Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 1

BÁO THÙ

Đại Tề, tháng 4 năm 28 Nguyên Bình, một hồi mưa to thình lình trút xuống, mưa gió rào rạt thổi quét khắp kinh thành Tín Đô.

Trong thành, các bá tánh cũng không ở yên trong phòng tránh mưa mà ai nấy đều vội vàng thu thập đồ đạc, chuẩn bị mang theo nhi nữ đi chạy nạn. Hoàng thượng bệnh nặng, Lỗ vương ngày đêm vó ngựa không ngừng vào kinh phụ chính, Tuyên Uy Hầu Tống Tiện phòng thủ Bắc Cương sấn loạn mưu phản, một đường tiến thẳng đến kinh thành.

Triều đình vội lệnh cho đại tướng quân Quý Viễn lãnh binh dẹp loạn, hai đạo quân sẽ đánh một trận quyết định tại phía bắc sông Trường Giang.

Khi trời hừng đông mưa cũng nhỏ dần, bách tính bắt đầu kéo nhau xuôi nam chạy nạn, duy chỉ có một chiếc xe ngựa đi ngược lại đám đông, chạy về hướng bắc.

Trong xe ngựa, Tô đại nãi nãi Tạ Lương Thần lại một lần nữa mơ thấy a đệ của mình.

A đệ thi đậu Giải Nguyên, mặc một thân trường bào màu xanh ngọc, đi về phía nàng.

Ánh mắt a đệ lấp lánh sáng ngời: “A tỷ, mười năm trước tỷ phu còn chưa kịp thành thân với tỷ đã bất hạnh qua đời, Tô gia lại một hai phải cưới tỷ về, cho tỷ bái đường với bài vị, làm hại tỷ cứ thế phải ở góa. Khi đó đệ còn nhỏ, không có cách nào ngăn cản, nhưng hiện tại đệ đã trưởng thành, nếu a tỷ nguyện ý, hiện tại trở về nhà với đệ đi, từ đây về sau tới lượt đệ che chở cho a tỷ, không để a tỷ phải chịu bất kì ủy khuất nào nữa.”

Nhưng nàng đã không đồng ý với đệ, không phải vì nàng luyến tiếc không bỏ được Tô gia mà bởi vì nàng lúc ấy đã mắc bệnh nặng, tháng ngày còn lại đã không nhiều.

Bóng dáng đệ dần dần mờ đi, Tạ Lương Thần muốn vươn tay bắt lấy cánh tay của a đệ, nhưng bất luận nàng giãy giụa như thế nào cơ thể cũng đều không thể nhúc nhích. Sau một lát, cảnh tượng trước mắt thay đổi, a đệ biến thành một cỗ thi thể treo trên tường thành.

A đệ trước khi chết đã phải chịu khổ hình nên trên người vết thương chồng chất, Quý Viễn còn sai người lột hết quần áo của a đệ, treo trên tường thành nhận hết mọi sỉ nhục.

Ngực Tạ Lương Thần đau đớn như bị dao khoét, cuối cùng nàng cũng giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa.

“Đại nãi nãi, người cảm thấy thế nào.” Nha hoàn Ngọc Quế tiến lên hầu hạ.

Đôi mắt Tạ Lương Thần khôi phục lại vẻ trong trẻo, nàng lắc lắc đầu phân phó: “Nhanh chóng lên đường.”

Nàng không sợ gặp phải phản quân, nàng muốn hiến kế cho Tống Tiện, mượn tay Tống Tiện giết chết Quý Viễn.

A đệ đừng sợ, tỷ tỷ đến đây.

Tỷ nhất định sẽ báo thù cho đệ, đoạt lại đệ từ trên tường thành, đưa đệ về nhà.

……

Quân doanh cách Tín Đô 300 dặm.

Tuyên Uy Hầu Tống Tiện dẫn theo đội kị binh trở về doanh trại, ngựa phi nước đại, áo giáp ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, khí thế huyết tinh tràn ngập sát ý khiến ai cũng phải e sợ, quân sĩ trong doanh nhanh chóng tách ra nhường đường.

Tống Tiện xoay người xuống ngựa, cởi mũ giáp, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại nhưng vẫn không che giấu được vẻ sắc bén trong đó. Tống Tiện từ năm mười tuổi đã bắt đầu theo phụ thân vào quân doanh, mười bảy tuổi tiếng tăm đã vang xa, sát phạt quyết đoán, trị binh nghiêm ngặt, sau khi đoạt lấy binh mã từ tay phụ thân mình là Cảnh Quốc Công thì càng là bất khả chiến bại, khiến ai nhìn thấy cũng sợ hãi.

Hắn bước vào lều lớn, ánh nến sáng rọi càng làm nổi bật hơn vết máu ghê người trên giáp trụ cùng trên tay của Tống Tiện, quân y đã chờ sẵn trước đó liền tiến tới xem xét vết thương.

Tống Tiện phất tay cho quân y lui xuống, chỉ là vừa rồi mới đánh một trận với phó tướng của Lỗ Vương, hai canh giờ liền giải quyết xong, hắn cũng không bị thương, máu trên người đều là máu của người khác.

Tống Tiện nhìn về phía phó tướng, thanh âm trầm thấp: “Phía Quý Viễn có tin tức gì không?”

Phó tướng khom người chắp tay báo: “Đội quân của Quý Viễn chỉ còn cách 300 dặm, nhân mã của Kỳ Vương cũng đang từ phía tây đuổi lại đây”

Dứt lời, phó tướng ngập ngừng một lát mớinói tiếp: “Nhị gia cũng ở trong quân trướng của Quý Viễn”

Nhị đệ của Tống Tiện – Tống Khiêm, sớm đã đầu phục Kỳ Vương, thề phải giết cho bằng được Tống Tiện.

Tống Tiện nghe thế liền cười, nụ cười mang theo vài phần khinh miệt, Tống Khiêm hẳn là đến để thuyết phục Quý Viễn hợp tác với Kỳ Vương tả hữu vây công hắn.

Tống Tiện nói: “Nếu đã như vậy thì ở chỗ này gom bọn chúng lại giải quyết một lượt thôi, trước giết Quý Viễn sau lại nghênh chiến Kỳ Vương.”

Mọi người trong trướng đều đồng thanh nhận lệnh.

Phó tướng nói tiếp: “Ngài còn nhớ thương đội Tô gia không? Người dẫn đầu tên là Hà Tam, là thương đội luôn vận chuyển dược liệu cung cấp cho chúng ta.”

Tống Tiện gật đầu tỏ ý nhớ rõ, 3 năm trước Bắc Cương liên tục có mưa to, chỉ có thương đội của Tô gia luôn đúng thời gian giao dược liệu đến cho quân Quảng Tín, từ đó về sau quân Quảng Tín liền giao rất nhiều đơn hàng thu mua các loại vật phẩm cho thương đội này, và đội xe của thương đội trước giờ cũng rất đúng thời gian mà giao hàng tới.

Tống Tiện cũng vì thế mà từng gọi người dẫn đội là Hà Tam đến để tán dương cùng thưởng rượu. Đối với Hà Tam Tống Tiện cũng có vài phần thưởng thức.

Phó tướng nói tiếp: “Hà Tam nói chủ tử nhà hắn muốn dẫn dụ Quý Viễn ra khỏi đại doanh.”

Để tiêu diệt Quý Viễn, Tống Tiện vốn đã có sẵn an bài của riêng mình, tuy nhiên nếu có người muốn tiết lộ tin tức thì nghe một chút cũng không ngại.

Tống Tiện liếc mắt nhìn phó tướng, phó tướng ngay lập tức ra ngoài dẫn Hà Tam vào quân trướng.

Trong quân trướng chỉ có Tống Tiện và các thân tín, bước vào liền sẽ cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt, tuy nhiên sắc mặt Hà Tam vẫn như cũ không có gì sợ sệt, quy quy củ củ hành lễ với Tống Tiện.

Hà Tam biết Tống Tiện không có thời gian nghe hắn chậm rãi giải thích nên liền nói thẳng: “Một tháng trước cữu đệ (em vợ) của chủ nhân nhà tôi đã bị Quý Viễn bắt đến quân doanh sát hại, chỉ vì cữu thiếu gia nắm được chứng cứ Quý Viễn cấu kết với ngoại bang, ngoài ra, Quý Viễn còn thèm muốn la bàn trong tay cữu thiếu gia.”

Hà Tam lấy ra từ ngực áo một vật trông giống một tấm bản đồ giao cho phó tướng đứng bên cạnh: “La bàn của cữu thiếu gia có tác dụng rất lớn trên biển, Quý Viễn luôn có lòng tham với tiền tài từ những chuyến đi biển, lấy được la bàn thì đội tàu của Quý Viễn chắc chắn sẽ dễ dàng hoạt động hơn, đi được nhiều nơi hơn. Quý Viễn vu khống hãm hại cữu thiếu gia là hải tặc, dùng đại hình, tra tấn cữu thiếu gia đến chết, chủ nhân nhà tôi muốn báo thù cho cửu thiếu gia.

Chủ nhân sẽ nghĩ cách dẫn dụ Quý Viễn ra khỏi quân doanh để phục kích.”

Ánh mắt Tống Tiện vẫn sâu thăm thẳm khiến người khác không biết được hắn đang nghĩ gì, trước đó hắn đã từng nghe thám tử báo qua, người của Quý Viễn ở trên biển bắt được vài tên hải tặc nhưng lại không đưa đi kinh thành mà bị Quý Viễn mang vào trong quân doanh tử hình, trong lòng hắn đối với lời nói của Hà Tam có vài phần phán đoán, sau đó Tống Tiện cầm tấm bản đồ lên, bản đồ được đánh dấu thập phần chi tiết, trong đó có một thôn dân cách đại doanh của Quý Viễn 50 dặm được khoanh tròn lại.

Khoảng cách này vừa vặn tốt, không gần không xa, nếu là quá xa, thân làm chủ tướng, Quý Viễn sẽ không dễ dàng mang binh ra doanh, cách quân doanh của Quý Viễn quá gần lại không dễ ra tay. Tống Tiện nhìn tấm bản đồ liền hiểu được ý đồ của chủ nhân Hà Tam, người đó muốn phục kích Quý Viễn trong thôn.

Không thể không nói mấy người này thật lớn gan, muốn dùng chính sức mình đi đối phó chủ tướng của một quân.

Tống Tiện cuối cùng cũng lên tiếng: “Thân thủ của Quý Viễn không tồi, quanh người cũng luôn dẫn theo không ít tùy tùng, cứ cho là dụ được hắn ra ngoài, các ngươi định dùng cách gì để đối phó hắn?”

Hà Tam cởi xuống một ống tre từ thắt lưng, mở ống tre đổ ra một ít bột, sau đó lại mở chiết hỏa tử, bột bắt lửa liền cháy thành một tia lửa dài nổ lép xép.

“Hỏa dược” Tống Tiện trầm giọng nói.

Những thương nhân này vậy mà lại có thể lấy được hỏa dược, phó tướng đứng bên cạnh Tống Tiện siết chặt cán đao, trên mặt hiện lên vài phần phòng bị cùng sát ý.

Nhưng Tống Tiện ngoại trừ nói ra hai chữ kia thì lại không có thái độ nào khác, tuy nhiên khi hai mắt hắn quét trên người Hà Tam thì lại khiến cho Hà Tam cảm nhận được uy áp thật lớn.

Hà Tam quỳ xuống: “Cái này do cữu đệ của chủ tử mang về từ một chuyến đi biển, hỏa dược không nhiều, chỉ đủ để dùng tính kế Quý Viễn”

Tư tàng hỏa dược là trọng tội, tuy nhiên trước mặt chủ soái phản quân như Tống Tiện, tội danh này chẳng tính là cái đinh gì cả.

Một lát sau, Tống Tiện rốt cuộc lại mở miệng: “Chúng ta chính là phản quân theo như lời của triều đình, các ngươi không sợ tới lui với phản quân sẽ bị triều đình trị tội sao?”

Hà Tam hít sâu một hơi: “Chủ nhân nói, chỉ cần có thể báo thù cho cửu đệ, ngoài ra những thứ khác đều không quan trọng. Quý Viễn rơi vào trong tay hầu gia, kết cục tất nhiên sẽ thê thảm. Hầu gia tất sẽ làm cho tinh binh lương tướng của Quý gia thiệt hại nặng nề, tuyệt sẽ không cho Quý gia một con đường lui nào.”

Tống Tiện nói: “Các ngươi có yêu cầu gì?”

Hà Tam trịnh trọng quỳ xuống dập đầu: “Chỉ cầu hầu gia khi tấn công thành trì nơi Quý Viễn đóng quân thì mang theo chúng tiểu nhân, chủ nhân muốn nhặt xác cửu thiếu gia.”

Tống Tiện có chút ngoài ý muốn, liều mình không màng tánh mạng của bản thân mà lại chỉ thỉnh cầu hắn hỗ trợ nhặt về một khối thi thể.

Hà Tam cũng hiểu cân nhắc của Tống Tiện: “Chúng tiểu nhân chỉ là thảo dân thế nhược, chủ nhân vì báo thù mà muốn cầu được lấy mạng đổi mạng, lấy mạng đổi thương vong, chủ nhân ôm tâm tình liều chết mà tiến lên nên mong hầu gia không cần bận tâm gì cả.”

Tống Tiện từ nhỏ đã sớm theo phụ thân ra trận giết địch, tay nhuốm qua vô số máu tươi, sinh tử sớm đã không thể khiến hắn động dung, chủ nhân của Hà Tam nói cũng không sai, hắn nếu có thể giết được Quý Viễn, lấy mạng đổi mạng, xác thực là đáng giá.

Tống Tiện trước mặt Hà Tam phân phó xuống: “Phái thám báo đi tìm hiểu tin tức”

Hắn vốn cũng đã có kế hoạch để giết Kỳ Vương và Quý Viễn, nhưng nếu có cơ hội giảm thiểu thiệt hại nhân thủ xuống mức thấp nhất thì cớ gì lại không làm, đương nhiên tiền đề là phải biết rõ ràng những gì Hà Tam nói đều là thật.

……

Quý Viễn ngồi trong quân trướng, nghe phó tướng bẩm báo thủ hạ phát hiện hành tung của Tạ Lương Thần, có vẻ như Tạ Lương Thần đang chuẩn bị âm thầm mang đi những tài vật của em trai nàng ta dưới mi mắt của bọn hắn, trong đó có la bàn mà hắn vẫn luôn thèm muốn.

Ngoài việc lấy được la bàn cùng tài vật, hắn còn muốn Tạ thị phải thần phục dưới thân hắn.

Từ sau khi ở Tạ gia nhìn thấy nữ nhân đó, Quý Viễn vẫn luôn nhớ mãi không quên, tuy nhiên mãi vẫn không có cơ hội xuống tay, hiện giờ thế cục rung chuyển, nữ nhân đó còn dám từ Tô gia chạy ra, hắn sao lại có thể buông tha?

Nghe nói nữ nhân đó đã mắc bệnh nặng, vậy thì nhân lúc trước khi nàng ta chết, làm hắn hưởng dụng vài lần, cũng coi như là phúc phận của nàng ta, một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại ở guá cả đời, một nam nhân cũng đều chưa từng mây mưa qua thật là quá đáng tiếc.

Quý Viễn hạ lệnh: “Cho người lặng lẽ bám sát, đừng làm mất dấu.”

Trên xe ngựa, Tạ Lương Thần đang gấp rút lên đường.

Tạ Lương Thần vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, nha hoàn Ngọc Quế hầu hạ bên cạnh hai mắt đỏ hoe, theo lời đại nãi nãi đã sắp xếp từ trước, sau khi chạm trán Quý Viễn, nàng phải giả vờ phản bội đại nãi nãi, dẫn phó tướng và thân tín của Quý Viễn đi đào tài vật bị giấu, lưu lại đại nãi nãi một người đối mặt với Quý Viễn, chờ sau khi đại nãi nãi đắc thủ, bọn họ lại nhân lúc rối loạn rời đi hội hợp với Hà Tam, đại nãi nãi muốn bọn họ bình an rời khỏi đây, nhưng đại nãi nãi lại không an bài nửa điểm đường sống cho bản thân.

Ngọc Quế ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lương Thần, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà một lần nữa lên tiếng khuyên: “Đại nãi nãi, để em đi đi, em thay ngài giết tên Quý Viễn đó.”

Ánh mắt Tạ Lương Thần mang theo uy nghiêm không cho phép phản bác: “Người Quý Viễn muốn chính là ta, em làm sao có thể dẫn dụ được hắn vào tròng? Chẳng những giết không được Quý Viễn, tất cả mọi người đếu có thể sẽ phải chết ở đó.” Ngọc Quế có võ nghệ, có thể nhân lúc loạn lạc mà tự bảo vệ mình, tuy nhiên lại không phải là đối thủ của Quý Viễn.

Ngọc Quế nghe vậy lại đỏ cả mắt, chỉ đành phải cúi đầu thưa vâng.

Sau khi phân phó xogn Tạ Lương Thần liền thở ra một hơi, dựa vào trên vách xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần.

Xe ngựa rốt cuộc vào thôn, Ngọc Quế đỡ Tạ Lương Thần xuống xe.

Tạ Lương Thần vừa mới đi về phía trước vài bước liền nghe thấy một trận tiếng vó ngựa ồn ào truyền đến, Quý Viễn đã mang theo một đội nhân mã bao vây thôn.