Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 15
KHÔNG CÓ TIỀN
Trần lão thái thái nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, tuy rằng đôi mắt đã gấp phiếm xanh nhưng vẫn cố gắng kiềm chế siết chặt hai tay, không tiến lên ngăn ngoại tôn nữ lại.
Ngoài miệng không nói lời nào nhưng trong lòng thì lầm bầm như mở hội.
“Rốt cuộc là tiểu hài tử, cái gì cũng không biết.”
“Tiền bạc có thể tùy tiện mà xài như vậy sao?”
“Xem con bé tiêu tiền mà không thèm nháy mắt lấy một cái kìa, mười mấy tờ giấy mà tốn đến 70 văn, mua giấy tốt như vậy làm cái gì cơ chứ?”
Lòng Trần lão thái thái đang nhỏ máu.
“Tổ mẫu,” Trần Tử Canh nhỏ giọng nhắc nhở Trần lão thái thái, “Ngươi lại dậm chân nữa là đế giày sẽ hỏng đó, đến lúc đó sẽ lại phải dùng đến tiền.”
Trần lão thái thái nghe vậy thì chân không dám động nữa, cả người đứng yên như tượng đá, nhưng sau đó giọng nói của ngoại tôn nữ truyền tới làm bà sắp không đứng yên được nữa rồi: “Thuốc màu cũng phải mua một ít, còn phải mua vài cây bút, còn cả mực.” Nghiên mực a đệ hẳn là có, nhưng mực thì nàng phải dùng mực tốt chút.
Còn muốn mua nữa.
Trần lão thái thái cảm thấy bản thân sắp không thở nổi rồi.
Tạ Lương Thần để ý thấy sau lưng yên tĩnh, sợ ngoại tổ mẫu nghẹn nữa sẽ ngất mất nên nàng quay đầu cười nói: “Ngoại tổ mẫu người yên tâm, cháu chỉ mua một chút thôi.”
Trần lão thái thái mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiểu nhị báo: “Tổng 435 văn.”
Trần lão thái thái trợn tròn mắt, tóc đều muốn dựng hết lên, nhìn bao đồ vật trong tay ngoại tôn nữ, hận không thể nhào lên đoạt túi trả lại cho tiểu nhị lấy tiền về, một cây trâm bạc mà cũng chỉ tốn 5 quan tiền thôi thế mà một ít bút mực lại tốn đến hơn bốn trăm văn.
Này là cướp tiền a, một thạch gạo còn chưa đến 300 văn, bọn họ ăn tiết kệm cũng có thể ăn trong hơn 2 tháng, chưa nói đến hiện tại ai mà nỡ lấy gạo ra ăn chứ.
Trần lão thái thái rốt cuộc không nhịn được nữa: “Thần nha đầu, con muốn mua mấy thứ này làm gì?”
Tạ Lương Thần nói: “Vẽ tranh.”
Nhìn đi nhìn đi, là vẽ tranh đó. Tim Trần lão thái thái như cứng lại, những việc không ra cái ăn, không ra cái uống đó đều là việc mà chỉ có các tiểu thư trong nội trạch mới làm, Trần lão thái thái còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến nếu không phải nữ nhi và con rể mất sớm thì ngoại tông nữ cũng sẽ không phải theo bà chịu khổ.
Muốn vẽ thì cứ để nó vẽ thôi.
Trần lão thái thái tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại không nhịn được rỉ máu, thầm tính toán mấy thứ này ngoại tôn nữ bà có thể dùng được bao nhiêu ngày, chắc không phải mỗi ngày đều vẽ đó chứ?
Lúc này bà cảm thấy tay áo bị nắm chặt, Trần lão thái thái cúi đầu nhìn thì thấy đó là Trần tử Canh.
Tổ tôn hai người mỗi ngày đều ở bên nhau, một ánh mắt thôi cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì, tiểu tôn nhi đang sợ bà trách tội Thần nha đầu.
Trần lão thái thái yên lặng nghĩ, tiểu tử này vậy mà lại còn biết lo cho người khác?
Tạ Lương Thần không đành lòng để ngoại tổ mẫu và a đệ lo lắng, thấp giọng nói: “Tổ mẫu, a đệ, con không phải đang dùng tiền lung tung, tiền này xài tốt sẽ giúp chúng ta kiếm được không ít bạc đấy.”
Trần lão thái thái chỉ chỉ bức họa treo trên tường trong tiệm: “Con muốn bán tranh như vậy sao?” Cũng có thể là ngoại tôn nữ nhà bà có bực này bản lĩnh.
Tạ Lương Thần lắc đầu: “Tranh của cháu không thể treo bán trong cửa hàng thi họa được, cháu làm gì có bản lĩnh lợi hại đến như vậy?”
Ánh sáng trong mắt Trần lão thái thái hoàn toàn tắt lụi, xem ra tiền bạc dùng nãy giờ là ném đá xuống sông rồi, hơn 400 văn tiền, bà phải nhịn đói bao nhiêu ngày mới có thể kiếm đủ trở về đây?
Có một số việc liên quan đến kiếp trước Tạ Lương Thần không thể nói quá rõ ràng: “Ngoại tổ mẫu, bức họa của cháu mặc dù không thể bày bán ở đây nhưng trong tương lai nhất định giá trị nghìn kim.”
Trần lão thái thái cảm thán cháu gái bà cũng thật dám nói chuyện, bà nhanh chóng liếc mắt nhìn chưởng quầy và tiểu nhị, ngoại tôn nữ của bà khoác lác tốt nhất không nên để người khác nghe thấy rồi chê cười.
Đôi mắt Trần Tử Canh long lanh nhìn đồ vật trong tay Tạ Lương Thần, phảng phất như thấy được ngàn lượng vàng như lời nàng nói: “Vậy a tỷ cầm đồ cẩn thận nhé.”
Nhìn bộ dáng của cháu trai mà Trần lão thái thái không khỏi lắc đầu, bình thường thằng nhóc rất thông minh mà sao hiện tại lại ngớ ngẩn như thế không biết.
Tạ Lương Thần đi một vòng quanh chợ, trước mắt giá cả của đồ đạc vẫn chưa quá cao, mười hai năm sau giá của nhiều đồ vật thậm chí tăng gấp đôi, tiếc rằng hiện tại giá cả tuy rẻ nhưng trong tay nàng lại không có tiền.
Ngoại tổ mẫu và a đệ thân mình quá gầy ốm nên cần phải mua thêm gạo thóc cải thiện bữa ăn cho hai người, hai thạch lương thực tốn 580 văn, đến cuối cùng tiền bán trâm còn dư lại hơn 3 quan.
Tạ Lương Thần nói: “Ngoại tổ mẫu, chúng ta đến giấy phường trong thành xem một chút đi ạ!”
Hiện tại đại đa số đồ đạc đều có giá khá rẻ nhưng giấy lại rất đắt vì ở phương bắc này rất thiếu giấy phường, biện pháp tạo giấy cũng mới chỉ có một, vả lại giờ đây phương bắc đã không còn chiến sự, nhu cầu dùng giấy nghe nói sẽ ngày một tăng cao hơn nữa.
Tạ Lương Thần cân nhắc, có lẽ đây chính là mặt hàng có thể giúp nàng kiếm ra tiền lúc này.
Trần lão thái thái còn đang chần chờ không dám lại để cháu ngoại gái đi dạo thêm nữa, sợ cháu gái lại “bước bước tiêu tiền.”
“Tổ mẫu,” Trần Tử Canh nói, “Bắc thành có một phường giấy, chúng ta vừa vặn cũng phải đi qua đó để ra khỏi thành nên không sợ mất thời gian đi vòng vòng đâu.”
Trần lão thái thái nhìn ngoại tôn nữ và tôn nữ ngước hai đôi mắt trông mong nhìn bà, cuối cùng cũng không lên tiếng phản đối.
……
Giấy phường ở bắc thành chính là là giấy phường duy nhất ở thành Trấn Châu này.
Bắc Cương nhiều năm liên tục có chiến sự, rất nhiều bá tánh áo rách quần manh ăn không đủ no, chỉ có nha thự và gia đình giàu có mới cần dùng đến giấy nên giấy phường này tuy không lớn nhưng cũng đủ cung ứng cho các phủ, huyện lân cận.
Hôm nay cửa lớn của giấy phường mở rộng, các quản sự đều tập trung ở hậu viện, nơm nớp lo sợ mà nhìn Tống Tiện ngồi trên chủ vị.
Vị Tống đại nhân này trời vừa mới sáng đã dẫn người xông tới, tùy tùng còn xách theo một người máu me đỏ người như thanh hồ lô, người đó chính là Hứa quản sự làm việc cho Tống gia.
Tống Tiện ngồi trên ghế chủ vị nhàn nhã uống trà, bộ hạ đi theo thì lục soát giấy phường bắt người.
Trong giấy phường không tính lớn bé thì có tổng cộng mười hai quản sự, hiện giờ đã có 5 người bị trói quỳ dưới đất.
“Đại gia tha mạng,” một trong năm quản sự đang quỳ dập đầu khóc lóc, “Hứa quản sự bắt chúng tôi ngày sau phải làm việc cho nhị gia, nhưng hiện tại…hiện tại chúng tôi cái gì cũng chưa làm hết!”
Quản sự chỉ nghe âm thanh lạnh nhạt của Tống Tiện vang lên trên đỉnh đầu: “Có nhận ngân lượng chưa?”
Mặt quản sự nọ xám như tro tàn.
Đã nhận thì chẳng khác nào đã đầu phục dưới trướng Tống nhị gia, Tống nhị gia chắc chắn sẽ không tự nhiên mà cho không bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn chắc chắn đã gian lận sổ sách, nâng khống giá giấy khi cung cấp cho nha thự.
Tống Tiện không có nửa điểm lưu tình: “Mỗi người hai mươi côn, trước dắt đi dạo phố thị chúng, sau đưa tới mỏ quặng làm lao dịch.”
Thường An tuân lệnh thi hành.
Mấy người quản sự sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, Tống Tiện không trực tiếp giết người nhưng trừng phạt thế này thì cũng đâu nhẹ hơn chỗ nào đâu chứ.
Giấy phường này là phường giấy công trực thuộc nha thự, những người dám tham ô hối lộ, lấy việc công làm việc riêng bị xử trí nặng như vậy, về sau ai muốn động tâm tư sai lệch cũng phải tự ngẫm lại xem mệnh của bản thân có đủ cứng để qua được cửa ải Tống Tiện này hay không.
Tống Tiện đứng lên nhìn quanh giấy phường, trước mắt nếu so sánh với phương nam thì phương bắc nhiều năm chiến loạn, cực kì cằn cỗi, trong lòng hắn tính toán muốn khiến giấy phường phương bắc thành giấy phường lớn nhất, bao thầu về giấy cho tất cả quan thự trên khắp Đại Tề.
Trong viện truyền tới tiếng kêu la thảm thiết của các quản sự, bỗng Thường An tiến tới thấp giọng nói: “Đại gia, Thường Duyệt tới.”
Thường Duyệt không phải đang theo sát Tạ Lương Thần sao?
Tống Tiện ngước mắt lên.
Thường An nói: “Vị Tạ đại tiểu thư kia cũng tới, không biết tới làm gì?”
Tống Tiện rũ mắt phân phó: “Đi xem.”
Tạ Lương Thần từ trên xe la nhảy xuống, đang muốn tiến vào xưởng tìm quản sự thì nghe trong viện có tiếng kêu la ầm ĩ.
Tổ tôn ba người không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng những tiếng kêu đó thật làm người ta sợ hãi, lông tơ dựng đứng.
“Hay là chúng ta về thôi.” Trần lão thái thái lôi kéo ngoại tôn nữ rời đi.
Đến cũng đã đến rồi, nếu không hỏi thăm được chút gì thì cũng thật uổng phí, Tạ Lương Thần đầu đội mũ có rèm đứng ở cửa nhìn xung quanh trong chốc lát thì thấy có một hỏa kế chạy tới.
Tạ Lương Thần vội tiến lên phía trước: “Tiểu ca nhi, xin hỏi quản sự nơi này đang có ở đây không? Ta muốn hỏi một chút là quản sự có thu cây Hoàng Thục Quỳ và Quả Khế Đằng hay không?
Hỏa kế lắc đầu: “Hôm nay trong phường có việc không mở cửa, các người mau rời đi đi.”
Tạ Lương Thần vẫn chưa từ bỏ ý định: “Làm phiền tiểu ca vào bẩm một tiếng, cây Hoàng Thục Quỳ và Quả Khế Đằng là dược liệu, chất nhầy của chúng dùng trong công đoạn kết giấy là tốt nhất, ngày mai ta có thể mang một chút lại đây, mọi người có thể thử một lần liền biết ngay.”
Mình giải thích sơ một chút chỗ này về cơ bản các công đoạn làm giấy từ xưa tới này sẽ gồm có: cắt vụn nguyên liệu, giã nhỏ trong nước, múc ra bằng rây và hong khô. Thời đầu làm giấy, khi múc ra bằng rây thì sẽ có chỗ dày chỗ mỏng, giấy cũng dễ mục và nát bươm khi dính nước. Tuy nhiên về sau người ta phát hiện khi cho thêm chất nhầy của Hoàng Thục Quỳ và Quả Khế Đằng thì nguyên liệu giấy sẽ kết dính chặt hơn và tờ giấy sẽ đều hơn, gặp nước cũng đỡ nát hơn. Chi tiết các nàng tìm hiểu thêm ở Google nhé.
Tiểu nhị không kiên nhẫn xua tay: “Bán dược liệu thì đi tới hiệu thuốc, nơi này là giấy phường. Đi nhanh đi nếu không ta gọi người đến đấy.”
Quả nhiên không có dễ dàng như vậy, xem ra sẽ còn phải chạy tới chạy lui vài lần mới được.
Tạ Lương Thần thở dài xoay người, đang định dẫn Trần lão thái thái và Trần Tử Canh rời đi thì bỗng nghe sau lưng truyền tới một thanh âm: “Bọn họ đến đây làm gì?”
Tiểu nhị bật thốt lên: “Bán dược.” Hắn chưa bao giờ nghe dược liệu có thể làm kết giấy.
Tạ Lương Thần liền xoay người lại, đừng bên người tiểu nhị là một nam tử tầm ba, bốn mươi tuổi, thoạt nhìn hình như là quản sự.
Tạ Lương Thần nắm lấy cơ hội: “Bán dược liệu tăng độ dính của nguyên liệu hơn khi kết giấy.”
Lý quản sự theo bản năng liền muốn đi tìm Thường An, người bên người Tống đại gia sai hắn tới hỏi tình hình, không ngờ là nha đầu này đến bán dược liệu dùng khi kết giấy.
Chẳng lẽ ông cứ bẩm báo với Tống gia đại gia như vậy?