Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 14

ĐỘNG THỦ

Tạ Lương Thần nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi.

Tạ Như Lam là người đầu tiên phản ứng lại, đứng phắt dậy cản đường đi của Tạ Lương Thần: “Trưởng tỷ, tỷ phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng.”

Tạ Như Lam không thể để Tạ Lương Thần cứ thế mà đi được, ít nhất phải chờ đến khi phụ thân đến.

Kiểu thị lúc này cũng lấy lại tinh thần, bà không thèm để ý Tạ Lương Thần, điều mà bà để ý là tâm tư của Tô đại thái thái rốt cuộc là như thế nào.

Mắt thấy Tô đại thái thái đã nhận lấy thư từ hôn cất gọn vào tay áo, lòng Kiều thị nóng như lửa đốt.

Tô đại thái thái cứ ngồi đó mà không một lời phản bác lại Tạ Lương Thần, đây chính là ngầm thừa nhận những chuyện Tạ Lương Thần đã nói là không sai?

Nghĩ đến đây cả người Kiều thị run bần bật, ngay khi bà ta vẫn còn chưa biết nên làm thế nào cho phải thì nhìn thấy Tạ nhị lão gia đang bước nhanh đi tới.

Kiều thị giống như đã tìm thấy chỗ dựa, tất cả ủy khuất cùng phẫn nộ trào dâng trong lòng, bà ngóng trông lão gia mau đến đây cho Tạ Lương Thần một cái giáo huấn trút giận cho mẹ con bà.

Tạ nhị lão gia vốn rất mong chờ vào hôn sự với Tô gia, lão vốn đang ngồi uống trà tại ngoại viện chờ tin tốt nhưng không ngờ tới kết quả cuối cùng lại như thế này, trách không được nha đầu đó có thể thuận lợi lấy của hồi môn của đại tẩu và những vùng núi đó như thế, thì ra là do nó cấu kết với người ngoài tính kế lão.

Nếu không phải ngại người Tô gia vẫn còn đang có mặt ở đây, Tạ nhị lão gia thật sự muốn tát Tạ Lương Thần một cái để xả nỗi giận này.

Tạ nhị lão gia trợn tròn hai mắt: “Không ngờ ngươi lưu lạc ở bên ngoài lại học thứ thủ đoạn dơ bẩn này trở về đối phó với người nhà……”

Tạ nhị lão gia vẫn chưa nói xong liền thấy nhoáng một cái, Trần lão thái thái và Trần Tử Canh tổ tôn hai người không hẹn mà cùng tiến lên kéo Tạ Lương Thần che chắn ở sau người.

“Đồ tâm địa dơ bẩn nhà ngươi đang mắng ai đó,” Trần lão thái thái nói, “Đừng nghĩ là lão bà tử ta đây mắt đã mù, của hồi môn của nữ nhi ta các ngươi đã dùng ít nhiều còn không tự biết lấy sao hả? Còn mệt ngươi là cái tú tài đó, ngay cả lão bà như ta còn biết thà đói chết chứ cũng không tham của người khác, kinh thư mà ngươi đã đọc cho chó ăn hết rồi hả?”

Trần lão thái thái nói xong thì nhìn về phía Trần Tử Canh: “Con cũng là người đọc sách nhưng ta cấm tuyệt đối học theo cái ngữ xấu xa này nghe chưa.”

“Tổ mẫu yên tâm,” thanh âm trong trẻo non nớt của Trần Tử Canh vang lên, “Tiên sinh dạy chúng con học làm người, tuyệt đối không được làm súc sinh.”

Đây là mắng lão không phải là người mà, Tạ nhị lão gia nghe những lời này liền tức tối đến độ trán nổi gân xanh, tay nắm chặt run run.

Tạ Lương Thần nhìn hai người đang che chở trước mặt mình, ngoại tổ mẫu đầu đã đầy tóc bạc, sống lưng đơn bạc thẳng tắp, a đệ vóc dáng chỉ nhỏ một nắm như vậy nhưng lại cố tình giang hay cánh tay như một chú gà con cố gắng bảo vệ nàng dưới đôi cánh nhỏ bé.

Tạ Lương Thần vừa cảm động lại đau lòng, nàng tiến về phía trước hai bước, đối diện với gương mặt tức giận đến vặn vẹo của Tạ nhị lão gia.

Âm thanh của Tạ Lương Thần trong trẻo: “Nhị thúc cảm thấy ta đã làm sai chuyện gì?”

Tạ Lương Thần không muốn Tạ nhị lão gia trả lời, liền nói tiếp: “Ta lấy về những thứ này có vi phạm hộ lệnh sao?”

*Hộ lệnh: những quy định của triều đình về quản lí hộ dân

“Còn hôn sự của ta và Tô gia là do phụ thân ta đinh ra, có quan hệ gì tới nhị thúc sao?”

“Nhị thúc tức giận như vậy không lẽ là bởi vì trong lòng người sớm đã đem những thứ này chiếm làm riêng cho mình rồi?”

Vài câu nói của Tạ Lương Thần đánh trúng trọng tâm vấn đề khiến Tạ nhị lão gia cảm thấy cổ họng như bị thít lại, rất muốn phản bác nhưng nhất thời không biết phải nói thế nào mới hợp lí hợp tình.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Người sống trên đời vốn phải dựa vào bản lĩnh của chính mình mà tiến lên, đối với nhị thúc mà nói đại phòng chúng ta là gánh nặng, một khi đã như vậy nhị thúc hà tất phải lưu luyến đồ vật của đại phòng?

Hiện tại ta và Tô gia đã chấm dứt rõ ràng, nếu nhị thúc muốn gả muội muội cho Tô gia đại gia thì hiện tại Tô đại thái thái đang ở đây, thúc có thể trực tiếp nói chuyện với Tô đại thái thái.

Nhị thúc là tú tài, tự xưng là giỏi giang hơn phụ thân của ta, phụ thân của ta có thể bắt được hôn ước này vậy thì đối với nhị thúc chắc chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà nhỉ.”

Nói xong một hơi Tạ Lương Thần hành lễ với Tạ nhị lão gia: “Cháu gái đây chúc mừng nhị lão gia song hỷ lâm môn.”

Chuyện mừng đầu tiên là có thể thoát khỏi Tạ gia đại phòng, chuyện mừng thứ hai là có thể kết thân với Tô gia.

Đây chẳng phải là điều Tạ nhị lão gia mong muốn sao?

Tạ nhị lão gia lửa giận xung thiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giơ tay muốn tát Tạ Lương Thần.

Trần lão thái thái thấy thế vội vươn tay kéo ngoại tôn nữ, ai ngờ lúc gấp gáp tiến lên lại chân này vấp chân kia khiến bà loạng choạng không kéo được Tạ Lương Thần. Bà cho rằng ngoại tôn nữ không thể tránh khỏi cái tát đó, luống cuống đau lòng không thôi.

Tuy nhiên tiếng bạt tai trong dự kiến lại không vang lên mà thay vào đó là tiếng hét thảm của Tạ nhị lão gia.

Tạ nhị lão gia chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, lão tập trung nhìn lại thì thấy cổ tay và bàn tay dính 4 cây kim châm, khi rút kim ra trên tay lão cũng xuất hiện 4 lỗ rỉ máu.

Đau không chỉ mỗi cánh tay của lão mà cả chân lão cũng đau.

Vừa rồi Trần Tử Canh đã nhào lại đây ôm lấy chân lão mà cắn một cái thật mạnh.

Tạ nhị lão gia nhất thời không phản ứng kịp, đến khi định thần lại thì Trần Tử Canh đã sớm nhanh nhảu tránh đi.

“Cha.”

“Lão gia.”

Kiều thị và Tạ Như Lam đồng thời hô lên.

“Ngươi đâu mau tới!”

Theo sau tiếng la của Kiều thị hạ nhân của Tạ gia liền xông tới.

Tạ nhị lão gia nắm lấy cánh tay của mình, sau khi bị kim đâm lão cảm giác cánh tay vừa tê vừa đau, lão không dám tin tưởng mà nhìn Tạ Lương Thần, nó làm sao lại biết mấy thứ này?

Tạ Lương Thần vẫn đứng đối diện Tạ nhị lão gia nhìn lão chằm chằm, môi mỏng khẽ hé thì thầm ba chữ: “Đừng nhúc nhích.”

Tạ nhị lão gia nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng, theo bản năng cảm thấy trên châm “Có độc”.

Mọi người cứ như vậy đứng im bất động một lát, cho đến khi quản sự chạy vào bẩm báo: “Tộc trưởng tới.”

Sắc mặt của Tạ nhị lão gia càng thêm khó coi.

Trần lão thái thái, Trần Tử Canh nhẹ nhàng thở ra, có Tạ gia tộc trưởng ở đây Tạ nhị lão gia cũng không dám tùy ý làm bậy.

Tạ Lương Thần nhẹ nhàng nói: “Cánh tay nhị thúc có tật xấu nên ta giúp nhị thúc châm cứu một chút, chỉ cần nghỉ ngơi một lát, nhị thúc sẽ cảm thấy thoải mái hơn thôi.”

Tạ Như Lam nói: “Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng là……” Lời vẫn chưa nói xong nàng ta liền cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén lướt qua.

Tạ Như Lam theo bản năng sợ hãi câm miệng, nhưng ngay sau đó nàng ta liền lấy lại tinh thần, đạo ánh mắt lạnh lẽo kia thế mà lại là Tạ Lương Thần.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Ta trở về lấy đồ vật của mình là lẽ thường tình hiển nhiên, mặc dù nhị thúc khó chịu trong lòng thì cũng không thể đánh ta.”

Nói xong lời này, Tạ Lương Thần lại cười nói: “Nếu muốn thúc có thể đi nha môn cáo ta.”

Tạ nhị lão gia nghĩ tới trong tay Tạ Lương Thần có công văn có con dấu của nha thự và tộc trưởng Tạ gia, muốn cáo nha đầu này? Người mất mặt cũng sẽ là lão mà thôi. Giống như hiện tại nếu lão đi tiền viện cáo trạng với tộc trưởng Tạ gia thì cũng chẳng có kết quả tốt gì.

“Cha.” Tạ Như Lam trơ mắt nhìn Tạ Lương Thần và người Trần gia rời đi, trong lòng nôn nóng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể giữ chặt ống tay áo của Tạ nhị lão gia.

Một hồi tuồng tới cũng nhanh mà tàn cũng mau.

So với vừa rồi ồn ào thì hiện giờ đột nhiên an tĩnh càng làm cho người ta cảm thấy bất an.

Tạ nhị lão gia nhìn Tô đại thái thái từ đầu tới cuối vẫn an tĩnh ngồi đằng kia.

Kiều thị như nhớ tới cái gì, xoay người nhìn Tô đại thái thái nói: “Đại thái thái, khiến ngài chê cười rồi, chúng ta cũng không ngờ Lương Thần lại như thế này.”

Tô đại thái thái gật đầu: “Ta cũng không nghĩ tới.” Người thoạt nhìn thì kiều nhu như thế không ngờ lại nhanh mồm dẻo miệng, còn biết dùng châm đả thương người, còn tính kế cả bà và nhị phòng Tạ gia.

Tô đại thái thái trong lòng không vui nhưng cũng không thể biểu lộ ra trước mặt người Tạ gia nhị phòng.

“Dựa vào bản lĩnh chính mình” lời này không sai, sai ở chỗ Tạ Lương Thần quá tự đại, nha đầu đó cho rằng lấy được những vùng núi đó là có thể xoay người ư? Ánh mắt Tô đại thái thái trầm xuống, nào có đơn giản như vậy.

Bà là người ân oán phân minh, trước mắt vì để từ hôn bà có thể nhẫn nại, nhưng chỉ cần bước ra cửa lớn Tạ gia, ai tính kế bà thì bà nhất định sẽ không bỏ qua, nha đầu Tạ Lương Thần đó bà phải cho nó một giáo huấn.

Tô đại thái thái thu hồi suy nghĩ, trên mặt vẫn như cũ là tươi cười hòa ái: “Sự tình đã kết thúc, ta cũng nên đi rồi.”

Nghe thấy thế sắc mặt Kiều thị liền biến đổi, vội tiến lên: “Đại thái thái đừng vội đi, không bằng chúng ta đi vào phòng từ từ nói chuyện.” Nói đoạn bà nhìn về phía Tạ Như Lam.

Tạ Như Lam bước nhanh hai bước đến bên người Tô đại thái thái, đang muốn tươi cười chào hỏi liền đối diện với ánh mắt của Tô đại thái thái.

Ánh mắt của Tô đại thái thái mang theo ý tứ đánh giá, giống như đang đánh giá một món hàng: “Ngươi muốn kết thân với chúng ta?”

Tạ nhị lão gia thanh thanh cổ họng, đã nói đến tận đây thì cũng không còn gì cần phải vòng vo: “Đại thái thái, hai nhà chúng ta đã lui tới nhiều năm, ta tận mắt thấy Hoài Thanh lớn lên, cũng rất đánh giá cao Hoài Thanh, ngài xem Như Lam nhà ta……”

Nụ cười của Tô đại thái không thay đổi nhưng thái độ lại thập phần quả quyết: “Tạ nhị lão gia nói không sai, Hoài Thanh rất tốt,  cho nên ngày nào đó Hoài Thanh thi đậu công danh, ta nhất định phải tìm nữ nhi nhà cao cửa rộng để sánh đôi cùng nó, không thể để Hoài Thanh chịu ủy khuất.”

Sắc mặt Tạ nhị lão gia từ trắng biến hồng, từ hồng biến xanh.

Tô đại thái thái cũng không nán lại mà nói xong thì liền mang theo người rời đi.

Chân Tạ Như Lam như nhũn ra, trong đầu lặp đi lặp lại lời Tô đại thái thái vừa nói, Tô đại thái thái cứ như vậy mà từ chối nàng ta? Tạ Như Lam cảm thấy đau khổ muốn khóc.

“Cha…”

Tạ Như Lam muốn lôi kéo Tạ nhị lão gia, Tạ nhị lão gia lại đang vừa ngượng vừa tức nên bực bội vung tay áo làm nàng ta chộp hụt vào khoảng không.

Tạ Như Lam mất đà liền ngã trên mặt đất.

“Vậy phải làm sao bây giờ đây?” Kiều thị cũng bụm mặt rên lên, thật là đáng chết mà, mối hôn sự với Tô gia không còn nữa thì bọn họ phải làm sao bây giờ.

Tạ nhị lão gia nghiến răng, chuyện này vẫn chưa xong đâu, lão phải cho tiện nhân kia một bài học.

……

Tạ Lương Thần, Trần lão thái thái và Trần Tử Canh ngồi trên một chiếc xe la được thuê.

Gương mặt của cả ba người đều rất vui vẻ.

“Tổ mẫu.”

Trần lão thái thái cảm giác được bên người mềm mại, thì ra là do ngoại tôn nữ nhích lại gần.

Tạ Lương Thần tựa đầu lên vai bà nói: “Tổ mẫu, cháu cảm thấy có một ít đồ chúng ta không cần mang về nhà đâu, giống như những món trang sức đó, vốn dĩ chúng không phải là những món mà mẫu thân đã mang đến Tạ gia mà là do Kiều thị mua về góp cho đủ số, bây giờ chúng ta đổi chúng thành bạc lại dùng bạc đó mua một số đồ vật cần thiết đi ạ.”

Trần lão thái thái đến bây giờ vẫn còn cảm thán ngoại tôn nữ có bản lĩnh nên nghe những lời này thì tất nhiên liền đồng ý: “Cháu nói đúng, đều nghe cháu hết.”

Tạ Lương Thần nói: “Mua đồ gì cũng nghe cháu ạ?”

“Nghe cháu hết đấy.” Trần lão thái thái cũng không để bụng, một nha đầu thôi có thể tiêu bao nhiêu bạc đâu chứ?

Tạ Lương Thần hỏi lại: “Người không đổi ý?”

Trần lão thái thái lão khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Không đổi ý, cháu muốn dùng gì cứ dùng.”

Lời này vừa mới nói ra không bao lâu thì Trần lão thái thái đã ngay lập tức hối hận xanh ruột.