Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 11
LẠI THẤY CHỦ NỢ
Trần lão thái thái tận mắt nhìn thấy tộc trưởng Tạ gia ký xuống công văn, lại một lần nữa kiểm tra số hồi môn mà nhị phòng Tạ gia tìm lại được, bận bịu đến lúc quản sự nhị phòng đều trở về nghỉ ngơi, lúc này bà mới trở lại viện của Tạ Lương Thần.
Trời đã tối, Trần lão thái thái ngước nhìn vầng trăng sáng trên không trung, giống như đến bây giờ mới hồi phục tinh thần.
Hôm nay, bà gặp được Thần nha đầu, còn thu hồi về của hồi môn của nữ nhi, còn có hai mảnh vùng núi mà con rể lưu lại, sáng mai bà liền dẫn theo Thần nha đầu cùng nhau trở về Trần gia thôn.
Trần lão thái thái lần đầu tiên cảm thấy bản thân lợi hại như vậy.
Mấy năm nay, nhiều lắm chính là đánh nhau cãi nhau mà thôi, vậy mà hôm nay bà lại có thể khiến cho nhị phòng Tạ gia đem đồ vật đã nuốt vào phun ngược trở ra.
Đương nhiên, mọi sự đều là do Thần nha đầu chỉ bà, nói đến cùng vẫn là Thần nha đầu thông minh.
Trần lão thái thái lại không khỏi nhớ tới nữ nhi và con rể số khổ của mình, nhịn không được rớt vài giọt nước mắt, đứng ở bên ngoài giơ tay áo lung tung lau khô nước mắt rồi mới bước vào phòng.
Sau cửa truyền đến thanh âm của Tạ Lương Thần: “Ngoại tổ mẫu, bên ngoài gió lạnh, người mau vào phòng đi!”
Tạ Lương Thần cầm đèn đứng ở cửa, bên cạnh nàng chính là cái đầu nho nhỏ Trần Tử Canh, đôi tỷ đệ đứng đó giống hệt hình ảnh đôi nhi nữ của bà lúc nhỏ, khiến trong lòng bà cảm thấy thật ấm áp, ngày tháng về sau cũng nhiều thêm hi vọng.
“Không có việc gì,” Trần lão thái thái kiên cường, “Lão bà tử ta thân thể còn chắc nịch đây!”
Tổ tôn ba người ngồi ở trong phòng, Tạ Lương Thần rót trà nóng cho Trần lão thái thái.
Trần lão thái thái mắng người cả một ngày, cổ họng đã sớm bốc khói, uống vào một ly trà nóng, cảm thấy vẫn là uống bằng chén lớn trong nhà mới là sảng khoái nhất.
Trần lão thái thái nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Trần Tử Canh: “Ngày mai trang sức của cô cô con, con cũng phải tới phụ tổ mẫu cắn thử xem, trước đây khi cô cô con gả tới trang sức đều là bạc, hôm nay bọn họ nháo nhào tìm đồ không biết có trộn lẫn cái gì vào không.”
Trần Tử Canh nghiêm túc gật đầu.
Trần lão thái thái nói: “Tối nay một nhà Tạ nhị lão gia khẳng định khó mà ngủ được.”
Trần Tử Canh lắc đầu: “Đêm mai bọn họ mới ngủ không được.”
Nói xong ba người cũng đi nghỉ ngơi, Tạ Lương Thần nằm ở trên giường chuẩn bị trước tiên đi ngủ một lát, chờ muộn chút nữa mới đi ra ngoài tìm chủ nợ.
Tạ gia nhị phòng vẫn còn chưa ngủ.
Tạ Như Lam hưng phấn ngủ không được, nhắm mắt lại là hình ảnh của Tô Hoài Thanh lại hiện lên, ba năm trước đây vào lễ cuối năm, nàng đã tránh ở sau bình phong trộm nhìn Tô Hoài Thanh khi chàng mang lễ vật đến.
Thân ảnh ngọc thụ lâm phong đó từng bước hướng về phía nàng, mỗi bước đi của chàng như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào lòng nàng ta, nàng ta kích động và khẩn trương không thôi, chỉ muốn bước ra cùng chàng nói vài câu.
Sau đó Tạ Như Lam còn cố ý ở trong sân vô tình gặp được Tô Hoài Thanh, nàng ta khom mình hành lễ, chàng cũng nhẹ khom người trả lễ sau đó liền xoay người rời đi.
Trong mắt chàng không hề có nàng ta, nàng ta cũng vì vậy mà khổ sở một thời gian, sau lại nghĩ thông suốt đó là bởi vì chàng có hôn ước trong người, cho nên thấy nữ quyến sẽ cần phải cẩn thận.
Nếu hôn ước đó là của nàng ta thì tốt rồi, hết thảy liền sẽ bất đồng.
Tạ Như Lam hít sâu một hơi, chỉ cần chờ ngày mai Tô gia lui thân, nguyện vọng của nàng ta liền sẽ trở thành sự thật.
So với Tạ Như Lam, Tạ nhị lão gia tâm tình không tốt, bữa tiệc rượu hụt còn chưa nói, vậy mà còn phải lấy ra của hồi môn của đại tẩu cùng khu vùng núi kia, mấy thứ này vốn không nằm trong tính toán của lão.
Kiều thị thấy Tạ nhị lão gia sắc mặt không tốt, vội tiến lên nói: “Lão gia, ông làm sao vậy?”
Tạ nhị lão gia nhíu mày: “Việc hôm nay bà vốn nên chờ ta trở lại rồi hẳn an bài.”
Kiều thị cũng không tức giận cười nói, “Tô đại thái thái chính miệng nói, nếu Tạ Lương Thần trở về Trần gia, bà ấy sẽ tìm cho Tô đại gia một mối hôn sự khác, cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ lỡ? Ta là sợ Tạ Lương Thần đổi ý, nên mới vội vã sắp xếp.”
Tạ nhị lão gia nghe được lời này, sắc mặt tốt lên một ít.
Kiều thị cười nói: “Lão gia ông tính thử đi, bỏ ra số tiền đó nhưng lại đổi lấy mối quan hệ thông gia như Tô gia thì có đáng giá hay không cơ chứ?”
Kiều thị nghĩ đến bộ dáng đắc ý dào dạt của Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần, đợi về sau khi Như Lam phong quang đại gả, Trần lão thái thái thấy được xem bà ta có hối hận muốn đâm đầu chết hay không!
“Có Tô gia hỗ trợ, lão gia cũng không cần phải bôn ba vất vả nữa, thậm chí là Tống gia cũng phải cho Tô gia vài phần thể diện.”
Tạ nhị lão gia nghe đến đây thì những tích tụ trong lòng hoàn toàn được cởi bỏ, lão dặn dò Kiều thị: “Ngày mai sau khi tiễn Lương Thần đi, bà liền cùng Tô đại thái thái thương lượng hôn sự của Như Lam đi.”
“Lão gia cứ yên tâm,” Kiều thị cười nói, “Thiếp thân sẽ làm tốt.”
Đêm muộn dần, người Tạ gia rốt cuộc đều lục tục tiến vào mộng đẹp.
Tạ Lương Thần đứng dậy mặc tốt quần áo, cầm theo đèn lồng, đi vào trong viện.
Thường Duyệt được Tống Tiện phân phó vẫn luôn canh giữ ở Tạ gia, lúc này bỗng nhiên thấy một trản đèn lồng trong viện của Tạ đại tiểu thư đột nhiên sáng lên.
Trản đèn đó trong chốc lát lại sáng lên, trong chốc lát lại tắt đi.
Thường Duyệt nhìn một lát liền phát hiện ra manh mối, Tạ đại tiểu thư lợi dụng đèn lồng trong bóng đêm để viết chữ “Tống”.
Tui đọc chi tiết này mà tui nghĩ hên là anh nhà họ Tống (宋) còn ít nét, chứ gặp anh nào họ như họ Lê (黎) thì chắc ngồi tới sáng=)))
Thường Duyệt phân phó người bên cạnh: “Đi xem đại gia đã trở lại chưa? Bẩm đại gia một tiếng, Tạ đại tiểu thư muốn gặp đại gia.”
Tạ Lương Thần ở trong sân xoay ba vòng, viết ba lần chữ “Tống” sau đó thì trở về phòng, một lần nữa nằm lại trên giường.
Không biết qua bao lâu.
Tạ Lương Thần mơ hồ nghe được có động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một thân ảnh cao lớn cách màn đứng xa xa.
Tạ Lương Thần sớm đã có chuẩn bị, tâm tình vẫn còn tính bình tĩnh.
“Đại gia muốn gặp cô.”
Tạ Lương Thần nghe được âm thanh lạnh nhạt truyền đên, không cần hỏi cũng biết đây là người Tống Tiện lưu lại theo dõi nàng.
Từ trên giường ngồi dậy, Tạ Lương Thần đi theo người nọ ra ngoài.
……
Tống Tiện sau khi trở về từ trong núi thì không về thẳng Tống gia đại trạch mà đi đến một tiểu viện tử do hắn đã đặt mua trước đó.
Đám người Thường An cả người đầy máu tươi nhưng lại cực kỳ hưng phấn, không biết có phải là ảo giác hay không mà bọn họ lại cảm thấy đại gia hôm nay phi thường lợi hại, khiến cho bọn họ đi theo hôm nay cũng so với ngày thường dũng mảnh hơn vài phần.
Một lưới bắt gọn tất cả bọn thổ phỉ chiếm núi xưng vua kia.
Thường An nói: “Đại gia, người của nhị gia đi khắp nơi tìm kiếm Hứa quản sự, còn hỏi đến nơi này của chúng ta.”
Thanh âm Tống Tiện lạnh băng: “Tiếp tục thẩm vấn, không cần để ý tới hắn.” Sau khi Hứa quản sự nhận tội, tự nhiên sẽ cho bọn họ thấy người.
Đám người Thường An thập phần vui mừng, chỉ nghĩ muốn ăn mừng một phen, nhưng ngại đại gia không có ý tứ này, bọn họ cũng chỉ đành từ bỏ.
Gã sai vặt đưa quần áo được giặt sạch sẽ vào phòng, sau đi đến bên người Thường An thấp giọng hỏi: “Sao ta dường như nhìn thấy đại gia tâm tình không tốt? Đã phát sinh chuyện gì ư?”
Thường An lắc đầu, hắn cũng không rõ, đặc biệt vừa rồi khi Thường Duyệt tiến lên nói mấy câu, đại gia mặt ngoài tuy không có gì biến hóa, nhưng hắn lại cảm thấy giữa mày của đại gia nhiều thêm vài phần âm trầm.
Thường An chỉ có thể dặn dò gã sai vặt: “Không có việc gì đừng lượn lờ trước mặt đại gia.”
Thời điểm thế này ai cũng đừng đi quấy rầy, chờ đại gia chính mình chậm rãi bớt giận thì tốt rồi.
Thường An vừa dứt lời liền nhìn thấy Thường Duyệt đi vào sân, Thường An đang muốn bước qua nghênh đón thì lại nhìn thấy phía sau Thường Duyệt có một nữ tử đang đi theo.
Thường An không dám tin tưởng mà mở to hai mắt.
Tạ Lương Thần đi vào trong viện liền nhìn thấy các hộ vệ đang đứng thành hai hàng, nhiều người như vậy nhưng lại không hề phát ra nửa điểm âm thanh.
Khi nàng bị đưa tới cửa phòng thì không khí chung quanh còn trở nên tĩnh lặng hơn nữa.
Tạ Lương Thần đại khái đoán được, tâm tình của Tống Tiện hẳn là vẫn không tốt như cũ.
“Đại gia, đã dẫn người đến.” Thường Duyệt thấp giọng nói.
Một lát sau, thanh âm trầm thấp của Tống Tiện vang lên: “Tiến vào.”
Tạ Lương Thần chính mình đẩy cửa bước vào.
Đêm nay gió lớn, ánh đèn trên bàn cũng vì thế mà lay động theo, Tạ Lương Thần vội xoay người khép cửa lại.
Tống Tiện đang xem dư đồ trong tay, ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn, đôi mắt rũ xuống giúp phần nào che bớt ánh mắt thâm thúy sắc bén, lúc này thoạt nhìn qua thế nhưng lại thấy nhiều thêm vài phần nhu hòa.
Tống Tiện vốn dĩ anh tuấn, chẳng qua về sau khi mọi người nhắc tới hắn thì chỉ nhớ tới hắn uy nghiêm và tàn nhẫn.
Nói Tạ Lương Thần không khẩn trương đó là giả, nhưng nàng lại không phải là người nhút nhát, nếu đã rõ ràng chính mình nên làm như thế nào thì nàng sẽ quyết chí tiến lên.
Tống Tiện không nói chuyện, Tạ Lương Thần liền an tĩnh mà đánh giá người trước mắt, suy đoán suy nghĩ trong lòng Tống Tiện.
Trên người Tống Tiện mặc một kiện trường bào sạch sẽ, bên cánh tay phải lại có một khoảng đậm màu tù từ loang ra.
“Đại gia,” Tạ Lương Thần nói, “Ngài bị thương sao? Để ta giúp ngài xem vết thương đi.”
Tống Tiện khẽ ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên người Tạ Lương Thần, trong ánh mắt lãnh đạm lộ ra vài phần nguy hiểm, hắn tựa như không nghe được lời nàng vừa nói, không tỏ ý kiến.
Tạ Lương Thần cũng không ngồi chờ tại chỗ mà là bước nhanh về phía Tống Tiện, không do dự vươn tay lưu loát vén lên tay áo của hắn.