Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 12
HẰNG NGÀY TRẢ NỢ
Tạ Lương Thần cẩn thận cuốn tay áo của Tống Tiện lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc của hắn.
Trên cánh tay có một vết thương trông giống bị đao chém, dài khoảng 4 tấc, miệng vết thương tuy rằng không sâu nhưng máu vẫn còn đang chảy.
Tống Tiện dời ánh mắt từ trên người nàng quay trở lại tấm dư đồ, mặt mày thanh lãnh nhìn không ra bất kì cảm xúc gì.
Tạ Lương Thần cũng không lên tiếng quấy rầy Tống Tiện, xoay người mở cửa bước ra ngoài, hỏi một hộ vệ đứng gần đó: “Ở đây có hòm thuốc không?”
Thường An đang đứng canh gác ngoài cửa vốn đang suy nghĩ xem vị tiểu thư kia là chuyện như thế nào, hắn và Thường Duyệt mỗi ngày đều sớm chiều chạy theo đại gia nhưng không hề phát hiện đại gia có lui tới với bất kì nữ tử nào, đột nhiên hôm nay lại mang một người về đây.
Hắn nghĩ mãi vẫn không ra manh mối gì, xoắn xuýt đến nỗi muốn chạy đi hỏi Thường Duyệt có phải trong lúc hắn ngủ gật trong ca trực mà đã bỏ lỡ mất chuyện hay gì không?
“Hòm thuốc?” Thường An ngẩn ra một lát mới lấy lại tinh thần, “Đại gia bị thương?”
Tâm tình của đại gia không tốt nên đuổi hết bọn họ ra ngoài, một mình trong phòng đổi xiêm y. Lúc hắn đang định tìm cớ vào xem thì vị Tạ tiểu thư này cũng vừa tới.
“Không nghiêm trọng,” Tạ Lương Thần nói, “Nhưng cũng phải thoa thuốc.”
Thường An nghiêng đầu nhìn nhìn vào trong phòng, đại gia không nói gì, đó chính là ngầm đồng ý.
“Để ta đi lấy.” Thường An nói xong liền tự mình chạy đi lấy hòm thuốc cho Tạ Lương Thần.
Tạ Lương Thần nhận lấy hòm thuốc, nói tiếng cảm ơn rồi đóng cửa lại, mang theo hòm thuốc đi đến bên cạnh Tống Tiện.
Đồ vật trong hòm thuốc thập phần đầy đủ, Tạ Lương Thần dùng dây buộc ống tay áo của bản thân gọn gàng, đổ một ít rượu ra tay để khử trùng sau đó lấy thuốc trị ngoại thương và khăn vải bắt đầu xử lí vết thương cho Tống Tiện.
Kiếp trước Tạ Lương Thần ở Tô gia mua bán dược liệu, học dược lý, còn ở hiệu thuốc giúp đỡ sư phụ bắt mạch xem bệnh, xử lí vết thương của Tống Tiện đối với nàng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Tạ Lương Thần cúi đầu bận rộn, nàng biết Tống Tiện nhất định đang nhìn nàng, xuất phát từ việc hắn vẫn không tín nhiệm nàng, nhất cử nhất động của nàng đều không thoát khỏi đôi mắt của sắc bén ấy, vốn dĩ nàng cũng không muốn giở trò gì nên cũng không sợ Tống Tiện xem xét.
Băng bó tốt vết thương, Tạ Lương Thần giúp Tống Tiện buông tay áo xuống, sau đó lại còn tri kỷ vuốt vuốt nếp nhăn giúp hắn.
Tạ Lương Thần cảm thấy lần nịnh nọt này của mình cũng quá chu đáo cẩn thận rồi, chỉ thiếu điều giống một chú chó săn nữa thôi, ai bảo nàng chính là người Tống Tiện mà đã nhận định là kẻ đầu sỏ lôi hắn trở lại mười hai năm trước, đạp mọi công sức bao năm của hắn đổ sông đổ biển.
Kỳ thật chân tướng rốt cuộc như thế nào vẫn chưa làm rõ được, nhưng trước mắt nắm đấm của ai cứng hơn thì chỉ có thể nghe lời người đó
“Khi đối phó Quý Viễn ngươi đã dùng độc?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Nếu lời này nói ra từ miệng người khác, Tạ Lương Thần có thể sẽ có chút ngạc nhiên, bất quá với người khôn khéo như Tống Tiện, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng chắc chắn hắn cũng có thể đoán được một hai.
Tạ Lương Thần không giấu giếm: “Đúng vậy, bất quá ta học dược lý vốn là vì cứu người, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng nó để hại người khác. Quý Viễn giết a đệ của ta, ta chỉ muốn giết chết hắn báo thù, cho dù ngọc nát đá tan ta cũng bất chấp”
Tống Tiện nói: “Quý Viễn có thể mắc mưu, nói lên được thủ đoạn của ngươi không tồi.”
Tạ Lương Thần nói thẳng: “Cũng chẳng phải là bản lĩnh to lớn gì, chỉ là dựa vào việc Quý Viễn háo sắc mà thôi.”
Nghe đến đó Tống Tiện khẽ nhướng mày, ngước mắt lên nhìn gương mặt của Tạ Lương Thần, thiếu nữ với làn tóc dài đen nhánh như mây, làn da trắng như bạch ngọc, mày đẹp môi đỏ, lông mi thật dài khẽ rũ lộ ra vài phần kiều nhu.
Kiều nhu? Tuy rằng nàng tựa như đang kính cẩn đáp lời, bộ dáng nhìn qua thật dịu ngoan nhưng kỳ thật mỗi từ mỗi chữ đều đang thể hiện sự phản kháng.
Ý tứ của nàng là, chỉ cần không háo sắc thì không cần lo lắng sẽ trúng bẫy rập của nàng, đây là một lời nói trần thuật hay là đang nhắc nhở hắn không nên có ý tứ gì với nhan sắc của nàng đây.
Tống Tiện lại không nói gì, Tạ Lương Thần cảm giác được hắn không vui, người quá thông minh thường đều không dễ hầu hạ, nếu năm đó người sát hại a đệ là Tống Tiện thì cho dù nàng có bồi cả mệnh mình vào cũng sợ một cơ hội trả thù nhỏ nhoi cũng không có.
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Kiếp trước học dược lý là vì kinh thương buôn bán, vì thế cũng không quá tinh thông, kiếp này ta sẽ chú ý nhiều hơn, học hết khả năng có thể.”
Tống Tiện nhàn nhạt hỏi: “Vì sao?”
Tạ Lương Thần nói: “Một phần là vì xem bệnh cho chính bản thân mình, chờ sau khi ta khôi phục kí ức thì sẽ có thể biết được lai lịch chính xác của miếng ngọc bội kia.”
Tống Tiện ngữ khí tùy ý: “Ngươi cũng không quên nhỉ.”
Một cảm giác áp bách bao quanh lấy nàng, mặt ngoài nàng tỏ ra nhẹ nhàng không có chuyện gì nhưng trong lòng thì lại vô cùng căng thẳng, Tạ Lương Thần lựa lời đáp: “Không dám quên, đại gia đối với ta có ân, một khắc cuối cùng của kiếp trước chính là đại gia đã giúp ta báo được thù.”
Không khí trong phòng thoáng tốt lên một chút, Tống Tiện bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm.
Tạ Lương Thần lúc này mới đem chuyện quan trọng nhất của chuyến đi này nói với hắn: “Đại gia, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi Tạ gia trở về Trần gia thôn ở thành Tây, về sau sẽ sinh hoạt với ngoại tổ mẫu và a đệ.”
Tạ Lương Thần cũng bẩm báo lại việc mình đã làm thế nào để lấy về của hồi môn của mẫu thân và những vùng núi cho Tống Tiện, người như Tống Tiện có thể vô tâm để ý đến những việc nội trạch vụn vặt nhưng nàng không thể không nói rõ ràng, loại bỏ hết mọi nguy cơ khiến hắn phỏng đoán nghi ngờ là tốt nhất.
Tống Tiện nhìn Tạ Lương Thần, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà nàng đã từ hôn, còn chuẩn bị thỏa đáng hết thảy để rời khỏi Tạ gia, xem ra nàng thực có oán hận sâu nặng đối với Tạ gia và Tô gia.
Hắn lại nghĩ đến đám tặc phỉ mà mình đã bao vây diệt trừ, ngoài ra còn bắt được Hứa quản sự có tới lui với đám tặc phỉ đó, quả thật xử lí xong những thứ chướng mắt thì một khắc cũng không muốn ở lâu.
Sau khi nói hết lời, nhận thấy cũng không còn chuyện gì khác cần báo lại, Tạ Lương Thần khom người nói: “Đại gia, ta đi về trước.”
Tống Tiện không ngăn cản, Tạ Lương Thần cầm hòm thuốc bước ra khỏi phòng.
Mở cửa ra liền nghênh đón một cơn gió lạnh thổi tới, Tạ Lương Thần cảm thấy khói mù trong lòng cũng tan đi một chút, nàng xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một câu: Gần vua như gần cọp.
Còn không phải sao? Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không nhưng quả thực là nàng đang lui tới cùng với người mà mười hai năm sau sẽ xưng đế.
Trước khi cửa hoàn toàn khép lại Thường An theo khe cửa nhìn đại gia nhà mình, đại gia dường như vẫn đang tập trung xem công văn và dư đồ, Thường An thầm líu lưỡi trong lòng, càng lúc càng nghĩ không rõ thân phận của vị Tạ tiểu thư này rốt cuộc là như thế nào mà đại gia ngay cả xử lí công vụ đều không khiến nàng tránh đi, đây là phải tín nhiệm thế nào cơ chứ?
Loại sự tình này trước nay chưa bao giờ xảy ra!
Tạ Lương Thần trả hòm thuốc cho Thường An: “Còn có người nào cần xem vết thương không?” Nhóm người đang đứng trong viện phảng phất như được điêu khắc ra vậy, lặng im không một tiếng động, nhưng trên người ai cũng đều tỏa ra huyết tinh.
Thường An nhìn thoáng ra căn phòng phía sau lưng nàng rồi mới đáp: “Không cần, một lát nữa lang trung sẽ đến.”
Tạ Lương Thần gật đầu, lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ tất nhiên sẽ tin tưởng lang trung của mình hơn, Tống Tiện cho phép nàng động thủ cũng chẳng qua là vì muốn tra xét ý đồ của nàng.
Lúc sắp sửa đi ra khỏi viện, đột nhiên một làn khói ào tới khiến nàng không kịp che mắt mũi liền bị sặc, Tạ Lương Thần ho khan, quay đầu nhìn quanh liền phát hiện làn khói ấy xuất phát từ nhà bếp.
Không bao lâu sau liền nhìn thấy một đầu bếp nữ chạy nhanh ra khỏi gian bếp, nhỏ giọng oán trách: “Phải làm sao đây? Củi đều ướt hết rồi, trong phòng toàn là khói, làm sao ta có thể làm cơm được đây?”
Tạ Lương Thần dò hỏi Thường An: “Ta có thể qua đó hỗ trợ sao?”
Thường An hỏi qua ý Tống Tiện rồi mới dẫn Tạ Lương Thần vào phòng bếp.
“Để ta làm trợ thủ cho đại nương.”
Đầu bếp nữ ban đầu còn không thèm để ý đến nàng, cho đến khi nhìn thấy Tạ Lương Thần có thể kéo sợi mì vừa mỏng lại vừa dài lúc này mới âm thầm cảm thấy tiểu nha đầu này cũng có vài phần bản lĩnh.
Sợi mì sau khi được kéo xong thì được cho vào nước hầm trước đó, theo hơi nước bốc lên mùi hương cũng theo đó mà tỏa đi tứ phía.
Chờ cho mì nấu xong, Tạ Lương Thần cởi bỏ tạp dề, đi theo Thường Duyệt ra sân viện.
Đầu bếp nữ bưng mì sợi cùng dưa chưa thái nhỏ vào nhà chính.
Đầu bếp nữ bẩm báo với Tống Tiện: “Đây là do tiểu nương tử hỗ trợ làm, hương vị rất thơm.”
Nhưng mà dù sao vị tiểu nương tử kia cũng là người ngoài nên đầu bếp nữ lại nói: “Mì và đồ ăn đều đã được thử qua, không có vấn đề.”
Tống Tiện không nói gì, đầu bếp nữ khom người lui ra ngoài.
Mùi hương đồ ăn thơm lừng dần dần truyền đến, Tống Tiện cũng không để ý đến những món đó, ánh mắt như cũ chăm chú xử lí công văn, đột nhiên trở lại mười hai năm trước, có nhiều chi tiết công vụ hắn cũng nhớ không rõ ràng, hiện tại đều xem lại một lần không những là vì sắp xếp lại suy nghĩ mà còn là vì một lần nữa quen thuộc hoàn cảnh xung quanh.
“A Tiện đang ở đâu?”
Một thanh âm sang sảng truyền đến, ngay sau đó là một người đẩy cửa ra bước vào phòng.
Tổng Tiện giương mắt lên nhìn, vẫn còn chưa nhìn được cẩn thận người trước mặt thì liền thấy người nọ chun chun cái mũi, xoay người đi nhanh đến bên bàn.
“Trong nhà mới có đầu bếp nữ mới ư? Sao lại thơm thế này”
Người nọ sải vài bước liền tới bên bàn, sau đó nâng lên đôi mắt sáng lấp lánh: “A Tiện huynh ăn không?”
“Không ăn.” Tống Tiện nghe thấy mình trả lời.
Người nọ cười nói: “Cứ vậy bỏ đi thì quá đáng tiếc, để ta ăn giùm huynh.”
Cơ hồ vừa dứt lời trong phòng liền truyền tới tiếng hút mì sợi rột rột, có thể là do thanh âm kia quá lớn, nghe vào tai quá ngon miệng nên Tống Tiện thế mà lại nghe bụng mình đánh “lộc cộc”.
Hắn cảm thấy đói bụng.
Người nọ một bên ăn ngấu nghiến, một bên hỏi bằng giọng hàm hồ nghe không rõ: “Ta vừa thấy Thường Duyệt dẫn theo một nữ tử rời đi, là khuê tú nhà ai vậy?”