Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 163

ĐỘ KIẾP QUY THIÊN

Ma vật xâm lấn khắp nơi, huyết trì mọc lên như nấm, hơn nửa năm qua các đại tông phải xuất ra sức lực rất lớn mới trừ bỏ được một ít huyết trì, phần nhiều trong số chúng ẩn giấu trong các tiểu tông phái.

Lần này đến lượt Lâm Tuyền thành xảy ra chuyện, Đan Tông cũng bị luân hãm trong đó, có vài nguyên nhân dẫn đến chuyện này, một là tông chủ Đan Tông trước đó đã bị mời đến Thượng Khuyết Tông để chữa trị cho tông chủ của bọn họ, hai là nội bộ Đan Tông vốn đã bị Ma tộc trà trộn dựng lên huyết trì, ma vật tràn ra từ bên trong thành dẫn tới Đan Tông không có đường nào chống đỡ.

Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng nhất đó là, Đan Tông không có bế quan đại năng.

Từ sau Thần Vẫn kỳ, toàn bộ tu chân giới chậm rãi nhận ra lấy kiếm chứng đạo là con đường tu luyện giúp tăng lên cảnh giới nhanh nhất, phương thức tu luyện càng dùng đến võ lực tiến giai càng nhanh.

Đan tu vùi đầu luyện đan, chẳng có chút liên quan nào với vũ lực.

Côn Luân, Ngô Kiếm Phái, Vạn Phật Tông, Hợp Hoan Tông đều có mấy vị Độ Kiếp đại năng đang bế quan, ngay cả Ngũ Hành Tông, Thượng Khuyết Tông cũng có ít nhất một vị Độ Kiếp đại năng đang bế quan bên trong tông môn.

Vì thế với thế chẻ tre của ma vật do Ma Tôn dẫn đầu lại còn xuất hiện từ bên trong nội bộ, Lâm Tuyền thành bị chiếm giữ dễ như trở bàn tay.

Vì Diệp Tố đột nhiên dời Lâm Tuyền thành đến bên trong Côn Luân, kinh động Côn Luân đại năng nên ma vật mới bị tiêu diệt trong nháy mắt, nhưng sau đó lão nhân tóc nâu lại phải vò đầu bứt tai tìm mọi cách để truyền tống tòa thành này về vị trí cũ.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 162

BẢN THỂ

Vốn dĩ đại sư tỷ muốn hỏi thử xem hắn có nhớ chuyện mình bị thương hay không, nhưng vị tiểu sư đệ nào đó chỉ một lòng nhớ mình có đẹp hay không đẹp.

Diệp Tố tiếp lời hắn: “Có bạch ngân cũng không xấu.”

Du Phục Thời có chút hoài nghi nhìn sang: “Vì sao trên đầu nó không có?” Hắn nhớ rõ Diệp Tố từng nói Vụ Sát Hoa được luyện chế theo bộ dáng của mình.

Phàm nhân này nhất định là ghét bỏ bạch ngân quá xấu, nên mới không thêm vào.

Tầm mắt Diệp Tố dừng trên Vụ Sát Hoa trong tay Du Phục Thời, lúc đó nàng cảm thấy đạo bạch ngân đó làm mất vẻ hài hòa của chỉnh thể tiểu hắc xà nên mới không khắc lên.

“Là do tỷ quên đấy.” Đại sư tỷ mặt không đổi tim không đập nói dối.

Diệp Tố đứng dậy đi đến mép giường, khom lưng cầm lấy Vụ Sát Hoa trong tay Du Phục Thời, triệu hồi ra linh hỏa bọc lấy phần đầu của rắn nhỏ, một đạo linh lực bén nhọn thay mũi dao xẹt qua một đường ở bên trên, sau đó nàng lại lấy ra một khối bạc thủy từ trong túi Càn Khôn, nhỏ xuống dấu vết thương linh lực mới cắt ra.

Toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng, khi Du Phục Thời phản ứng lại thì Diệp Tố đã thả Vụ Sát Hoa lại vào trong tay hắn.

Vụ Sát Hoa từ đây trên đầu có nhiều thêm một đạo bạch ngân.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 161

TÍNH TRƯỚC TƯƠNG LAI

Khi ở trong Luân Chuyển Tháp, Diệp Tố đã từng suy đoán Du Phục Thời có thể là Huyền Âm chi thể đầu tiên, nhưng lại cảm thấy có vài chỗ không đúng lắm.

Đồn rằng Huyền Âm chi thể là một đệ tử của một tiểu tông môn, luôn bị nhốt dưới mặt đất, về sau tiểu tông môn này ánh mắt thiển cận lại đem máu ra ngoài bán nên bị người phát hiện manh mối, thiếu chút nữa khiến tu chân giới náo động.

Các đại tông chủ rõ ràng hơn hai ngàn năm trước đã gặp qua Huyền Âm chi thể, nếu Du Phục Thời là Huyền Âm chi thể đó thì khi ở tông môn đại bỉ bọn họ không thể nào không nhìn ra. Tiếp nữa là Khấp Huyết kiếm của Du Phục Thời cũng luôn nằm trong Kiếm Trủng của Ngô Kiếm Phái, hơn hai ngàn năm trước nó đã có mặt ở đấy, không nhận ai làm chủ, các mốc thời gian không khớp.

Quan trọng là Huyền Âm chi thể trước đó gặp phải nhiều chuyện không tốt, Diệp Tố nhớ tới bộ dáng ngày thường lười nhác tự phụ của tiểu sư đệ, hơn nữa có vài chỗ không giải thích được nên nàng liền theo bản năng gạt bỏ suy đoán này.

Hiện tại Diệp Tố nhìn chằm chằm người có tướng mạo bình thường trong Bàn Âm Dương, không cách nào bỏ qua thanh âm trong lòng nói rằng người đối diện chính là tiểu sư đệ.

“Ảo thuật Bồng Lai xuất hiện trên người hắn, nên Bồng Lai Thánh Sứ đã mang người trở về.” Bồng Lai Chưởng Sử nhìn người trên giá chữ thập nói, “Nhưng ta chưa bao giờ gặp qua hắn, cũng chưa bao giờ hạ qua ảo thuật lên người không phải người Bồng Lai.”

Hơn hai ngàn năm trước, Bồng Lai Chưởng Sử vừa nhìn thấy Du Phục Thời liền chấn kinh, ảo thuật Bồng Lai chỉ truyền cho Chưởng Sử, chỉ có khi tiền nhiệm Chưởng Sử sắp tạ thế mới có thể theo những thứ khác cùng được truyền cho Chưởng Sử kế tiếp.

Có thể nghĩ được năm đó khi Bồng Lai Chưởng Sử nhìn thấy Huyền Âm chi thể được cứu về tới thì có bao nhiêu khiếp sợ.

“Ta giải trừ ảo thuật trên người hắn.” Bồng Lai Chưởng Sử nói, “Chân dung của hắn……đã từng xuất hiện trong hồ sơ của các Chưởng Sử, chúng ta cho rằng hắn là Bồng Lai Chưởng Sử trước Thần Vẫn kỳ.”

“Không có khả năng đó.” Diệp Tố trực tiếp phủ nhận.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 160

BÀN ÂM DƯƠNG

Ba người Diệp Tố bị bàn tay thò ra từ vết rách không gian chộp đi, khi phản ứng lại thì đã tới một nơi xa lạ.

Đây có vẻ là một đỉnh núi, mặt đất bằng phẳng, chung quanh mây mù lượn lờ, ngẫu nhiên có vài sợi ánh sáng xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống, đỉnh núi to như vậy mà chỉ có ba người bọn họ.

Hai mắt Dịch Huyền vẫn còn đỏ quạch, ma khí trên người cũng rất rõ ràng.

Diệp Tố duỗi tay kiểm tra linh phủ của hắn, tuy nhiên bị ma khí chống cự, chỉ đành thu hồi linh lực hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Vẫn còn khống chế được.” Dịch Huyền nắm chặt Trọng Minh đao, dồn hết toàn lực chống lại ma khí trong cơ thể.

“Nguyên Anh vỡ nát, ma chủ huyết mạch trong cơ thể hắn thức tỉnh.” Có người bước ra từ trong mây mù, nhìn Dịch Huyền chậm rãi nói, “Ngươi đã không còn đường quay lại.”

Người này cũng khoác một kiện áo choàng Thanh Bồng, chẳng qua trên vai trái có thêu thêm một đóa tùng văn, ông ta lặng yên không một tiếng động xuất hiện, khuôn mặt vừa nhìn thấy đã quên ngay, sau lưng sương khói lượn lờ.

Ba người nhìn không thấu cảnh giới của ông, cũng không cảm nhận thấy bất cứ uy áp gì, người đối diện tựa như một người bình thường mà bọn họ có thể lướt qua bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của người nọ dời sang Diệp Tố: “Ngươi không cảm giác được đau sao? Tự đoạn một nửa thần thức, thống khổ không ít hơn vị bên cạnh đâu.”

Dịch Huyền ngạc nhiên quay đầu nhìn sang Diệp Tố, hắn cho rằng chính mình đã đủ đau đớn chật vật, không ngờ nhìn đại sư tỷ không có gì khác thường vậy mà lại……

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 159

CHÍNH SƠ TÔN NHÂN

Sau khi biết Dịch Huyền vào Lâm Tuyền thành, Diệp Tố cùng Du Phục Thời liền dùng quyển trục truyền tống tới bên ngoài thành, nhưng không có cách nào có thể tiến vào bên trong.

Hộ thành đại trận được dựng lên không những ngăn người ngoài tiến vào mà ngăn cả người bên trong đi ra, cả tòa thành Lâm Tuyền trở thành một cái thùng sắt kín mít, vào không được, ra cũng không xong.

Muốn đi vào trước tiên phải phá trận, chỉ là hiện tại liên lạc bên trong Lâm Tuyền thành cùng bên ngoài đã bị cắt đứt, bên trong chắc chắn đã xảy ra vấn đề, không biết có bao nhiêu ma vật nhưng dám làm đến mức này thì khả năng cao là có Ma Tôn ở bên trong.

Diệp Tố tự giác được mình đánh không lại Ma Tôn, xông vào chỉ có tìm chết.

Bất quá……nàng đánh không lại nhưng có người khác đánh thắng được.

Một tòa thành lớn như vậy, vạn nhất bên trong tất cả đều là ma vật thì chỉ có tu chân đệ nhất tông phái mới có thể tiêu hóa được.

Cho nên Diệp Tố quyết định lợi dụng Truyền Tống Trận đưa Lâm Tuyền thành đến phái Côn Luân.

Lúc trụ lại Côn Luân tham gia tông môn đại bỉ, Diệp Tố từng luyện qua không ít Truyền Tống Trận, có một vài cái vẫn còn hoàn chỉnh, ma vật xâm lấn quá đột ngột, những Truyền Tống Trận đó vẫn chưa bị dẹp đi.

Vừa vặn dùng ngay lúc này.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 158

DỜI THÀNH

Trong huyết trì to như vậy có một khối thi thể trôi nổi, bên ngoài còn có vô số tu sĩ bị treo lên lấy máu, từng đường ống đỏ tươi không ngừng rót máu vào ao.

Dưới đáy ao có trận pháp, khiến cho mùi máu tươi bị khuếch đại lên mấy lần.

Bị mùi máu không ngừng dụ hoặc, Dịch Huyền nhập định muốn ngưng thần, Nguyên Anh trong linh phủ vốn lấp lánh kim quang nay đã ảm đạm, loang lổ vết rạn, hắc quang toát ra từ những khe nứt.

Mỗi một lần vận lực, thứ lưu chuyển trong kinh mạch không còn là linh lực bình thường mà là ma huyết mang theo hắc khí.

Ma khí trong huyết trì sâu hoắm dần dần tụ tập quanh thân Dịch Huyền, đỏ và đen hòa quyện nhưng không hòa tan, quỷ dị tà ác, tất cả nhưng tu sĩ bị thay phiên lấy máu đều nhìn thấy một màn này.

“Hắn ta là ma!”

“Tu chân giới nhất định có không ít ma vật như hắn lẫn vào giả trang làm tu sĩ.”

“Hắn còn lẫn vào tông môn đại bỉ, ma vật đã tiến rất sâu vào tu chân giới rồi.”

“Ghê tởm!”

Những tu sĩ này dùng thanh âm cực nhỏ xì xầm với nhau, lửa giận ngút trời, đồng loạt chĩa đầu mâu chỉ trích nhằm vào Dịch Huyền trong ao.

Điêu nghe thấy rõ ràng, nàng ta không những giơ tay ngăn lại những ma vật muốn đi tách các tu sĩ đang châu đầu ghé tay ra mà còn cố ý phóng đại những thanh âm đó lên, truyền cho Dịch Huyền trong huyết trì nghe.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 157

HUYẾT TRÌ

“Sư phụ.” Diệp Tố bước vào đại đường hô một tiếng.

Trương Phong Phong quay đầu lại nhìn nàng: “Sư đệ của con, nó……”

“Còn sáng.” Diệp Tố bước qua chỉ chỉ vào mệnh đèn trên tường.

Trương Phong Phong sắp rớt nước mắt: “?”

Hai người đồng thời nhìn về phía mệnh đèn của Dịch Huyền, vốn dĩ ánh đèn kim sắc sáng ngời đã tắt, thay vào đó là một ánh đèn mỏng manh phiếm đen, lung lay yếu ớt, tựa hồ có thể lại tắt bất cứ lúc nào.

“Sao lại là màu đen?” Trương Phong Phong kề sát nhìn mệnh đèn bên trong trản lưu li, trong lòng lại thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, đèn còn chưa tắt là vẫn còn có thể cứu chữa.

Diệp Tố nhíu mày nhìn chằm chằm mệnh đèn của Dịch Huyền, huyết mạch nửa ma của hắn đã xảy ra vấn đề ư?

Trong nguyên tác Dịch sư đệ cuối cùng cũng thức tỉnh Ma mạch, hoàn toàn trở thành ma, hiện giờ vẫn không thể tránh khỏi kết quả này sao?

“Ta không nên để nó đi một mình.” Trương Phong Phong siết chặt hai tay, hối hận bản thân đã không đi cùng với Dịch Huyền.

“Sư phụ, sự việc cũng đã xảy ra rồi.” Diệp Tố nhớ tới Dịch Huyền bất cứ lúc nào cũng nắm lấy Trọng Minh đao, có Trọng Minh áp chế, hắn vẫn luôn duy trì bĩnh tĩnh, ngay cả tính cách cái gì cũng khư khư giữ trong lòng cũng đã thay đổi không ít, lần này không biết đụng phải cái gì lại chuyển hóa thành ma, “Con đi tìm Dịch sư đệ.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 156

MỆNH ĐÈN

Lâm Tuyền thành là địa bàn của Đan Tông, tụ tập vô số đan tu, ngoài ra còn có một số lượng không nhỏ thuộc phân nhánh y tu, ngày thường thì không thấy gì, nhưng khi ma vật xâm lấn liền bại lộ ra yếu điểm.

Bọn họ không có sức chiến đấu.

Một khi ma vật tiến vào, toàn bộ Lâm Tuyền thành sẽ lâm vào nguy hiểm.

Cùng may Lâm Tuyền thành có đại trận bảo hộ, nhưng chỉ dựa vào mỗi đại trận thì các đan tu tất nhiên cũng không yên tâm, cho nên bọn họ đã đặt hàng Trảm Kim Tông định chế một số lượng lớn pháp khí hộ thân.

Lần này Phạm Ương Thủy chính là phụ trách giao pháp khí cho Đan Tông cùng cửa hàng Toàn Điển Hành ở trong thành.

Số lượng pháp khí không ít, có vài kiện thậm chí có thể chống đỡ được tấn công của Ma Quân, giá trị không hề nhỏ, tông chủ Trảm Kim Tông nói là không yên tâm những người khác đi giao nên chỉ định Phạm Ương Thủy nhận nhiệm vụ này.

Phạm Ương Thủy hiểu rõ trong lòng đối phương xem Thiên Cơ Môn không vừa mắt, muốn lấy bà ra để xả giận nên mới muốn bà đi chuyến này. Bất quá Lâm Tuyền thành tốt xấu gì cũng là một đại thành, đại trận hộ thành cùng Truyền Tống Trận có kết cấu hoàn thiện vững chãi, nên hẳn là không cần lo lắng quá mức, trừ phi là đụng phải Ma Tôn.

Tuy vậy bà cũng không dẫn theo các đệ tử khác cùng đi, thời kỳ đặc thù, đệ tử luyện khí ra ngoài không an toàn, không phải đệ tử luyện khí nào cũng giống Diệp Tố, không riêng luyện khí giỏi mà đánh nhau cũng không thua kém.

Sau khi đến Lâm Tuyền thành, Phạm Ương Thủy trước tiên đến Đan Tông để giao pháp khí, sau đó lại đi Toàn Điển Hành giao nốt số còn lại.

Bởi vì Toàn Điển Hành yêu cầu phải để họ kiểm tra qua tất cả các pháp khí mới trả linh thạch nên bà phải trú lại trong thành vài ngày để chờ. Nhưng bà không hề ngờ tới, lần lưu lại này hoàn toàn không có đường ra.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 155

LÂM TUYỀN THÀNH

Bên trong Côn Luân, trên đại điện.

“Người được phái đi điều tra đã truyền tin về, linh khí Thiên Cơ Môn sống lại là thật.”

“Có đệ tử Vô Âm Tông kể lại, Thiên Cơ Môn đầu tiên là dâng lên hộ môn đại trận, sau đó khi đại trận đột nhiên tan vỡ không lâu thì ở nơi xa vang lên một tiếng nổ chấn động rất lớn, tiếp theo linh khí liền phun trào ra trong Thiên Cơ Môn như suối nước”

Trong điện có vài chấp sự đang đứng, tất cả đều hơi khom lưng, chấp tay hội báo những tin tức thu thập được.

Lão nhân tóc nâu nhìn về phía Phong Trần đạo nhân đang ngồi trên vị trí chủ tọa: “Tính thời gian thì hẳn là Diệp Tố đã trở lại từ Luân Chuyển Tháp, liệu có phải con nhóc đó đã tìm được bảo vật gì bên trong tháp hay không?”

“Linh khí sống lại không đơn giản là việc mà một bảo vật nào đó có thể làm được, nếu có thể khiến cho Vô Âm Tông lân cận nhận thấy được khác thường thì hẳn là vấn đề linh mạch của bọn họ đã được giải quyết.” Phong Trần Đạo Nhân vốn dĩ đang khép hờ hai mắt lúc này mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lão nhân tóc nâu, “Chuẩn bị lễ chúc mừng Thiên Cơ Môn.”

“Bất quá chỉ là khôi phục linh khí mà thôi.” Hồng Liễu trưởng lão với mái đầu bạc đứng bên cạnh nhếch miệng tỏ vẻ không phục, “Đạo nhân tỏ ý coi trọng như vậy ngược lại cho bọn chúng quá nhiều thể diện rồi.”

Phong Trần đạo nhân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang lão, mang theo uy áp vô hình, khiến Hồng Liễu lập tức căng cứng cả người.

Trong điện an tĩnh như tờ, một hồi lâu Phong Trần đạo nhân mới cảm khái một tiếng: “Côn Luân và Thiên Cơ Môn từng có giao tình không cạn, hiện giờ một vài đệ tử của bọn họ lại có thiên phú xuất chúng, linh khí của tông môn lại sống lại, song hỷ lâm môn, đáng lẽ ta phải đến chúc mừng. Chẳng qua ma giới xâm lấn, chúng ta còn phải tập trung quét sạch ma vật, không tiện đích thân đến chung vui.”

“Ta sẽ chọn vài món lễ vật gửi sang đó.” Lão nhân tóc nâu tiếp lời.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 154

HỒI SINH

Một kiếm đó vừa chém tới, trong nháy mắt khi chạm vào mắt trận, thân kiếm phát ra quang mang đỏ như máu, chấn động phát ra khiến không khí xung quanh gần như đọng lại.

Hồng quang chói mắt làm cho nấy người đứng trên Thí Luyện Trường cơ hồ không mở được mắt, ai cũng không phát hiện ra trên thân kiếm Khấp Huyết ẩn ẩn những đường mảnh nhỏ đỏ quạch như mạch máu, tựa như huyết mạch của người sống, chúng cấu thành một đạo phù chú, cuối cùng hòa vào lưu quang đỏ như máu đâm vào giữa pháp trận.

Trận trung trận điên cuồng hấp thu linh khí ở dưới lòng đất sâu ở một nơi xa nào đó, ý đồ muốn cản lại một kiếm này, nhưng chỉ tốn công vô ích, ánh sáng đỏ phảng phất như là thiên địch của hộ môn đại trận, len lỏi theo từng ngóc ngách có dấu vết của đại trận, đập nát nó từng tấc một.

Ánh sáng đỏ không ngừng men theo đại trận lan ra xa, đi đến đâu phá hủy đại trận đến đấy.

—— lấy phù phá trận.

Nếu Diệp Tố có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện phù chú này giống như đúc tờ họa phù trong từ điển cổ văn.

Nhưng lúc này, sự tập trung của mọi người đều đang đổ dồn về phía hộ môn đại trận.

Từ sau một kiếm của Du Phục Thời vung xuống, hộ môn đại trận màu lam nhạt bao trùm lấy Thiên Cơ Môn, lấy mắt trận làm trung tâm, vỡ tung thành vô vàng mảnh nhỏ trong chớp mắt, cuối cùng tiêu tán trong không trung.

Nơi xa dưới lòng đất, ánh sáng đỏ đã đụng phải cỗ lực lượng nào đó, chúng không ngừng va chạm cắn nuốt lẫn nhau.

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, chờ một sự biến hóa nào đó, hoặc là nói chờ một kỳ tích xảy ra.

Đọc
error: