Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 13

HỢP MƯU

Tống Tiện nhìn Trình Ngạn Chiêu ăn mì.

Tống gia và Trình gia là thế giao, từ lúc ba tuổi hắn đã quen biết Trình Tam, sau đó bọn họ đều gia nhập quân doanh, Trình Tam luôn sát cánh bên Tống Tiện chinh chiến khắp nơi, giúp quản lí và điều động lương thảo.

Lúc hắn khởi binh đánh về kinh, Trình Tam cũng theo quân nam hạ.

Hiện giờ một lần nữa gặp lại Trình Tam, Tống Tiện không khỏi cảm thấy hoảng hốt, hắn cơ hồ đã quên mất Trình Tam trước đây chính là dáng vẻ như thế này, ở trước mặt hắn luôn nói rất nhiều, nhét đồ ăn cũng không chặn được cái miệng ba hoa chích chòe ấy, nói năng luyên thuyên khiến người khác phiền không chịu nổi.

Trừ lúc dẫn binh chinh chiến, Trình Ngạn Chiêu chính là một công tử ăn chơi trác táng hàng thật giá thật, phong hoa ngõ liễu, tửu lâu sòng bạc, không đâu là hắn chưa kinh qua. Cho đến khi hắn thật tình động tâm với Mạnh đại tiểu thư nhưng nàng lại gả cho người rồi mất trong chiến loạn, từ đó không bao giờ thấy Trình Tam nở nụ cười nữa.

Phát hiện Tống Tiện đang nhìn mình, Trình Ngạn Chiêu ngẩng đầu: “Sao vậy? Ta nói gì không đúng sao?”

Tống Tiện dời tầm mắt đi chỗ khác.

Trình Ngạn Chiêu nuốt mì trong miệng xuống, lại gấp không chờ nổi mà húp liền hai ngụm canh, sau đó mới nói tiếp: “Ta hỏi thật, cô nương vừa rời đi là ai đó?”

Tống Tiện không đáp, lại tiếp tục rũ mắt xem công văn, trở về quá khứ gặp lại Trình Tam, lại nhớ đến bộ dáng không màng sống chết của hắn ở kiếp trước, Tống Tiện không thể nào hiểu nổi vì sao Trình Tam lại có thể vì Mạnh đại tiểu thư mà biến hóa lớn đến như vậy, vị trí của Mạnh đại tiểu thư trong lòng Trình Tam đã vượt qua người nhà, bằng hữu thậm chí cả đồng đội cùng sinh ra tử.

Trình Ngạn Chiêu không biết Tống Tiện ở trước mắt đã thay đổi, hắn vẫn tò mò không thôi về thân phận của nữ tử vừa rồi, nơi ở của Tống Tiện ngoại trừ bà tử quét tước thì từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện bất kì nữ tử nào.

Cho nên vừa rồi khi thấy nàng, Trình Ngạn Chiêu liền không khỏi ngẩn người, thập phần kinh ngạc khi thấy Thường Duyệt sẽ hộ tống một nữ tử rời đi.

Khi Trình Tam lấy lại tinh thần muốn nhìn kĩ hơn thì đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, nàng kia vừa thấy sự hiện diện của hắn đã nhạy bén cúi đầu tránh đi tầm mắt.

Trình Tam muốn giục ngựa tiến sát đến nhưng Thường Duyệt đã tiến lên ngăn trở, nói với hắn: “Là người đại gia gọi tới.”

Trình Ngạn Chiêu nhạy bén phát hiện chuyện này không hề đơn giản, vì thế vô cùng lo lắng chạy tới hỏi Tống Tiện.

“Hai người quen biết khi nào thế?” Trình Ngạn Chiêu tiếp tục hỏi, “Tại sao lại mang nàng đến đây? Đã trễ thế này nàng lại một mình ra ngoài gặp huynh người nhà không lo lắng sao?”

Tống Tiện vẫn như cũ không nói chuyện.

Trình Ngạn Chiêu cảm thấy hôm nay Tống Tiện đối với hắn phá lệ kiên nhẫn, chẳng lẽ đêm nay được gặp nữ lang nên tâm tình tốt hơn?

“Huynh đừng có cái gì cũng nghẹn ở trong lòng, nói ra mới thống khoái chứ.” Trình Ngạn Chiêu một bên khuyên bảo một bên húp đến giọt canh cuối cùng, sau đó hắn nhìn cái tô không mà thòm thèm không thôi.

“Còn mì không?” Trình Ngạn Chiêu mở cửa hỏi Thường An đang đứng bên ngoài.

“Hiện không còn nữa,” đầu bếp nữ đáp lời, “Nếu Trình Tam gia muốn ăn, nô tỳ lại nấu cho ngài một tô khác nhé? Chỉ là sợ hương vị sẽ không giống nhau.”

Quả nhiên mấy món này là do người khác làm, hơn nữa người nọ tám phần đã không còn ở trong viện.

Trình Ngạn Chiêu trong lòng lóe lên suy nghĩ như thế liền đóng kỹ cửa quay trở vào phòng hỏi Tống Tiện: “Thân phận của vị tiểu thư kia huynh không chịu nói, vậy còn đầu bếp nấu mì này từ nơi nào mời về thì có thể nói cho ta được đúng không?”

Tống Tiện cả lông mày cũng không buồn động.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Ta dùng mười mười con chiến mã tới đổi đầu bếp này đến chỗ ta làm cơm một thời gian huynh thấy thế nào? Dù sao huynh cũng chẳng để tâm, đồ ăn làm ra huynh cũng không ăn.”

Tống Tiện cũng không động tâm.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Vậy hai mươi con? Ba mươi…… ba mươi con là quá hời rồi đi? Muốn nhiều hơn nữa ta tìm không ra đâu.”

Phát hiện biểu tình của Tống Tiện vẫn lãnh đạm như cũ, Trình Ngạn Chiêu cảm thấy việc này rõ ràng không bình thường, một người ái chiến mã như mạng vậy mà chịu được dụ hoặc như vậy không hé lời nào?

Cuối cùng Tống Tiện cũng ngước mắt lên: “Rốt cuộc đệ muốn nói gì?”

Trình Ngạn Chiêu nói: “Một là huynh nói cho ta biết chuyện nữ tử lúc nãy là như thế nào, hoặc là cho ta mượn đầu bếp nấu mì lúc nãy mấy ngày, ta lấy chiến mã tới đổi, được không?”

Niềm vui khi một lần nữa có thể gặp lại Trình Ngạn Chiêu của Tống Tiện đã bị làm phiền bay sạch sẽ, hắn nhàn nhạt đáp: “Không được.”

Nét mặt Trình Ngạn Chiêu cứng đờ không thể tin được, ngơ ra một lúc hắn mới nghĩ thông: “Đầu bếp nấu mì và vị tiểu thư kia…đừng nói với ta là cùng một người nhé?”

Tống Tiện vẫn điềm nhiên như cũ, không thèm đếm xỉa để hắn tự mình độc thoại, Trình Ngạn Chiêu thấy thần sắc hắn như vậy thì không dám tin, tiến lại gần nhìn chằm chằm Tống Tiện.

Tống Tiện ngẩng đầu lên nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra dò hỏi.

Trình Ngạn Chiêu lùi lại nhấp nhấp khẩu trà cho bình tĩnh: “A Tiện, huynh đây là có người mình thích à?” Nhiều năm như vậy bên người Tống Tiện không hề có bất kì động tĩnh gì, hằn còn từng cho rằng Tống Tiện có bệnh kín.

Tống Tiện nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, hắn không thể nói về việc trọng sinh nên Trình Ngạn Chiêu tất nhiên là đang hiểu lầm.

Tống Tiện nói: “Nếu đệ đặt tinh lực bát quái của mình vào chính vụ thì đã không có chuyện Tống Nhị có thể ở trong thành gây sóng gió.”

Đã tra hỏi đến mức này mà Tống Tiện vẫn không lời giải thích, Trình Ngạn Chiêu càng ngày càng tò mò, dù sao người cũng không chạy đi đâu được, lần sau có cơ hội hắn nhất định phải tận mắt đi xem vị tiểu thư kia.

Trình Ngạn Chiêu thu hồi suy nghĩ, Tống nhị gia cho người đi mượn sức quan viên và thương nhân khắp nơi, ý đồ thật rõ ràng, phương bắc vừa mới đại định, ai có thể ổn định tốt phương bắc thì chính là lập công lớn cho triều đình.

Là Tống nhị muốn đoạt công, hay là Tống Khải Chính bất công muốn nâng đỡ đứa con thứ hai thượng vị? Hoặc là cả hai lí do trên

Nghĩ đến đây Trình Ngạn Chiêu liền tức giận không thôi: “Lúc đánh quân Liêu sao không cho Tống nhị làm tiên phong? Huynh mới là đích trưởng tử, Vinh thị có được sủng ái đi nữa thì cũng chỉ là vợ kế. Chức tiết độ sứ chúng ta tạm thời có thể không tranh, nhưng nếu phụ thân huynh muốn đem binh quyền của quân trấn thủ các thành trấn giao cho Tống nhị thì đừng trách chúng ta không khách khí.”

Tống Tiện kiếp trước vốn không nhẫn nhịn, kiếp này tất nhiên càng sẽ không có nửa điểm do dự.

Hai người đang nghị sự thì Thường An tiến vào bẩm báo: “Hứa quản sự đã nhận tội, nói hắn nghe theo lệnh của nhị gia ngầm tới lui với hãn phỉ, muốn mượn sức đám người đó làm việc cho nhị gia.”

Tống Tiện ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời đã dần sáng, chờ đến hừng đông hắn sẽ dẫn người về Tống gia, tránh làm phiền giấc ngủ của tổ mẫu.

……

Tạ Lương Thần một lần nữa nằm lại trên giường, tuy rằng đêm nay từng lo lắng hãi hùng, nhưng trước mắt sự tình cũng coi như đã giải quyết ổn thỏa, nàng cũng an tâm mà tiến vào mộng đẹp.

Thường Duyệt ở bên ngoài nghe được tiếng hít thở đều đặn trong phòng liên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, từ trong phòng đại gia ra tới mà có thể ngủ nhanh như vậy thật cũng là một người lợi hại.

Thường Duyệt ẩn thân vào trong bóng đêm, tiếp tục theo dõi Tạ gia.

Trời vừa sáng, Tạ Lương Thần liền nghe được thanh âm của Trần lão thái thái: “Lại đưa một chút cháo ngô tới đây, trách không được thương thế của cháu gái ta tới nay vẫn chưa tốt lên, ăn chút đồ thế này có thể dưỡng được thân mình sao?”

Quản sự nhìn một bàn đầy thức ăn thì sắc mặt có chút khó coi, nhiêu đó đồ ăn cũng đã đủ bốn năm người ăn, Trần lão thái thái rõ ràng là đang cố tình gây chuyện.

Còn may đây cũng là bữa ăn cuối cùng rồi.

Tạ Lương Thần xuống giường, phát hiện đã có người chuẩn bị tốt nước ấm nên nàng rửa mặt chải đầu rồi bước ra sảnh phòng.

Trần Tử Canh đang lột trứng gà, ba cái trứng gà trắng bóc được đặt trong chén sứ.

Nhìn thấy Tạ Lương Thần, Trần Tử Canh liền đứng lên: “A tỷ, ăn cơm thôi.”

Tạ Lương Thần ngồi xuống, ba cái trứng gà liền được đẩy tới trước mặt nàng.

Trần Tử Canh nói: “A tỷ ăn nhiều chút mới có thể mau chóng khỏe lại.”

Đồ ăn trên bàn đối với Trần lão thái thái và Trần Tử Canh mà nói thì đã là cực tốt, tổ tôn hai người thường tích cóp chút trứng gà trứng vịt không ăn mà để đem lên chợ bán, Trần Tử Canh đều sắp quên mất trứng gà có mùi vị như thế nào rồi.

Trần Tử Canh tuy rằng cũng thèm trứng gà lắm nhưng nhóc càng muốn để dành cho a tỷ và tổ mẫu, a tỷ ăn ba cái, tổ mẫu ăn một cái, còn dư lại sáu cái để dành có thể đủ ăn hai ngày.

Trần Tử Canh đang muốn đuổi hình ảnh trứng gà trong đầu đi, cầm bánh nướng lớn lên chuẩn bị cắn thì đột nhiên thấy một bàn tay vươn tới trước mắt, trong chén cậu liền nhiều ra một cái trứng gà.

Trần Tử Canh ngầng đầu lên nhìn thì thấy a tỷ cũng đang nhìn cậu.

Tạ Lương Thần nói: “A đệ không ăn thì ta cũng không ăn.”

Trần Tử Canh nhìn a tỷ, hốc mắt liền cảm thấy hơi cay.

“Tốt, tốt,” Trần lão thái thái nói, “Nhanh ăn đi, về sau chúng ta có ruộng, còn sợ không có trứng gà ăn sao?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Tổ mẫu nói đúng, không chỉ riêng trứng gà, tương lai chúng ta sẽ mua một tòa nhà ở Trấn Châu, còn to hơn nơi này nữa.”

Trần lão thái thái mặt đỏ cả lên thay ngoại tôn nữ, ban ngày ban mặt mà ngoại tôn nữ lại nằm mơ.

Ăn cơm xong, quản sự Tạ gia tới nói: “Đồ vật đều đã dọn lên xe.”

Đây là thúc giục bọn họ rời đi.

Tạ Lương Thần đứng lên: “Tô đại thái thái đã tới chưa? Ta nói với Tô đại thái thái một câu rồi sẽ rời đi.” Đồ vật đều đã nắm trong tay, cũng đã tới lúc có thể trở mặt.

Trong vườn.

Tô đại thái thái đang nói chuyện với Kiều thị.

Quản sự tiến đến bẩm báo: “Trần lão thái thái, Trần đại gia và đại tiểu thư đang đi về phía này, nói là muốn nói với Tô đại thái thái một câu.”

Kiều thị nhìn về phía Tô đại thái thái, bọn họ đều biết Tô đại thái thái từ sớm đã tới cửa vì hôn sự của Tô đại gia và Như Lam, chẳng lẽ Tạ Lương Thần cảm thấy Tô gia luyến tiếc nàng sao?

“Gặp mặt cũng tốt,” Tô đại thái thái nói, “Nói hết mọi chuyện rõ ràng, miễn cho lại có rắc rối không rõ về sau.”

Kiều thị nghe vậy thì vui vẻ trong lòng, còn Tạ Như Lam thì tim không nhịn được mà loạn nhảy, Tô đại thái thái thật là một người quả quyết, tương lai có bà mẫu như vậy thật là phúc khí của nàng ta.

Khi Tạ Như Lam vẫn chưa thể ổn định tâm tình thiếu nữ kích động của mình thì nhìn thấy Tạ Lương Thần đi tới bàn đá, ngồi xuống bên người Tô đại thái thái.

Nét mặt của Tô đại thái thái vẫn trước sau như một giữ nụ cười trên môi, Tạ Lương Thần mặt mày cũng rạng rỡ, khóe miệng khẽ nhếch, gió nhẹ vờn qua tóc mai của nàng, thật là cảnh đẹp ý vui.

Tô đại thái thái âm thầm tán thưởng, tư sắc này làm thiếp thất chắc chắn sẽ được sủng ái, nếu an phận thủ thường thì cũng có thể phú quý cả đời.

Nhưng không thích hợp với Tô gia nhà họ.

Tạ Lương Thần đưa thư từ hôn qua: “Tô đại thái thái giúp ta lấy về những vùng núi mà phụ thân để lại, ta đưa thư từ hôn cho ngài, ân tình của hai nhà chúng ta coi như đã tính toán xong, ngày sau không ai còn nợ gì ai.”

Tay Tô đại thái thái run lên, không nghĩ tới Tạ Lương Thần sẽ ở trước mặt người Tạ gia nói thẳng ra mọi chuyện như vậy, nhưng ngay sau đó bà liền ổn định cảm xúc, thứ bà muốn giờ đã nắm chặt trong tay, còn những người khác nghĩ gì bà cũng không muốn quan tâm.

Nụ cười của Kiều thị liền cứng đờ ngay lập tức, khoan đã, Tạ Lương Thần vừa nói gì? Tô đại thái thái giúp con nhóc lấy lại những vùng núi đó? Đây là có ý gì?

Tạ Lương Thần như biết được Kiều thị đang nghĩ gì, nàng xoay đầu nhìn sang Kiều Thị: “Công văn về vùng núi ở nha thự là nhờ Tô đại thái thái giúp cháu gái lấy được, ta hứa với Tô gia chỉ cần lấy được về của hồi môn của mẫu thân và tài vật phụ thân để lại, thuận lời rời khỏi Tạ gia thì ta sẽ đưa thư từ hôn cho Tô gia, từ đây về sau không còn liên quan gì nhau nữa.”

Trong đầu Kiều thị liền “Ong” lên một tiếng, hai người vậy mà lại hợp mưu với nhau? Bà không dám tin mà nhìn gương mặt tươi cười của Tô đại thái thái.