Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 17

OAN GIA NGÕ HẸP

Trần lão thái thái đi đến nhà Trần Vịnh Thắng, lưu loát phân phó những người không giúp được gì đều ra bên ngoài đứng.

Đám người tản ra, Tạ Lương Thần đi theo Trần lão thái thái vào phòng trong.

Trên giường đất có một hài tử gầy yếu đang nằm, đúng là Hắc Đản con trai của Trần Vịnh Thắng.

Hắc Đản nằm trên giường đất, người cậu bé nóng như một khối than nhưng bàn tay bàn chân lại lạnh lẽo.

Trần lão thái thái tuy không hiểu y lý nhưng bà tuổi đã cao, thăng trầm sương gió cũng đã trải qua không ít, nhìn tình hình này sợ là hài tử lành ít dữ nhiều.

Bà mới đi ra ngoài có một ngày mà từ một hài tử còn đang tốt đẹp liền trở thành bộ dáng như thế này, Trần lão thái thái đau lòng muốn oán trách vài câu nhưng bà sợ lại càng làm nương của Hắc Đản khổ sở hơn.

“Đại nương, ngươi nói hiện tại phải làm sao bây giờ?”

“Đã mời lang trung chưa?” Trần lão thái thái nói.

“Trời còn chưa sáng Vịnh Thắng đã đi mời rồi nhưng vẫn chưa thấy trở về.”

Mọi người đều biết lang trung khó mời đến cỡ nào, chỉ tính bệnh nhân trong thành còn không xem bệnh kịp ai lại muốn khổ cực chạy đến Trần gia thôn ngoại thành đâu.

Nương của Hắc Đản khóc cực kì thương tâm: “Dược cũng đã uống rồi, chỗ bán dược còn nói dược này bệnh gì cũng có thể trị, sao mà uống rồi vẫn không đỡ chút nào vậy chứ?”

Nương của Hắc Đản hiện tại ruột gan rối bời, vội lấy từ trong ngực áo ra một gói vải bố cũ rách, mở ra thì thấy trong gói bao vài miếng nhân sâm nhỏ.

“Còn có cái này,” đây là biện pháp cuối cùng của nương Hắc Đản, “Hôm qua đã dùng hai miếng, còn dư lại hai miếng.”

Nhân sâm là do Trần Vịnh Thắng và vài người khác đào được trên núi, Trần lão thái thái làm chủ để mỗi nhà được phân một ít, vạn nhất trong nhà có xảy ra chuyện gì còn có thể dùng để giữ mạng.

Nương của Hắc Đản vừa khóc vừa định nhét nhân sâm vào miệng cậu nhóc, tuy nhiên miếng sâm còn chưa đụng tới miệng Hắc Đản thì tay nàng đã bị giữ chặt lại.

Thanh âm thiếu nữ vang lên: “Khi phát sốt không thể dùng nhân sâm.”

Nương Hắc Đản lúc này mới chú ý tới trong phòng có thêm một cô nương lạ mặt đang đứng.

Nương Hắc Đản sửng sốt: “Đây là dược tốt, vì sao không thể dùng?”

Tạ Lương Thần đưa sài hồ trong tay cho nương của Hắc Đản: “Dược liệu không phân biệt tốt xấu, quan trọng phải là dùng đúng dược cho đúng bệnh, ta thấy trong nhà có sài hồ, nên dùng loại dược này.”

Tạ Lương Thần sau khi vào cửa liền nhìn thấy trong viện đang phơi dược liệu, hiện tại trong núi thường dễ bắt gặp nhất đó chính là cát cánh, thông khí, sài hồ.

Sài hồ là vị thuốc thường dùng để chữa sốt, sau khi nàng xem qua tình hình của Hắc Đản liền đi trong viện tìm kiếm thử, sau khi phát hiện có sài hồ, nàng nhẹ nhàng thở ra.

Nương Hắc Đản không hiểu lời Tạ Lương Thần nói.

Trần lão thái thái vì để ổn thỏa nên kéo Tạ Lương Thần sang bên cạnh hỏi vài câu.

Tạ Lương Thần gật đầu: “Nhân sâm không thể ăn, canh sài hồ có thể có tác dụng, nhưng còn phải xem tình hình thân thể của Hắc Đản.”

Có thể cứu Hắc Đản thì quá tốt rồi, tuy nhiên Trần lão thái thái cũng có chút do dự, vạn nhất không có tác dụng thì sao?

“Ngoại tổ mẫu,” Tạ Lương Thần giữ chặt tay Trần lão thái thái, “Sự tình liên quan mạng người, cháu gái không dám nói bậy.”

Từ sau khi gặp lại Thần nha đầu, không có chuyện gì là Thần nha đầu làm không đúng.

“Nghe theo ngoại tôn nữ của ta nói đi,” Trần lão thái thái hạ quyết định, “ngoại tôn nữ của ta hiểu rõ.”

Trần lão thái thái vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng ở giấy phường bà đã tận mắt thấy ngay cả Tống tướng quân đều tin Thần nha đầu, làm sao có thể sai?

Nếu không phải do Trần lão thái thái làm chủ, nương của Hắc Đản chắc chắn như thế nào cũng sẽ không chịu nghe theo lời một tiểu cô nương như thế, làm sao có thể tin được một tiểu cô nương có thể hiểu được làm thế nào để chữa bệnh?

Trần Tử Canh giúp đỡ Tạ Lương Thần đi nấu dược.

Sau khi thuốc nấu xong, cậu cũng giúp đút nước thuốc vào trong miệng Hắc Đản.

Trần Tử Canh cầm một khối khăn vải trong tay, hai mắt hồng hồng nói: “A tỷ nói, còn phải dùng nước ấm lau mình cho Hắc Đản, Hắc Đản nhất định sẽ khá lên.”

Mọi người trong phòng liền bận rộn.

Tạ Lương Thần ngồi trong viện xem dược liệu do các hộ đưa tới, những dược liệu đó đều là do thôn dân hái về từ trong núi, nhiều loại dược được đặt hỗn tạp bên nhau, bá tánh bình thường đều như thế, mặc dù biết hái thuốc nhưng đối với dược lí thì không biết gì cả.

Đa số mọi người khi sinh bệnh thì hoặc là không dùng dược, hoặc là uống dược từ những lang trung lang thang bảo là “bao trị bách bệnh”, kiếp trước Hắc Đản chết không hoàn toàn bởi vì bệnh trạng mà một phần chính là do uống thuốc lung tung.

Mãi đến khi trời tối, Trần Vịnh Thắng rốt cuộc dẫn theo lang trung trở về thôn.

Khi nhìn thấy đầu thôn có người đứng chờ hắn, tâm Trần Vịnh Thắng liền theo dự cảm bất hảo mà trầm xuống, ông trở về quá muộn, có phải Hắc Đản đã…

“Hắc Đản thế nào?” Trần Vịnh Thắng nhanh chóng chạy tới hỏi những người đứng đợi.

“Đang chờ các ngươi đấy.”

Trần Vịnh Thắng thở phào một hơi, vậy là vẫn còn kịp, ông không nói hai lời kéo lang trung: “Mau đi theo ta.”

Tạ Lương Thần khuyên nương của Hắc Đản dùng sài hồ, sau đó lại châm cứu cho Hắc Đản, nhiệt độ của Hắc Đản vẫn chưa lui nhưng tay chân đã không còn lạnh băng nữa, đây chính là dấu hiệu có chuyển biến tốt.

…..

Lúc này lang trung do Trần Vịnh Thắng mời tới đang bắt mạch cho Hắc Đản, Tạ Lương Thần nhìn lang trung từ hòm thuốc lấy ra quế chi, bạch thược.

Quế chi tán hàn giải cảm, bạch thược trừ âm ngăn mồ hôi.

Tạ Lương Thần nhìn thấy vậy biết lang trung này là thật có bản lĩnh, trong lòng rất vui mừng, nỗ lực của nàng cũng không có uổng phí, Hắc Đản được cứu rồi, trước mắt cũng không cần nàng nữa, nàng xoay người đi ra phía bên ngoài.

“A tỷ.” Trần Tử Canh cũng theo ra tới, duỗi tay kéo lại Tạ Lương Thần.

Đôi mắt Trần Tử Canh ửng đỏ, tràn đầy vui sướng: “Lang trung nói chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt thì sẽ không có việc gì.”

Tạ Lương Thần gật đầu.

Trần Tử Canh nói tiếp: “Lang trung còn nói, ít nhiều cũng nhờ không lại tiếp tục dùng nhân sâm.”

Trần Tử Canh nói tới đây, tay càng thêm dùng sức chút: “A tỷ của đệ thật sự rất lợi hại.”

Khi nói chuyện, Trần lão thái thái cũng từ trong phòng ra tới, lúc này niềm lo lắng trên người bà cũng đã tan sạch sẽ, bà kéo tay ngoại tôn nữ và tôn tử: “Đi, về nhà, đồ vật chúng ta mang về vẫn còn chưa có sắp xếp đó.”

Trần lão thái thái và Trần Tử Canh dẫn Tạ Lương Thần đến trước một chỗ sân rồi dừng lại.

Trước mắt nàng chính là hai gian nhà tranh, Tạ Lương Thần đi theo tổ mẫu và a đệ bước vào nhà, trên giường đất trải một tấm chiếu bện từ cỏ lau, dựa giường đất có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày khay đan, trong khay đan có mấy khối vải vụn và đế giày chưa khâu xong.

Cạnh đó còn có một cái tủ gỗ cũ, trên mặt tường cũng có treo một chút dụng cụ, ngoài ra trong phòng không còn đồ đạc gì khác.

Trần lão thái thái sợ Tạ Lương Thần thất vọng, vội nói: “Đông phòng chỉ chứa một chút đồ vật, bình thường ta với a đệ của con cũng không có dùng tới, để ngày mai ta thu thập cho con dùng, nếu con thấy còn thiếu thứ gì, chúng ta cũng không phải là không còn bạc.”

Trần lão thái thái nhớ lại tình hình khi cháu gái mua đồ vật, cắn răng nói: “Con muốn mua gì cứ mua.”

Tạ Lương Thần ngồi xuống giường đất, nàng nhìn Trần lão thái thái và Trần Tử Canh.

A đệ có vẻ thực khẩn trương, tay vẫn luôn nắm góc áo, dường như là sợ nàng bị dọa chạy, ngoại tổ mẫu thì biểu tình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng bằng bất cứ giá nào.

Tạ Lương Thần không khỏi cười ra tiếng, trong mắt nàng hiện lên ánh nước: “Nơi này đúng là không tốt để trụ, tuy nhiên chỉ cần chúng ta nỗ lực, tương lai nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.”

Chỉ cần họ ở bên nhau, chắc chắn sẽ trở nên ngày một tốt hơn.

Tim Trần Tử Canh cứ như vừa được tung lên cao rồi lại rơi xuống, cậu chỉ sợ a tỷ không cao hứng bỏ đi, sau khi nghe lời a tỷ nói xong, thân hình nho nhỏ của cậu liền nhào vào trong ngực Tạ Lương Thần.

Trần lão thái thái nhịn không được quay đầu đi lau nước mắt, sau một lúc lâu mới nói: “Hai đứa chắc đói bụng rồi đúng không? Ta đi nấu cơm.”

Tạ Lương Thần vội đứng dậy: “Con giúp người.”

Trần lão thái thái phất tay, tựa như đang đuổi gà con ngăn cản Tạ Lương Thần tiến lên: “Không cần con, phụ chi lại thêm phiền, nấu hỏng rồi còn không phải phí tiền sao.”

Trần lão thái thái vừa dứt lời liền nhìn thấy có hai bóng người đi tới, đúng là Trần Vịnh Thắng và nương của Hắc Đản Cao thị.

Cao thị mơ hồ nghe được Trần lão thái thái nói chuyện, tiến lên nói: “Để ta phụ ngài nấu cơm.”

Không đợi Trần lão thái thái cự tuyệt, Cao thị liền đi thẳng vào phòng bếp.

Gương mặt Trần Vịnh Thắng tràn đầy cảm kích, khom người hành lễ với Trần lão thái thái: “Đều nhờ đại nương chiếu cố, Hắc Đản lúc này mới không có việc gì.”

Trần lão thái thái tươi cười đáp: ““Vậy là tốt rồi, Thần nha đầu cũng không uổng phí tâm tư.”

Trần Vịnh Thắng biết đều là do Tạ đại tiểu thư hỗ trợ, nên mang theo Cao thị chạy tới cảm tạ, ông nhìn vào trong phòng, vừa vặn nhìn thấy Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh bước ra tới.

“Nhị cữu cữu.”

“Nhị thúc.”

Tạ Lương Thần cùng Trần Tử Canh tiến lên hành lễ.

“Vào nhà đi,” Trần lão thái thái biết Trần Vịnh Thắng có chuyện muốn nói, Trần Vịnh Thắng hiện tại chính là lí chính của Trần gia thôn , Thần nha đầu hiện tại sẽ ở trong thôn, vừa lúc thông báo cho Trần Vịnh Thắng.

“Lương Thần về sau sẽ ở lại Trần gia thôn?” Trần Vịnh Thắng hỏi Trần lão thái thái, ông nhớ rõ khi lão thái thái đi Tạ gia, chỉ nói muốn đi hỏi thăm tình huống, không nghĩ tới cứ như vậy lưu loát mà đón người trở về.

Trần lão thái thái gật đầu: “Về sau còn nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn.”

Trần Vịnh Thắng ở trên chiến trường mất đi cánh tay phải nên mới trở về Trần gia thôn làm lí chính.

Nghe Trần lão thái thái nói như vậy, Trần Vịnh Thắng vội cúi đầu: “Đại nương quá lời rồi, Lương Thần có thể trở về Trần gia thôn là chuyện tốt.”

Chờ Trần Vịnh Thắng và Trần lão thái thái nói xong, Tạ Lương Thần mới hỏi: “Lúc ở nhà nhị cữu gia cháu nhìn thấy đang phơi rất nhiều thảo dược, người trong thôn đều hái thuốc để bán sao? Muốn bán đi đâu?”

Trần Vịnh Thắng gật đầu: “Lúc trước do chiến sự, rất nhiều đồng ruộng đều bỏ hoang nên mọi người đều đi hái chút thảo dược để phụ giúp thêm trong gia đình, những dược liệu đó chúng ta chỉ cần hái tốt, sẽ có người tới thu.

Chỉ là hiện tại đã thái bình, ta muốn đi hỏi thăm trước rồi mới bán dược liệu ra, nghe nói “Bách Tế Đường” đang thu dược giá cao nhất.”

Nghe đến Bách Tế Đường trong lòng Tạ Lương Thần liền hiểu rõ, đó chính là dược phô của Tô gia.