tiện nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, tóc dài tán loạn, trên mặt dính đầy máu tươi, chỉ có một đôi mắt vẫn còn giữ vài phần thanh tỉnh, ánh tàn nhẫn nơi khóe mắt còn chưa rút đi. Khi hắn chạy tới liền nhìn thấy cảnh nàng bắn ám tiễn về phía Quý Viễn, không có nửa điểm chần chờ.
“Đại nãi nãi.”
Tống Tiện nhìn thấy có người vừa lớn tiếng gọi vừa chạy về phía nử tữ này, rõ ràng nữ tử này chính là người khống chế toàn cục, chủ nhân trong lời Hà Tam không ngờ lại là một nữ tử.
Tống Tiện cúi đầu xem xét thương thế của nàng, bụng bị một đoạn gỗ xuyên thủng, phía sau lưng một mảnh máu thịt lẫn lộn, vết thương như vậy chắc chắn không thể sống được.
Cổ họng Tạ Lương Thần đau đớn vô cùng như bị dao cắt, nếu không phải nhờ Tống Tiện nàng có khả năng sẽ giết không được Quý Viễn, nàng nỗ lực muốn phát ra âm thanh: “Đại ân đại đức của hầu gia kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp.”
Đáp lại nàng là một giọng nói trầm thấp: “Ta sẽ cho người an bài thi thể tỉ đệ hai người.”
Nghe vậy lòng Tạ Lương Thần liền nóng lên, nàng mở to mắt nhìn về nơi xa, trong lúc thần trí mơ hồ dần thì nàng như thấy được thân ảnh của a đệ.
A đệ đang đi về phía nàng.
Đều nói trước khi chết sẽ nhìn thấy người nhà, hiện giờ nàng tin, bởi vì a đệ của nàng tới đón nàng.
“A đệ.” Tạ Lương Thần muốn nắm lấy tay a đệ.
Tống Tiện nhìn nữ tử giãy giụa, ánh mắt hơi trầm, điều cuối cùng mà nàng lưu luyến vẫn là đệ đệ của nàng.
“Hầu gia, đã bắt được nhị gia.”
Trên mặt Tống Tiện hiện lên một tầng lạnh lẽo, không hề do dự hạ lệnh: “Giết.”
Hắn cướp lấy binh mã từ tay phụ thân, nắm Tống gia chặt chẽ trong lòng bàn tay, chính tay giết tam đệ, bức tử vợ kế của phụ thân, hiện tại lại giết nhị đệ.
Người nhà của hắn tất cả đều bị chính tay hắn giết chết, đôi tay nhuộm đầy máu tươi, trong lòng cũng không biết từ khi nào lại nhiều thêm vài phần lệ khí cùng nôn nóng, có lẽ cướp lấy thiên hạ thì sẽ tốt thôi, khi đó hết thảy đều sẽ thái bình.
Tống Tiện lấy lại tinh thần, khi nha hoàn của nàng mang người chạy tới trước mặt, Tống Tiện nâng nàng lên đỡ về phía bọn họ, nhóm người vội duỗi tay đỡ lấy.
Trong lúc lơ đãng, Tống Tiện vô tình nhìn qua phần cổ áo của nàng, vạt áo của nàng bị xé toạc, nửa khối dương chi bạch ngọc cũng vì thế mà rơi ra tới.
Ánh mắt Tống Tiện co rụt, khối ngọc đó không tính là quý báu nhưng hoa văn trên mặt ngọc hắn lại rất quen thuộc. Hắn đã từng tìm kiếm khối ngọc này mười năm, tuy nhiên lại không hề có kết quả.
Trong lòng Tống Tiện hoảng loạn nên không nhịn được duỗi tay kéo cánh tay nử tử, muốn xem rõ miếng ngọc bội của nàng.
Vào lúc này, nữ tử lại bỗng nhiên mở mắt, mỉm cười nhẹ nói: “A đệ, chúng ta về nhà.”
Tống Tiện cảm giác được bàn tay mình bị một bàn tay mềm mại nắm lấy, khoảng khắc khi bàn tay nàng nắm lấy tay hắn, trên không trung đột nhiên sáng ngời, một đạo tia chớp giáng xuống như bổ trung ra làm hai, trước mắt Tống Tiện bỗng nhiên chói lóa, rồi sau đó hết thảy đều bị cuốn vào trong bóng tối.